Đàn Bà Không Biết Đẻ 3

– Vợ của thằng Duy ngon phết chứ đùa, vừa miệng anh lắm!

Cô lại càng thêm bàng hoàng, khi hắn chính là bạn của chồng cô, một người làm chung trong công ty cung cấp thuốc, đã từng đến nhà chồng cô ăn cơm. Quỳnh Dao hốt hoảng kéo chăn che kín người, môi cứng đơ không thốt nên lời.

Chưa dừng lại ở đó, phía dưới đau nhói,
Quỳnh Dao một lần nữa chết trong tim, nghìn lần không nghĩ có một ngày cô lại rơi vào tột cùng của sự đau đớn, cảm giác ấy không còn từ ngữ nào diễn tả được nữa.

Cô run cầm cập, không thể khóc nổi, đến thở cô còn thấy đau ở trong tim không thở được. Gương mặt cô tái xanh, cả người dần lạnh ngắt tím tái.

– Anh xin lỗi em nhá, anh cũng không định làm thế với em đâu, nhưng thằng Duy nó là bạn của anh. Nó mở lời muốn anh làm như thế với em, anh cũng không thể không giúp bạn bè trong lúc sa cơ thất thế được!
– …
– Cũng không thể không khen em, mấy lần gặp em ở bệnh viện, anh còn không hiểu sao thằng Duy có thể cưa đổ em hay thật.
– …
– Ấy với vợ thằng bạn, đúng là trải nghiệm đáng nhớ nhất đời anh. Em yên tâm đi, chuyện này chỉ có anh, thằng Duy, và em biết thôi. Em cứ nghỉ ngơi, tiền khách sạn thằng Duy nó cũng thanh toán hết rồi, anh về nhé, không vợ nó lại nghi ngờ anh đi ngoại tình thì chết toi em ạ.

Là một sự im lặng đáng sợ từ Quỳnh Dao, cô nắm chặt chiếc chăn vì sợ tên kh//ố.n đó nhào đến một lần nữa. Lúc này cô không còn biết mở lời, ch/ ử//i hắn, nhào đến đá//nh hắn, khóc lóc, gào thét ư? hoàn toàn không còn một chút tác dụng gì nữa!

Lòng đau như cắt khi từng câu chữ của hắn xuyên thẳng vào trí nhớ của cô, tất cả là từ người chồng mà cô đem lòng yêu suốt 3 năm qua, anh ta đã xem cô như một món đồ chơi vô giá trị, sẵn sàng thanh lý ký gửi không khác gì đồ bỏ đi. Tại sao lại như thế, ngàn câu hỏi tại sao vây kín trong đầu óc của cô.

Cho đến khi hắn ra khỏi phòng rời đi, Quỳnh Dao đã suy sụp hoàn toàn từ tinh thần đến the xá//c. Cô gào khóc thê thảm trong căn phòng khách sạn, tiếng khóc oán than người chồng t.ệ b.ạc của mình, xen lẫn tiếng khóc là tiếng chuông điên thoại liên tục gọi đến.

“Mẹ yêu gọi”

“Nguyên ngốc gọi”

Nhiều người sẽ ch// ử/i r// ủ//a cô rằng, có ăn có học, làm đến bác sĩ mà ngu muội chịu đựng sống cùng một thằng chồng đ// ê t/iện như thế. Quỳnh Dao có phần cổ hủ và bảo thủ trong cuộc hôn nhân của chính mình. Nếu ngay từ đầu cô là một người cứng rắn, dứt khoát, thì mọi chuyện đã khác, cũng chẳng có chuyện mà để viết lên như hôm nay. Ngược lại, Quỳnh Dao có suy nghĩ lối sống tử tế, đối với cô hôn nhân không dễ dàng gì vứt bỏ, nhiều lần cô muốn kết thúc nhưng quá nhiều lý do khiến cô e ngại. Chính vì cô là một bác sĩ, cô không thể tuỳ tiện kết hôn, rồi tuỳ tiện ly hôn được. Cô không muốn bị bàn tán, không muốn ba mẹ gia đình dòng họ đau lòng. Có lúc cô muốn buông, thì người chồng quý hoá của cô lại như nắm được thóp, anh ta biết cách xoa dịu rồi lại kéo cô chìm sâu xuống đáy của một cuộc hôn nhân t//ồi tà//n như ngày hôm nay.

