– Cô Dao, đánh tôi không được, cô chuyển sang dùng kim tiêm chích tôi à?
Mắt Quỳnh Dao không dao động, cô nhìn chăm chăm anh vài giây nhất thời không biết trả lời thế nào. M// á//u trong ống đã đủ định lượng, cô tập trung rút kim tiêm rồi đậy nắp ống đựng m.á//u lại.
Đặt ống m/ .á/u vào khay đựng mẫu cẩn thận, Quỳnh Dao lúc này mới trả lời anh, giọng cô tương đối để đủ một mình anh nghe thôi.
– Anh Minh, chắc là có hiểu lầm gì rồi, không có lý do gì để tôi làm thế cả.
– …
– Hôm trước nhờ vả anh Minh, tôi còn chưa biết cảm ơn sao cho đành, hôm nay lấy mẫu chỉ là để xét nghiệm tổng quát. Tôi không có ý gì khác cả.
Quỳnh Dao lại nhìn Hoàng Cảnh Minh, tặng thêm cho anh một nụ cười nhẹ nhàng.
– Xong rồi ạ, nếu có gì không hài lòng, mong anh Minh bỏ qua cho tôi nhé!
Mặc dù biết chức vụ của Hoàng Cảnh Minh là Thứ Trưởng trong bộ ngoại giao, nhưng cô không gọi đích danh như thế. Không phải cô không tôn trọng, nhưng gọi đích danh đôi lúc làm đối phương không thoải mái. Đôi khi, Hoàng Cảnh Minh cũng chỉ muốn người đối diện nhìn nhận anh một cách bình thường mà thôi.
Nếu gọi Thứ Trưởng, anh sẽ nghiêm nghị và không thoải mái, chính vì Quỳnh Dao gọi là “anh Minh” nên Hoàng Cảnh Minh lại càng chú ý người phụ nữ này hơn.
Cô gỡ nhanh miếng băng keo rồi dán lên tay anh, động tác nhanh nhẹn và dứt khoát. Hoàng Cảnh Minh đứng dậy, kéo tay áo cài nút.
– Em trai cô có thực lực, nhưng cần phải rèn luyện kĩ năng cá nhân nhiều hơn.
– …
– Khiển trách là để cậu ấy nhận ra cái sai và bắt buộc phải khắc phục.
– …
– Làm việc ở đây, hạn chế sai lầm nhất có thể, đó là quy định!
Bấy giờ Quỳnh Dao mới hiểu câu nói ban nãy, lúc cô lấy mẫu xét nghiệm. Thì ra Hoàng Cảnh Minh nghĩ, cô giận cá chép thớt, vì anh khiển trách em trai mình rồi mới cố tình lấy đau hơn. Thật ra thao tác cô còn nhẹ nhàng hơn đối người khác, chẳng qua những lần lấy máu trước, Hoàng Cảnh Minh không tập trung nhìn cây kim. Lần này, anh vì quá tập trung nên mới cảm nhận rõ ống kim luồn vào ven mình mồn một như vậy.
– Tôi không hề nghĩ gì cả, ngược lại còn cảm ơn anh Minh mới đúng. Những ngày qua Nguyên chăm chỉ lắm.
– …
– Em trai tôi còn rèn luyện tiếng anh, thuyết trình mỗi tối, lúc trước cậu ấy không chăm chỉ nhiều như vậy ạ.
– Dần dần sẽ được mài giũa hoàn thiện hơn, xong rồi nhỉ?
Quỳnh Dao gật đầu liên tục.
– Vâng ạ, xong rồi anh Minh.
Hoàng Cảnh Minh gật đầu.
– Cảm ơn.
– Vâng!
Sau khi Hoàng Cảnh Minh rời đi sang phòng khác, Quỳnh Dao mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng là đối diện với một người có chức quyền có khác, từng cử chỉ động tác khiến người đối diện muốn thả lỏng cũng không được. Châu nhìn sang Quỳnh Dao đá mắt.
– Run đấy à?
– Làm gì run chứ?
– Thở không nổi, sợ á?
