Đàn Bà Không Biết Đẻ 4

– Ý chị là hỏi em với anh Duy ngủ với nhau từ khi nào?
– Câu hỏi của tôi khó hiểu đến mức đó, từ lúc nào lời tôi nói cô phải hỏi lại vài lần mới hiểu?
– Chị ghét bỏ em cũng đúng, bởi vì niềm tự hào trước giờ lấy được chồng Hà Nội, ở giữa phố cổ luôn là niềm tự hào của chị…
– Điên sao, tôi chưa bao giờ lấy điều đó ra để khoe khoang ai.

Nhìn vẻ mặt của Quỳnh Dao, Hảo càng vui sướng, ngược lại cảm xúc của cô lúc này, không đau, không buồn, cũng chẳng vui vẻ gì.

– Chỉ có cô mới dốc hết tâm sức ngày đêm lên mưu hèn kế bẩn, để ngủ với chồng người khác. Đừng có làm cái vẻ mặt chiến thắng, xấu hổ lắm Hảo ạ.
– Thì sao, ít nhất lúc này anh Duy cũng không chọn chị.
– Tôi chẳng cần!
– Không cần nhưng chị đã rất đau khổ đấy thôi.

Không nghĩ có ngày kẻ cướp chồng mình, lại là một người quá đỗi thân thuộc, đáng ra cũng chẳng cần lý lẽ với loại người này. Nhưng không nói nó lại tưởng mình sợ nó.

– Một năm, kể từ ngày chị từ bỏ công việc ở bệnh viện về chăm sóc cho chồng yêu, nghĩ cũng ác nhưng chẳng sao cả.
– …
– Chị còn nhớ cái đêm chị sốt không?
– …

Cô ta cười lớn, tay sờ xuống bụng.

– Lúc chị nằm ở phòng trên gác ngủ, tôi đi lên đi xuống bưng cháo chăm sóc chị, nửa đêm…
– …
– Tôi…

Quỳnh Dao nén lại, tay cô đã nắm thành cú đấm.

– Tôi có thai, chị không đánh tôi chứ?
– Nói tiếp!

Cô trừng mắt nhìn Hảo, cô muốn mình đau duy nhất một lần cuối cùng này thôi.
– Lúc xuống dưới lầu, tôi không có về nhà.
– …
– Đó là…

Cách nói chuyện ngắt quãng, thăm dò biểu cảm của Quỳnh Dao thật sự rất mất dạy, giống như một con hồ ly tinh đang uốn éo chọc tức người khác.

– Đêm đầu tiên anh Duy kéo tôi vào phòng, rồi đ.è tôi…
– Chị?

Nguyên từ xa bước chân lại, thừa hiểu chị mình đang bị đối phương ăn hiếp. Nguyên nhìn Hảo rồi nói với giọng phỉ b// áng.

– Cút đi, cái loại vô duyên mất nết!

Nói xong Nguyên kéo Quỳnh Dao lên xe. Ngồi trên xe về nhà, thấy chị gái tựa đầu vào ghế nhìn xa xăm, Nguyên hỏi:

– Chị tiếc à?
– Tiếc gì cơ?
– Tiếc tiền, chứ chị nghĩ em hỏi chị tiếc gì?

Quỳnh Dao cười trừ rồi lắc đầu, cô thở dài.

– Thế em chẳng hiểu chị, chị thấy nhẹ lòng vì cuối cùng đã trút được gánh nặng bấy lâu nay. Chị báo với em một chuyện, tin vui.
– Chuyện gì?
– Tuần trước ba mẹ có bàn với chị, hỏi mua căn chung cư chúng ta đang ở. Ba mẹ cho một ít tiền, phần còn lại chị và em sẽ thay nhau trả góp.

Nguyên tựa đầu vào ghế, cậu ấy lo lắng.

– Sao chị lại đồng ý lấy tiền của ba mẹ mua nhà, chị chưa đi làm lại, còn lương em không nhiều đến mức chi trả khoản đó.
– Chị đã đề nghị gì đâu nhỉ, đó là lời ba mẹ nói, chị chỉ thuật lại cho em thôi mà?