Đến khi muốn ly hôn rời đi, dường như cũng đâu dễ dàng, có người đòi ly hôn còn bị chồng đ// â//m ch// ế//t, đâu phải muốn là được. Chúng ta ở ngoài phán xét đủ điều, nhưng chưa một lần đóng nữ chính trong hoàn cảnh đó, lại xưng tên vỗ ngực mình giỏi giang?

Phụ nữ đã quá khổ rồi, nếu không thông cảm thì cũng đừng dùng những lời lẽ cay đắng. Quỳnh Dao muốn dứt khoát ra đi trong êm đẹp, còn Duy thì dở trò b//ẩ// n th//ỉ// u hè/ n h/ạ cho đến cùng.
Thế là Quỳnh Dao đã trễ chuyến bay về Sài Gòn, cô trở về nhà với một cái đầu trống rỗng, ngồi giữa nhà thẫn thờ như một người mất hồn vậy. Chưa kịp lấy lại tinh thần, thì cú sốc tiếp theo ập đến như nghiền nát Quỳnh Dao không thương tiếc.

Là Duy gọi cho cô, nhưng cô hốt hoảng cầm điện thoại rớt lên rớt xuống, bấm tắt bao nhiêu lần cũng không được.

– Nghe máy đi chứ, mày nghĩ trốn được với tao sao, giờ mày muốn như nào nói cho bố mày còn biết đường tính?

Tin nhắn hình ảnh gửi đến liên tục vào zalo của Quỳnh Dao, cô thấy hiện lên tên Duy, cầm máy định chặn với xoá zalo nhưng hình ảnh ùn ùn được gửi đến. Đó là những tấm hình tr// ầ//n tr// uồ//ng cô và tên bạn của Duy đang … cùng nhau, trong khi cô nằm bất động như ch./ế// t, còn tên kia hì hục hăng hái không ngừng. G// h/ê t/ở.//m nhất là còn có cả video hà//nh x//ử khi đó nữa.

– Trong tay của bố mày bây giờ, đang giữ đầy đủ chứng cứ từ hình ảnh đến video làm bằng chứng mày ngoại tình. Tao và mày trên giấy tờ vẫn còn là vợ chồng hợp pháp, nhưng mày lại dám ă//n ng//ủ với thằng khác.
– …
– Mà lại ngủ chính bạn của chồng mày, bây giờ mày tính như nào?
– …
– Hay là để tao gửi tất cả hình ảnh, video mày ngủ với thằng bạn của chồng mày, sang cho con vợ nó nhỉ?
– …
– Mày ngoại tình nhưng dám ra lệnh ly hôn chia tài sản với tao à, t//ổ s//ư mày, đ//i/t m/e mày, trứng mà đòi khôn hơn vịt à, ông khinh cả lò nhà mày!

Tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay là do cô, do cô hết lần này đến lần khác tự cho người khác cơ hội để ch//à đ//ạp mình. Bản chất vẫn là bản chất, không bao giờ có thể thay đổi được nữa.

Cô chỉ nhắn vọn vẹn lại vài chữ ngờ nghệch.

