ĐẰNG SAU MỘT KIẾP
TÁC GIẢ: Nguyễn Thơ
Chương 9
Ngay lúc này đằng nội không có ai vì hai người đã ly hôn lâu lắm rồi, chỉ có đằng ngoại nhưng không người nào dám vào thay quần áo cho chị Nhàn. Cuối cùng lại tới tay con Quỳnh làm mọi việc, sau đó nó ra ngoài nói với ông Thuận:
– Ông bà với bác nhờ họ hàng và làng xóm lo việc của mẹ con giúp chị em con với ạ.
– Được rồi, con yên tâm làm việc của mình đi.
Khi mọi người ở bên ngoài túi bụi phân công mỗi người 1 việc, thì dì Nhã đi vào trong buồng nơi chị gái đang nằm. Đôi mắt cô ta đảo như chớp ngang dọc trên dưới từng cm khắp không gian trong phòng. Tim cô ta đập rộn lên, bàn chân run nhưng tay vẫn rất nhanh mở cánh tủ ra xem. Cô ta nhìn chăm chăm vào chiếc giường có bà chị x:ấu số nằm bên trên. Trong phòng ngoài chiếc giường và chiếc tủ không khóa thì chỉ còn cái quạt điện và cái điều hòa bên trên tường. Cô ta thật nhanh lật xung quanh tấm chiếu cói không thấy gì, bất ngờ Nhã luồn tay xuống dưới gối nắn bóp rồi rất nhanh lôi nó ra ngoài. Cô lật qua lật lại, cái gối không có khóa kéo mà được khâu kín. Cô ta mở túi xách lấy cái bấm móng tay được treo ở cái chìa khóa xe rạch một đường thật nhanh, rồi lôi từ trong đó một cái túi nilông được bọc kín, bên trong là một sổ tiết kiệm và tờ giấy cho vay tiền. Nhanh như cắt cô ta đút vào trong cái túi đang đeo trên người rồi đóng nắp lại. Lúc này cô ta không biết sợ là gì mà nâng đầu của chị gái lên sau đó luồn chiếc gối vào như cũ.
Bất ngờ cánh cửa hé mở, Nhã giật mình ngẩng lên thì bắt gặp bà Thuận đang bước vào trong. Ánh mắt bà dừng lại người con gái út rồi kêu lên:
– Lúc nãy bảo thay quần áo cho chị thì kêu sợ, bây giờ mày vào đây một mình làm cái gì thế?
Nhã có vẻ hơi lúng túng, nhưng cô ta đã trấn tĩnh được ngay:
– Con vào nhìn chị lần cuối thôi mà.
– Đừng nói mày vào lục lọi tủ của nó đấy nhé. Động vào đồ của người ch:ết là không ra gì đâu.
– Con đã động vào thứ gì đâu, với lại chị gái chứ có phải người dưng đâu mà mẹ nói vậy. Rồi mẹ không ở ngoài còn vào đây làm gì.
– Tao nói cái Quỳnh lấy giấy tờ sổ sách đưa mẹ mang về cất đi mà nó không đưa. Chỉ sợ có ai đó lẻn vào lấy mất thì thiệt cho chúng nó thôi.
Chị Nhàn lúc sống khổ vất vả từ bé, tới lúc chết đi cũng không được yên mà nhắm mắt. Mẹ đẻ và em gái thường ngày vẫn chả thương chị rồi, nay nằm xuống vẫn muốn dựng người lên để tìm xem sổ sách tiền bạc để ở đâu. Đúng là lòng tham con người nó không có đáy, nó biến con người ta không còn chút lương tâm nào nữa.
Ở quê người m:ất là hay được khâm liệm buổi trưa, sau đó lễ viếng sẽ tổ chức từ khi ấy cho tới sáng hôm sau trước khi đưa người qu:á c:ố tới nơi a:n nghỉ cuối cùng.
