ĐẰNG SAU MỘT KIẾP NGƯỜI
TG: Nguyễn Thơ
Chương 7
Nhã định nói rằng chị thì biết cái quái gì, nhưng bây giờ cô ta nghĩ cần phải dịu giọng để lấy lòng chị gái chứ không thì sẽ hỏng việc:
– Khi nào lấy nốt tiền chị cho em mượn 100 nhé.
– Mày thiếu gì tiền mà phải hỏi mượn chị.
– Tiền em vẫn có nhưng chị tính công việc kinh doanh hằng ngày phải cần tiền mặt để lấy hàng.
– Thế nếu chị không có thì lấy đâu ra mà hỏi.
– Đằng nào em chẳng phải đi vay, nhưng của chị em trong nhà mà có thì càng dễ chứ sao.
– Tao tính rồi, trong nhà cho mỗi người bấy nhiêu là xong, còn lại không cho ai vay hết tao gửi ngân hàng cho chắc.
– Thì chị gửi cũng được chả sao, nhưng gửi ít thôi còn đem cho bà Tuyết vay mà lấy lãi hàng tháng có tiền ăn tiêu.
– Tao chả gạ ai cả, phiền phức.
– Chị ngại phiền thì để em bảo bà ấy đến nhà mình rồi làm giấy tờ. Nhưng kiểu gì chị cũng phải cho em mượn 100 đấy.
Chị Nhàn bực mình, lúc này mới nghĩ ra là con em đúng là loại tham tiền, nó giống mẹ như đúc không sai điểm nào.
Cuối cùng chị Nhàn chỉ cho Nhã vay 50 triệu , bà Tuyết vào hỏi chị cho vay 50 triệu mỗi tháng lấy lãi 500 nghìn để tiêu. Chị để lại 50 triệu phòng khi có việc cần, còn lại 250 triệu chị đem gửi ngân hàng.
Vậy là cuối cùng chị cũng đã giải quyết xong cái vụ tiền. Thế thôi chứ cuộc sống của chị vẫn vậy, không mua sắm quần áo mới, không ăn ngon hơn mọi ngày. Chỉ có khác trước là sắm được bộ bộ bàn ghế để ngồi, lắp cái điều hòa và bộ bếp ga nữa.
Trước giờ ai cũng nói chị thật thà ruột để ngoài da, ấy vậy mà khi có tiền thì lại rất chắc chắn. Cũng phải thôi bởi vì từ trước tới nay chị khổ nhiều rồi, đồng tiền làm ra khó khăn nên chị phải biết giữ gìn. Không phải bây giờ có sẵn đấy mà cứ vung vãi ra được, một mình chị phải lo thân sau này sẽ không ai lo cho mình hết. Chị làm như vậy là tình cảm lắm rồi, lúc chị đói khổ anh em cũng chẳng cho được bữa cơm mà còn khinh miệt ra mặt nữa.
Không ai có thể ngờ, chị Nhàn những năm trước đây đói khổ đi mò từng con cua con ốc, bây giờ lại có tiền đem gửi và cho cả bà Tuyết vay lãi. Người ta còn nhớ, những năm trước đây chị túng thiếu ra mua chịu gói bột giặt, bà ấy mắng cho xa xả, bảo rằng nợ cũ chưa trả hết nay lại đòi mua chịu tiếp, ai cũng như mẹ con mày thì tao đóng cửa à? Thôi cũng mừng cho chị, đời người phải có lúc trời cho mở mày mở mặt chứ khổ mãi đến lúc ch:ết được sao?
