ĐẰNG SAU MỘT KIẾP NGƯỜI
Tác giả: Nguyễn Thơ
Chương 11
– Để cho ông ngủ dì ơi, bếp thì để làm cỗ cúng tuần cho mẹ con qua 100 ngày rồi dì hằng lấy.
– Không, mai tao bảo thợ tới tháo luôn mang về, có khi nào ông nằm điều hòa đâu, mà bao giờ làm cỗ thì thuê bếp ga công nghiệp, cái bếp ga của mẹ mày bé tí nấu làm sao.
Quỳnh vẫn cầm điện thoại nhưng đã nhắm mắt lại không nói gì nữa, nó cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Nhã thấy vậy liền nói sẵng giọng:
– Dì nói cho mày biết, nếu dì không giữ cái sổ tiết kiệm cho mẹ mày thì chưa biết chừng mất toi rồi cũng nên. Bây giờ dì nói mày phải nghe, 200 rưỡi ở ngân hàng rút về, mẹ mày nói cho ông 10 triệu, cho bà bà 50 triệu, tất cả là 6 chục đưa cho dì giữ. Còn mày cho bác Phú, cho Lái lý và các em nhà dì bao nhiêu thì tùy, tao cũng không đòi hỏi.
Quỳnh cười nhạt trong bụng, dì còn cầm số tiền chỗ bà Tuyết, và tiền vay của mẹ nữa, nó chả nhắc đến thì thôi, vậy mà bây giờ dì ra lệnh cho nó như đúng rồi. Nhưng nó cũng không dám cãi nửa lời, bởi vì nếu dì dở chứng mà không ký thì số tiền ấy coi như cũng không lấy ra được.
Bà ngoại thì ở cùng bác Phú, ăn uống sinh hoạt vợ chồng bác ấy lo cả rồi, lần trước khi bán đất mẹ nó đã cho 50 triệu, nay bà còn đòi nhiều thế để làm gì? Bà không nghĩ tới lúc mẹ con nó côi cút nuôi nhau bà chả bao giờ để ý quan tâm tới. Khi mẹ con nó có tiền bà lại kể công rằng, là do tao bắt mẹ mày ra ngoài ở nên mới có đám đất này mà bán, kiểu gì bà cũng nói được. Bây giờ mẹ nó không còn nữa, hình như bà coi chuyện này là hết sức bình thường, bà bảo ai chả 1 lần ch:ết, đi trước khỏi phải đi sau, thế thôi. Cho nên bà có thương con gái đâu ngoài chuyện đòi bằng được phải cho tao bằng ấy tiền.
Mặc dù đã được phân công là ban ngày nấu cơm thắp hương cho con, nhưng gần trưa bà mới tới. Ông Thuận dậy sớm quét dọn rồi cắm cơm sau đó xới 1 bát cùng với đĩa muối đặt lên bàn thờ thắp hương cho con gái. Nhìn lên di ảnh lòng ông lại quặn thắt, 2 mắt lại đỏ hoe xót xa thương đứa con gái tội nghiệp.
Hương đã cháy hết ông định khóa cửa ra về thì thấy Nhã đi cùng với 1 thanh niên tới. Ông chưa hiểu chuyện gì thì Nhã nói:
– Bố định khóa cửa đi về hay sao, bố để đó cho con.
– Nhưng con định làm gì.
– Con đưa thợ tới tháo cái điều hòa mang về lắp ở quán ấy mà.
Ông Thiện tỏ vẻ không hài lòng, nhưng ông biết rằng con này nó đã quyết cái gì là sẽ không ai cản được, thôi thì chẳng gì cũng của chị gái nó, vậy thì nó muốn làm gì nó làm, ông già rồi, không muốn làm mọi chuyện phức tạp thêm lên nữa.
Rồi như nhớ ra điều gì, ông quay lại hỏi:
– Nhưng con đã hỏi ý kiến của vợ chồng con Quỳnh chưa.
