Đàn Bà Không Biết Đẻ 6

Hoàng Cảnh Minh đưa tay vỗ nhẹ vào vai cô.

– Không có gì phải sợ, đã có tôi ở đây rồi!

Thấy Quỳnh Dao được một người đàn ông lạ mặt bảo vệ, tên Duy nóng máu ghen tuông, hắn nhào đến đánh Hoàng Cảnh Minh.

– Dit me thằng ranh, mày biết bố mày là ai không?
– …
– Đây là vợ của bố mày, bố mày thích làm gì bố mày làm. Thích c//ở//i đ./ồ là phải c//ở//i đồ cho bố mày ch.ơ.i, hiểu không mày?

Tên Duy trợn mắt, nghiến răng, ngẩng mặt lên thách thức, nhưng lại thấp hơn Hoàng Cảnh Minh nên trông rất không ra thể thống gì. Mặc cho tên Duy đứng sỉ vả, hắn dơ cú đấm cứ nhử nhử trước mặt anh, nhưng anh cực kì điềm tĩnh.

Quỳnh Dao xấu hổ trước Hoàng Cảnh Minh, xấu hổ vì có một người chồng cũ như Duy, cô uất ức khóc không ngừng. Nghe tiếng khóc của cô, anh cũng dần trở nên xót ruột.

Sở dĩ lúc này Hoàng Cảnh Minh không đụng tay đụng chân với Duy là bởi vì…giữa anh và Quỳnh Dao chưa có bất cứ mối liên hệ nào cả. Chỉ là anh thấy bất bình, nên ra tay bảo vệ phụ nữ mà thôi. Một người như anh, bản chất ăn trong máu vốn dĩ đã cư xử rất đứng đắn, không phải vì một chút sỉ diện đàn ông hay lấy tiếng trước phụ nữ mà vung đánh người tuỳ tiện. Nghề nghiệp của Hoàng Cảnh Minh, bắt buộc anh phải cư xử thật chuẩn mực, anh chẳng cần làm gì cả, chỉ cần đứng che chắn cho Quỳnh Dao mà thôi. Nếu tên Duy có xông lại đánh, ít nhất cũng không thể đánh được cô vì có anh đỡ rồi.

Nhìn thấy Hoàng Cảnh Minh liên tục bảo vệ che chắn cô, thế là tên Duy nổi cơn ghen nổ mắt, hắn lấy cục đá to như viên gạch dưới chân mà lao về phía hai người.

Hắn gào lên:

– Con đ// ĩ này, mày dám phản bội bố mày à, mới ly hôn 3 tháng mày đã cặp với người khác. Mày là con ph//ò, đừng hòng bố mày để mày yên, tao sẽ gi../et mày!

Hắn cầm cục đá đập thẳng vào người Quỳnh Dao, lúc đó Hoàng Cảnh Minh vung tay chụp cục đá nhưng hắn vùng vẫy, cục đá trước xuống trán của anh, anh dùng vai của mình hất nó văng xuống đất. Anh không đánh người, mà nắm hai cổ tay tên Duy, đồng thời đẩy hắn lùi mạnh về phía sau. Tên Duy nhào té thêm vài lần nữa, mặt cắm xuống đất trầy hết bên phải.

Quỳnh Dao hốt hoảng khi trên trán Hoàng Cảnh Minh, đã có vài vết xước đỏ.

– Trán của anh chảy má. u rồi!

Cội vội vã lục trong túi xách gói khăn ướt, tay run run bóc từng tờ giấy ra. Hoàng Cảnh Minh dùng tay lau vết thương, đúng là máu đã xuất hiện trên ngón tay cái của anh. Nhắm không ăn nổi Hoàng Cảnh Minh, tên Duy bò dậy rồi sợ hãi bỏ chạy, lúc chạy còn ngoảnh lại nhìn Quỳnh Dao mà chỉ mặt cô.

– Mày hãy đợi đấy!