– Anh…muốn…gì?
– Mày muốn chơi tao à, mày có tin tao gửi hình ảnh này cho ba mẹ mày xem không, cho tất cả mọi người ở bệnh viện mày từng làm. Để mày có muốn đi làm cũng chẳng được, mày làm ở đâu, tao phá ở đó, tao sẽ triệt đường sống mày đến cùng con chó ạ.
– …
– Tao không cần biết mày có nhúng tay vào việc cung cấp thuốc hay không, nhưng mày phải gặp trưởng khoa để nói ông ấy ký lại hợp đồng với công ty tao. Còn không thì, đ//i/t me mày, mày biết tính tao mà, tao cho nát như tương luôn.

Van xin một tên lòng gian dạ sói như thế chẳng được gì, khi tất cả th//ủ đ//oạ/n của hắn được đã được vạch ra sẵn. Thì ra cái Duy muốn là hình ảnh cô ngoại tình, lấy cái đó để dồn ép cô vào đường cùng, để cô muốn tiến cũng không được, lùi cũng không xong.

Cô lại tự đấm vào lồng ngực mình, cô không có một tấm hình nào, hay bất cứ video bằng chứng Duy dắt gái về nhà ngủ. Cô thua thật rồi, sự thông minh hay tử tế không thể chiến thắng nổi thủ đoạn đ//ê h//èn của anh ta được.

Nguyên cầm túi phở vừa mua dưới chung cư bước vào thang máy, cậu ta lầm bầm.

– Chả hiểu làm cái gì, điện thoại thì không nghe, nhắn tin thì cũng không trả lời.

Cậu ấy càu nhàu Quỳnh Dao, giờ này đáng ra cô phải ngồi trên máy bay rồi, nhưng sao điện thoại vẫn đổ chuông mà lại không nghe máy?

Mẹ thì từ sáng đến bây giờ cứ gọi cho Nguyên hỏi thăm, anh rể có về chung với Quỳnh Dao không. Khó chịu thật sự, cậu ấy phải cắn răng chịu đựng không nói sự thật cho mẹ biết. Đút điện thoại vào túi quần, Nguyên vừa mở cửa ra thì vô tình chân đá văng lọ thuốc màu trắng dưới chân. Trên sàn rớt nhiều viên thuốc màu trắng nhỏ, cậu ta nhìn thấy Quỳnh Dao nằm dưới nền gạch, bàng hoàng gọi một tiếng.

– Chị!!!

Nguyên thả túi phở nóng hổi xuống, chạy lại ôm lấy Quỳnh Dao, cả người cô mềm nhũn, gương mặt tái xanh không còn một gi// ọ/t má//u nào. Trên khoé môi của cô, vẫn còn dính vài mảng thuốc bị bong ra. Cậu thừa hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi, Quỳnh Dao đã uống thuốc t./ự t//ử!

Đúng là cả đời cậu ấy, chưa bao giờ dám nghĩ có một ngày chị của cậu uống thuốc t. ự t//ử, lúc ấy chỉ biết bế sốc Quỳnh Dao lên, điên cuồng chạy đi mang cô ấy đến bệnh viện.

Chân của Nguyên còn chưa kịp mang giày hay đôi dép nào. Đôi chân trần cứ thế ôm lấy chị gái của mình, vừa chạy vừa hét, rồi lại khóc mếu máo cầu cứu như một đứa trẻ. Cậu ấy không dám nghĩ đến việc, nếu một ngày nào đó, Quỳnh Dao không còn trên đời này nữa, thì ba mẹ và cậu ấy làm sao có thể đối mặt và sống tiếp đây.

– Sao thế, sao thế hả cháu?
– Chị…chị cháu…chị cháu t//ự t//ử!

Nguyên thở hổn hểnh, bế Quỳnh Dao ôm gọn trong lòng mình, cậu cứ chạy đến khu chờ sảnh A, rồi lại đến sảnh B, đợi taxi đến nóng cả ruột. Thế mà có tên tài xế thấy cảnh này còn nghĩ, Quỳnh Dao ch. ế//t rồi nên không nhận chở đi.