– Sợ gì?
Vừa dứt câu “sợ gì” bỗng dưng Hoàng Cảnh Minh ngoảnh lại, Quỳnh Dao vội quay mặt đi trừng mắt nhìn Châu.
Công việc một ngày rất bận, Quỳnh Dao đầu tắt mặt tối không có thời gian. Sau khi ăn trưa xong, đến chiều cô tiếp tục vào ca để khám cho cán bộ ngoại giao.
Kết thúc công việc lúc 4 giờ rưỡi, cô đã thấm mệt người.
Quỳnh Dao tựa vào ghế phòng riêng ngủ gục, điện thoại reo làm cô thức giấc. Là Nguyên gọi cho cô.
– Hôm nay mấy giờ chị về?
– Chắc bây giờ chị về, em mấy giờ?
– Hôm nay để em nấu ăn nhé, chị thích ăn món gì?
Nghe em trai mình tối nay lăn vào bếp nấu nướng, cô khoanh tay cầm điện thoại rồi đứng đi ra khỏi phòng.
– Em cảm thấy có lỗi chứ gì, hôm nay có biết anh Minh nói gì với chị không?
– Anh Minh, là anh nào đấy?
– Còn anh Minh nào á, Hoàng Cảnh Minh sếp em chứ ai?
– Chị chả nói rõ, ai mà biết chị muốn nói như nào? Thế nói gì em đấy?
– Yên tâm, chị nhìn nhận thấy công việc của em đang đi theo chiều hướng tốt, nên em cứ phát huy.
– …
– Anh ấy nói với chị, khiển trách là việc nên làm, để em biết sai ở đâu mà sửa. Giao việc cho em để em mài giũa bản thân mình tốt lên.
– Chị có nói thật không, hay lại tự biên tự diễn, em thừa biết tính của chị.
– Chị của em tuy không được tốt đẹp, không được điểm 10 cũng được 7, nếu có tự bịa ra thì cũng muốn em tốt lên thôi mà?
– Quỳnh Dao?
Cô giật mình nhìn lại, là vợ trưởng khoa gọi cô.
– Vâng chị?
– Em chưa về may quá, thu xếp đi rồi đi ăn nhé.
– Bây giờ luôn à chị?
– Tầm 30 phút nữa nhé.
– Nhưng mà đi ăn với ai thế chị?
Nguyên vẫn nghe tiếng vợ trưởng khoa văng vẳng bên tai.
– Vợ chồng chị, em và cái Châu thôi, hôm nay chị mời đi ăn món Nhật nhé!
– Thích thế, vâng chị!
Mặc dù khá mệt nhưng nếu vợ trưởng khoa lên tiếng thì cô cũng không thể từ chối được. Cô nói với Nguyên.
– Thôi, em đi ăn ngoài đi nhé, chị phải đi ăn với mọi người ở viện, ăn gì cho nhanh đừng nấu nướng nhé.
– …
– Mà có muốn nấu thì ăn xong rồi nghỉ ngơi, để chị về rửa bát cho.
– Em tự làm được, đi ăn vui vẻ!
Quỳnh Dao là thế, là người chu đáo quan tâm mọi người xung quanh quen rồi, nếu việc nằm trong tầm tay không làm được, cô sẽ không bao giờ từ chối.
Vừa lúc đó Châu sang gõ cửa, trong lúc hai người chờ vợ chồng trưởng khoa, cả hai nói chuyện khá lâu. Mà trọng tâm là người làm trong bộ ngoại giao, Thứ Trưởng bộ ngoại giao Hoàng Cảnh Minh.
– 39 tuổi?
– Ừm…
– Hí hí, nhưng gừng càng già càng cay mày ạ.
– …
– Phong độ thế nhỉ vẫn còn rất trẻ, nhưng trên tay vẫn chưa đeo nhẫn đâu mày ạ. Ơ…tao soi hơi bị kinh đấy nhé, kể cả trên ngón áp út còn chẳng có cái viền trắng nào. Nếu có đeo, thì tháo ra vẫn có viền nhẫn mày ạ.