Sau khi tên Duy bỏ chạy, Quỳnh Dao thút thít cầm khăn ướt chặm nhẹ lên vết thương của Hoàng Cảnh Minh. Chỉ vì cô mà làm liên luỵ đến anh, cô không muốn vì mình mà anh bị thương.

Quỳnh Dao cảm thấy có lỗi, cô không biết phải mở lời nói gì với anh nữa cả, trách anh, mắng anh, nói lời cảm ơn anh? Nhìn người khác vì bảo vệ cô mà phải bị thương, cô thấy bản thân mình thật tệ. Nhìn tay Quỳnh Dao run lên, Hoàng Cảnh Minh im lặng không nói gì, anh đứng yên nhìn nét mặt đầy lo lắng và hốt hoảng của Quỳnh Dao. Vẻ mặt đáng thương, ánh mắt chất chứa đầy đau khổ.

Anh lấy khăn từ tay cô rồi nắm trong tay.

– Thật ra vết thương nhỏ thôi, tôi cũng không cảm nhận được là mình bị thương nên cô Dao không cần phải lo lắng cho tôi đâu.
– Tôi…

Bỗng nhiên cô không biết mở lời với anh, suy nghĩ đủ từ ngữ nhưng không đủ can đảm để đối diện với anh nữa. Cô bước về phía sau 2 bước, nới lỏng khoảng cách giữa hai người. Cảm giác lúc này, xấu hổ và mất mặt trước anh.

– Tôi…
– Có gì khó nói?

Hoàng Cảnh Minh chau mày nhìn Quỳnh Dao.

– Thật ra đó là…
– Tôi nghe hai người nói chuyện rồi, hắn là chồng cũ của cô.

Nghe anh nói, cô mở to mắt nhìn anh, cô cứ nghĩ anh không biết Duy là ai.

– Tôi và anh ta đã ly hôn rồi, không còn liên quan gì với nhau nữa. Tôi cũng không biết vì sao hôm nay anh ta lại tìm đến đây.
– …
– Tôi thật lòng xin lỗi anh Minh, vì chuyện vớ vẩn của tôi mà đã làm anh bị thương. Từ đây về sau, tôi không dám đối diện với anh nữa, chuyện này tôi mong anh đừng kể với ai cả. Tôi không muốn ai biết về quá khứ của mình…!

Đúng vậy, một quá khứ nh//ế//ch nh//á.t và d/ơ/ b//ẩ../n mà chỉ có chết cô mới có thể quên được. Bỗng nhiên cô lại sợ, sợ có một ngày anh lại biết nhiều điều về cô, cô không muốn!

Nói xong Quỳnh Dao vội chạy đi, Hoàng Cảnh Minh bước theo vài bước, giọng lớn dần.

– Cô có chắc hắn sẽ tha cho cô không?

Quỳnh Dao thở mạnh ra hơi, cô chợt dừng chân lại.

– Trên đường về nhà, có chắc hắn không theo cô không?

Biết đâu tên Duy không bỏ đi mà núp chỗ nào đó theo dõi hai người, sau khi Hoàng Cảnh Minh rời đi thì hắn sẽ tiếp tục theo Quỳnh Dao. Hắn đang say, lại đang muốn tối nay ở bên cô, dễ gì một chút đó mà để cô yên ổn về nhà.

Thấy Quỳnh Dao đứng yên không dám bước đi, Hoàng Cảnh Minh mới yên tâm mà bước đến cạnh cô.

– Nhà cô Dao ở đâu, để tôi đưa cô về một đoạn.

Anh nhìn đồng hồ.

– Tôi cũng không còn bận việc gì cả.

Quỳnh Dao ngẩng mặt lên nhìn vào mắt anh, đôi mắt này ít ra rất tử tế, ánh mắt của sự tử tế và chân thành, đáng tin hơn chồng cũ cô gấp nghìn lần. Hơn nữa, phụ nữ có linh cảm rất nhạy bén, cô cảm thấy anh đáng để tin tưởng, ít nhất anh đã bảo vệ cô thoát khỏi Duy còn gì?

