Đằng sau một kiếp người 3

ĐẰNG SAU MỘT KIẾP NGƯỜI
Người viết : Nguyễn Thơ

Chương 3

Vừa tới sân bà Thuận tức tốc dựng xe rồi chạy vào trong nhà. Quỳnh thấy bà có vẻ hớt hải đi vào phòng của mẹ, nó vội vàng ngăn lại:

– Bà ơi mẹ con vừa mới ngủ, có cần gì bà nói với con ạ.

Mặc cho con Quỳnh nói gì, bà hộc tốc chạy vào nhà lấy tay đẩy mạnh cửa phòng của chị Nhàn, miệng nói nhanh:

– Nhàn, con cho bà Tuyết vay bao nhiêu tiền, đã lấy lãi lần nào chưa?

Chị Nhàn rướn cổ nuốt nước miếng một cách khó nhọc, giọng nói khàn đục yếu ớt cất lên:

– Con chưa…

– Thế cả gốc lãi là bao nhiêu, mày có bảo cái Nhã ra ngoài ấy lấy lần nào không?

Chị Nhàn im lặng không nói gì, bây giờ chả biết còn được thở tới ngày nào, tiền thì làm gì được nữa. Đã vậy, chị để mặc cho ai muốn làm gì thì làm, muốn đem đi đâu thì đem, chị mệt rồi…

Thấy con gái không trả lời, bà Thuận nói to hơn:

– Bây giờ tất cả những giấy tờ liên quan tới tiền mày phải đưa cho mẹ giữ, để con Nhã nó mà vớ được là hỏng hết rõ chưa. Con đấy là chúa nghe chồng, nó nịnh cho vài câu là đưa cho hết ngay, tao còn lạ gì.

Quỳnh nghe bà nói to thì đi vội vào, nó thấy người con gái tội nghiệp rúm ró trên giường, da mặt xanh lại nhăn nhó bất lực với tất cả mọi thứ, còn bà mẹ thì phồng mồm trợn mang nói sùi cả bọt mép ra ngoài. Cánh tay mập mạp của bà cứ vung lên hạ xuống liên tục, như sắp bóp nát cái gì tới nơi. Không biết là trong lồng ng:ực của bà còn tồn tại một trái tim của người mẹ nữa không, con gái đang cố gồng mình giành giật từng phút để được sống trên cõi đời, còn bà thì chỉ biết đến có một chữ tiền.

– Bà nói nhỏ thôi, mẹ con đang rất mệt đấy.

– Còn mày nữa nghe đây, mẹ mày nói cho bà 50 triệu, hỏi nó xem giấy cho bà Tuyết vay tiền để ở đâu thì đi mà đòi hết về đưa bà giữ.

Cái Quỳnh kéo bà ra ngoài rồi khép cửa phòng lại, nó nói hơi gắt:

– Chuyện này bà để từ từ, khi nào mẹ nói thì con sẽ làm. Con không muốn mẹ suy nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe.

– Mẹ nó, trứng đòi khôn hơn vịt, bà đây còn đẻ ra con mẹ mày đấy. Nói không nghe tới lúc nó không biết gì nữa, người ta cãi trắng thì làm thế nào? Còn tiền ngân hàng nữa, xem hôm nào mẹ mày đỡ mệt chở nó đi rút về. Bà cũng chỉ lấy đủ 50 triệu thôi, còn lại bà giữ cho chúng mày.

Mặc dù cửa đã khép lại, nhưng trong phòng chị Nhàn vẫn nghe rất rõ từng lời nói của mẹ mình. Cái tính tham lam vốn dĩ đã ngấm sâu vào m:áu th:ịt của bà, và nó còn được truyền đầy đủ sang cho đứa con gái út, không sai một chút nào.

Lý nhận được cuộc gọi của em gái từ sáng, nhưng mãi tới chiều nó mới có thời gian để về xem tình hình của mẹ thế nào. Hình như phải tách xa mẹ từ nhỏ nên tình cảm cũng nhạt đi hay sao ấy, biết mẹ ốm mà nó dửng dưng coi như đó là lẽ thường tình, là người thì ai chả có lúc khỏe lúc đau, sống ch:ết là chuyện bình thường thôi.