– Ơ…tao cứ tưởng là mày không quan tâm người đàn ông khác ngoài chồng mày chứ?
– Mày bị làm sao ý, chồng thì vẫn là chồng, nhưng để ý người đàn ông khác thì không phải là thèm khát họ, mà vì ngưỡng mộ mày ạ.
– Tao đã bảo mày thèm khát đâu nhỉ? Nhưng hôm nay bận thế, không nghĩ mày lại có thời gian soi người ta kinh thế!
– Sống đến gần 30 tuổi, lần đầu tiên gặp người đúng gu, tiếc là có chồng rồi. Này…
Quỳnh Dao vẫn dửng dưng xếp tài liệu vào gọn gàng, Châu lấy cây bút gõ nhẹ lên tay Quỳnh Dao.
– Không quan tâm à, hay là giả vờ không quan tâm? Khi nãy lấy máu cho anh Minh mặt mày tươi cười lắm mà, mắt sáng rực lên ý.
– Không tươi lẽ nào cáu bẩn à? Điên rồi.
– Điên là điên thế nào, này…có được một mối tốt không dễ đâu, có số điện thoại anh ấy chưa?
Châu đang cố tình đá qua cho Quỳnh Dao, thật ra không phải là không quan tâm, nhưng Quỳnh Dao không đủ tự tin để nghĩ đến chuyện tình cảm với ai nữa.
– Thật ra nhé, không phải ai kết hôn cũng đeo nhẫn cưới, trước kia tao vẫn cũng chẳng đeo ý. Nhẫn cưới không thể hiện điều gì cả!
– Ờ nhỉ?
– Thứ hai, chúng ta ở một vị trí không thể với tới được. Anh Minh anh ấy khác hẳn chúng ta, mình cứ sống bình thường đơn giản thôi Châu ạ.
– Mày, đã tìm hiểu rồi?
– Nhỡ đâu anh ấy có vợ thì sao, mình phải giữ thể diện chứ. Hơn nữa, thôi tao sợ, sợ đàn ông lắm rồi, không dám yêu thêm một ai nữa đâu.
– Đừng có giấu nhé, có phải tìm hiểu rồi không?
Cả hai bước ra khỏi phòng, sau đó vừa đi vừa tiếp tục bàn về Hoàng Cảnh Minh.
– Không phải là chủ động tìm hiểu mà chỉ là vô tình thôi, vì Nguyên nhà tao, là cấp dưới của anh ấy cơ mà?
– Nói qua xem nào, gốc gác to như nào?
– Nói tiếng anh rất tốt, giao tiếp tiếng Pháp, Thuỵ Sĩ. Thủ khoa đầu ra của Học Viện Ngoại Giao, được bộ mời về làm việc. Sau đó, đi học thạc sĩ 2 năm bên Mỹ, trình độ chuyên môn là thạc sĩ luật quốc tế…
– …
– Còn nữa, nhưng mà tổng quan là như thế. Là trai Hà Nội chính gốc, gốc to như cổ thụ ấy, còn về đời sống cá nhân thì dường như giữ kín, mà tao cũng chẳng hỏi sâu làm gì.
– Tao nghĩ là kết hôn rồi, thôi bỏ qua đi, đầu thai kiếp sau vậy!
Cứ nghĩ sau khi ly hôn, Quỳnh Dao là người sống khó khăn và khó bước tiếp, nhưng cô lại kiên cường bước đi mà không cho mình có cơ hội ngoảnh lại. Trong sâu thẳm tim cô, cô chẳng làm gì sai cả, chỉ có họ là sai với cô hết lần này đến lần khác thôi.
Cô không tốt đến mức tha thứ cho kẻ đối xử tệ với mình, mà cô không cho người ta thêm một cơ hội nào nữa. Cô đã từng trải qua một nỗi ô nh//ụ.//c vô cùng lớn, nên ít nhiều tim cô đã trầy xước, cô tự ti về bản thân, cũng không dám tự tin để nghĩ đến tình yêu nữa.