– Con hỏi rồi, mà nó không đồng ý cũng phải đồng ý, bây giờ mọi chuyện nó đều phải nghe theo con hết.
Đúng vậy, bây giờ dì Nhã nói sao cái Quỳnh cũng phải nghe theo. Mà chả phải một mình dì Nhã, nếu ông bà, bác Phú hoặc cái Lý có đòi hỏi gì nó cũng phải chấp nhận hết tất cả, cũng chỉ vì số tiền tiết kiệm của mẹ nó ở trong ngân hàng chưa lấy ra được.
Trong khi con Quỳnh còn chưa ổn định lại sức khỏe thì dì Nhã liên tục hối thúc nó gọi mọi người về để xin chữ ký. Mà kể cũng lạ, nó biết dì Nhã cầm sổ cũng chẳng bảo dì đưa cho xem hay là đòi lại. Tới khi mọi người đã có mặt đông đủ tại nhà ông bà Thuận, Nhã cầm lá đơn được đánh máy sẵn đọc cho cả nhà nghe sau đó nói:
– Bây giờ bố mẹ, anh Phú và chị em cái Lý cái Quỳnh ký vào, con đã ký trước rồi đấy.
Ông Thuận và anh Phú cầm bút ký ngay, Tới lượt bà Thuận, trước khi ký bà nói to:
– Lấy tiền về là phải đưa phần của bà luôn để bà giữ.
– Vâng con biết rồi.
– Giờ tới lượt cái Lý ký vào.
Lúc bấy giờ Lý mới lên tiếng:
– Con có ý kiến thế này, con thiệt thòi ở với bố từ bé, bố con không chịu làm mà chỉ nát rượu cả ngày nên đời con cũng khổ. Bây giờ mẹ mất đi để lại số tiền cũng không nhỏ, Con muốn em Quỳnh sau khi lấy về phải cho con một ít.
– Khi bán đất mẹ mày cho mỗi đứa 100 còn gì.
– Nhưng bây giờ còn ít nhất cũng phải cho con 50 triệu thì con mới ký.
Quỳnh chưa kịp lên tiếng thì dì Nhã nói trước:
– Được rồi mày cứ ký đi rồi đâu có đó, nhưng dì tính thế này, mẹ mày nói cho bà với ông tất cả mất 6 chục rồi, bây giờ cũng phải có chữ ký của bác Phú mới lấy được, vậy thì theo dì nên cho bác Phú và dì mỗi người một chục, cho mày hai chục còn lại trăm rưỡi cái Quỳnh giữ lấy để lo công việc sau này. Cả nhà xem con tính thế có được không.
Anh Phú ngồi dửng dưng như không quan tâm tới lời của em gái nói. Ông bà Thuận thì cũng không biết nói sao, còn cái Lý tỏ vẻ không hài lòng, nó nói nhanh:
– Không được, mẹ cho bà những 50 chục thì cũng phải cho con bằng ấy. Còn lại ông bà với bác và dì muốn tính thế nào thì tính, nếu không con sẽ không ký đâu.
– Con này hay nhỉ, bà già rồi ốm đau bệnh tật, chúng mày còn trẻ khỏe còn làm ra tiền, bây giờ lại còn tỵ với bà là sao.
– Bà đã có bác Phú lo, chúng con bây giờ cũng khó khăn, con cái còn nhỏ, vẫn khổ trăm bề chứ sung sướng gì.
– Mày nên nhớ, khi mẹ mày ốm chỉ một mình con Quỳnh vất vả, cho nên bây giờ mày nhận 20 triệu là tốt lắm rồi. Còn hơn là nếu mày không ký thì chẳng có đồng nào.
– Dì đừng tưởng con không biết, mẹ con cho bà Tuyết đầu làng vay 50 triệu dì lấy rồi vẫn cầm đấy. Vị chi tất cả tiền của mẹ con để lại là 300 chứ không phải 2 trăm rưỡi đâu.