M//ẹ k// iếp, đúng là có lúc vấp phải những đoạn cuộc đời có cố gắng cũng gục ngã. Chị gái cậu ấy đối với cậu là cả một bầu trời tươi sáng, thế mà từ lúc lấy chồng chị ấy không còn là chính bản thân mình nữa. Ngay cả nụ cười trên môi của chị ấy bây giờ, tất cả chỉ là gượng gạo mà thôi.

Trong lúc bác sĩ cấp cứu Quỳnh Dao, Nguyên ngồi gục mặt ở ghế chờ, khóc đến sưng cả mắt. Cậu vò đầu bứt tóc, lấy tay đập vào đầu mình rất nhiều lần, ai đi ngang cũng ngoái nhìn rồi lặng thinh bước đi. Đã vào đây rồi, nước mắt là sự níu kéo giữa sự sống và cái chết, ai cũng có thể hiểu được điều này.

Quỳnh Dao không phải là bồng bột đến mức suy nghĩ non dại. Từ lúc rời khỏi khách sạn khi bị tên kia làm nh//ụ//c, cô đã chủ động ghé tiệm thuốc mua thuốc tránh thai để uống phòng hờ, sẵn tiện mua luôn thuốc ngủ. Về nhà, cô chưa có ý định uống vào ngày hôm nay, đến khi nhận tin nhắn của Duy, tất cả mới đẩy lên đỉnh điểm, tâm lý cô bị giằng xé giữa sự sống và cái ch//ế//t. Cô dần chuyển sang sợ hãi, sợ tất cả mọi người thấy những hình ảnh kia nên mới tìm đến sự giải thoát nhanh nhất cho mình.

Hơn một tiếng trong phòng cấp cứu, bác sĩ thông báo Quỳnh Dao đã qua cơn nguy kịch. Lúc này, Nguyên mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, cậu gọi điện thoại thông báo tình hình cho ba mẹ mình.

– Mẹ!
– Con đã gọi được cho chị con chưa, điện thoại chị con làm sao vậy Nguyên?
– Mẹ phải thật bình tĩnh nghe con nói, hiện tại chị đã qua cơn nguy kịch rồi. Ba mẹ sắp xếp sáng mai bay chuyến sớm nhất ra Hà Nội với chị đi.

Mẹ cậu đứng không vững, đầu óc của mẹ không còn nghĩ được chuyện gì khác.

– Chị con làm sao, hả Nguyên, nó bị sao con?
– Chị uống thuốc t// ự t//ử, hiện tại bác sĩ đã súc ruột xong rồi, sống rồi!

Trong điện thoại, cậu nghe rõ mồn một tiếng mếu máo của mẹ nói với ba mình, điện thoại rớt xuống đất mẹ cậu khóc lớn. Chỉ còn nghe tiếng xào xạc, tiếng dép trong nhà, tiếng bước chân thình thịch của ba mẹ.

Nguyên tắt máy ngửa mặt lên nhìn bóng đèn trắng đục mờ trên trần nhà, cậu dùng ngón tay quẹt nước mắt mình đi.

– May thật, sống rồi!

Mẹ Quỳnh Dao là y tá, ba Quỳnh Dao là cán bộ công tác ở quận đã về hưu. Gia đình bao năm làm công chức bình thường nhưng cũng đủ kinh tế để nuôi nấng hai đứa con ăn học đến nơi đến chốn. Tuy không quá khá giả, nhưng từ nhỏ, cả Quỳnh Dao và Nguyên không thiếu thốn bất cứ thứ gì, ba mẹ cũng giáo dục hai chị em rất tốt.

Cả hai đứa con đều sống và công tác xa nhà, đôi lúc căn nhà hiu quạnh chỉ có hai vợ chồng nương tựa nhau, động viên mà sống vui vẻ qua ngày. Đôi lúc nhớ con đến rát da rát thịt, đứt từng khúc ruột, lo nghĩ con đi lấy chồng làm dâu miền bắc có ổn không, có được gia đình chồng yêu thương không?