Tình yêu thật sự là thứ xa xỉ đối với cô, lỡ cả đời này cô không có thêm tình yêu nào nữa thì sao, thì cũng chẳng sao cả!
Ngược lại, từ ngày ly hôn Quỳnh Dao, dường như Duy mất mát rất nhiều thứ. Công việc trục trặc, gia đình lục đục xáo trộn, căn nhà của anh ngày đêm nghe tiếng cãi vã giữa mẹ và Hảo. Hảo có bầu nên lười biếng hẳn, đi làm về chỉ biết nằm trong phòng, chờ mẹ chồng cơm bưng nước rót. Biết mẹ chồng mong cháu, nên cô lấy cái bầu ra uy hiếp.
– Như nào, giờ bà muốn như nào, bà muốn tôi ra lau nhà chứ gì, được được!
– …
– Tôi sẽ lau nhà, nếu mà có nhỡ trượt chân té mất con là do bà nhé.
– Mày đúng là quân mấ//t dạy, mày dám rủa cháu bà mày à?
– Cháu của bà bộ không phải máu mủ của tôi, bà nói chuyện nực cười thế nhỉ, ngày nào cũng lau nhà bà làm như bà sạch sẽ lắm ấy.
Duy nghe tiếng cãi vã, bực tức bước ra ngoài kéo tay Hảo đẩy xuống giường.
– Đit me, mày có thôi đi không, mồm mép lải nhải suốt ngày, có để cái nhà này yên không?
– Này, tôi nói cho anh biết, tôi đang mang thai con anh đấy, anh mở não ra mà thông đi nhé.
– …
– Đã hiếm con thì phải biết trân trọng, còn không thì đi tìm nó mà đẻ cho.
Cô ta ám chỉ Quỳnh Dao, còn chê bai cái loại đàn bà không biết đẻ. Duy vốn dĩ đã nóng tính, từ lúc bầu bì, anh ta chán Hảo chỉ đi bóc bánh trả tiền. Với cái miệng đanh đá của Hảo, anh ta không ngần ngại cho cô ta vài tát.
– Câm cái mồm lại, mày không đủ tư cách để xen vào chuyện của ông mày.
Hảo khóc nấc ôm mặt.
– Khốn nạn, tôi đang bầu bì anh không yêu thương thì thôi, tại sao anh lại đánh tôi?
– Mẹ nó, mày càng làm thế, tao càng chán.
– Anh nói cái gì?
– Đit me, tao chán lắm rồi, đừng để thằng này phải cáu.
Thấy thái độ hững hờ, tệ bạc của Duy khiến cô ta như nổi điên. Cô ta lao đến cấu xé Duy, so với Quỳnh Dao cam chịu tôn trọng chồng thì Hảo hoàn toàn ngược lại. Cô ta ỷ lại mình có bầu nên không coi ai ra gì, bắt cả nhà chồng phải tôn trọng phục vụ mình. Cứ đụng một tí chuyện, cô lôi tên Quỳnh Dao để ám chỉ con dâu cũ vô dụng.
Nhà Duy vốn dĩ đã ghê gớm từ xưa, từ lúc Hảo dọn về nhà sống như vợ chồng, ba mẹ Duy chỉ giáp mặt ba Hảo vì cái thai, chứ chưa hề có rượu hay trầu cau làm lễ nhỏ. Vốn dĩ ban đầu bản chất gia đình nhà họ đã không tử tế, thì đừng mong bản thân mình sẽ thay đổi được họ. Mẹ chồng cũng chẳng ưa gì Hảo, đợi đẻ cháu bà ra, thì biết mặt.
Duy làm bạn với rượu nhiều hơn, vừa ký hợp đồng cung cấp thuốc ở tỉnh, lại bị đồng nghiệp bán đứng vì chất lượng lô thuốc không đáp ứng đủ yêu cầu.
Thế là Duy bị giám đốc kỷ luật, giam lương 2 tháng trời để bù lỗ. Duy ngồi cô đơn với ly cà phê trong quán, cầm điếu thuốc trầm ngâm suy nghĩ. Anh ta bất mãn nghĩ lại mọi chuyện, tay cầm ly cà phê đập nát trong quán.
