ĐẰNG SAU MỘT KIẾP NGƯỜI
TG: Nguyễn Thơ
Chương 2
Ông Thuận nhìn đứa con gái ốm gầy như cái x:ác ve ở trên giường thì cảm thấy xót r:uột, ông nói nhỏ:
– Cố mà ăn vào con ạ, không ăn thì lấy sức đâu mà chống chọi với b:ệnh t:ật.
– Bố ơi, bố giữ gìn sức khỏe nhé, con không qua được đâu. Bác sĩ nói rồi, chỉ tính theo ngày theo tháng thôi.
– Bác sĩ đôi khi cũng có lúc chẩn đoán sai đấy, con cứ nghe bố chịu khó ăn rồi uống th:uốc vào, người tốt như con trời không bắt đi sớm đâu.
Nhã đi đi lại lại nhăn nhó có vẻ như muốn ra ngoài, thấy bố dứt lời cô nói xen vào:
– Chị này, số tiền chị cho bà Tuyết ở đầu làng vay lãi là bao nhiêu. Không nói rồi đến lúc người ta cãi trắng làm thế nào.
Chị Nhàn vẫn im lặng, hai mắt trũng hoáy mở trân trân nhìn lên trần nhà. Nhã lại hỏi tiếp:
– Giấy tờ cho vay chị để ở đâu phải dặn chúng nó đấy, rồi tiền ngân hàng nữa viết giấy ủy quyền đi không tới lúc không kịp lại khó ra.
Ông Thuận thở dài quay ra nhắc:
– Những chuyện ấy để sau con ạ, bây giờ lo sức khỏe của chị con đã.
– Đằng nào chả phải lo hả bố, không tính trước tới lúc lại rối ren lên, như cái nhà hàng xóm cạnh nhà chồng con đấy, vàng giấu một chỗ tiền giấu một nơi, đùng cái ch:ết con cái tìm đứt cả hơi rồi cuối cùng mất hết chả còn gì. Cứ đứa nọ đổ cho đứa kia đánh cãi nhau lộn tùng phèo lên.
– Chuyện của người ta thì kệ người ta, đừng nói ra đây làm gì cho chị con nghĩ ngợi.
Lúc này Nhã mới cảm thấy là mình bị lỡ lời, nhưng cô nói đúng có sai câu nào đâu. Chị Nhàn có nhiều tiền như thế, chồng thì đã ly hôn, một đứa ở với bố khi mẹ ốm đau chả nhòm ngó gì thì cho nhịn, có mỗi con Quỳnh là gái, cho nó nhiều để biếu nhà chồng nó hết à? Phải nói chị ấy cho đằng nhà mình mới đúng chứ!
Nhã đưa mắt nhìn quanh gian nhà tường cũ mốc meo, chiếc giường xỉn màu có bà chị gái teo tóp nằm bên trên tỏ vẻ ngán ngẩm. Chân cô muốn bước ra ngoài lắm rồi nhưng bụng không muốn rời đi vì còn nhiều chuyện cần phải nói lắm. Nếu không e rằng sau này sẽ không kịp, nhất định phải hỏi xem chị ấy còn tất cả là bao nhiêu tiền.
Chị Nhàn vẫn nằm im mắt nhắm lại. Chị nén một tiếng thở dài rồi nghĩ, từ trước tới nay chỉ có con cái tranh giành của cải khi bố mẹ về già, chứ ai nước đời nhà nào con gái còn nằm trên giường hết mẹ hỏi mày cho tao bao nhiêu tiền, rồi bây giờ lại tới con em gái nói ra những câu này. Chị bị những cơn đau nó hành suốt cả ngày lẫn đêm nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng vì không muốn mọi người lo lắng. Nhưng hình như chị đã lo thừa rồi thì phải, mẹ đẻ của chị bà ta không quan tâm tới sức khỏe của con mà chỉ muốn biết khi ch:ết đi nó cho bà ấy bao nhiêu tiền, con em gái cũng vậy mà thôi, nó đâu thèm quan tâm tới sự sống ch:ết của chị gái, vì từ nhỏ nó vẫn coi thường bà chị vụng về kém may mắn, nó thích mẫu người sang chảnh có tý oai với thiên hạ, như vậy mọi người mới nhìn vào mà nể mình.