Thấy gương mặt lo lắng của Nguyên, Quỳnh Dao đánh vào vai cậu.

– Này, sao em xấu tính thế, chưa gì mà đã bộc lộ thái độ bùng tiền rồi.
– Bùng cái gì mà bùng, chị vớ vẩn.
– Đừng lo lắng, chị muốn thông báo để em cùng cố gắng. Nếu tháng nào em phụ được thì phụ, không thì chị sẽ có cách.
– Cách gì?
– Đó là chuyện của chị, em hỏi làm gì, em thì biết cái gì?

Thấy chị gái lại xem thường mình, Nguyên giận dỗi.

– Nếu không có em đưa chị đi viện, thì giờ này chị còn ngồi đây để líu lo không?
– …
– Lại nói em không biết gì, chị khinh em?
– Thôi thôi chị xin lỗi, chị lỡ, chị sai, cái môi này thật là hư. Chị xin lỗi Nguyên nhé, đối với chị…
– Chị thôi đi!

Quỳnh Dao xoa xoa cánh tay Nguyên nên cậu ấy hất tay chị mình ra, chị em nói chuyện thế thôi, thật ra rất quan tâm và yêu thương nhau đấy.

Bỏ lại quá khứ phía sau, Quỳnh Dao nộp hồ sơ xin việc lại bệnh viện, ở đây luôn chào đón cô quay về làm việc. Một người bác sĩ giỏi giang, lại biết cách đối nhân xử thế, nhẹ nhàng, ân cần thì luôn được các bệnh viện sẵn đón.

Một tháng trôi qua, cuộc sống bắt đầu đi vào quỹ đạo mới. Hôm nay Nguyên có cuộc họp sớm nên từ 7 giờ sáng, cậy ấy đã ra khỏi nhà. Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là Tết, cái lạnh không khuyên giảm mà trở nên rét buốt hơn.

Quỳnh Dao chuẩn bị đi làm thì nhận được cuộc điện thoại của Nguyên.

– Chị, chị còn ở nhà không đấy?
– Còn, sao đấy?
– Chị vào phòng em lấy giúp em tập tài liệu trên bàn làm việc, em cầm nhầm bản cũ chưa chỉnh sửa, cầm giúp em lên cơ quan nhé.
– Ơ…?

Nghe giọng nói vội vàng lo lắng của em trai mình, Quỳnh Dao vội vã chạy sang phòng. Cô lục tung bàn làm việc lên tìm tài liệu. Cô cẩn thận chụp hình gửi sang zalo cho Nguyên xác nhận có đúng hay không?

– Đúng, chị lên cơ quan đưa giúp em nhé, không yên tâm giao cho grap đâu.
– Chị còn đi làm mà, thế thì trễ việc ở viện à?
– Đừng nói dài dòng, lên đến gọi cho em, em chuẩn bị vào họp đây.

Nói thế thôi, chứ cô không muốn Nguyên bị khiển trách. Quỳnh Dao vội vàng lấy áo ấm mặc vào rồi ra khỏi nhà, hôm nay trời rét run lên được.

Sáng nay lạnh quá, nên cô quyết định bắt taxi đi cho nhanh, đằng khác cho đỡ rét mướt.

Taxi chạy chầm chậm đậu gần cổng bộ ngoại giao, Quỳnh Dao trả tiền taxi rồi bước xuống, có cơn gió thổi buốt qua tai cô, cô run lên. Gọi điện thoại mãi cho Nguyên không được khiến cô bực bội, điện thoại đổ chuông mấy chục cuộc nhưng cậu ấy lại không nghe máy, cô nhắn zalo:

– Này, em có xuống mà lấy tài liệu không, không thì chị về viện đấy?
– …
– Ơ thằng kia, chị đang đứng trước cổng của bộ đây, chẳng dám đến gần cổng em có xuống lấy không thì bảo?
– …
– Hay chị gửi đại cho bảo vệ nhé?