Say rồi không về nhà, anh ta quen chân theo về lối cũ, cứ mỗi lần say, anh ta lại nhớ đến Quỳnh Dao điên cuồng. Cảm xúc khi ở bên Quỳnh Dao đâu phải là không có, mà do bản chất gia trưởng ăn sâu trong máu, không biết trân trọng.
Có không biết giữ, mất lật đật đi tìm là thế, muộn rồi!
Tại một nhà hàng món Nhật. Vợ chồng trưởng khoa, Quỳnh Dao, Châu đang ngồi ăn uống trò chuyện rất vui vẻ. Đây là bữa ăn thân mật, quý lắm mới mời, thân lắm mới rủ.
– Quỳnh Dao, em cứ cố gắng sống tốt, chuyện tìm một người mới đừng nóng vội em ạ.
– …
– Đã lầm lỡ một lần đò, lần thứ hai đừng vội vàng đi vào vết xe đổ. Nói thẳng ra, ở trong khoa vẫn còn nhiều cậu để ý em, chẳng qua em mới ly hôn, nên chưa dám tán tỉnh thôi.
– Hèn thế, thích là tán thôi, đã bỏ lỡ một lần thế mà lần thứ hai không biết nắm bắt.
Châu vừa ăn vừa nói, cô búc xúc.
– Không cần mấy ông bác sĩ trong khoa đâu, chậm chân là mất, Quỳnh Dao phải yêu cỡ anh Thứ Trưởng bộ mới đã cái nư.
– Nói điên rồi.
– Thứ Trưởng bộ?
– Ơ chị không biết à, lúc sáng vừa chích nhau cơ mà?
– Châu, lớn rồi không có ăn nói linh tinh, nếu ai nghe được, họ lại đánh giá.
– Hì hì.
Bị Quỳnh Dao la măng nên cô cười tít mắt.
– Bạn cứ mắng mình, mình cũng chỉ muốn bạn hạnh phúc thôi mà?
Cô không muốn hôm nay nhắc về chuyện của cô, thế là cô lái đi chuyện ở viện. Nghề nghiệp ăn sẵn trong máu, chỉ 1 giây chủ đề đổi nhanh đến chóng mặt.
Quỳnh Dao có uống 1 ly rượu góp thôi, sau đó cô xua tay từ chối. Từ bé đến giờ, chô chưa say xỉn bao giờ, vui lắm cô mới góp vui một ngụm, buồn thì chỉ uống nước lọc mà thôi.
Thấy điện thoại báo cuộc gọi nhỡ, lại là số lạ cô chợt lo lắng. Cô nhắn tin cho Nguyên.
– Em đang ở nhà?
– Đang ở nhà.
– Thế xuống dưới chờ chị nhé, khoảng 30 phút nữa chị về thôi.
Nhiều lần cô suy nghĩ, muốn đổi nơi ở, nhưng cô vẫn còn làm ở bệnh viện, thì đổi nơi ở cũng thế. Linh cảm của cô rất nhạy bén, kể từ khi thấy Duy xuất hiện dưới chung cư, lần nào từ viện về cô cũng sợ.
Đúng 30 phút tính tiền, hôm nay trưởng khoa mời nên không cần chia tiền gì cả. Ai cũng có gia đình nên tranh thủ về với con, chỉ có cô là độc thân mà thôi.
– Về nhé!
Châu lên xe vẫy tay.
– Bye, về cẩn thận!
Lấy điện thoại ra đặt xe, sẵn kiểm tra nhiệt độ của Hà Nội đêm nay, về số 6 tròn trịa. Ngoài đường dòng người phủ kín với vài lớp áo quần. Quỳnh Dao bỏ điện thoại vào túi, lấy hai tay chà chà tìm hơi ấm, rồi khoanh tay đứng chờ xe.