Mắt Quỳnh Dao ngấn lệ vì cảm động, mũi cô cũng đỏ vì khóc và lạnh. Bốn mắt chạm vào nhau rất lâu, thế là cô bước chân đi trước, rồi anh lại bước chân sau cô một nhịp.

Hoàng Cảnh Minh cũng mặc áo khoát đen dày dặn, trên người anh chỉ là một màu đen của bộ quần áo. Mái tóc dày được vuốt lên, khi thở ra…hơi lạnh cũng tạo thành khói.

Nhìn bóng dáng từ phía sau lưng, cả hai bước chầm chậm trên vỉa hè, tuy vẫn im lặng chưa một ai mở lời nói gì, nhưng có thể hình dung họ giống như một cặp tình nhân của mùa đông. Chỉ khác một điều, tay của họ đều đút vào áo khoát của mình để tìm hơi ấm riêng.

Cả hai cứ đi bên nhau tận hơn 15 phút, sau đó Quỳnh Dao là người mở lời trước. Cô vẫn bước đi, nhưng mắt không nhìn về phía trước mà nhìn xuống bước chân hai người.

– Anh ta là chồng cũ của tôi, chúng tôi kết hôn được 3 năm nhưng tôi không thể có con.
– …
– Tình cảm ngày càng lạnh nhạt, chỉ một mình tôi vun đắp còn anh ta thì không.
– …
– Điều gì đến cũng đã đến, anh ta ngoại tình, sau đó…chúng tôi ly hôn trong êm đẹp.

Hoàng Cảnh Minh lắng nghe rõ từng câu chữ, cô nói gì anh cũng thấy hợp lý, chỉ có riêng câu ly hôn trong êm đẹp là vô lý. Nếu êm đẹp, thì hôm nay chồng cũ đã không tìm đến cô làm phiền.

– Kết hôn rồi ly hôn là chuyện rất xấu hổ không có gì tốt đẹp cả, thế là hôm nay anh Minh biết chuyện về tôi rồi, tôi thấy xấu hổ thật!
– Tôi lại thấy bình thường, hôn nhân cần sự vun đắp của cả hai, nếu một trong hai người không cố gắng vun đắp, không sớm thì muộn cũng phải ly hôn thôi.

Họ vẫn bước đi, nhưng đôi lúc bắt đầu ngoảnh nhìn nhau. Quỳnh Dao nghe Hoàng Cảnh Minh nói vậy, bắt đầu cô cảm thấy như có người vẽ đường cho mình nói hết ra nỗi lòng.

– Anh Minh nói cứ như mình là người từng trải ấy nhỉ?

Quỳnh Dao mím môi, cô định hỏi thế anh đã có gia đình chưa mà hiểu rõ vậy, nhưng mím môi lại may là mình không lỡ lời. Tốt nhất, không nên hỏi chuyện cá nhân của người khác, ngoại trừ khi họ muốn kể.

– Tôi cũng không còn quá trẻ mà không hiểu sự đời, tôi hơn cô Dao phải 9 hoặc 10 tuổi nhỉ?
– Anh Minh biết tuổi tôi ạ?
– Đoán thôi, không biết chính xác năm sinh.
– Vâng, 10 tuổi anh ạ.

Nói ra được cảm giác thật nhẹ nhõm, trời năm ấy vẫn lạnh thấu xương, cô kéo áo khoác lại suýt xoa.

– Ai cũng muốn được hạnh phúc, nhưng đôi khi độc thân cũng là một loại hạnh phúc. Hiện tại, tôi cũng thấy rất thoải mái, cũng không nghĩ đến chuyện yêu một ai khác.
– …
– Tôi sợ yêu lắm, nên trừ những lúc làm việc chăm chỉ ở viện, tôi không đi đâu cả. Đúng hôm đi ăn, lại bị tên kh..ố//n đó vạch áo cho người xem lưng.

