Chồng Ngoại Tình

1

Phát hiện chồng ngoại tình, tôi âm thầm gom góp bằng chứng, tôi muốn anh ta ra đi trong tay trắng, không được hưởng bất cứ lợi gì. Thế nhưng trong quá trình gom góp chứng cứ, tôi lại phát hiện ra một tin rất là động trời…

Đứa con riêng mà chồng tôi hết mực cưng chiều, nó không phải là con ruột của chồng tôi.

Ha! Trời cao có mắt!

*
Ở ngoài có người đến, là bạn của vợ chồng tôi, bữa nay nhà tôi mở tiệc. Nhã Phương là người đến cuối, cô ấy đến đem theo một hộp cherry tươi ngon, gương mặt bừng bừng sức sống.

– Chị, cherry nhà Kim Huệ, size này lớn, đúng loại chị thích.

Tôi nhìn hộp cherry, im lặng mấy giây, sau đó tôi mới nói.

– Phương hiểu tính chị nhất, chỉ có cherry em mua là chị thích ăn thôi.

Nhã Phương ôm vai tôi.

– Sao rồi? Hai vợ chồng định ngày nào đi khám chưa?

Khám? Xém chút tôi quên luôn chuyện vợ chồng tôi định làm ivf để có con.

– Chắc nửa tháng nữa, gần đây chị bận đi công tác, phải xong vụ lần này mới có thời gian.

– Chị tham công tiếc việc quá, phải lo cho gia đình hơn chứ. Công việc để anh Nam ảnh lo đi, mình đàn bà lo chi nhiều. Em thấy anh Nam thích con nít lắm đó, chị tranh thủ đi.

– Ừ chị biết rồi mà. Biết rồi.

Tôi với Phương ở trong bếp thì chồng tôi vào.

– Phương tới rồi hả? Tới khi nào vậy em?

– Em mới tới thôi anh Nam. Anh chị có cần gì để em phụ không? Em đang rảnh nè.

– Có gì cần phụ đâu, em ở đây chơi với chị đi.

Tôi đem cherry ra rửa, vừa rửa vừa nói với chồng tôi.

– À anh vào trong tủ lấy ra bộ chén đĩa mới đi, em mua lâu rồi để không dùng tới thì tiếc lắm.

Lại quay sang Phương, tôi nói.

– Phương theo anh Nam vào lấy chén đĩa ra hộ chị với. Chị đang dở tay rồi.

Free Mysterious Broken Beauty Image - Woman, Gaze, Mirror | Download at  StockCake

– À được ạ.

Tôi nhờ vả xong thì tiếp tục rửa trái cây, còn nói vui mồm mấy câu nữa, sau mới thấy chồng tôi dẫn Phương vào phòng kho để lấy đồ. Hai người họ vừa đi, tôi liền lau tay lấy điện thoại ra xem. Chỉ vài phút thôi, trong màn hình chiếu đến hình ảnh chồng tôi và Nhã Phương ôm hôn nhau đắm đuối ở phòng kho. Hai người họ xem cái nhà này như chốn không người, hôn cuồng nhiệt, hôn như thể tôi là người tàn hình…

Tôi… siết chặt tay, cố lắm mới kìm lại được cảm xúc giận dữ vào trong lòng. Camera trong phòng kho là tôi mới đặt vào, trước không có, mà những hình ảnh này, tôi cũng đã ghi lại hết rồi.

Nhưng chỉ nhiêu đây thôi là chưa đủ, chú tôi nói nếu muốn để chồng tôi ra đi trong tay trắng, tôi còn phải thu thập nhiều chứng cứ hơn nữa. Nhiêu đây vẫn còn quá ít, chưa đủ để hạ gục người đàn ông có tiền như chồng tôi.

Hôn nhau xong, Phương và chồng tôi ra ngoài như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hai người họ giữ đúng khoảng cách, không nóng không lạnh, làm cho ai cũng không thể nào nghi ngờ hai người này đang dang díu với nhau.

Bữa ăn uống vẫn diễn ra bình thường, tôi vẫn cười nói vui vẻ với mọi người, với cả Nhã Phương cũng vậy, không để cho cô ta có cơ hội nghi ngờ tôi. Nhìn cô ta ôm tôi cười cười nói nói, trong lòng tôi lạnh hơn băng. Chắc giờ cô ta vẫn đang cười vào mặt tôi vì nghĩ tôi vẫn đang ngu dốt chưa nhận ra là cô ta và chồng tôi ngoại tình…

Ăn xong, mọi người ở lại chơi một chút rồi về, Nhã Phương phụ vợ chồng tôi rửa chén.

– Chị, tuần này chị đi công tác hả?

– Ừ sao thế?

– À cũng không có gì. Cuối tuần này là sinh nhật con trai em, em muốn mời chị về quê em chơi. Nhưng chị bận thì để dịp khác ạ.

– Tiếc quá. Quê em cũng gần đây, hay để anh Nam đi một mình được không?

Nhã Phương xoắn lên.

– Ai lại như vậy! Em mời cả anh cả chị chứ anh đi một mình sao được…

Nhã Phương nói khẽ tiếp vào tai tôi.

– Để anh Nam đi một mình không có chị, em ngại lắm.

Tôi hừ một tiếng trong lòng, đúng là giả tạo!

Chồng tôi ở gần đó, vọt miệng vào.

– Cuối tuần này anh cũng bận tiếp khách, chắc cũng không về quê ăn sinh nhật bé Bon với em được rồi Phương.

Phương nghe chồng tôi nói, cô ấy khẽ dạ một tiếng, nếu như trước kia khi nghe cô ta dạ với chồng tôi thì tôi thấy cũng bình thường, nhưng lúc này nghe chướng tai quá, nghe cứ như cô ta đang nũng nịu với chồng tôi ngay trước mặt tôi vậy.

Nhìn chồng, tôi hỏi.

– Anh đi tiếp khách nào vậy? Em không nghe anh nói.

– À là ông Doãn, vừa mới có lịch thôi em.

– À.

Hừ, đi tiếp khách, nghe mà mắc ói quá đi! Làm gì có khách gì, anh ta chỉ đang tìm cớ để danh chính ngôn thuận về quê Nhã Phương ăn sinh nhật con trai anh ta thôi, tôi biết thừa.

Tôi khẽ cười, lúc này mới nói với Nhã Phương.

– Anh chị bận quá không đi được, để chị mua quà tặng cho cháu nhé em, em không được từ chối nha Phương.

Nhã Phương không từ chối, cô ta cười tít mắt ôm vai tôi, nói chuyện thân thiết.

– Vẫn là chị thương mẹ con em nhất, em thay mặt Bon cảm ơn anh chị nha.

Nhìn gương mặt giả dối của Nhã Phương, trong lòng tôi tức đến nóng hết ruột gan. Muốn tôi tặng quà sao? Được, để tôi tặng! Cứ để đó tôi tặng cho ha! Khốn nạn!

Rất nhanh cũng tới chủ nhật..

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*