Cũng chẳng dám gửi đại cho bảo vệ, lỡ mà có chuyện gì thì Nguyên lại bị khiển trách. Cô không muốn em trai mình đang có công việc tốt, mà lại bị trục trặc gì.

Đang đứng nhắn tin liên tục cho Nguyên, gõ bàn phím không ngừng thì cô nghe tiếng trò chuyện sau lưng mình. Đại loại như họ nói sắp đến giờ họp rồi, nhưng cũng còn 15 phút nữa.

Nghe thế Quỳnh Dao chạy theo bóng dáng hai người kia, bây giờ chỉ còn cách nhờ vả đồng nghiệp của Nguyên mà thôi, may thật đấy. Quỳnh Dao bước chân theo thật nhanh, còn thì thầm đúng là chân dài, bước một bước bằng mình bước 3 bước. Đã thế lại còn mặc vest lịch lãm, khí chất cũng khác hẳn người bình thường, bước chân vừa xa vừa vững chãi.

– Anh ơi, anh ơi, phiền anh cho tôi nhờ một việc được không ạ?

Một trong hai người ngoảnh lại trước, đập vào mắt Quỳnh Dao là người đàn ông có vóc dáng cao hơn người kia. Anh ta nhìn Quỳnh Dao với ánh mắt khó hiểu, ấn tượng đầu tiên là mái tóc đen dày vuốt cao, khuôn mặt góc cạnh đẹp trai nhưng khí chất lạnh lùng, đầy nghiêm nghị, hàng chân mày chau lại không hiểu có chuyện gì?

– Tôi xin lỗi vì đã làm phiền các anh, chuyện là em trai tôi làm việc ở đây, sáng nay có cuộc họp quan trọng nhưng cậu ấy lại để quên tài liệu ở nhà.

Thấy cả hai người đàn ông đang đứng nghiêm nghị nghe mình trình bày, Quỳnh Dao hơi ngập ngừng. Câu chữ hơi giãn ra, không còn có khoảng cách giữa các chữ nữa.

– Đến…nơi…thì…tôi lại không gọi được cho cậu ấy, khi nãy tôi có nghe hai người nói về cuộc họp. Nên tôi…

Rất nhanh, người đàn ông mặc vest đen ấn tượng, tay đeo đồng hồ đưa ra nhận lấy tài liệu. Anh ta không ngần ngại hỏi thẳng vấn đề sau lời ngập ngừng của Quỳnh Dao, chỉ là một câu hỏi đơn giản, đã tạo nên phong thái rất dứt khoát.

– Cậu ấy tên gì?

Quỳnh Dao đặt tài liệu lên tay anh ta, tươi cười trả lời.

– Cậu ấy tên là Nguyên ạ.
– Họ và tên?

Hàng chân mày anh ta chau lại gần hơn nữa.

– Vũ Hoàng Nguyên ạ.

Sau đó ngoảnh sang nhìn người còn lại hỏi.

– Có không?
– Dạ có anh, cậu ấy mới vào làm đây thôi.

Tài liệu được chuyền nhanh sang tay người kia, người kia cầm lên cũng xem sơ qua thử như thế nào, đọc vài dòng thất gật đầu chắc là cô nhờ đúng người rồi. Nhưng Quỳnh Dao muốn xác nhận để còn thông báo với Nguyên cô gửi tài liệu cho ai. Họ vừa định nhấc chân quay đi thì Quỳnh Dao lại bước theo, một lần nữa anh ta ngoảnh lại.

Lần này, người đàn ông ấy nhìn kĩ mặt Quỳnh Dao hơn, cô tết mái tóc dài của mình gọn gàng, gương mặt trắng trẻo, trên má lấm tấm vài nốt tàn nhang nhưng lại ửng hồng vì cái lạnh rét buốt của mùa đông Hà Nội. Môi Quỳnh Dao tô son dưỡng đỏ trông mềm mại, ánh mắt của người đàn ông đọng lại ở khuôn mặt cô lâu hơn, vì nhìn vào gương mặt anh thấy rất nhẹ nhàng và tạo một cảm giác rất dễ chịu.

