Đằng sau một kiếp người 1

ĐẰNG SAU MỘT KIẾP NGƯỜI
Tác giả Nguyễn Thơ

Chương 1

Ở đời không phải người già nào cũng đáng kính, không phải cứ ruột thịt là biết thương yêu đủm bọc lẫn nhau.

Có những nỗi đau không đến từ một vết cứa, có những thứ tưởng chừng như đơn giản bình thường, nhưng nếu ta sống chỉ biết có bản thân mình thì sẽ không bao giờ nhận ra, đó là đạo đức làm người.

Sinh ra làm kiếp con người ai cũng mong muốn mình được sung sướng, được gặp nhiều may mắn và luôn hạnh phúc bên những người thân trong gia đình. Nhưng đâu đó quanh ta vẫn có những mảnh đời phải chịu quá nhiều nỗi đắng cay cùng cực. Họ là những người sinh ra trong gian nan, lớn lên trong cam chịu, gần hết đời người vẫn chưa thoát khỏi những lo toan. Họ âm thầm nhẫn nại kể cả khi bị người khác coi thường, và cũng không cần ai ghi nhận những gì họ đã từng có công lao đóng góp. Họ là người có tấm lòng lương thiện, sẵn sàng giúp người khác mà không màng tới những lúc mình bị đối xử tệ bạc như thế nào.
Tuy bản thân đã rất cố gắng nhưng họ vẫn không thể làm cho người khác nhìn nhận một cách công bằng. Và hết lần này tới lần khác, có khi họ phải chịu tổn thương do chính những người r:uột th:ịt trong gia đình. Khi họ gặp khó khăn trắc trở, họ lại bị chính bố mẹ anh em hắt hủi và làm ngơ mà không một lần thương xót.

Đã có nhiều gia đình, khi cha mẹ yếu đau không đứa con nào muốn bỏ công sức tiền bạc ra để chăm sóc, nhưng sau khi họ qua đời thì con cái lại tranh nhau vì của cải đất đai để lại. Nhưng cũng có trường hợp đặc biệt, là khi đứa con đang phải từng giây từng phút vật lộn với căn b:ệnh quái ác để giành giật sự sống, thì người mẹ không có chút mảy may thương xót mà chỉ luôn miệng hỏi xem nó để tiền ở đâu, và sau này mày sẽ cho mẹ bao nhiêu?

Tổng hợp 100 + ảnh hoàng hôn đẹp nhất cho team mê mặt trời lặn - BlogAnChoi

Thói đời khi sống thì coi chả ra gì, nhưng lúc ch:ết đi lại khóc lăn lộn kể lể, làm cỗ mời thầy về cúng không thiếu một tuần nào. Rồi ch:iến tranh sẽ nổ ra nếu như lòng tham sân lấn át hết cả lương tri trong mỗi con người.

Trước đây chị Nhàn chả khi nào nghĩ tới chuyện gì khác ngoài việc làm thế nào để có gạo ăn nuôi sống hai mẹ con. Nỗi lo cơm áo hàng ngày đã chiếm hết thời gian của chị mất rồi, có khi chị còn quên hôm nay là ngày bao nhiêu nữa. Nhưng từ khi đi khám bác sĩ cho biết chị đã bị mắc căn b:ệnh h:iểm nghèo, chị đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc đời của mình, về những gì mà chị đã từng phải chịu đựng và đã từng trải qua.

Chị là một phụ nữ không may mắn, mà phải nói là cái số phận của chị nó đen đủi đủ đường. Nhưng đổi lại chị là người biết sống cam chịu và mạnh mẽ, nên khi biết bệnh chị đã rất bình tĩnh. Ông trời bắt sao thì phải chịu vậy, mình đã cố gắng lắm rồi, chỉ thương các con nó lại vất vả vì mình.

Tháng sáu bầu trời cao vút không một gợn mây, ánh nắng chói chang từ khi mặt trời lên tới lúc khuất hẳn. Nắng đến nỗi nước ở trong cái bồn để trên mái nhà khi xả ra nó nóng như đang đun trên bếp lò. Nhà nào có vườn cây xanh thì còn đỡ một chút, những hộ dân ở mặt đường thì đúng thật là phải phát kêu lên, không ai có thể yêu thương được với cái thời tiết này.