Mẹ Quỳnh Dao từng dặn dò cô rất nhiều lần, người bắc họ thẳng tính đôi khi nói chuyện hay mích lòng nhưng rất tốt bụng. Ở nhà chồng, con cứ lễ phép sống đúng đạo lý là được, ở đâu cũng có người này người kia, thằng Duy tuy nó gia trưởng nhưng công việc ổn định. Mình là vợ, nhịn một chút cũng không thiệt bản thân con đâu…nhưng có lẽ ở đâu cũng vậy, làm dâu khổ lắm ai ơi!

Cả gia đình, chú bác Quỳnh Dao có mặt ở bệnh viện, ngồi tập trung trong phòng để tâm sự nói chuyện với nhau. Không khí trầm lắng xuống, ai cũng nhìn xuống đất khi nghe Quỳnh Dao nói lý do dẫn đến việc ngày hôm nay.

– Trước hết con xin lỗi ba mẹ, là con bất hiếu nên mới gây ra chuyện lớn ngày hôm nay. Để ba mẹ phải bỏ công việc ra Hà Nội vì con, con xin lỗi!

Bà nội Quỳnh Dao năm nay đã 82 tuổi rồi, bà ngồi bên cạnh chứ nhìn cháu gái mình mãi. Bà vén tóc Quỳnh Dao, rồi nắm tay cháu gái, bà cười.

– Thôi nào, ở không được thì cưới thằng khác, bố tổ thiếu gì trai hả cháu?

Câu nói nửa đùa nửa thật của bà nội, đã khiến cả nhà cười thành tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng từ nãy đến bây giờ. Ba Quỳnh Dao gốc Bắc nhưng vào Nam cũng mấy chục năm, thế nên Quỳnh Dao xưng hô theo kiểu miền nam do mẹ cô dạy từ nhỏ, gọi là ba chứ không phải bố.

– Chuyện đã đến mức này rồi, ba mẹ không khiển trách con để làm gì nữa. Nhưng ba giận con, rất giận con Quỳnh Dao.
– …
– Ba thật sự rất thất vọng về con, nếu ngay từ ban đầu thằng Duy nó đối xử không tốt với con, tại sao con lại không nói cho ba mẹ biết?
– Con không muốn ba mẹ buồn.
– Buồn vì điều gì, vì thằng con rể không đối xử tốt với con gái mình à con. Làm ba làm mẹ không bảo vệ được con thì ba mẹ sống trên đời này để làm gì?

Mẹ Quỳnh Dao khóc hết mắt, không nói được lời nào nữa. Quỳnh Dao cứ nhìn mẹ rồi khóc theo, không khí trầm lắng xuống một lần nữa. Lúc đón ba mẹ ở sân bay về, Nguyên đã nói hết tất cả mọi chuyện cho ba mẹ biết.

– Bao nhiêu năm ăn học, ba mẹ nuôi con học Đại Học Y hẳn hỏi, thế mà con lại chịu đựng nh//ịn nh//ục cái đám vô học, không đáng kia!
– …
– Con là bác sĩ của một bệnh viện, cái đầu mình phải biết suy nghĩ hơn người chứ, để nó bào mòn cả tiền bạc lẫn tinh thần, bây giờ con nhìn lại mình xem?
– …
– Được thì ở, không thì ly hôn, không có ba mẹ nào bảo thủ dung túc cho con mình phải sống với một thằng chồng không ra gì.
– …
– Giao con gái cho những thằng không tử tế, có ngày nó gi//ế/t con mình, lúc đó hối hận cũng đã muộn. Ba mẹ chỉ còn cách đi nhận x//á/c con về mà thôi.

Ông đột nhiên đứng dậy.

– Tôi sẽ đến nhà thằng Duy, đập cho cả nhà nó một trận.

