Đằng sau một kiếp người 13

Chương 13

Cái Quỳnh vừa về đến nhà thì mẹ chồng nó hỏi:

– Con đi đâu từ sáng tới giờ mà cụ ngoại sang hỏi mấy lần rồi đấy.

– Vâng con đi có việc ạ.

– Bà còn dặn là khi nào về thì sang nhà bà ngay.

– Để chiều con sang, bây giờ con mệt lắm muốn nghỉ 1 chút.

– Không được, con cố mà sang ngay xem có chuyện gì. Bà có vẻ sốt ruột lắm đấy.

Cái Quỳnh nén tiếng thở dài, nó định thốt ra 1 câu rằng, thứ mà làm cho bà ngoại nó sốt ruột chỉ có thể là tiền. Nhưng nó không đành vì không thể bêu xấu gia đình nhà mình trước mặt mẹ chồng.

Vì mẹ chồng cứ giục giã nên cái Quỳnh lại lặng lẽ dắt xe đi. Vừa tới nhà bà ngoại, nó thấy bác Phú và bà đang ngồi trên ghế ở phòng khách. Nó chưa kịp chào thì bà đã đứng bật dậy hỏi:

– Hôm nay mày đi lấy tiền, thế mọi chuyện sao rồi đã lấy được hết chưa?

– Con lấy được rồi.

Bà Thuận cười tươi hớn hở nói nhẹ nhàng:

– Thế à, giỏi quá. Bà cứ sốt ruột từ sáng tới giờ không biết là họ có cho lấy không. Nghe con Nhã nó nói khó khăn như vậy thì cũng lo. Thế phần của bà đâu. Con đưa để bà cất đi.

Quỳnh lặng lẽ mở túi lấy 10 triệu đưa cho bác Phú, anh Phú đưa tay cầm rồi nói luôn:

– Mày đưa thì bác cứ giữ đây, nếu sau này khó khăn mà có cần đến tiền thì bác trả lại chị em chúng mày.

Bà Thuận dán mắt vào cái túi của con cháu rồi hỏi nhanh:

– Của bà đâu?

– Dì Nhã cầm của cả ông và bà rồi

– Sao lại thế được, mẹ mày cho ông bà thì phải đưa cho chúng tao.

– Dì nói ông bà vẫn còn tiền tiêu, nên bây giờ dì giữ hộ sau này mà cần đến thì dì sẽ đưa.

Anh Phú quay mặt ra ngoài cửa cười khẩy mỉa mai:

– Đúng là cái loại Sở khanh, tao biết ngay mà, con này nó không giữ tiền của ông bà thì tao cứ đi đầu xuống đất. Mày về bảo dì Nhã, tham vừa thôi kẻo hóc trợn mắt lên tới lúc ch:ết không nhắm được lại đâu.

Lúc này bà Thuận mới bốc cơn đ:iên, đang tức giận lại được thằng con trai dùi vào mấy câu, bà đứng lên quát con Quỳnh:

– Khỏe thế bây giờ mày đưa phần của ông bà đây, con giữa mày với con Nhã bà không biết.

– Con chi hết sạch rồi, bà đi mà hỏi con gái bà, con mệt mỏi lắm bây giờ con xin phép về.

– Vậy thì mày chở bà đến nhà con Nhã mau lên.

– Bà bảo bác Phú ấy, con phải về nhà còn bao việc đây.

Bà Thuận lồng lộn lên bắt con trai phải gọi cho Nhã, nhưng anh Phú dửng dưng đứng lên đi làm việc của mình. Vừa lúc ấy ông Thuận từ bên nhà chị Nhàn về, thấy mắt bà long sòng sọc miệng bạnh ra thì hỏi:

– Mẹ con bà có chuyện gì thế?

– Con Nhã, con mất dậy ấy nó cầm cả phần tiền của tôi và ông.

– Nó cầm rồi thì thôi, mình già rồi tiêu gì nữa mà đòi tiền lắm làm gì.

