Đàn Bà Không Biết Đẻ 2

Giây phút chứng kiến viễn cảnh kinh hoàng trước mắt khiến Quỳnh Dao như hoá điên, mấy ai trong hoàn cảnh này tỉnh táo hay thanh cao được đâu chứ?

– Anh Duy, anh Duy cứu em, á…

Từ một người phụ nữ nhẹ nhàng, hiền dịu, thanh tao, từng cử chỉ ngày xưa khiến bao anh phải suýt xoa bây giờ chẳng còn nữa, Quỳnh Dao đã biến thành con người hoàn toàn khác rồi. Cô lao đến kéo tóc cô gái kia giật mạnh ra khỏi người Duy, mặc kệ Duy đang ôm cô kia trong lòng. Thế mà Duy nỡ lòng nào đẩy mạnh Quỳnh Dao ngã nhào xuống giường.

– Mày có bỏ nó ra không thì bảo?
– Á…đau quá anh Duy ơi.
– Tao bảo mày bỏ nó ra, con kh/ ố.n này, không được đánh nó.

Quỳnh Dao đã hoá điên khi chồng mình bảo vệ con tiểu tam kia. Không hiểu sao lúc ấy cô phi thường thế, lập tức phi thẳng lên giường dùng chân đạp vào mặt của Duy làm lệch cả sóng mũi anh ta, nhân lúc Duy đang ôm mặt, Quỳnh Dao lôi đầu cô gái kia kéo xuống giường rồi liên tục đánh vào mặt cô gái kia. Nhắc lại lần nữa, Quỳnh Dao đã mất kiểm soát, không còn là chính mình nữa rồi.

– Chị ơi, chị nghe em nói, chị nghe em giải thích, không phải lỗi của em đâu chị ơi.
– Không phải lỗi của cô thì lỗi của tôi sao, cô là ai, cô có biết đây là chiếc giường của vợ chồng tôi không hả?
– Chị ơi…
– Dám vào nhà, còn dám leo lên giường của người khác thì gan cô to lắm rồi, hôm nay cho dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ đánh chế.t cô.
– Á…
– Tôi sẽ lôi đầu cô ra khỏi nhà để cho hàng xóm biết cô trơ trẽn đến mức nào, người ta ăn ngủ với chồng người khác phải rình mò, còn đây cô công khai thách thức tôi?
– Mẹ kiếp con này!

Duy nhào đến ôm cô gái kia, lúc này Quỳnh Dao bị đẩy ra, vai cô đập vào cạnh bàn trang điểm. Cô bàng hoàng khi lúc này mới nhìn kĩ mặt cô gái kia, Quỳnh Dao sốc không nói nên lời, cô bị hụt hơi phải dựa vào bàn trang điểm mới có thể đứng vững được.

– Hảo?
– …

Môi Quỳnh Dao run lên bần bật, khuôn mặt cô gái càng lúc càng hiện rõ, cô lao đến kéo mặt cô gái kia xem cho rõ, chỉ sợ mình nhận nhầm mà thôi. Rất nhanh trong đôi mắt của Quỳnh Dao, nước mắt kéo ùn ùn như đám mây mù mịt không ngăn được nữa.

– Hảo, có phải em là Hảo không?
– …
– Hảo, tại…sao…em lại đối xử…với…chị…như…thế?

Từng câu từng chữ bỗng dưng đứt đoạn, nhạt nhoà, không rõ phát âm từ môi Quỳnh Dao, đủ để thấy cô sốc đến mức nào, không thể chấp nhận được sự thật này. Cô đang lan man trong dòng suy nghĩ, thì Duy đẩy mạnh người cô ra, cứ như cô mới là kẻ thứ ba vậy.

– Thì sao nào, chính là Hảo đó thì sao, mày muốn gì?

Duy trợn mắt thách thức Quỳnh Dao, Hảo là ai mà khiến cô sốc bàng hoàng chẳng nói nên lời như thế? Chỉ vài giây trước cô còn muốn đánh ch.ết cô gái này, nhưng bây giờ cô lại do dự, đứng còn không vững?

Hảo là thực tập sinh ở bệnh viện, là người mà Quỳnh Dao giới thiệu nâng đỡ 1 năm về trước để có cơ hội làm việc ở bệnh viện nổi tiếng. Cô xem Hảo như em gái của mình, thân đến mức còn sang nhà chồng cô ăn cơm, mỗi lúc có chuyện gì cô cũng tâm sự với Hảo, thế mà hôm nay chuyện gì xảy ra thế này?

Vài giây sau Quỳnh Dao như hoá điên lên, đến mức Duy còn không thể ngăn được cô nữa. Cô nhào đến bấu móng tay vào da thịt của Hảo, cô gào thét xưng hô mày tao với Hảo.