Chưa bao giờ ba Quỳnh Dao nóng tính như thế, nói xong ông đứng dậy xông thẳng ra khỏi phòng để đến nhà chồng cô, đập họ một trận. Bác của cô vội ôm em trai mình lại, khuyên nhủ nên bình tĩnh kiềm chế, bây giờ không phải lúc để cư xử như thế.

Tất cả xuất phát từ sự yêu thương dành cho con gái mình, xót con đến mức không kiềm chế được, trách gia đình chồng cô 1 nhưng lại trách Quỳnh Dao đến 10.

Bác gái của Quỳnh Dao lên tiếng.

– Này cháu, bác nói thế này, ba cháu không phải là la mắng ghét bỏ cháu, ba mắng là xót cho cháu đấy.
– Đúng rồi, ở đây mọi người đều hiểu hết mà, thời đại nào rồi đâu phải ngày xưa như các cụ đâu mà chịu đựng?
– Nếu mình sống không hạnh phúc, cứ tâm sự tham khảo ý kiến của ba mẹ cháu ạ. Người lớn họ từng trải, họ biết thế nào là đúng thế nào là sai. Cháu còn trẻ, cháu cứ nh//ị/n nh/ụ//c họ đến bao giờ?
– …
– Cháu định nhịn cả đời à, cả một cuộc đời tận hơn 60 năm cơ cháu ạ. Năm nay cháu chỉ mới 28 tuổi, mình được thì mình hợp tác sinh con đẻ cái, không thì cứ bái bai cháu ạ.
– Bác nói đúng đấy!
– Ôi xời, cạnh nhà có con bé cưới chồng cũng về đánh nhau dăm ba nửa tháng như cơm bữa. Rồi chúng nó lại bỏ nhau, bây giờ nhé, nó cưới thằng Tây thằng đấy đội nó lên đầu, chỉ thiếu cây nhang nữa là thờ lên đầu rồi.
– Mẹ ví von gì mà kinh thế?
– Đấy là mẹ nói cho em chúng mày hiểu, để Quỳnh Dao nó sáng con mắt ra. Đừng buồn cháu ạ, chả có việc gì phải cả, cháu còn ba mẹ gia đình, các bác ở Hà Nội. Có chuyện gì cháu cứ đến đây hô hào một tiếng, không ai bỏ cháu cả.
– …
– Này nhé, bây giờ cháu ra ngoài đường, khối thằng thèm nhỏ dãi. Còn cái thằng Duy chồng cũ của cháu bác nói thật, bây giờ chúng mày bỏ nhau nên bác mới góp ý. Ngay từ đầu nhìn mặt nó, bác đã thấy nó đểu rồi cháu ạ, không phải loại đường hoàng cháu ạ.
– …
– Không phải bác không muốn các cháu sang nhà chơi, nhưng thằng đấy nó ăn nói h//ỗ/n x/ư/ợ//c. Cháu sang thì bác quý, còn cái mặt thằng ấy à, bác lấy chổi tiễn vong nó.

Quỳnh Dao cảm động trước lời nói của bác gái mà khóc xưng mắt, cô nói lời cảm ơn đến bác gái rồi đứng dậy ôm mẹ. Cái ôm đúng thời điểm đã làm mẹ Quỳnh Dao khóc thành tiếng, rồi ai cũng đứng dậy ôm lấy hai mẹ con cô an ủi.

Cho dù đi đâu, làm gì, sống ở đâu, có khi cả một năm vài năm không gặp, nhưng một khi có chuyện gì đừng quên chúng ta còn có người thân và gia đình. Có bộ phim cũng rất hay mang tên “về nhà đi con”, bên ngoài nếu xã hội đối xử tệ bạc, thì hãy nhìn về phía sau, duy nhất một nơi “gọi là nhà” lúc nào cũng chào đón và giang rộng vòng tay để bao dung tất cả lỗi lầm chúng ta gây nên.