Tới sân nó dựng xe rồi đi vào trong nhà, gặp em gái đang lúi húi bên bàn pha sữa cho mẹ, nó liền hỏi:

– Có việc gì không mà gọi cho chị như cháy nhà ch:ết người thế.

– Mấy hôm trước mẹ nói nhất định không m:ổ vì biết không tác dụng gì. Nhưng mấy hôm nay đau quá chắc lại muốn đi viện rồi, nên em gọi chị về để bàn xem sao.

– Để chị vào xem nào.

Lý đẩy cửa phòng bước vào, chị Nhàn từ từ mở mắt, khi nhận ra con gái khuôn mặt như giãn ra, miệng khẽ hỏi:

– Con về rồi đấy à?

– Mẹ lại muốn lên viện sao thế?

– Không, mấy hôm nay thời tiết nóng quá nên mẹ cũng thấy mệt hơn thôi.

– Nhưng tóm lại mẹ lên viện không để con còn biết đường.

– Tùy 2 con, mẹ cũng muốn đi nhưng sợ chúng mày vất vả.

Mấy hôm trước Quỳnh đã gọi ông bà ngoại, chú dì và chị Lý về để họp bàn có nên đưa mẹ nó đi m:ổ hay không. Bác sĩ nói m:ổ hay không là do quyết định của gia đình chứ bệnh của chị cũng không có gì là khả thi nữa. Bà Thuận khăng khăng nói là m:ổ làm cái gì, bác sĩ đã nói thế thì tốt nhất không nên m:ổ nữa. Đằng nào người cũng không cứu được tự dưng vứt một món tiền đi à.

Nhưng mọi người muốn làm theo ý nguyện của chị Nhàn, nếu chị ấy đồng ý thì gia đình vẫn bố trí đưa chị đi. Nhưng chị đã quả quyết rằng, sống ch:ết là do số phận, đã không có kết quả thì không nên cố mà làm gì, khổ lây cả mọi người ra.

Nhưng không hiểu sao hôm nay chị lại đòi lên viện, người xưa nói lúc sắp phải rời đi con người ta một là tỉnh táo hơn bao giờ hết, hai là sẽ bị rối loạn tâm lý. Con Quỳnh không biết làm thế nào đành gọi chị gái về để cùng tính xem nên thế nào.

Lý không trả lời vào câu nói của mẹ, nó từ từ ngồi xuống bên rồi hỏi nhỏ:

– Căn nhà này mẹ nên sang tên cho hai chị em con, kẻo sau này rắc rối, muốn bán khó lắm mẹ ạ.

– Mẹ sang tên cho cái Quỳnh rồi, sau này hai chị em con tự nhân nhượng với nhau.

Lý đứng phắt dậy nói vẻ bực bội:

– Hai đứa cùng là con gái mà mẹ làm ăn như vậy mà coi được à. Tuy con không ở cùng mẹ nhưng con là chị nó.

– Thì những ngày ấy em nó gọi có thấy con về đâu. Mẹ thì chẳng biết thế nào nên nhờ người làm thủ tục sang tên cho nó rồi. Chỉ có hai chị em sau này không bảo được nhau hay sao.

– Không được, bình thường sẽ không có gì xảy ra, nhưng đã động đến tài sản tiền bạc là hay nảy sinh lòng tham, bây giờ tất cả nó đứng tên rồi, mẹ có di chúc lại cũng bằng vô ích thôi. Hai người chia tay con ở với bố đã là một thiệt thòi lớn, mẹ có tiền cho nó phần hơn con, bây giờ cái nhà cũng sang tên nốt cho nó nữa.

Đúng lúc ấy Quỳnh mang sữa vào cho mẹ, nó nhăn mặt lắc đầu nói chị nhỏ tiếng thôi kẻo mẹ mệt. Lý chống nạnh đứng lùi ra một bên, Quỳnh đỡ mẹ dậy để uống sữa nhưng chị Nhàn lắc đầu nói:

– Mẹ không uống đâu.