Hoàng Cảnh Minh nhìn sang Quỳnh Dao, ánh mắt của anh trìu mến.

– Chuyện đó không có gì xấu hổ cả, cô Dao cứ tự tin mà sống tiếp, đằng nào sau này cũng có người muốn chăm sóc cho cô.
– …
– Đàn ông chúng tôi rất đơn giản, một khi yêu ai thật lòng, sẽ chăm sóc người mình yêu như con gái vậy!

Lần đầu tiên Quỳnh Dao nghe có người ví von như thế, hiểu được cô suy nghĩ không chuẩn xác, Hoàng Cảnh Minh liền giải đáp.

– Có nghĩa là, quan tâm chăm sóc không khác gì con gái mình, chăm sóc kĩ đến mức không muốn cho ai đến gần, không cho phép ai làm tổn thưởng. Cô Dao, còn thắc mắc gì không?

Quỳnh Dao chợt cười, cô mím môi.

– May quá, anh Minh đã kịp thời giải đáp tất cả rồi.

Hai người mải mê nói chuyện nên không để ý thời gian đã trôi qua bao lâu, đến khi dừng lại thì chung cư chỉ cách cô 100 mét nữa.

– Ôi, đến nhà rồi?

Đoạn đường từ quán ăn về nhà chỉ gần 2 cây số, nhưng hai người dường như không quan tâm đến thời gian, mà chỉ quan tâm đối phương nói gì mà thôi. Trong bóng đêm, đèn đường rọi xuống cả hai người, không khí lạnh phủ sương kín lối về đêm, Hoàng Cảnh Minh vẫn đưa Quỳnh Dao về đến tận nhà.

Cô nắm chặt túi xách trong tay nhìn anh, mắt hướng về phía vết thương của anh. Theo kinh nghiệm bác sĩ của mình, cô muốn nhắc nhở anh.

– Anh Minh, về nhà nhớ dùng nước muối sinh lý để rửa vết thương. Biết là không đáng lo ngại, nhưng nên rửa nước muối để nhanh lành hơn.
– Tôi biết rồi, cô Dao đừng quá lo lắng.
– Làm thế nào để có thể theo dõi vết thương của anh Minh đây?

Gặp gỡ hôm nay, thì khi nào gặp nữa mà biết nó có nhanh lành hay không, cô chỉ quan tâm chứ không có ý xin số điện thoại của anh. Hoàng Cảnh Minh cũng không tuỳ tiện cho số, anh không muốn cô nghĩ anh thừa nước đục thả câu.

– Cô Dao có thể cập nhật tình hình từ cậy ấy mà, nhìn chung ngày nào cũng phải thấy mặt tôi một vài lần.
– Thế mà tôi không nghĩ ra, tôi sẽ hỏi Nguyên về tình hình của anh Minh, khuya rồi…tôi lên nhà nhé?

Quỳnh Dao ngập ngừng.

– Cảm ơn anh hôm nay đã cứu tôi thoát khỏi hắn, nếu không có anh Minh, tôi không biết số phận mình sẽ ra sao nữa.
– Trời lạnh sâu rồi, cô Dao lên nhà đi.
– Vâng, anh cũng về nhé!

Hoàng Cảnh Minh gật đầu, anh lùi vài bước rồi quay mặt đi, chỉ vài giây Quỳnh Dao cũng vào sảnh chung cư. Nhưng khi cô quay đi, anh mới ngoảnh lại để xem cô đã thật sự an toàn chưa, điều này cô không hề biết.

Về đến nhà, Quỳnh Dao tắm xong lên giường đắp chăn, cô cầm điện thoại lướt mãi mà chẳng biết làm. Chẳng hiểu sao cô không ngủ được, nhắm mắt lại là nghĩ đến chuyện hôm nay đã xảy ra. Không ngờ rằng, hôm nay Hoàng Cảnh Minh đã đưa cô về tận nhà, không phải bằng xe mà là đi bộ giữa cái lạnh của mùa đông Hà Nội, điều mà Duy chưa bao giờ làm với cô.