– Có thể cho tôi biết tên của anh được không, để tôi báo lại với em trai mình.

Đút hai tay vào túi quần, người ấy không ngần ngại cho biết tên.

– Ừ, tên Minh.

Quỳnh Dao lại tham lam hỏi thêm, nhỡ đâu ở trong bộ có đến tận 10 người tên Minh thì sao?

– Họ và tên đầy đủ đi ạ!

Gương mặt hơi ngẩng cao đầu hơn bình thường, nếu không vì đôi gò má ửng hồng giữa ngày đông rét mướt kia, thì còn lâu anh mới tiếp chuyện.

– Hoàng Cảnh Minh!
– Vâng, tôi cảm ơn hai anh, hai anh vào đi không lại nhỡ cuộc họp.

Quỳnh Dao lịch sự nói lời cảm ơn, sau khi hai người nhanh chóng rời đi như cơn gió, cô vui mừng nhắn cho Nguyên.

– Ông bà gánh còng lưng em, may quá chị đã tìm được người cầm tài liệu vào đưa cho em rồi đấy.
– …
– Tên Minh nhé.
– …
– À, tên đầy đủ là Hoàng Cảnh Minh, nhớ mà lấy, chị lên viện đây.

Nguyên bây giờ mới cầm điện thoại, cậu ấy nhắn lại ngay lập tức.

– ???
– Hỏi cái gì?
– Chị đùa đúng không?

Cả ngày ở bệnh viện rất bận, cô cũng không xem tin nhắn hay trả lời gì nữa, bình thường thì cô rảnh nhưng cứ lên viện là bận sấp mặt. Đến tối về nhà, cô đã thấy Nguyên đang xem tivi, cậu ta đổi kênh liên tục.

– May thật, hôm nay chị nấu cơm thì em lại về sớm, đợi tí nhé, đói chưa đấy?
– …
– Lại còn ngồi đó, không đến nhặt rau còn nhanh có cơm ăn?

Quỳnh Dao độc thoại một mình mà Nguyên không thèm trả lời, cô ngoảnh lại lấy giọng lớn tiếng hơn.

– Nguyên, Nguyên…?

Vẫn giữ y nguyên dáng ngồi, chỉ có ánh mắt của Nguyên là liếc về phía Quỳnh Dao đang kéo tay áo lao vào bếp rửa bát. Gương mặt Nguyên đánh đá:

– Chị đúng là báo thủ, em chịu chị!

Nghe em trai mình nói chuyện vô lý, chân mày Quỳnh Dao nhíu lại, tay cũng ngừng rửa bát.

– Em nói ai báo thủ, lớn rồi không cẩn thận, chỉ có việc mang tài liệu theo họp cũng quên. May cho em là chị còn kiên nhẫn gửi tài liệu cho em đấy, không cảm ơn còn nói lời khó nghe?
– Cảm ơn chị, nhờ có chị mà hôm nay em bị gọi lên khiển trách đấy, không chừng sắp mất việc đến nơi rồi.

Cô giật mình nhìn Nguyên, ánh mắt thể hiện sự lo lắng rõ rệt.

– Sao thế hả?
– Bao nhiêu người chị không gửi, chị gửi đúng sếp của em.
– Sếp của em, là ai?
– Là ai, là cái họ và tên chị gửi tin nhắn ở Zalo đấy.

Quỳnh Dao bàng hoàng nhớ lại người đàn ông kia, Minh???

– Sáng nay chị đến bộ ngoại giao, gửi đúng tài liệu cho Thứ Trưởng bộ ngoại giao, còn nhờ vả đưa tài liệu cho một thằng vô danh tiểu tốt như em.
– …
– Chị giống như lạy ông tôi ở bụi này, ông vào mà ông đấm tôi đi.
– Cái người tên Minh, là Thứ Trưởng bộ ngoại giao?
– Còn hỏi?
– Bao nhiêu tuổi, mà giỏi vậy nhỉ?
– Chị đi mà điều tra, em no rồi, chị tự nấu tự ăn đi cho ngon miệng.

