ĐẰNG SAU MỘT KIẾP NGƯỜI
Nguyễn Thơ![]()
Chương 12
Nhã ra sân ngồi lên xe nổ máy rồi rồ ga lao ra cổng, trong nhà không ai bảo ai tất cả đều im lặng đến vài phút. Lúc này anh Phú mới lên tiếng nhỏ nhẹ:
– Bây giờ bác hỏi cái Quỳnh, sổ tiết kiệm của mẹ mày ai giữ.
– Dì Nhã cầm ạ.
– Tại sao nó lại cầm mà không phải là mày?
– Con cũng không biết, mẹ con đưa cho dì bao giờ con có biết đâu.
– Mẹ mày yếu như thế biết sẽ có ngày này rồi mà không hỏi trước, sau đó đi rút tiền về luôn. Để tới bây giờ có phải rắc rối không. Mà tao nói thật, chắc là con Nhã nó tự ý lấy chứ mẹ mày không bao giờ đưa sổ cho nó đâu.
Nghe con trai nói câu này bà Thuận cảm thấy chột dạ, đúng là mình đoán không sai, con này đáo để thật.
– Bây giờ theo bà, cái Lý ký vào đơn đi, bà cũng chỉ nhận phần của bà thôi còn kệ chị em chúng mày thanh toán với nhau. Nếu làm căng tiền không rút được thì thiệt cả nhà con ạ.
Anh Phú quay sang cái Lý nói nhỏ:
– Con Lý mày nghe bác ký vào, bác biết mày thiệt thòi nhiều, nhưng đổi lại cái Quỳnh nó cũng vất vả vì mẹ ốm đau bệnh tật. Bây giờ có số tiền đấy bảo nhau rút về rồi tính thế nào thì tính. Bà Nhã nó nói vậy nhưng nói thật bác không cần đâu, cho nên chúng mày không phải nghĩ gì cả, không phải cho bác.
– Không, nếu con cho dì bao nhiêu thì sẽ vẫn phải cho bác bấy nhiêu, mẹ con dặn rồi bác ạ.
Vợ anh Phú lúc này mới vui vẻ lên tiếng:
– Đúng rồi, chị em nó nghĩ thế là phải, giàu nghèo đâu không biết, nhưng tất cả những gì liên quan đến kinh tế là phải công bằng. Còn công còn việc sau này nữa chứ, chẳng bác Phú lo thì ai vào đây, cô Nhã mồm mép thế thôi chứ toàn đong đưa bên ngoài có nhúng tay vào được việc gì đâu.
Bà Thuận có vẻ không hài lòng, nhưng quả thật đứa con dâu nói chẳng sai câu nào nên đành im lặng. Ông Thuận thì buồn vì xót con, đôi mắt thâm quầng do thiếu ngủ cứ ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế nơi góc bàn. Đứa con gái tội nghiệp vừa nằm xuống, mấy mẹ con bà cháu nhà này chỉ có biết đến tiền thôi. Có nói thì chúng nó bảo buồn thì liệu người ch:ết có sống lại được không, có thương thì để trong lòng chứ nhịn ăn nhịn ngủ mà ch:ết thì thiệt thân thôi chứ ích gì?
Sau khi nghe ông bà và bác Phú nói 1 hồi, cái Lý cũng xuôi tai rồi cầm cây bút ký vào tờ giấy. Lúc này bà Thuận quay sang bảo con Quỳnh:
– Để bà cầm giấy cho rồi dì Nhã tới chở bà đi lấy tiền.
Anh Phú ngồi bên này gắt lên:
– Bà già rồi lo giữ sức khỏe không le te làm gì. Việc đó để vợ chồng con Quỳnh với con Lý nó làm.
– Mày nói lạ nhỉ, không bằng bây giờ sổ tiết kiệm đang ở trong tay con Nhã.
– Thì cái Quỳnh gọi điện cho nó, nói là dì đem sổ trả cháu đi rút tiền.
Cái Quỳnh mệt mỏi đáp:
– Được rồi ạ, để con về rồi gọi cho dì sau.