Một tuần trôi qua, đêm nào Quỳnh Dao cũng sợ Duy tìm đến, cô về là cứ gọi hỏi thăm Nguyên đã về chưa.

Quản lý chung cư rất quý Quỳnh Dao, nên khi thấy mặt Duy xuất hiện, bảo vệ cũng gọi để nhắc nhở báo cho cô biết.

– Thứ 2 em đi công tác, em báo để chị biết sắp xếp.
– Công tác, mấy hôm?
– Hai ba hôm rồi về thôi, chị sang nhà ai ngủ tạm nếu sợ tên Duy tìm đến.
– Chị làm gì có nhà bạn nào để ngủ, bạn chị đều đã lập gia đình hết rồi.
– Em nghĩ chị nên tập thói quen đối diện mọi thứ đi, không thể trốn tránh cả đời được. Nếu phiền em sẽ gọi báo công an cho chị.
– Thôi em cứ lo hoàn thành công tác cho thật tốt, chị tự lo được mà? Nhưng em đi đâu?
– Em đi Đà Lạt dự hội nghị.
– À, thích nhỉ, Đà Lạt mùa này còn lạnh hơn cả Hà Nội.

Mặc dù cũng thấy lo nhưng có còn cách nào khác đâu, hôm sau ở viện cô nhận được một cuộc gọi lạ. Số lạ cô hạn chế nghe nhưng không hiểu sao linh cảm lành, cô bắt máy.

– Alo?

Bên kia liền mừng rỡ.

– Quỳnh Dao, có phải Quỳnh Dao đang dùng số này không?

Cô bỏ ống tai xuống.

– Đúng, tôi là Quỳnh Dao, ai vậy ạ?
– Ngọc nè, có nhớ Bảo Ngọc là ai không?
– Bảo Ngọc?

Chỉ vài giây cô đã nhận ra giọng nói của cô bạn năm xưa.

– Bảo Ngọc, có phải Ngọc béo không đấy?
– Nhận ra rồi à, nhưng bây giờ hết béo rồi, dáng đẹp rồi.
– Về bao giờ đấy?
– Về được 1 tuần rồi, hiện tại mày vẫn còn ở Hà Nội nhỉ?
– Ừh, vẫn ở Hà Nội.
– Thế công việc có bận lắm không?

Quỳnh Dao cười.

– Ở viện rất bận, nhưng nếu bạn ra Hà Nội, mình vẫn đón tiếp nồng nhiệt mà?
– À, tao lại không ra Hà Nội. Đợt này ba mẹ và cả gia đình về Việt Nam ăn tết nhưng không ở Sài Gòn.
– Thế, ở đâu?
– Gia đình ngày xưa bán nhà hết rồi mà, nhưng ba mẹ có mua lại nhà ở Đà Lạt, vì đã quen không khí lạnh ở nước ngoài rồi.
– Đà Lạt à, thích nhỉ, vậy năm nay mày và gia đình ăn tết ở Đà Lạt, có về Sài Gòn thăm bà con không? Nếu có, thì chắc chắn năm nay chúng ta gặp nhau ở Sài Gòn.

Bảo Ngọc cười trong điện thoại.

– Châu cũng kể về chuyện của mày rồi, muốn gọi hỏi thăm nhiều lần, nhưng sợ mày buồn. Nghĩ lại thôi kệ, bạn bè bao năm hỏi thăm có gì mà ngại chứ?
– Ừh thì…tao ly hôn rồi mày ạ, chuyện cũng dài có dịp tâm sự với mày sau.
– 7 năm rồi không gặp, nhớ cô bạn Quỳnh Dao quá, dịp này muốn mời mày lên Đà Lạt chơi vài hôm. Ba mẹ tao cũng nhớ mày lắm!