Đúng là đứng không vững, Quỳnh Dao rửa tay ngồi xuống ghế bàn ăn, cô đen đủi đến vậy à? Bao nhiêu người ở đó không gặp, gặp đúng thú dữ, lại còn bắt người ta đọc rõ họ tên của mình nữa. Cô lấy tay đập vào mặt mình, giúp em trai mà thành ra hại em trai mình rồi.

Mấy ngày hôm sau thấy vẻ mặt mệt mỏi của Nguyên, Quỳnh Dao lo lắng đứng ngồi không yên.

– Em ổn không đấy, chỉ có một việc nhỏ như thế, mà em bị đày cực khổ à?
– Em bận lắm, không có thời gian nói chuyện.
– Em bị dồn nhiều việc hơn à, có phải Minh gì đó ghét em rồi không?
– Chị ra ngoài đi, em cần yên tĩnh!

Tối nào cũng thấy Nguyên cắm mặt vào máy tính, thuyết trình bằng tiếng anh, cô hiểu rằng Nguyên không bị đuổi việc mà đang bị giao cho nhiều việc hơn.

Một tuần sau, Quỳnh Dao đang mặc áo blouse đi vội vã ở hành lang, thì Châu bạn thân cô cũng làm cùng bệnh viện vẫy tay:

– Quỳnh Dao, này!
– Sao đấy?
– Có nghe trưởng khoa phổ biến gì chưa, sắp có cuộc họp đấy?
– Mới nghe lúc sáng rồi, thì cũng bình thường, có thông tin gì mới à?
– Chuẩn bị khám sức khoẻ tổng quát cho cán bộ công tác tại bộ ngoại giao, có phân ra thành nhiều khu Vip. Lãnh đạo cấp cao, nhân viên chia ra thành 2 khu Vip khác nhau, không biết chúng ta chia khu nào đây?

Cô chớp mắt.

– Bộ ngoại giao?
– Đúng đấy.
– Nhanh đến lịch nhỉ, mới đây mà đến lịch khám nữa rồi?
– Thôi kệ đi, có dịp tiếp xúc với lãnh đạo cũng tốt, phân chia công tác ở khu nào thì nhận khu đó nhỉ?
– Làm gì từ chối được mà không kệ nhỉ?

Nói xong Châu hất yêu vai của Quỳnh Dao rồi phì cười, thế là mỗi người lại đi một hướng, ai cũng bận chẳng có thời gian tám chuyện, trừ những lúc ăn cơm trưa. Hôm nay cuối tuần cô được về nhà sớm, vừa bước chân vào sảnh thì cô giật mình quay ra khỏi sảnh ngay lập tức.

Kia chẳng phải là Duy sao, gần 2 tháng ly hôn, tại sao anh ta lại đến đây, anh ta tìm cô để làm gì?

Quỳnh Dao sợ hãi, cô gọi điện thoại Nguyên sắp xếp về sớm, Duy lại đến tìm cô rồi. Vừa tắt máy thì số lạ gọi đến cho cô, linh cảm không lành cô lại chặn số này đi. Kể từ khi ly hôn, cô đã chặn biết bao nhiêu số của Duy rồi, vì số điện thoại liên quan đến công việc, nên cô không thể tuỳ tiện thích là đổi số được.

– Về chưa? Chị sắp ngất ở ngoài rồi đây này!
– Sắp.
– Lẹ nào, sáng mai chị còn phải trực ban ở khu Vip sớm, tối nay phải ngủ sớm.
– Biết rồi, em đang về.