Tại một xóm nhỏ, trong gian phòng đóng kín cửa chị Nhàn bật điều hòa cứ nằm như vậy suốt mấy ngày hôm nay. Chị cảm thấy mình gần như kiệt sức, không biết vì tại b:ệnh tật hay là vì nằm điều hòa thông ngày thông đêm, trong phòng không khí ngột ngạt tới tức thở, nhưng nếu tắt điều hòa thì người chị lúc nào cũng như sốt không thể chịu được.

Cái Quỳnh ngồi cạnh đang bón cháo cho mẹ, được vài miếng chị lắc đầu nói khẽ:

– Mẹ không ăn nữa đâu, con ăn nốt đi kẻo phí.

– Mẹ ăn thêm vài miếng nữa thì mới khỏe được. Không ăn nữa thì cũng đổ đi chứ ai ăn dở của bà.

– Cháo ngon như vậy ngày xưa chả có mà ăn đâu. Phải biết tiết kiệm sau này đỡ khổ nghe chưa. Bệnh của mẹ mày có lây được đâu mà sợ.

– Mẹ mệt thì nói ít thôi, nào mình ăn thêm miếng nữa.

Vừa lúc đó cánh cửa phòng hé mở, Quỳnh ngước lên nhìn chị thấy bà ngoại bước vào rất nhanh. Nó chưa kịp nói gì bà đã cất tiếng hỏi:

– Con đang cho mẹ ăn phải không, đưa bà giúp nào.

Cái Quỳnh ngạc nhiên nghĩ, tại sao hôm nay bà lại nhanh nhảu thế, sáng sớm ra đã sang thăm con gái rồi lại còn muốn ngồi cùng nữa chứ. Mọi lần bà chỉ đứng quẩn quanh một lát rồi ra phòng khách, bà kêu ở trong này toàn mùi người ốm ai mà chịu thấu, đã vậy cửa đóng kín cả ngày bật điều hòa nên bà không ở lâu được.

Quỳnh ngồi dỗ mẹ từ nãy giờ được mấy miếng cháo cũng cảm thấy khó chịu lắm rồi, nó đặt bát cháo xuống rồi đứng lên nói:

– Đây bà giúp con với, nãy giờ mẹ chỉ ăn được vài miếng rồi cứ đòi bỏ. Thế thì làm sao mà khỏe được.

Quỳnh đứng sang bên cạnh, bà Thuận ngồi xuống gần con gái cất tiếng hỏi giọng oang oang:

– Con ơi, hôm qua con nói là cho bố mẹ tiền để dưỡng già, vậy mày cho riêng của ai người ấy giữ nhé, để mẹ thích tiêu gì thì mẹ tiêu.

Chị Nhàn nói giọng mệt mỏi:

– Được rồi, con sẽ cho ông và bà riêng được chưa.

– Nhưng mà mày cho mẹ bao nhiêu thì nói tao nghe xem nào.

– Con vẫn nói cho bố và mẹ mỗi người 10 triệu rồi đấy thôi.

– Cho bố mày bằng ấy thì được, nhưng mẹ thì phải cho thêm nữa chứ, bao nhiêu năm mẹ vất vả nuôi con, ông ấy đi biền biệt có hộ hành đỡ đần gì được đâu. Vả lại bây giờ ông ấy có lương, mày phải cho mẹ nhiều hơn ông ấy mới đúng .

Chị Nhàn nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, cũng chắc vì bà nói to quá. Rồi chị trả lời giọng khó nhọc:

– Con cho mẹ 20 triệu.

– Không được, tiền của mày nhiều như thế rồi mày ch:ết có đem theo được không. Mẹ là người mày phải cho nhiều nhất, bởi vì không ai vất vả bằng mẹ đâu.

Cái Quỳnh cau mày lại, bà ngoại nói thật nhưng thô quá, mẹ nó đang ốm nặng chả động viên câu nào thì thôi, đằng này bà nói không có tí gì là tình thương ở đây cả, bà chỉ nghĩ đến tiền của mẹ nó là nhanh thôi.

Quỳnh muốn nói gì đó nhưng lại sợ bà làm ầm lên, nếu bà giận mà không thèm để ý tới nữa thì một mình nó cũng không thể lo được cho mẹ nên đành im lặng.

Bà Thuận tay xúc cháo đút vào miệng con, chị Nhàn nhăn mặt lại một cách khó khăn, rồi bà Thuận dừng tay nói dồn dập:

– Con cho mẹ 50 triệu, phải 50 triệu mới đúng, như vậy cũng chỉ bằng một phần nhỏ số tiền của mày thôi. Con mày chỉ có hai đứa, chúng nó còn trẻ còn sức khỏe về lâu về dài, mẹ già rồi sống được bao nhiêu nữa đâu, mày tiền nhiều để làm gì mà không cho mẹ.