Ngày xưa Quỳnh Dao học rất giỏi, ngược lại Ngọc làm biếng học, trong lớp ba mẹ Ngọc chỉ thích cô chơi với một mình Quỳnh Dao mà thôi. Về Việt Nam cũng muốn gặp lại Quỳnh Dao, lúc nói chuyện điện thoại, mẹ của Ngọc tâm sự Quỳnh Dao rất lâu.

Được mẹ Ngọc ngỏ lời, Quỳnh Dao suy nghĩ cả ngày rồi đồng ý. Cuối cùng tấm vé máy bay được Ngọc đặt sẵn, nghĩ chỉ có xách vali đi nên cô đồng ý lên Đà Lạt ngay ngày hôm sau.

Cô xin nghỉ phép 2 hôm vì có việc riêng gia đình, lên Đà Lạt mà Nguyên cũng chẳng biết. Cô nghĩ, hai ngày không có em trai cô ở nhà cũng lo lắng nên nổi hứng đi luôn.

Ngày gặp lại, Quỳnh Dao và Ngọc ôm nhau khóc nhiều, kỉ niệm xưa lại ùa về, nhắc về chuyện gì là khóc chuyện đó.

– Mày có nhớ cái hôm tao đi chơi với anh Bảo (hiện tại là chồng của Ngọc), mẹ tao đến nhà mày tìm không?
– Nếu lúc tao không trốn trong nhà, nhờ mẹ nói là đi cùng mày, thì giờ này đừng hòng cưới anh Bảo.
– Ừh, đêm đó bầu luôn đó, nhờ Quỳnh Dao cả mẹ ạ.

Mẹ Ngọc lườm con gái.

– Hai đứa con, chỉ được cái bao che là giỏi, ngày xưa cô cứ nghĩ Quỳnh Dao sẽ học Y Dược TP, cô không nghĩ con lại ra tận Đại Học Y HN đâu.
– Con nghĩ, chắc là cái duyên cô ạ, ông trời sắp đặt hết rồi muốn né cũng không được. Ngày đó con trúng tuyển ở Y Dược, cũng suy nghĩ kĩ lắm nhưng cuối cùng lại chọn Hà Nội.
– Mấy đứa ngồi đó ôn lại kỉ niệm mà khóc lóc, lại đây đồ ăn chín rồi.

Gia đình Ngọc mua một căn villa rộng ở gần Hồ Tuyền Lâm, nhà có tổng cộng 8 người kể cả mấy em bé. Đợt này về lại Đà Lạt, cũng có thêm vài người bà con, anh em bạn bè thân thiết họp mặt. Mấy năm mới thu xếp về Việt Nam để ăn tết, nên không thể không gặp những người yêu thương được.

– Để có một dịp anh em, bạn bè họp mặt khó lắm, mấy năm trời mới sắp xếp được. Đợt này, không hiểu sao tao nhớ mày lắm, sợ mày có chồng không đi được mà nghe Châu kể mày ly hôn, nên tao gọi ngay.
– Tự dưng hít thở không khí ở đây, tao lại thấy quyết định trốn việc đi Đà Lạt 2 ngày là đúng. Mặc kệ, sống chỉ có một lần, nếu để vụt mất, không thể có lần thứ 2!

Tối nay đồ ăn đã được đặt sẵn, nhà hàng đến mang bàn ghế và trang trí cho không gian phía trước. Lúc này cô mới biết, thì ra hôm nay là sinh nhật của Ngọc, thế mà nó lại giấu đến cuối cùng mới thông báo.

– Sao không báo trước, tao có kịp mua quà gì đâu, ngại thật đấy Ngọc.
– Chính vì không muốn quà cáp nên mới không báo đấy, thôi đừng ngại, cứ vui là được.
– …
– Hơn nữa, chúng ta ở chung một nhà vui vẻ là được, có gì phải ngại?

