Đằng sau một kiếp người 8

ĐẰNG SAU MỘT KIẾP NGƯỜI
TG: Nguyễn Thơ

Chương 8

Chị nghĩ, từ nhỏ cho tới lớn ai cũng nhìn chị bằng con mắt không mấy thiện cảm, khi lấy chồng lại vớ phải 1 người chả ra gì, hôn nhân đổ vỡ chị ôm con về nhà mẹ đẻ sống cảnh cơ cực mẹ góa con côi. Cuối cùng nay mọi điều ước đã thành hiện thực, chị đã có gian nhà nhỏ che nắng che mưa, có chút tiền để dành không phải lo ăn từng bữa, không phải 1 bát cơm sẻ làm 2 để nhường cho con nữa, thì ông trời lại bắt chị chịu cảnh ốm đau. Nếu có phải rời bỏ cuộc đời mà đi chị không tiếc thứ gì cả, chỉ thương các con vất vả vì mình, thương bố mẹ có một đứa con kém may mắn đủ thứ như chị.

Tuy chị là 1 người không mấy lanh lợi, nhưng khi thấy bác sĩ gọi con Quỳnh vào phòng khác nói chuyện, và sắc mặt của nó khi bước tới chỗ mẹ, chị đã sớm biết bệnh của mình nghiêm trọng như thế nào. Và chị cũng cảm thấy sức lực của mình như giảm đi 1 nửa so với trước. Dạo gần đây chị luôn thấy mệt, bàn tay bê bát cơm cũng như mỏi rời. Thì ra trong người chị đã có bệnh từ lâu rồi mà chị không biết.

Chị Nhàn đang ngồi suy nghĩ miên man thì ông Thuận và anh Phú tới, chị đứng lên khó nhọc rồi nói:

– Bố với anh vào trong nhà.

Đúng là từ ngày em gái lên ở nhà mới hôm nay anh Phú mới đặt chân vào nhà nó. Bình thường anh cũng không mấy quan tâm tới đứa em gái bất hạnh này, nhưng hôm nay nghe tin nó bị b:ệnh giai đoạn cuối, bỗng dưng trong lòng cũng thấy xót xa, vậy là nó đã lãnh á:n t:ử h:ình trên vai rồi ư.

Ba bố con ngồi nói chuyện hồi lâu, anh Phú cất tiếng hỏi:

– Cô cho những ai vay tiền đòi về mà th:uốc thang chạy chữa. Người chẳng thấy đâu tiền để dành làm cái gì.

– Vâng em biết rồi.

Ông Thuận nói giọng buồn rầu:

– Con đừng suy nghĩ nhiều quá, cứ ăn cứ uống thuốc rồi nghỉ ngơi, bệnh nào rồi cũng chữa được hết, khoa học bây giờ hiện đại lắm con đừng lo. Mà tối rồi gọi con Quỳnh nó sang ngủ cùng, hay là để bố về nói mẹ sang đây với con nhé.

– Không cần đâu bố, con ăn cháo uống th:uốc nên thấy người khỏe hơn rồi.

Thế là chị phải nghỉ hẳn ở nhà không thể đi làm được nữa, mấy ngày sau đó Nhã mới sang nhà chị gái, vừa tới cửa cô ta đã nhăn mặt kêu:

– Nhà ẩm thấp thế này không trách được ốm đau là phải, chị mở cái cửa ra cho thoáng đi.

– Dì ở nhà đẹp nền đá hoa nó quen rồi, nhà chị nền xi măng thì cảm thấy thế thôi, chị vẫn dọn sạch sẽ hằng ngày mà.

– Tiền đấy chị ăn uống th:uốc men nó vào, cứ hà tiện rồi sinh b:ệnh ch:ết có đem đi được không.

– Đến lúc nó b:ệnh thì tự nó đến thôi, biết làm sao được mà tính trước.

– Em nói này, chị cần tiền chữa bệnh thì tới đòi bà Tuyết nhé, em là chưa có trả đâu đấy.