Lúc này cái Quỳnh không chịu được nữa, từ khi bà bước chân vào không hỏi con gái đêm vừa rồi có ngủ được không hay là đỡ đau chưa, mở miệng ra là chỉ tiền với tiền.

Nó bước ra ngoài khép cửa lại rồi vào phía sau mang quần áo đi phơi. Mới sáng ra mà hơi nóng đã hầm hập, nó nghĩ cứ ở trong phòng điều hòa với mẹ rồi lại ra ngoài thế này có bữa sốc nhiệt mà ch:ết.

Trong phòng, bà Thuận vẫn đang nỉ non với con gái mà không biết rằng chị đang cảm thấy mệt mỏi quá sức chịu đựng, chị nhắm mắt lại nói nhỏ:

– Con mệt rồi để cho con nghỉ một chút.

– Nhưng mày phải nói cho mẹ 50 triệu với con Quỳnh nó biết, không thì sau này nó lại cãi không đưa cho tao đâu.

Chị Nhàn từ từ quay mặt vào phía trong, mặc cho bà mẹ ham tiền cứ ngồi lải nhải phía ngoài. Thấy con gái nằm yên bà đứng lên nói nhỏ :

– Thôi mẹ ra ngoài đây, ở trong này mùi điều hòa đau đầu phát ốm lên mất .

Phải, bà kêu đau đầu phát ốm mà cứ sang sảng bên tai làm chị long cả ó:c. Không hiểu rằng bà còn là mẹ của chị nữa hay không, con gái bệnh thập tử nhất sinh nhưng bà không xót xa, vẫn cười nói như không có chuyện gì, mà nhìn thấy con là hỏi mày cho mẹ bao nhiêu tiền.

Bà ra tới ngoài phòng khách thì ông cũng vừa bước vào. Thấy bà từ phía trong đi ra ngoài ông liền hỏi:

– Hôm nay con Nhàn có ăn được nhiều không hử bà, đêm nó có ngủ được không?

– Sao ông không vào mà hỏi, tôi cho nó ăn xong rồi bây giờ phải về nằm quạt cho bớt nóng, ở nhà nó toàn mùi th:uốc gớm ch:ết đi được.

Bà bước ra đến cửa thì cô con gái út cũng vừa tới sân. Vừa nhìn thấy mẹ cô đã nói to:

– Bà thấy cái Lý đã về với mẹ nó chưa?

– Chả thấy mặt mũi đâu, cái Quỳnh nó đang đi dọn rồi, mẹ vừa cho chị mày ăn cháo xong.

– Con này giỏi thật, mẹ nằm bẹp dí mấy ngày rồi mà không vác cái mặt về, chỉ chờ mẹ gọi cho tiền là nhanh thôi.

Nhã vừa nói vừa bước vào phía trong, cô nhìn quanh không thấy ai liền đi ra phía sau, gặp Quỳnh đang dọn dẹp thì cười nói vui vẻ:

– Mẹ ngủ hay sao mà ra ngoài này dọn dẹp thế hả Quỳnh?

– Có bà ngoại trong đó dì à, con tranh thủ dọn rồi về bên nhà kẻo mẹ chồng lại nói.

– Bà về rồi, mà mẹ chồng mày nói cái gì chứ, mẹ đẻ ốm thì con gái về chăm là chuyện thường, thế những cái lúc mẹ mày cho tiền đem về xây đắp sao bà ấy không nói gì.

Quỳnh không trả lời mà cứ lặng lẽ làm công việc của mình. Lát sau đi vào nhà nó nói nhỏ:

– Dì ở đây với mẹ một lát , con về bên nhà rồi sẽ sang ngay.

– Cũng được nhưng mà phải nhanh lên, dì về còn nhiều việc bận lắm.

Quỳnh đi rồi Nhã đầy cửa bước vào trong, cô nhăn mặt lại lấy tay bịt mồm bịt mũi, thấy bố ngồi cạnh đang nói chuyện với chị gái, cô vội hỏi nhanh:

– Bố sang khi nào đấy ạ, đêm vừa rồi chị có ngủ ngon không. Khiếp bát cháo vữa không mang ra ngoài, con Quỳnh này bẩn thật. Thế mà lúc nãy mẹ nói tao cho chị mày ăn rồi đấy.

Còn nữa

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*