Buổi tiệc sinh nhật diễn ra đông vui, bạn bè của cả hai phải 10 mấy người, đa số là thân thiết hết. Cô bế con của Ngọc mới chỉ hơn một tuổi, thơm lên má nó.

– Rồi cô Dao biết rồi, cô Dao thương nhé. Gạo ơi, nghe cô Dao bảo này, hôm nay sinh nhật mẹ Ngọc, nên Gạo không được quấy nhé, để cho mẹ Ngọc vui vẻ con nhé!

Quỳnh Dao mặc váy trắng đơn giản, cả buổi tiệc cô là người giữ Gạo nhiều nhất, vì cô rất thương con nít. Đang bế Gạo, má Gạo áp vào má cô, thế nhưng có một người đàn ông tiến tới trước mặt hai cô cháu, anh ấy…véo má của Gạo.

Sững sờ và ngỡ ngàng, trước mắt cô là Hoàng Cảnh Minh hiện rõ như thật, sợ mình nhìn nhầm cô đẩy Gạo ra.

Hoàng Cảnh Minh đưa tay bế Gạo, cô tròn xoe mắt.

– Anh…Minh?
– Bất ngờ nhỉ, không ngờ gặp cô Dao tại đây.
– Anh Minh là…bạn anh Bảo?

Tâm trạng Hoàng Cảnh Minh khá thoải mái, lần đầu anh nhìn Quỳnh Dao nở nụ cười gần gũi. Chỉ vài phút sau, cả hai nói chuyện vui vẻ, bỗng nhiên cô cảm thấy chuyến đi này không hề vô nghĩa, mà ngược lại quá ý nghĩa không nói nên lời.

Gặp lại bạn thân 7 năm về trước, gặp được cả Hoàng Cảnh Minh tại Đà Lạt. Niềm vui dẫn lối, lần đầu tiên trong cuộc đời, Quỳnh Dao uống rượu đến say, lần đầu tiên trong cuộc đời.

Suốt buổi sinh nhật, Hoàng Cảnh Minh luôn để ý quan tâm Quỳnh Dao, nhưng là để ý ngầm. Anh thấy cô uống đến say rồi ôm Ngọc khóc, hai người ôm nhau tâm sự lau nước mắt cho nhau. Không biết anh có hiểu rằng, cô đang trút nỗi lòng để nhẹ nhõm hơn, hôm nay cô vui…vui đến mức phá lệ bản thân mình mà uống say như một kẻ si tình.

Thực chất, Hoàng Cảnh Minh cũng say, đám đàn ông nhảy theo điệu nhạc Âu Mỹ cuốn quên lối về. Rốt cuộc Ngọc say trước, Quỳnh Dao cũng gục xuống bàn.

– Hai người biết nhau à, thế mày đưa Quỳnh Dao lên phòng đi, ở đây không ai quen biết ai cả, cũng ngại va chạm.
Hoàng Cảnh Minh gật đầu, chuyện đó đáng ra là chuyện anh nên làm. Anh say, cô cũng say, anh đi là ngà nhưng để bế Quỳnh Dao trên tay, điều đó anh làm được.

Mỗi người một góc, căn villa rộng đến 15 phòng, anh bế cô đi về phía bên trong sau khi hỏi mẹ của Ngọc phòng Quỳnh Dao ở đâu. Cuối cùng khi cửa phòng đóng lại, cứ ngỡ Hoàng Cảnh Minh sẽ quay trở ra, không ngờ trong cơn say cả hai không kiểm soát được bản thân, cảm xúc đến cuồn cuộn như vũ bão mà chính Hoàng Cảnh Minh cũng mất kiểm soát.

Quỳnh Dao không buông anh mà bỗng nhiên ôm lấy anh. Trong cơn say, hai người tìm kiếm đôi môi nhau. Quần áo trên người họ t//. u/ ộ.t xuống, chuyện gì đến cũng đã đến, Quỳnh Dao nằm xuống giường…tiếp đến là bóng dáng Hoàng Cảnh Minh đ. è lên người cô!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*