– Tao vẫn còn, dì không phải lo.

– Đấy, thế mà lúc em gái hỏi thì bảo hết sạch rồi, chị cũng không dại đâu, cứ giữ tiền khư khư, có 1 mình tiêu không hết mà chả biết giúp đỡ các em, rồi đến lúc lại trách chúng nó không nghĩ tới mình.

Nghe con em gái nói 1 lúc chị Nhàn cảm thấy mệt mỏi liền trả lời:

– Chị vào trong nhà nằm đây đau đầu quá, dì có vào nằm cùng chị không.

– Úi giời nằm cùng để mà em ốm lây à, thôi em đi về.

Bà Thuận biết con gái ốm cũng chỉ đảo qua 1 lát rồi lại về ngay, con ăn gì hay uống th:uốc gì bà cũng chả thèm quan tâm tới. Bà nói rồi, có thân thì phải tự lo, mẹ già sắp ch:ết rồi cũng chả giúp gì được đâu.

Một tháng sau khi uống hết th:uốc cái Quỳnh lại đưa mẹ lên bệnh viện, họ hẹn ít ngày nữa lên để m:ổ, sức khỏe của chị yếu dần nhưng vẫn tự nấu nướng ăn không cần phiền đến con cái. Phải nói rằng chị có 1 nghị lực hết sức phi thường, có những lúc cơn đau hoành hành nhưng chị không hề kêu ca trước mặt các con. Thân hình ngày càng teo tóp đi chị cũng vẫn cố cười trước mặt chúng nó.

Ngày chị Nhàn lên bàn m:ổ chỉ có con Quỳnh, anh Phú và dì Nhã đi cùng. Cái Lý nói rằng còn phải bận việc, vả lại cái Quỳnh nó cầm tiền của mẹ thì đi mà lo, m:ổ thì đã có bác sĩ, có tới đông mất tiền tàu xe lại mệt người chứ chả giải quyết được cái gì.

Sau khi đưa chị về phòng chỉ có con Quỳnh ở bên cạnh mẹ chăm sóc, anh Phú và dì Nhã ngồi phía ngoài tới chiều tối thì bắt xe về. Bởi vì bác sĩ cũng chỉ cho 1 người vào chăm sóc bệnh nhân.

Sau ca m:ổ nhìn chị Nhàn càng thảm hại hơn trước, thân hình gầy trơ xương, 2 má hóp lại mắt lồi ra. Cái miệng thì như méo sang 1 bên. Chị về nhà được gần 1 tháng cũng chỉ có con Quỳnh ngày đêm ở cạnh mẹ, con cái đành bỏ mặc cho chồng và bà nội ở nhà trông nom. Ông Thuận gọi điện cho cái Lý nói thu xếp về trông mẹ đỡ em vài ngày, nhưng nó vin cớ còn phải lo cho bố cũng đang ốm nên không về được.

Ông Thuận thương con nhưng vì là đàn ông nên cũng chả giúp được gì. Ngày nào ông cũng sang xem tình hình con thế nào rồi nhắc nhở cháu trông nom mẹ cho chu đáo.

Mười ngày sau chị Nhàn nhúc nhắc đi ra ngoài cửa, sau đó bước xuống sân. Chị đi nhẹ nhàng loanh quanh được một lúc, rồi từ từ ngẩng mặt lên nhìn bầu trời trong vắt. Gió đông nam thổi tới mát rười rượi, hàng cây hai bên đường khu cửa nhà chị nhìn ra xanh tít thẳng tắp. Chị mỉm cười một mình, cuộc sống này đẹp quá, chỉ cần một chút thư giãn ngắm những cảnh vật quen thuộc thôi cũng cảm thấy xốn xang trong lòng. Nếu một ngày nào đó chị có phải rời xa tất cả, thì vẫn còn nhiều người nhìn ngắm nó mỗi ngày, cuộc sống vẫn ồn ào không ngừng nghỉ, trẻ em vẫn cứ lớn lên và người nhiều tuổi thì phải già đi, như vậy mới đúng với quy luật tự nhiên.