Gia đình là hai chữ thiêng liêng, vì ở đó có ba mẹ, anh em, chú bác, những người mang cùng dòng máu với nhau là thế đấy. Thế mới có câu “một giọt máu đào, còn hơn ao nước lã”.

Phải chạm đáy mới có lối thoát cho chính bản thân mình, có lẽ nhờ lần t./ự t//ử ấy đã cho Quỳnh Dao một bài học để đời. Để cô nhận ra rất nhiều điều quý giá, để có động lực làm lại từ đầu.

Sau khi xuất viện, cả nhà quyết định không giáp mặt gia đình chồng của cô, mà muốn cô ly hôn trong yên bình êm đẹp để giữ thể diện cho bản thân. Tất cả tài sản chung, ba mẹ Quỳnh Dao muốn con gái từ bỏ tất cả làm lại từ đầu để Duy không gây khó dễ cho cô.

– Tôi đồng ý ra đi tay trắng, không tranh chấp hay tranh giành bất cứ tài sản gì. Kể cả tiền cho Nhung vay mượn, 600 triệu đó…tất cả là của anh!
– Mày cũng biết điều đấy, nhưng nói miệng thì bố mày còn lâu mới tin.
– Tôi muốn ly hôn nhanh nhất có thể, nhưng anh phải xoá hết tất cả hình ảnh d//.ơ b//ẩn kia. Chỉ cần anh xoá hết, tôi sẽ ký ngay vào đơn ly hôn theo đúng như anh muốn.

Duy muốn dùng hình ảnh kia dồn cô vào đường cùng, ép cô ra đi tay trắng không một xu dính túi, chiếm đoạt hết tất cả tài sản, kể cả chiếc xe hơi Duy đang đi kia. Kể từ khi được ba mẹ hẫu thuẫn từ phía sau, Quỳnh Dao mạnh mẽ hơn nhiều, cô chẳng sợ điều gì nữa cả.

– Tôi sẽ nói với trưởng khoa, giới thiệu cho anh một bệnh viện ở tỉnh đang cần nguồn cung cấp thuốc. Chỉ cần anh ký cam kết uy tín, không vi phạm bất cứ thoả thuận nào, thì anh sẽ có thêm hợp đồng mới!
– Mày biết điều đấy, đơn giản thôi, nếu mọi việc suôn sẻ như mày nói thì bố mày cũng ký đơn. Tao còn phải cưới Hảo, nó bầu rồi.

Anh ta khoe chiếc tích với Quỳnh Dao, rằng cô nhân tình bé bỏng của mình đã có bầu. Quỳnh Dao trong điện thoại chỉ cười nhẹ, đành lòng chúc mừng cho đôi gian phu d/â//m phụ kia. Nói cô ghen tị thì không, cô chỉ chạnh lòng mà thôi.

Ngày ly hôn có Nguyên đi cùng cô, nên Duy không dở trò bỉ ổi gì nữa. Cả hai thoả thuận đồng ý ly hôn, Nguyên ép Duy phải xoá hết hình ảnh video, kể cả ảnh gốc trong điện thoại tên khốn kia. Nếu vi phạm, Nguyên sẽ trình báo công an, cậu ấy còn bắt Duy viết giấy cam kết không sai phạm. Tên Duy đành ký giấy để còn ôm hết tài sản, ra đi tay trắng nhưng Quỳnh Dao lại thấy nhẹ nhõm.

Bước ra khỏi toà, cô thấy Hảo đứng khoanh tay chờ sẵn:

– Chị!
– …
– Cũng nên nói với nhau vài lời cuối chứ nhỉ?
– Tôi không thích nói chuyện với kẻ cướp chồng người khác.

Hảo cười đắc ý, tất nhiên bây giờ cướp được Duy từ tay của Quỳnh Dao là thành công lớn nhất của cô ta rồi còn gì?

– Từ khi nào?
– Ý chị là hỏi em với anh Duy ngủ với nhau từ khi nào?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*