– Mày là thứ ăn cháo đá bát, ai là người nâng đỡ mày để có ngày hôm nay, tại sao mày lại qua mặt cướp chồng tao hả Hảo?
– …
– Từ những ngày mày chân ướt chân ráo lên Hà Nội mày có gì mày nói đi, có lúc không còn một xu dính túi, tiền đóng phòng trọ còn không có, mày hỏi tao tao liền giúp đỡ mày, để bây giờ mày trả ơn tao bắt cách này à?
– …
– Mày khuyên nhủ, mày động viên, mày luôn trách chồng tao vô tâm không đáng mặt đàn ông. Thế sao mày vẫn sáp vào là sao, sau lưng tao mày lại dám leo lên giường của tao để ngủ với chồng tao? Mày…?
– Chị buông tha cho anh Duy đi!

Trước ngự.c và sau lưng của Hảo đầy vết cào móng tay của Quỳnh Dao, hà.nh h.ạ Hảo nhưng bản thân cô lại còn đau hơn gấp nghìn lần. Đến khi Hảo buông một câu, cô mới bừng tỉnh.

– Chị có đẻ được đâu, sao không buông tha cho anh Duy?
– …
– Nếu chị không đẻ được con cho anh Duy, thì em sẽ thay chị làm điều đó, chị đừng chử.i em trong khi chị nên nhìn lại bản thân mình thì hay hơn.
– …
– Anh Duy đưa em về nhà, ngủ trên giường của chị, thì chị phải hiểu người ta đã không còn tình cảm gì với chị chứ?
– …
– Chị giỏi giang, chị thông minh, chị ăn nói khéo léo lắm cơ mà, sao những chuyện đơn giản như thế còn phải đợi em dạy chị. Chị luôn nhắc nhở em làm gì cũng phải suy nghĩ thật kĩ, thế sao chị lại muốn giữ anh Duy khư khư là của chị, trong khi đến việc sinh con cho anh Duy mà chị cũng không làm được?
– …
– Em nói cho chị biết, mẹ chồng chị ấy rất thương em, chính bác ấy muốn em và anh Duy đến với nhau. Cả nhà này ai cũng đều biết, chỉ có chị là đứa ngu ngốc cố tình không hiểu mà thôi.

Nhìn vẻ mặt thách thức của Hảo thật là trơ trẽn, đúng là lý sự của những kẻ phá hoại gia đình người khác là tột cùng của sự trơ trẽn, không biết xấu hổ. Hảo đã xuyên thẳng một nhá.t dao vào tim của Quỳnh Dao, khiến cô không thể mở lời được. Nhìn hai con người không biết xấu hổ đang ôm chặt lấy nhau, bảo vệ nhau, Quỳnh Dao cười cay đắng nhìn Duy.

– Trong lúc tôi ở bệnh viện lấy trứng, thì anh lại tắt điện thoại để mang gái về nhà ngủ trên chính chiếc giường của chúng ta. Anh đúng là tên khố.n nạ.n, mất tính người, tôi đã hiểu ra tất cả rồi!
– Mày tự hỏi chính bản thân mày, tại sao tao lại đối xử với mày như thế chứ?
– Sao ngay từ ban đầu, anh không nói thẳng là anh không muốn? Để tôi phải xin nghỉ việc ở bệnh viện, dồn hết tâm sức tiền bạc để tìm con, anh nghĩ tôi muốn con đến mức đó sao?
– …
– Tôi yêu anh, lo nghĩ cho anh, không muốn anh bị bạn bè, gia đình trêu chọc rằng không có con. Để bây giờ tất cả sai lầm đều là do tôi, tôi đúng là con ngu khi đã lầm tin anh hết lần này đến lần khác.
– Chị đừng khóc lóc để anh Duy thương hại nữa, hai người ly hôn đi!

Đau không? Đau thì chỉ cần buông là được cơ mà, cớ sao phải cố nắm giữ những thứ làm mình đau ngày qua ngày? Đau thì chỉ cần ly hôn là được mà?

Đến ly nước nóng cầm trên tay, có lúc nóng quá phỏng da thịt mặc dù cần vẫn phải buông, nếu không buông sẽ làm bỏng rát bàn tay của mình, chỉ cần buông là xong thôi mà?

Chính vì câu nói của Hảo đã vượt quá giới hạn của Quỳnh Dao, cô lấy bình hoa thuỷ tinh trên bàn ném thẳng vào mặt của Hảo, nhưng bình hoa đập vào tường mảnh thuỷ tinh bắn tung toé, ghim thẳng vào người của Hảo và Duy. Quỳnh Dao lấy tất cả đồ đạc trong căn phòng ném thẳng vào hai người, lúc đó Duy càng ôm chặt Hảo hơn.

Nghe tiếng thuỷ tinh vỡ trong nhà, đúng lúc mẹ chồng về nhà, bà hốt hoảng la lớn.

– Ôi xời ơi, chuyện gì thế này, chuyện gì hả?
– …
– Ông ơi ông vào mà xem này, nó phá nhà chúng ta rồi.