– Không được, con Nhàn nó cho tôi chứ tôi không xin xỏ đứa nào. Cái mặt nó còn cầm số tiền của bà Tuyết và con Nhàn cho vay lúc bán đất nữa, vậy mà nó còn đòi lấy cả tiền của bố mẹ là sao. Cái loại con mất dạy, trời ơi là trời.

Dường như ông Thuận lúc này không thể chịu đựng được nữa, ông đứng phắt dậy bước nhanh ra sân, rồi ông với cái xe đạp bắt đầu đi ra ngoài ngõ. Trời trưa nắng gắt như cố tình đun sôi sùng sục cái đầu của ông. Đôi mắt nhức mỏi của người đã mất ngủ kéo dài nhòa đi trong nắng, ông cứ như vậy đạp xe 1 mạch tới nhà con gái sau đó mở cửa vào thắp cho nó nén hương.

Tại sao 1 người tốt như nó lại phải ra đi sớm như vậy. Còn bà vợ ông, nếu có thể trời cho bà ấy nằm xuống thay nó thì tốt biết mấy. Nghĩ tới đây ông giật mình, khuôn mặt vẫn nóng bừng bừng nhưng cái lưng áo bây giờ mới ngấm mồ hôi vào người hơi lành lạnh. Mình rủa bà ấy như vậy là có nên không, nhưng bà ta thật quá đáng lắm rồi. Ngoài 70 tuổi không sống cho đàng hoàng để lại lộc đức cho con, mà còn ham tiền để làm cái gì không biết.

Nhiều lần ông nói thì bà quắc mắt phồng mồm nói ông không biết gì. Bà nói rằng:

– Cứ như ông rồi sau này nằm 1 chỗ có ch:ết không cũng không đứa nào nó mua cho 1 miếng đâu. Kiểu gì khi về già cũng phải có tiền, sau này mà ốm yếu nằm đấy muốn ăn cái gì thì mình tự chủ, không đi mua được thì bỏ tiền ra nhờ con. Nếu không chờ đấy mà chúng nó tự mua cho mà ăn, không có đâu.

Bà ấy nói không sai, nhưng đồng tiền là do mình dành dụm hoặc con cái tự cho nó mới chính đáng. Đằng này khi con khó khăn bà không bao giờ màng tới, lúc nó có tiền thì bà đòi hỏi nó phải cho mình. Tới lúc nó ốm đau bà cũng không tha mà vòi vĩnh liên tục rằng mày cho mẹ bao nhiêu. Bây giờ con mất rồi bà chả có chút nào xót xa, còn tranh giành tiền với con và cháu. Thật đúng là bà ấy không còn chút lương tâm nào của con người nữa rồi.

Nhiệm vụ của bà là cắm cơm cúng cho con, nhưng được vài ngày đầu còn lại lúc thì bà nói quên, khi thì bà bảo rằng tiện ông ngủ ở đó trông nhà thì làm luôn bà đỡ phải đến. Nói tóm lại trong con người bà ấy chỉ có lòng tham chứ không bao giờ có trách nhiệm với bất cứ ai cả. Bà ấy như vậy không trách được đẻ ra con Nhã tham lam gian xảo. May sao thằng Phú nó cũng không đến nỗi, nếu không sau này ông cũng không biết cậy nhờ vào đứa nào.

Con Quỳnh chào về, ông Thuận đặt xe đi rồi bà cũng tức tốc ra ngoài sân lấy xe đi nốt. Vậy là bữa trưa hôm ấy chỉ có vợ chồng con cái nhà anh Phú ăn cơm.

Nhã và con Quỳnh khác xã nhưng cùng cách nhà đẻ khoảng 4 cây số. Bà Thuận đoán chắc rằng ông đã sang nhà chị Nhàn. Được, ông cứ ở đó đi, còn tôi phải đến hỏi tội con Nhã này mới được.