Quỳnh về đến nhà lấy điện thoại gọi cho dì Nhã. Dứt mấy hồi chuông Nhã mới đưa lên tai nghe:
– Tao tưởng mày giỏi rồi việc gì chẳng làm được sao phải gọi ai?
– Nhưng dì ơi, dì có nhà không con đến xin cái sổ tiết kiệm để đi rút tiền.
– Bây giờ muộn rồi, sáng mai dì đợi ở quán đến mà lấy.
Quỳnh biết thừa là dì Nhã sẽ hẹn nó tới rồi cùng nó đi lấy tiền. Quả nhiên sáng hôm sau khi Quỳnh đến nơi dì đã quần áo sẵn sàng đeo túi bên hông rồi hỏi:
– Tờ đơn đâu đưa dì xem nào.
Quỳnh vừa mở túi xách lấy tờ giấy ra, Nhã đón đấy liếc mắt thật nhanh xuống phía dưới, thấy đã đầy đủ chữ ký thì tỏ vẻ hài lòng lắm, rồi cô mở túi của mình nhét vào trong, miệng nói nhanh:
– Nào bây giờ dì đi cùng với mày. Tiền nong mày lớ ngớ một mình tới ngân hàng rồi không biết đâu mà lần.
Nói rồi dì Nhã lên xe ngồi phía sau của Quỳnh. Tới ngân hàng, trong khi con Quỳnh còn đang tìm chỗ để dựng xe thì Nhã đã nhanh chóng vào phía trong rồi bước tới quầy kế toán. Cô đưa căn cước của mình cho một nữ nhân viên rồi nói:
– Em ơi chị muốn rút tiền.
– Chị ra ghế ngồi chờ ạ.
Khi Quỳnh vừa bước vào thì thấy dì Nhã vẫy tay gọi:
– Ngồi xuống đây, chờ lát nữa người ta gọi đến tên thì vào làm thủ tục.
Con Quỳnh đưa mắt nhìn quanh, một chiếc bàn dài có từng ô cửa kính được đánh số thứ tự. Đây là lần đầu tiên cái Quỳnh bước vào nơi này, bởi vì nó chưa từng đi vay tiền và cũng chẳng có tiền để mà gửi bao giờ.
Một lát sau tiếng cô nhân viên cất lên trong trẻo:
– Chị Đoàn Thị nhã có đây không ạ?
– Có tôi!
Nhã đứng bật dậy tới quầy kế toán rồi ngồi xuống ghế. Cô nhân viên nhìn căn cước rồi ngẩng lên hỏi:
– Chị muốn làm gì ạ?
– Chị muốn rút tiền, tất cả giấy tờ đây em.
Cô ấy nhìn vào tờ đơn đọc một lượt, sau đó hỏi tiếp:
– Theo như nội dung tờ đơn thì chị là em gái của cô Nhàn phải không.
– Đúng rồi, chị là em gái của chị Nhàn. Em xem giải quyết giúp chị rút tiền về cho gia đình trang trải công việc.
– Hai người con của cô ấy có mặt ở đây không ạ.
Nhã ngập ngừng nhìn Quỳnh phía sau rồi quay lại nói:
– Có, nhưng gia đình đã ủy quyền cho chị làm việc này rồi em.
– Không chị ơi, con gái Nguyễn Thị Quỳnh tới đây thì chúng em mới giải quyết được.
Nhã quay lại gọi Quỳnh, cô kế toán ngẩng lên hỏi:
– Em ngồi xuống đi, căn cước của em đâu.
Quỳnh đưa căn cước cho cô kế toán, nhưng nó đứng bên cạnh vì cái ghế dì Nhã vẫn đang ngồi. Lát sau cô kế toán nhắc nhẹ:
– Phiền chị ra ghế ngồi chờ, khách hàng Nguyễn Thị Quỳnh ngồi xuống ghế đi.
Lúc này Nhã mới miễn cưỡng đứng lên rồi ra hàng ghế phía sau ngồi đợi. Cô ta cứ nhấp nhổm không yên mắt nhìn như dán vào nơi cái Quỳnh đang ngồi.