Mấy hôm nay công ty cho công nhân nghỉ lễ 4 ngày, chị Nhàn loanh quanh ở nhà cũng buồn, vườn đất thì đã bán hết, dọn nhà buổi sáng là cũng xong. Muốn sang chơi với bố mẹ thì bà Thuận không có lúc nào ở nhà. Ngồi nói chuyện với bố được vài câu chị lại lủi thủi đạp xe về nhà quẩn quanh với hai gian nhà im ắng. Quả là chị nói không có sai, vất vả quen rồi, đi làm việc lại thấy vui, nhàn rỗi quá đâm ra mệt hết cả người chứ báu gì. Mà mấy hôm nay bỗng dưng chị thấy người mệt mỏi thực sự, đêm thì trằn trọc khó ngủ, tới bữa miệng lại không muốn ăn. Từ trước đến nay chị không thấy mình như thế này bao giờ cả, hay là mình đã có tuổi rồi nên nó sinh sự ra đây?
Hôm sau chị đạp xe sang nhà con Quỳnh chơi với cháu. Mọi lần cứ sang nhà nó chị lại ra vườn chặt củi dọn dẹp giúp vợ chồng nó, nhưng không hiểu sao lần này chị lại mệt đến thế, tay muốn làm nhưng chân lại không muốn bước. Nhiều lúc chị thở như người đứt hơi, nhưng từ trước tới nay chị giỏi nhẫn nhịn không bao giờ kêu ca với ai, nên bây giờ chị cũng vẫn như vậy.
Tới khi bữa cơm trưa được dọn ra, chị Nhàn ngồi bê lưng cơm mà ăn mãi không hết. Bất ngờ con Quỳnh ngẩng lên nhìn mẹ chằm chằm rồi hỏi:
– Mẹ đi làm có vất vả lắm không mà con nhìn mẹ gầy hơn trước nhiều thế.
– Việc bình thường thôi chỉ có quét dọn trong nhà xưởng và xung quanh sân. Làm sao mệt bằng đi làm ngoài đồng như ngày trước được.
– Nhưng con thấy mẹ nói như bị hụt hơi, mẹ có đau ở đâu không, mọi bữa mẹ ăn thế nào. Bây giờ mẹ nhiều tuổi hơn rồi, không thể ví như ngày xưa được.
– Dạo này tao thấy cũng hơi mệt thật, chắc là vì không lao động nặng nên nó thế.
– Mẹ có tuổi hơn trước rồi không thể chủ quan được. Hay là mai còn đưa mẹ đi khám nhé.
– Khám xét gì, nghỉ vài hôm đi làm mẹ lại khỏe thôi đấy mà.
Rồi mọi chuyện cũng qua đi không ai để ý đến nữa. Hôm ấy chị đang làm trong công ty bỗng thấy người mệt như sắp xỉu xuống. Thế là bắt buộc chị phải tới văn phòng để xin nghỉ.
Về nhà chị đi nhanh vào giường nằm cảm thấy đuối sức thực sự, rồi vội lấy điện thoại gọi cho con Quỳnh:
– Con có bận không sang mẹ bảo.
– Mẹ sao mà con nghe giọng như người mệt vậy, con sẽ sang ngay đây.
Khi tới Quỳnh sang đến nơi thì thấy mẹ đang nôn ở trong nhà. Nó vội vàng xoa dầu cho mẹ rồi nói:
– Để con gọi xe đưa mẹ đi khám, đã bảo rồi cứ chủ quan, mặt mẹ tái xám rồi đây này, có đau chỗ nào không.
Chị Nhàn nói giọng đứt quãng:
– Không đau nhưng mẹ chỉ mệt thôi, mà ăn cái gì cũng như vướng ở cổ khó chịu lắm.
Cái Quỳnh gọi xe đưa mẹ lên viện viện, sau khi chiếu chụp bác sĩ nói phải lên Hà Nội ngay. Vậy là hai mẹ con lại dắt díu nhau ra xe để về nhà chuẩn bị sáng hôm sau nên Hà Nội.
Hôm đó Quỳnh gửi con cho bà nội trông rồi 2 vợ chồng đưa mẹ lên Hà Nội khám bệnh. Tới chưa chị Nhàn lả đi vì nhịn đói để lấy m:áu xét nghiệm. Lúc này hai đứa mới vội đưa mẹ ra ngoài để ăn cháo. Sau khi lấy kết quả bác sĩ nhìn chị rồi gọi cái Quỳnh vào nói:
– Mẹ cháu bị tuyến giáp giai đoạn cuối rồi. Bây giờ bác sẽ kê đơn cháu ra nhà th:uốc của bệnh viện mua về cho mẹ uống để theo dõi, sau khi hết th:uốc đưa mẹ lên đây khám lại để hẹn lịch mổ.