Đến 10 giờ đêm Nguyên mới về, Quỳnh Dao rình thấy Duy lảo đảo ở sảnh rồi hắn ra ngoài hút thuốc, chắc chắn đang nắm bắt thời cơ chờ cô về nhà. Có em trai ở cùng, cô cũng đỡ lo hẳn, mà ba mẹ cô cũng yên tâm hơn.

Sáng hôm sau, cô đến bệnh viện rất sớm để chào đón cán bộ công tác ở bộ ngoại giao. Cô được phân khám sức khoẻ tổng quát ở khu Vip cho cán bộ cấp cao, và Châu cũng thế!

Bác sĩ đứng chào từng cán bộ bước qua, đến khi Hoàng Cảnh Minh xuất hiện, bỗng nhiên cả người Quỳnh Dao cứng đơ, nụ cười không còn tươi tắn thoải mái nữa.

– Dạ, chào ạ!

Hoàng Cảnh Minh gật đầu lướt qua cô, cô để ý trên tay anh chỉ đeo chiếc đồng hồ Rolex, không hề có nhẫn kết hôn, anh còn độc thân?

Sau khi phân bổ bác sĩ khám cho từng cán bộ thì Quỳnh Dao được phân bổ tiến hành lấy máu xét nghiệm cho Hoàng Cảnh Minh. Cô hít một hơi thật sâu nhắc nhở mình không được phân tâm, nhìn anh ấy như một bệnh nhân bình thường thôi, mặc dù không có bệnh nhưng cứ gặp bác sĩ là thành bị bệnh.

Hoàng Cảnh Minh ngồi xuống ghế, anh gỡ nút tay áo rồi kéo lên cao, cánh tay chắc chắn kèm theo đường gân lộ rõ. Quỳnh Dao cầm khay y tế lướt qua một vòng, thầm nghĩ chắc lấy ven dễ lắm đây. Anh ấy ngồi giang hai chân rộng ra, đúng lúc cô đi ngang qua, đôi chân anh cũng thu hẹp lại một chút hơn lúc đầu.

– Chào Thứ Trưởng, tôi là Quỳnh Dao, tôi xin phép được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho mình ạ!

Vẫn giữ yên một tư thế ngồi, chỉ có ánh mắt của anh là dao động, anh nhìn từng động tác thuần thục dứt khoát của Quỳnh Dao rồi thở nhẹ. Ba cái việc nhỏ nhặt này thì có đáng là gì, lấy máu là một trong những xét nghiệm quá đỗi cơ bản, chẳng đau đớn gì.

Quỳnh Dao dùng chiếc dây y tế, thắt chặt một vòng tay cánh tay của Hoàng Cảnh Minh rồi gài lại. Sau đó, cô cúi người xuống gần mặt anh, gương mặt của Quỳnh Dao hiện rõ mồn một trước mắt anh, góc nghiêng cho anh thấy lông mi dày cong, chiếc mũi cao nhỏ nhắn, đôi môi mấp máy, kể cả hơi thở dịu nhẹ khiến người đối diện thấy thoải mái hơn.

Quỳnh Dao bắt đầy dùng ngón tay cái sờ lên tay Hoàng Cảnh Minh tìm ven, sờ qua sờ lại cô đã nhận định được mục tiêu. Rất nhanh lấy kim tiêm, đặt đúng vị trí ven khi nãy, mạnh dạn cắm đầu kim tiêm luồn sâu vào da thịt anh.

Hoàng Cảnh Minh nuốt nước bọt, hơi thở nặng hơn bình thường, rất nhanh Quỳnh Dao ngẩng mặt lên nhìn vào mắt anh, nhẹ nhàng cất giọng rất ngọt tai, cô hỏi.

– Dạ, có đau không ạ?

Bất ngờ trước câu hỏi nhẹ nhàng quan tâm của Quỳnh Dao, đó là thói quen hỏi bệnh nhân của cô. Cứ nghĩ anh không trả lời hoặc lắc đầu, thế mà anh ấy lại nhìn chăm chăm vào mắt cô:

– Cô Dao, đánh tôi không được, cô chuyển sang dùng kim tiêm chích tôi à?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*