Ông anh cả thì lầm lì ít nói, sống theo kiểu không thích giúp đỡ ai mà cũng chẳng muốn nhờ vả ai cái gì. Cuối cùng chỉ có ông bố là người thương chị nhất, nhưng bố già rồi cũng chỉ thương để ở trong lòng mà thôi.
Chị Nhàn buồn lắm, chị thương các con mặc dù vẫn còn cả bố lẫn mẹ nhưng sớm phải sống trong cảnh tình thương không trọn vẹn, đến bây giờ lại sắp phải m:ất mẹ nữa rồi. Chị không sợ ch:ết, mà chỉ thương người ở lại, đó là bố mẹ chị sẽ là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ở đời còn gì đau xót xót hơn nữa đâu hả trời ơi!
Đứng một lúc hình như Nhã thấy sắp không chịu nổi nữa, cô đang định bước trở ra thì ông Thuận quay người hỏi:
– Con có bận việc gì không, ngồi xuống đây bóp chân tay cho chị nó một lúc. Nằm cả ngày thế này, chắc là nó ê ẩm khắp người rồi.
Bỗng Nhã nhăn mặt nói:
– Thôi con phải về, nhà con nhiều việc lắm.
– Thế mày tới đây chỉ hỏi chị vài câu về cái chuyện tiền thế thôi à?
– Thì bố bảo con làm gì bây giờ, cái quan trọng là chị ấy biết mình thế nào mà phải tự cố gắng chứ, con có ở đây hay không thì cũng chả giải quyết được gì hết.
– Thôi bận thì về luôn đi, chờ con Quỳnh sang làm cho mẹ nó. Tao cũng chỉ thương số phận nó chả ra gì, ăn ở hiền lành tốt bụng mà ông trời ác với nó quá thôi.
Nhã không nói thêm câu gì mà đi thật nhanh ra ngoài, cứ như đứng thêm lúc nữa cô ta sẽ phát đ:iên lên mất. Ông Thuận lắc đầu thở dài, tại sao cả ba đứa cùng là con r:uột của ông, ấy vậy mà mỗi đứa một cái nết khác nhau hoàn toàn.
Chị Nhàn lại nghĩ, chả có ông trời nào á:c với chị cả, mà từ trước tới nay chính mẹ r:uột và anh chị em trong nhà vẫn coi thường chị. Đối với người ngoài có khi họ lại tơi tả ngọt nhạt để lấy lòng người ta, còn với chị thì họ chả khi nào để ý xem chị no đói sống ch:ết ra làm sao.
Cô con gái út đi rồi, ông Thuận nắm bàn tay đứa con tội nghiệp mà cảm thấy xót xa. Giá như mà có thể đánh đổi được thì dứt khoát ông sẽ muốn người nằm kia là mình, còn con gái ông sẽ khỏe mạnh để sống tiếp. Nó mới năm mươi tuổi đoạn đường gian nan đã qua đi, nay cuộc sống dễ thở hơn được chút thì lại lâm b:ệnh nằm đây thế này…
Quỳnh chạy xe về nhà một lát rồi lại sang ngay với mẹ, nó vào phòng nói với ông ngoại:
– Ông về nghỉ đi kẻo lát nữa trời nắng to lại mệt.
– Ừ, đi có một quãng ấy mà…
Ông thấy con gái nhắm mắt thì lại nghĩ là chị Nhàn đã ngủ nên yên tâm ra về. Tới nhà thấy thằng con cả đang ngồi cặm cụi bên đống đồ thì hỏi:
– Mẹ mày về lại đi đâu rồi hả con?