Con Quỳnh bàng hoàng không tin vào tai mình. Mẹ nó từ một người rất khỏe mạnh vậy mà tại sao căn b:ệnh quái á:c lại đến nhanh như vậy. Nước mắt nó rơi lã chã, khi đến bên mẹ nó vội quay đi rồi nói nhỏ:
– Mình về thôi mẹ, bác sĩ nói uống hết th:uốc lại lên tái khám, mẹ chịu khó uống th:uốc là sẽ ổn thôi.
Dọc đường về con Quỳnh không nói một lời nào, nhìn mẹ ngồi dựa vào ghế thiêm thiếp mà r:uột g:an nó đau như xát muối. Khi biết kết quả của mẹ nó đã kịp nhắn tin cho chị Lý, và dì Nhã. Nó cố kìm mà nước mắt cứ lăn dài xuống má không thể nào mà hãm lại được.
Sau khi đưa mẹ tới nhà, Quỳnh nói chồng về trông nom con cái rồi đưa mẹ vào phòng nằm. Thấy mẹ đã nằm yên nó vội đi sang nhà ông bà ngoại nói chuyện tình hình của mẹ.
Nghe xong ông Thiện như người thất thần, ông thương đứa con gái tội nghiệp này mà không nói nên lời, tại sao đời nó lại khổ đến thế, tại sao ông trời lại bắt nó phải chịu 1 căn bệnh quái ác không phương cứu chữa, giá như có thể đánh đổi, ông sẵn sàng gánh nỗi đau này thay cho con gái mình.
Vợ chồng anh Phú cũng ngồi lặng người, chuyện này tới quá bất ngờ khiến ai cũng không khỏi đau lòng. Nhưng còn bà Thuận thì lại hốt hoảng hỏi:
– Bác sĩ có nói rõ là sống được bao nhiêu ngày nữa không. Tốt nhất là không nên m:ổ, tao nghe động dao kéo vào là nhanh đi lắm đấy.
– Đây là bệnh viện của nhà nước, bác sĩ có phương pháp chữa trị theo cách của họ, bà yên tâm.
– Ôi dào đã bảo bệnh không chữa được thì m:ổ làm gì cho tốn tiền, mà lại còn đau ra.
Con Quỳnh gạt nước mắt rồi đi về nhà mẹ. Về tới sân nó thấy mẹ ngồi ngoài cửa thì giật mình hỏi:
– Mẹ không nằm trong nhà ra đây làm gì?
– Bây giờ hết say xe rồi mẹ muốn ra ngoài này cho mát..
– Mẹ muốn ăn gì con đi nấu, đêm nay con sẽ ngủ ở đây với mẹ.
– Không cần, con về đi kẻo cháu lại khóc.
– Con sẽ gọi chị Lý thay nhau mỗi đứa ngủ với mẹ 1 đêm.
– Mày cứ làm như mẹ sắp ch:ết rồi không bằng. Tao còn khỏe chán.
– Được rồi vậy thì con nấu cháo cho mẹ xong sẽ về, sáng mai con lại sang.
Con gái về rồi, chị Nhàn ngồi bó gối nhìn ra phía xa. Sân cửa nhà chị quay ra con đường làng rợp bóng cây, trời chiều có nhiều người qua lại, lũ trẻ ra sân vận động chơi đá bóng cười nói râm ran. Cuộc sống này còn nhiều điều thú vị lắm, những lúc khổ ải cùng cực chị cũng chưa một lần có suy nghĩ chán chường, chị luôn cố gắng để mình có thể tồn tại một cách tốt nhất, dù chỉ là ngày đủ hai bữa cơm no, và có một mái nhà nhỏ che nắng che mưa cho riêng mình.
Leave a Reply