Con Lý cũng chạy ngược chạy xuôi lo khách khứa, nhưng không ai thấy nó rơi một giọt nước mắt nào. Người ta bảo nó phải xa mẹ từ nhỏ nên tình cảm chắc cũng chỉ như người dưng thôi. Chẳng qua là nó mặc cái áo tang cho đúng nghĩa vụ một chữ con, và chẳng gì khi bán đất chị Nhàn cũng cho nó cả trăm triệu rồi còn gì.
Buổi chiều vãn khách, con Quỳnh ngồi mặt phờ phạc, người bết mồ hôi vì lụp xụp áo và khăn trắng. Lúc này dì Nhã tới bên nó nói nhỏ:
– Dì phải về bên nhà 1 lát, tý nữa sang ngay.
Dì Nhã đi từ nhà chị gái ra đầu làng rồi vào thẳng nhà bà Tuyết. Thấy Nhã vào bà Tuyết lại tưởng cô ra mua đồ cho đám liền vui vẻ hỏi:
– Cháu mua gì để cô lấy cho nào?
Nhã mở túi lấy tờ giấy vay nợ đưa cho bà Tuyết xem rồi nói:
– Cô ơi, đây là giấy cho vay tiền mà chị Nhàn cháu với cô đã ký, mấy hôm cháu bận vì chị ấy trở b:ệnh nặng, nay cô cho cháu xin lại để lo công việc ạ.
Bà Tuyết thay đổi ngay nét mặt đưa mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy. Đúng là thỏa thuận giữa bà và chị Nhàn khi vay tiền, có cả chữ ký của 2 bên. Nhưng bà cau mày nghĩ, công việc thì có phải cần tiền ngay đâu, chị vừa nằm xuống nó đã phải tới đây lấy tiền ngay rồi, cái mặt kia không có chút nào là thương xót cả, mà nó chỉ quan tâm đến tiền thôi.
Thấy bà có vẻ lưỡng lự không muốn trả tiền, Nhã cáu lắm rồi nhưng cố dịu giọng, bởi vì lúc này nóng nảy là sẽ hỏng hết chuyện:
– Vừa rồi số lãi cháu lấy còn một tháng nữa, nhưng thôi cô ạ cháu xin hết số tiền gốc là được rồi.
Bà Tuyết vào trong mở tủ lấy tiền, thôi thì trả quách đi, giấy tờ xé vụn thế là xong, không thì cái ngữ này ngày nào nó cũng sẽ tới làm phiền, mệt lắm.
Bà đếm tiền đưa cho Nhã rồi nói:
– Tiền lãi còn có một tháng mấy trăm bạc chả đáng là bao, nhưng thôi đã nói thế thì 50 triệu tròn đây cháu cầm lấy.
Nhã đưa tay đón lấy cọc tiền mà lòng mừng rơn lên, sau đó cô ta đi thẳng về nhà cất tiền rồi mới quay xe để sang đám tang của chị gái.
Tối ấy khi đang chuẩn bị đưa chị gái đi hỏa táng, dì Nhã vội đi tìm con Quỳnh lôi nó ra 1 góc rồi nói nhỏ:
– Cái điều hòa của mẹ cháu để dì lấy nhé, mày không được cho ai đâu đấy.
Cái Quỳnh đang mệt như không còn sức lực, hơn tháng trời qua nó vất vả bên mẹ, lại hai ngày nay phải lo công việc, phần vì khóc nhiều nên đầu nó nặng trĩu. Nghe dì Nhã nói vậy nó hơi bực mình không trả lời, thấy vậy dì Nhã nói tiếp:
– Dì mang lắp ngoài quán chứ ở nhà gì cũng có rồi. Cái nồi kia để lại cắm cơm hằng ngày cúng mẹ đủ 100 ngày, còn bộ bếp ga không dùng đến cũng để cho dì. Mùa này hàng quán đông khách dì nấu nướng ngoài đấy ăn luôn cho tiện.
– Dì để từ từ công việc mẹ con xong đã, lúc này con đang mệt lắm.
– Tao có nói mày tháo mang cho dì đâu mà mệt. Có cái là dì nhắc với mày thế cho có đầu đuôi, chứ không để cho người nhà mình thì cho ai. Đừng có dại mang cái gì về nhà mày cả, mẹ chồng mày bà ấy cũng chẳng biết đấy là đâu.