Anh Phú không ngẩng mặt lên trả lời bố:
– Con chưa thấy mẹ về nhà.
– Người đâu mà vô tâm, con ốm thế mà sang nhòm cái về ngay, không có lo lắng cái gì. Còn anh nữa, mấy ngày nay cái Nhàn nó trở nặng hơn rồi đấy, không buồn sang xem em nó thế nào.
– Xem thì cũng đến thế thôi, đã giai đoạn cuối rồi thì làm sao được.
– Hỏng, mẹ con nhà chúng mày cùng một tuồng với nhau, m:áu m:ủ r:uột rà nhưng không thương xót, rồi có lúc chúng mày trắng dã con mắt ra cả lút, lúc đó đừng có trách trời!
Ông Thuận quát to mặt đỏ văng lên rồi thất vọng bỏ vào trong nhà. Con r:uột ông còn thế này, hỏi dâu với rể chúng nó coi chả là cái gì cả cũng đúng thôi.
Rồi bỗng ông lo sợ một điều, nếu như sau này trời bắt ông phải sống cho tới già, lúc ấy chắc mấy đứa này nó cho bốc đất mà ăn lắm. Có đứa con hiếu thảo nhất nhà thì nay nằm một chỗ rồi, chưa biết lúc nào nó rời ông mà đi xa…
Bà Thuận từ nhà con gái đạp xe thẳng ra quán đầu làng ngồi, sau khi ăn hết hai cốc chè thập cẩm, bà ngồi vắt chân nhìn lên cái màn hình ti vi trước mặt. Lát sau có cô gái ra thu tiền, bà liền hỏi:
– Mẹ cháu có nhà không?
– Mẹ cháu đang bán hàng bên kia bà ạ.
Bà Thuận đứng lên đi sang bên kia đường, nơi có quán hàng khô của nhà bà Tuyết. Lúc này có mấy người khách đang vào mua hàng, thấy người vào bà ấy nhanh miệng hỏi:
– Bà mua gì cho em đấy ạ?
– À, tôi muốn hỏi cô một chuyện. Là con Nhàn nhà tôi nó cho cô vay nhiều tiền không?
Chợt bà Tuyết cau mày tỏ vẻ không hài lòng, chuyện này là hết sức tế nhị, ai lại nói trước mặt khách tới mua hàng bao giờ. Mặc dù vậy bà vẫn cố nói giọng bình thường.
– Việc này cô cháu em có thỏa thuận riêng với nhau rồi, chị hỏi có việc gì không ạ.
– Chả giấu gì cô, con Nhàn nó trở b:ệnh nặng, cô có trả nó thì đưa tôi mang về lo th:uốc men cho cháu.
– Không được, cái này phải cần có giấy tờ hai bên chị ạ.
– Vậy cô cho tôi lấy lãi trước, được bao nhiêu đưa con Quỳnh lo chi tiêu cho mẹ nó.
– Tiền lãi có gần chục triệu, cô Nhã nhà bà vừa lấy sáng nay rồi kia mà.
– Cái gì, con này nó gớm thật, ai cho nó cái quyền ấy chứ. Còn tiền gốc, khi nào trả cô phải đưa cho tôi đấy.
Bà Thuận hầm hầm bước ra ngoài lấy xe đạp để về nhà, con Nhã này giỏi thật đấy, ai cho nó được phép rút tiền của chị gái mà không nói gì với bà. Mình là mẹ nó thì mình có toàn quyền quyết định mọi thứ ở đây.
Bà đạp xe thật nhanh về nhà chị Nhàn, phải hỏi xem là mẹ con nó có biết gì về chuyện này không. Nếu con Nhã tự ý tới nhà bà Tuyết lấy tiền lãi, thì phải cẩn thận với số tiền gốc, con ranh ấy nó mà đã có ý đồ rồi thì không gì nó lại không thể làm được.
Còn nữa
Leave a Reply