Nhã điên lắm rồi, con oắt con nó dám soi mình, nhưng vẫn còn may là nó không biết số tiền mà chị Nhàn đã cho cô ta vay từ khi bán đất.
Anh Phú thấy 2 dì cháu cãi nhau liền quát to:
– Dì cháu mày thích cãi nhau thì ra ngoài đường, mẹ nó vừa nằm xuống chưa xanh cỏ đâu mà bây giờ đã ngồi ở đấy mà tranh nhau mấy cái đồng bạc của nó. Bây giờ tao hỏi con Lý mày có ký không? Còn cái Nhã, tiền nong của mẹ con nó mày nên sòng phẳng, người lớn phải làm ăn cho đàng hoàng, không cho chúng nó được thì thôi đừng có mà nhập nhằng. Sau này nuốt không trôi đâu.
– Anh buồn cười nhỉ ai thèm nhập nhằng của đứa nào. Em rút chỗ bà Tuyết về để xem hôm việc của chị Nhàn có phải chi tiêu đến không, mà không dùng đến thì vẫn còn nguyên chứ em không thèm xâm phạm một xu.
– Vậy tại sao từ đầu tới giờ mày không nhắc đến. Nếu cái Lý không nói thì mày tưởng trong nhà này toàn người m:ù đ:iếc hết à.
Lúc này nhã không chịu được nữa cô ta đứng phắt dậy hét lên:
– Anh nhìn lại mình đi, là anh cả trong nhà đã lần nào anh lo được cho các em chưa? Công việc của chị Nhàn anh cũng làm như mình là người ngoài, nếu không có con này thì liệu mọi thứ có được như ngày hôm nay không.
Anh Phú đứng bật dậy giơ tay thẳng cánh tát vào mặt Nhã một cái đánh bốp, sau đó chỉ tay ra ngoài cửa hét lên:
– Mày biến khỏi đây mau, còn nói nữa tao cho mày vỡ alô luôn.
– Đây là nhà bố mẹ, anh không có quyền đuổi tôi.
– Tao có quyền đuổi mày, bố láo bố toét. Từ trước tới nay tao không nhờ một ai trong cái nhà này hết, cái Nhàn bán đất có cho tao vẫn để nguyên kia không động đến một hào, cho nên tao không phải lo cho đứa nào cả. Hôm nay chị em nó tới đây bảo ký đơn thì tao ký luôn cho nó đi rút tiền, tao có đòi hỏi đâu? Là tự mày nói nó phải cho bác Phú đấy chứ? Thử nghĩ lại xem mày vì tiền hay là tao, đồ tham lam nhưng lại cứ thích ra vẻ mình là bồ tát.
Ông Thuận với gương mặt đau khổ nói ngắt quãng:
– Trời ơi… anh em chúng mày có thôi đi không. Một đứa vừa mới nằm xuống chưa yên thân, chúng mày sung sướng lắm hay sao mà còn cãi nhau thế hả.
Nhã nhìn chòng chọc vào mặt ông anh trai, cái mặt cô ta đỏ tía vì tức giận. Cô lấy tay giật mạnh chiếc túi của mình trên ghế bước thật nhanh ra phía ngoài, tới cửa như nhớ ra điều gì, cô quay lại cái bàn nhìn qua nhìn lại thật nhanh rồi miệng hỏi:
– Tờ đơn đâu rồi đưa cho con.
Bà Thuận nói thản nhiên:
– Mày cứ về đi, còn chữ ký của cái Lý nữa, để đây tí nữa nó làm.
– Khỏi ký nữa, mẹ đưa đây cho con.
– Không phải việc của mày, thôi về đi kẻo lại đánh nhau to, rồi tao cũng đến ch:ết cho chúng mày vừa lòng.
Anh Phú không chịu được nữa đành quát to hơn:
– Mày đi mau, không có mày mọi việc cũng có người khác lo.
– Được, vậy thì ông đi mà lo, sổ tiết kiệm đang ở trong tay tôi đấy.
Còn nữa
Leave a Reply