Cô mặc quần kaki màu kem, áo sơ mi trắng, chiếc áo ghi lê len màu đen, khoát áo dạ dài màu kem mà vẫn còn lạnh. Tóc Quỳnh Dao lúc nào cũng tết gọn gàng, nhưng cả ngày đã rớt vài cộng tóc ngắn hơn phớt trên má cô. Mỗi lần đứng ngoài trời, hai má cô ửng lên rát đỏ, đã dùng kem dưỡng ẩm mà vẫn không thắng nổi cái thời tiết này.
Cô kiểm tra hành trình của grap, thấy còn 1 phút nữa là đến nên lại bỏ điện thoại trong túi.
Bất ngờ ai lôi người cô kéo đi, cả hai giằng co mạnh, ngoảnh lại cô hốt hoảng vì thấy trước mắt mình là Duy. Anh ta nắm chặt tay cô, không cho cô chạy thoát.
– Tại sao mày lại dám chặn số của tao, 20 mấy số, mày muốn như nào?
Quỳnh Dao thở ra hơi, mũi cô cay đỏ.
– Anh có bị làm sao không, tôi và anh còn liên quan gì mà tìm tôi. Tôi và anh đã ly hôn, tôi ra đi tay trắng không lấy một nghìn nào, anh chưa hả dạ hay sao?
– Mày nghĩ, ly hôn là xong à con ngu ngốc, bố mày nói chưa dứt là chưa dứt, nghe rõ không?
Lời nói vô lý đến mức nực cười.
– Bỏ ra, ở đây là nơi đông người, anh chẳng làm gì được tôi đâu, tôi chẳng làm gì sai tôi chẳng sợ.
– Theo tao!
– Bỏ ra…á…
Duy say rồi, anh ta hấp tấp vội vã muốn được ôm Quỳnh Dao, hôn hít cô ấy. Quỳnh Dao sợ hãi kêu cứu, nhưng tên Duy sức nhiều không buông cô ra. Thế là Duy kếo lết cô đi, hai chân Quỳnh Dao vẫn ghì chặt xuống dất.
– Bố mày tới cữ rồi, ly hôn thì ly hôn, bố mày muốn xả là mày phải phục vụ bố mày.
Đột nhiên lại có cánh tay giật mạnh tay Duy ra khỏi người Quỳnh Dao, Duy bị đẩy mạnh xuống té vấp mặt xuống đất bất ngờ. Cánh tay kéo người Quỳnh Dao về phía sau lưng mình, không nói gì nhưng đứng chắn trước người cô, như che bão táp phong ba cho cô.
– Mày là thằng chó nào?
Tên Duy đứng còn không nổi, hắn xách quần lên vì bị tuột quần. Lạ thật đấy, chỉ vì yêu mà ngày trước Quỳnh Dao thấy Duy trong mắt mình rất tuyệt vời và đẹp trai. Còn bây giờ khi tình cảm đã chết, cô thấy Duy như một thằng ngớ ngẩn, thấy đã buồn nôn.
Lúc này cô mới ngẩng mặt lên, là một gương mặt khá quen thuộc, là Minh? Thật ra hai người ăn chung một quán ngay từ đầu. Cô ngồi ở lầu 2, lúc đi ngang cầu thang anh đã thấy cô đi cùng mấy người ở viện. Hôm nay anh đi ăn cùng bạn mới ở nước ngoài về, khi bóng cô lướt ngang, anh đã nhận ra cô ngay lập tức.
Quỳnh Dao sợ hãi, chỉ cần lúc này có người cứu cô khỏi tên Duy, là cô mang ơn lắm rồi. Cô vội vã ôm tay của Hoàng Cảnh Minh, không phải không giữ khoảng cách, mà cô không còn cách nào khác. Nhìn thấy nét mặt hoảng hốt của Quỳnh Dao, anh nhớ lại cuộc nói chuyện của hai người, anh cũng biết đây là chồng cũ của cô và hai người đã ly hôn rồi.
Hoàng Cảnh Minh đưa tay vỗ nhẹ vào vai cô.
– Không có gì phải sợ, đã có tôi ở đây rồi!
Leave a Reply