Cái Quỳnh mệt mỏi tai nó ù đặc như không nghe thấy gì nữa, mặc cho dì Nhã muốn nói gì thì nói. Nó vừa mất mẹ, bà ấy là em gái chả xót xa gì mà đã hóng lấy hết những đồ đạc của mẹ nó đi. Sao cái lúc bảo vào thay quần áo cho chị gái bà ấy lại sợ đến thế, vậy thì lấy đồ của người ch:ết mang về để làm gì. Không mang về nhà, nhưng lắp ở quán thì bà ấy cũng sử dụng có phải ném đi đâu.
Tới giờ đi, bỗng dưng Nhã ngồi rũ ra ở góc sân, ai hỏi đến cũng lắc đầu rồi khóc rên thảm thiết:
– Thế là em mất chị rồi chị ơi… hờ… hờ…
Mấy người xúm vào hỏi:
– Cô Nhã có sao không? Mau dậy lên xe nào, tới giờ rồi.
Bất ngờ Nhã mềm nhũn ra như người không xương, mọi người hốt hoảng nói:
– Có ai đưa cô ấy vào trong đi, ở ngoài này trúng gió thì khổ, tại vì thương chị khóc nhiều quá đây mà.
Anh Phú bước gần tới nơi rồi nói nhanh:
– Nào những ai đi thì lên xe kẻo muộn giờ, không phải quan tâm tới việc khác. Cái loại vải thưa che mắt thánh, sốt ruột!
Nhã nghe anh Phú nói biết là đang có ý chọc mình, nhưng cô vẫn tỏ ra như không thấy gì, chân tay mềm oặt như người không xương.
Chiếc xe đi rồi, khách khứa cũng ra về hết cả. Lúc này chỉ còn ông bà Thuận ngồi giữa sân, gương mặt hiện rõ vẻ đau khổ mệt mỏi. Nhã bước nhanh tới bên nói nhỏ:
– Con mệt lắm nên phải về đây, mai con qua sớm.
Bà Thuận không nói gì, nhìn cô con gái út lên xe rồi nổ máy lao nhanh ra ngoài thì nghĩ, lúc nãy nó mới mềm như tàu dưa kia mà, sao bây giờ nhanh như con hoẵng thế nhỉ?
Ông Thuận ngồi lặng lẽ như bức tượng, trong lòng không có suy nghĩ gì khác ngoài hình ảnh đứa con gái tội nghiệp x:ấu số. Vẫn biết trước là ngày này sẽ đến, nhưng tại sao lòng ông vẫn xót xa đến như vậy.
Sáng hôm sau khi đang làm lễ truy điệu chuẩn bị đưa chị Nhàn ra đồng thì Nhã lăn lộn gào khóc thảm thiết gọi tên chị tới khản cả giọng. Ai cũng nói rằng chị em gái tình cảm, vì xót xa thương người chị x:ấu số nên cô ấy mới đau lòng như vậy. Nhưng có một người chỉ muốn túm áo cô rồi lôi vứt ra ngoài vườn và nói rằng: ‘’ Mày làm trò nó vừa vừa thôi, đừng để tao ngứa mắt chẳng tới lúc lòi đuôi cáo ra nó buồn cười lắm’’.người đó không ai khác chính là anh Phú.
Tuy là không túm áo em gái như trong suy nghĩ, nhưng anh cũng phải rời chỗ đang đứng để đáp từ mà ra bên cạnh cúi xuống nghiến răng nói nhỏ:
– Mày nín đi để cho ban tổ chức người ta làm việc, đây không phải là sân khấu diễn tuồng.
Nhã đ:iên lên, đôi mắt gườm gườm như muốn lòi tròng đằng sau tấm khăn trắng. Được rồi, muốn im thì im, còn hơn từ hôm qua tới nay, nếu không có con này thì chả ai gọi chị ấy được câu nào.
Còn nữa
Leave a Reply