Nếu chị có phải nhắm mắt từ bây giờ thì cũng không có gì lấy làm tiếc cả. Con đường tuy chưa dài, nhưng chị cũng đã có rất nhiều thứ, đó là những ngày hạnh phúc khi được làm mẹ, rồi những khổ đau mất mát cũng đã trải qua. Và cuộc sống bình yên tuy ngắn ngủi nhưng chị cũng đã được nhận lấy nó rồi. Ai rồi cũng phải ra đi, nhưng chị đi sớm hơn một chút có sao đâu. Biết rằng người ở lại sẽ đau buồn, nhưng thời gian trôi đi họ sẽ quen dần, công việc và những lo toan sẽ chiếm hết thời gian của mọi người, và guồng quay của cuộc sống lại vẫn tiếp tục đi theo luật của nó.

Tối hôm ấy sau khi ăn bát cháo do con Quỳnh mang vào, chị bảo nó:

– Con về nhà nghỉ sớm đi, hôm nay không phải ngủ ở đây với mẹ nữa, mẹ khỏe rồi.

– Con về sao được, đêm hôm mẹ đau thì biết làm thế nào?

– Đã bảo là mẹ khỏe rồi, cả tháng qua mày vất vả bên mẹ, nay về với con một hôm cho nó đỡ nhớ.

Cái Quỳnh nhìn mẹ chằm chằm, chị Nhàn cười rất thản nhiên, không có nét gì là của người đau ốm cả:

– Về đi, sáng mai lại mang cháo cho mẹ ăn.

Nấn ná một lát sau khi nghe mẹ giục lần nữa con Quỳnh mới ra về. Chị Nhàn lên giường nằm thư thái, hôm nay chị không muốn bật điều hòa mà chỉ để cái quạt điện phe phẩy phía dưới chân giường. Mắt chị díp lại, chị chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, tất cả mọi âu lo trên đời đều gác lại, mình phải ngủ thôi.

Sáng hôm sau cái Quỳnh vừa mở cửa bước vào, nó cảm giác như có một hơi lạnh phả vào mặt làm nó rùng mình. Vừa đẩy cửa phòng nó vừa gọi nhưng không thấy mẹ thưa. Tưởng là mẹ vẫn ngủ nó tới gần và giật mình, mẹ nó đã không còn thở được nữa. Bất chợt nó gào lên:

– Mẹ ơi, hôm qua mẹ đuổi con về để mẹ trốn đi 1 mình sao thế này.

Vẫn biết là mẹ nó đã sẵn có ngày này, nhưng tại sao lúc này nó lại run rẩy như không đứng vững. Nó lấy điện thoại gọi cho ông bà, sau đó dì Nhã và chị Lý. Chỉ một lát sau mọi người đã đến đông đủ, hàng xóm láng giềng nghe tin cũng sang rất đông. Thế là xong một đời người, từ nay chị không phải đớn đau nữa rồi.

Trong khi mọi người nhanh chóng họp bàn về việc chuẩn bị đám tang cho chị Nhàn, bà Thuận đảo mắt tìm con Quỳnh rồi kéo nó ra 1 chỗ nói nhỏ:

– Tiền mặt mẹ mày còn bao nhiêu thì cất đi 1 chỗ, người ra vào đông thế này biết đâu được.

Quỳnh đang rối ren đầu óc, nó lặng lẽ bước đi thì bà Thuận kéo tay nó lại nói tiếp:

– Thế tối qua mẹ mày có nói gì về chuyện tiền nong không?

– Không bà ạ.

– Bây giờ vào trong phòng mẹ mày tìm xem giấy tờ tiền nong cho vào túi đưa hết đây bà mang về cất đi cho.

Cái Quỳnh đưa tay lau nước mắt rồi bước vội ra ngoài. Nó không để ý những lời nói của bà ngoại nữa, nó không trách cũng không giận bà, mà chỉ nghĩ đến người mẹ tội nghiệp của nó thôi.

Còn nữa

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*