Sau khi làm xong thủ tục, Quỳnh sang quầy bên cạnh ngồi chờ nhận tiền. Lúc này Nhã không kiên nhẫn được nữa, cô ta đứng lên đi tới và đứng ngay sau lưng Quỳnh. Đợi cháu gái nhận đủ tiền, Nhã nói nó đưa cô ta cho vào túi. Nhưng con Quỳnh bước thật nhanh ra ngoài mở cốp xe rồi cho tiền vào sau đó đóng lại.
Quỳnh ngồi lên xe và nổ máy, dì Nhã ngồi phía sau rướn người về phía trước nói to:
– Về thẳng nhà dì nhé. Về nhà chứ không phải ở ngoài quán đâu.
Cái Quỳnh không trả lời mà cứ thế từ từ lái xe ra ngoài đường, bà dì nói liên tục ở đằng sau nhưng Quỳnh như không nghe thấy gì, đầu óc nó đang rất căng thẳng và sắp loạn lên tới nơi rồi.
Tới nhà, con Quỳnh đã tắt máy nhưng dì Nhã không xuống xe mà nói:
– Mang tiền vào trong nhà dì kiểm xem thế nào, đừng mang về nhà mày có bà mẹ chồng rồi rách việc ra.
Quỳnh định quay xe ra về, nhưng thấy dì nói vậy đành miễn cưỡng xách túi tiền đi vào. Nó chưa kịp ngồi xuống dì đã gỡ túi tiền từ tay nó để xuống bàn rồi mở ra đếm.
– Để dì giữ phần của ông bà sau này khi cần đến còn có cái mà chi. Đưa cho các cụ giữ tiêu pha hoang phí hết sạch sau này có công có việc lại bổ đầu bổ xỏ ch:ết các con. Cộng thêm phần của dì nữa thế là bảy chục triệu, còn của bác Phú với cái Lý thì mày tự đưa, còn lại bao nhiêu thì giữ lấy hay đem gửi ngân hàng tùy cháu.
Miệng nói tay làm, Nhã nhanh thoăn thoắt đếm lấy 70 triệu rồi cuộn chặt lại cất vào túi của mình. Lúc này con Quỳnh mới như bừng tỉnh, nó cất tiếng hỏi:
– Còn số tiền dì lấy từ bà Tuyết với mẹ con cho dì vay nữa tất cả là 100, bây giờ dì tính sao đây.
– Thì coi như chúng mày cho dì mượn để làm vốn lấy hàng. Tiền còn đấy mày đã tiêu hết đâu.
– Thôi cũng được, nhưng bây giờ dì viết tờ giấy vay tiền hai dì cháu mình ký vào, phòng sau này người nọ người kia hỏi đến.
– Người ta nói mất mẹ thì bú dì, có nghĩa là dì ruột cũng chẳng khác nào mẹ của mình, tao chả thương chúng mày thì thôi ai thèm lấy một đồng.
– Theo con cái gì ra cái đó, dì cứ viết giấy đi, cả con và dì cùng ký vào.
– Mày thích thế thì để lúc khác, bây giờ dì bận phải ra ngoài quán rồi.
Cái Quỳnh thừa biết tính của dì Nhã, nếu bà ấy muốn cái gì lợi về mình thì dù trời sắp sa xuống đất bà ấy cũng phải làm bằng được, nhưng chuyện này bà ấy không muốn cũng có lý do của bà ấy, đó là ỡm ờ số tiền của mẹ nó, để lâu c:ứt trâu hóa bùn sau này chẳng có chứng cứ gì mà chúng nó có thể đòi lại được. Bởi vì mẹ cho dì vay chúng nó cũng không được biết mà chỉ nghe kể lại, số tiền của bà Tuyết thì chính dì cầm giấy tờ ra đó đòi lại. Nhưng ngay lúc này nó cũng không thể làm khác được, một khi dì đã thích làm điều gì đó thì có nghĩa là phải tính toán từ trước kỹ lưỡng rồi.
Còn nữa
Leave a Reply