– Mẹ vừa nói con pha sữa xong giờ lại không uống. Mẹ cố uống vào để lấy sức mai còn đi chứ.

– Thôi mẹ chả đi nữa.

Quỳnh quay lại cau mày nói với chị gái:

– Chị nói nhỏ thôi đừng để mẹ phật ý, mọi chuyện sau này đều có cách giải quyết cả, chị không phải lo.

Lý bước ra ngoài đưa tay đóng sầm cánh cửa lại. Quỳnh dỗ mẹ cố uống hết nửa cốc sữa, nó lau miệng cho mẹ rồi đi ra ngoài. Không thấy Lý đâu nó đặt cốc sữa lên bàn rồi bước ra hiên nhà. Nhìn thấy chị gái đứng góc sân có vẻ bực bội nó liền gọi:

– Chị về thăm mẹ hay là đòi bà chia của đây.

– Tao làm sao dám đòi chia chác gì của mày, từ trước tới giờ có cái gì bà chẳng cho mày trước rồi mới nghĩ đến tao.

– Em hỏi chị nhé, vậy bố có cái gì có nghĩ đến chị trước rồi mới tới em không, hay là từng ấy năm ông chưa cho em được nổi một miếng cháo.

– Sao từ nhỏ mày không ở với ông ấy luôn đi, bản thân ông ta còn lo chả xong lấy đâu ra mà cho con gái. Tao ở với bố cũng là một thiệt thòi lớn rồi, mày phải hiểu điều đó.

– Vậy thì chị về đi, mình em cũng lo được cho bà.

– Miệng mày nói ra trước đấy nhé, tao cũng mệt lắm rồi.

Chị Nhàn ở trong nhà đã nghe thấy hết, thế là từ hai đứa con, tới em gái và mẹ đẻ của chị, tưởng rằng lúc này họ là những người phải thương chị lắm, nhưng rốt cuộc tất cả cũng vì một chữ tiền.

Chị Nhàn cũng là một người mẹ nên chị có tình yêu thương con cái vô bờ bến, sẵn sàng nhịn đói nhịn khát vì con, chứ chị không như bà Thuận. Không hiểu rằng tại sao ngày đó bố chị lại lấy bà ấy làm vợ, sau đó sinh được ba anh em chị và còn ở với nhau được cho tới bây giờ.

***
Vợ chồng ông bà Thuận sinh được ba người con, anh Phú là con cả, hai đứa con gái là Nhàn và Nhã nay đứa nào cũng đã có con có cháu đầy đủ. Thằng cả và con út thì khá giả, riêng con Nhàn thì lại quá vất vả. Cái tên Nhàn không đúng với cuộc đời của nó một tí nào.

Ngày nhỏ Nhàn là đứa con ngoan tính nết thật thà chăm làm, nhưng chả hiểu sao duyên đến muộn mãi 27 tuổi chị mới đi lấy chồng. Người ta nói kém duyên thì hay vơ bèo vạt tép, chị lấy phải người chồng rượu chè cờ bạc. Sau khi sinh được 2 đứa con gái, chị đã quyết định ly hôn vì không thể ở cùng được với người chồng đã cờ bạc rượu chè, lại còn vũ phu đánh đập chị một tháng đủ cả 30 ngày.

Khi ra tòa chồng chị nhận nuôi đứa lớn là cái Lý, vì nó lớn hơn biết cơm nước hầu hạ bố rồi, còn con Quỳnh theo mẹ về quê ở trong gian nhà dưới mà ông bà ngoại để cho. Mấy năm đầu chị làm ruộng nuôi con nên cuộc sống khá chật vật. Nhiều khi nhớ con Lý chị muốn về thăm nhưng chồng chị không cho mẹ gặp con. Chị cho quà anh ta cũng cấm không cho nó nhận, vậy là tình cảm mẹ con cứ xa dần từ đó.

Còn nữa

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*