Con đường buổi trưa vắng teo, thỉnh thoảng có chiếc ô tô xe máy phóng vèo qua rồi mất hút. Nắng phía trên đổ xuống mặt đường nhựa bốc hơi nóng hầm hập. Bà Thuận gò lưng đạp xe miệng há ra thở dốc, Cái bụng lúc này réo ào ào vì đã quá bữa chưa được ăn gì. Khi tới nhà con gái út, bà đứng phía ngoài lau mồ hôi, 2 mắt hoa lên vì mệt. Bà thò tay sờ vào cánh cổng thì thấy đã khóa, rồi bà đứng bên ngoài gọi:

– Nhã ơi, Nhã. Ra mở cửa cho mẹ.

Bà gọi mấy câu nhưng vẫn không thấy tiếng trả lời. Bà thò tay vào túi áo định lấy điện thoại gọi thì mới biết rằng mình quên ở nhà. Bà Thuận dựng xe đi ra đi vào 1 lúc, bụng đói miệng khát, trời thì nóng, cái đầu bà như muốn đ:iên lên. Con mất dạy này chắc là nó ngủ trong nhà, cửa kính đóng kín thế kia bà có gọi đến tối nó cũng không bao giờ nghe thấy.

Bà Thuận đành quay xe để ra về. Nghĩ đoạn đường giữa trưa nắng mà cảm thấy nó sợ thế. Ai mà nhìn thấy bà lúc này chắc cũng sẽ nói rằng bà ấy bị trời đày, giữa trưa nắng không ở nhà nghỉ ngơi đạp xe ở ngoài đường chả khác nào đem người nướng trên lò. Rồi miệng bà lẩm bẩm:

– Thấy bảo sang mùa thu rồi mà tại sao lại nắng thế hả giời?

Khi bà về tới nhà thì cũng là lúc vợ chồng anh Phú chuẩn bị đi làm. Gương mặt của bà bây giờ không đỏ phừng phừng như lúc nãy nữa mà bắt đầu chuyển sang tái xám đi. Anh Phú biết thừa rằng bà vừa đạp xe sang nhà cô Nhã về, kiểu này bị say nắng là cái chắc, nhưng anh mặc kệ coi như không nhìn thấy. Bà tự đày mình chứ chẳng ai bắt tội bà cả. Già rồi không yên phận để phúc cho con cái nó hưởng mà cứ thích lãnh đạo người khác, bây giờ có làm sao thì tự chịu.

Bà Thuận dựng cái xe rồi bước vội vào trong phòng nằm vật ra giường. Cái đầu giật giật như lên cơn động k:inh, miệng thì khát khô cổ mà không sao nhấc mình dậy mà rót nước được. Lát sau bà cố ra cái bàn với ca nước uống vài miếng thì lại buồn nôn. Miệng bà nói 1 mình:

– Mẹ cha lũ mất dạy, bà mà khỏe đợt này chúng mày ch:ết với bà. Nhất là con Nhã.

Rồi bà thiếp đi lúc nào không biết, từ trước tới giờ bà vẫn dễ ăn dễ ngủ như vậy, Cho nên bà rất ít khi bị ốm vặt. Phải ngủ một giấc cho đã đời, sau đó bà sẽ khỏe lại thôi.

Chiều tối bà tỉnh dậy, việc đầu tiên là lấy điện thoại gọi cho Nhã:

– Buổi trưa mày làm gì mà tao đến gọi không ra mở cổng.

– Trưa nắng mẹ đến nhà con làm gì?

– Tiền cái Nhàn nó cho tao, tại sao mày lại giữ.

– Thì ra mẹ đến hỏi con vì chuyện này, khổ thật đấy con vẫn giữ đây ai ăn mất của bà đâu mà phải lo.

– Tao đã ch:ết đâu mà mày phải giữ, khôn hồn mang về đây trả tao.

Còn nữa

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*