Thấy cảnh tượng trước mắt, mẹ chồng mắt chữ a mồm chữ o không nói nên lời, bà thừa hiểu chuyện gì xảy ra mà. Quỳnh Dao nhìn mẹ chồng, nói một câu:

– Mẹ dạy con trai mẹ kiểu gì, mà dắt gái về nhà ngủ thế kia? Mẹ luôn nói mẹ giáo dục con mẹ rất tốt, thế bây giờ mẹ xem đi, đây là cách giáo dục của mẹ à?

Mẹ chồng cứng họng nhưng bắt đầu đổ lỗi hết lên đầu Quỳnh Dao, con ruột họ mà, có sai cũng thành đúng mà thôi.

– Chồng mày ngủ với người khác, thì mày phải xem lại bản thân mày như thế nào nó mới chán mà tìm con khác chứ?
– Vậy là chồng con ngoại tình là do con, lỗi của con, lỗi là do con quá ngu, ngu đến mức để người khác ch.à đạ/p mình?
– Mày giả ngu à, mày là thứ đa.n bà không biết đẻ, đa.n bà mà không biết đẻ thì cuộc đời mày coi như vứt con ngu ạ.
– …
– Cái thứ cây đ.ộ/c không trái, gái đ.ộ/c không con như mày…nhà này vô ph.ú/c lắm mới bỏ tiền cưới mày về đây. Bây giờ mày còn dám nói tại sao con trai tao ngoại tình à? Mày có biết soi gương không đấy?

Quỳnh Dao cười chua xót.

– Tao sẽ cưới vợ hai cho thằng Duy, còn mày sống được thì sống, không được thì cút!
– …
– Tao thách mày ly hôn đấy, mày dám à?
– …
– Loại đà.n b.à như mày ngoài con trai tao thì ch.ó nó thèm ngó đến mày. Mày thử cở/i đồ phơi ba ngày ba đêm cũng không có ma nào thèm đụng đến đâu. Mày là loại đ/àn b/à hết hạn sử dụng rồi.

Câu nói của mẹ chồng làm cô ghim sâu trong đầu mình, cô d.ơ bẩ//n hay cô xấu xa đến mức đến chó cũng không thèm ngó, ma không thèm đụng? Đến đây cô nghĩ mình không nên cố chấp ôm mộng một hôn nhân hạnh phúc nữa. Ở trong chăn mới biết chăn có rận, có người nói cô là một bác sĩ mà ngu ngốc để cho họ ch. à đ. ạp đối xử như thế. Đến hoa hậu, doanh nhân kiếm tiền tỉ mà cũng bị chồng cắm sừng đối xử tệ bạc, thì cô là cái đinh gì?

Nghề nghiệp không liên quan đến hạnh phúc gia đình, hạnh phúc gia đình là do cách đối nhân xử thế vợ chồng với nhau. Mình tốt, nhưng chưa chắc người ta đã tốt với mình, không phải không muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân đó, mà chỉ là họ chưa tìm được lý do mà thôi.

Đã đến lúc cô nên rời đi để chấm dứt cuộc hôn nhân này rồi, chỉ trong vài giây suy nghĩ, Quỳnh Dao mở tủ quần áo thu dọn đồ đạc trước mặt mọi người.

Duy nhìn cô cười khẩy!

– Đit m.ẹ còn làm giá à, mày giỏi thì ôm quần áo cút nhanh cho tao đỡ ngứa mắt.

Mẹ chồng nghĩ cô sẽ không bao giờ dám ly hôn, bà còn chưa hả dạ thách thức.

– Là tao chọn con Hảo cho thằng Duy đấy, có khi con Hảo nó bầu trước mày rồi, nó cần gì phải làm IVF tốn tiền như mày?
– …
– Này, cái này của nhà bà, mày thu dọn đi đâu hả, cả cái này nữa, cái này là của nhà tao.

Mặc kệ những lời khi/ nh miệ /t của họ, cô giả câm giả điếc thu dọn tất cả những thứ là của mình. Trong lúc lục tủ quần áo, cô sực nhớ ra số vàng cưới ngày xưa, nó là của hồi môn của cô nên nhất định cô phải mang theo. Quỳnh Dao vội vã mở két sắt nhỏ lấy hộp vàng màu đỏ cất vào trong túi, nếu hôm nay không lấy đi, chắc chắn cô sẽ không còn cơ hội nữa.

– Tổ sư mày, trả lại vàng cho tao, nó là của tao.
– Bỏ tôi ra, cái nào là của bà, đây là của hồi môn của tôi bà không có quyền đụng đến nó.
– Tổ s/ ư cái con mấ. t dạy này, ôi làng nước ơi, quân ăn cắp, quân ăn cắp!

Hàng xóm nghe tiếng hét, tranh cãi lớn nên ai cũng bưng bát cơm đang ăn chạy ra hóng chuyện. Thoáng chốc mọi người đứng đông trước nhà chồng Quỳnh Dao. Mẹ chồng ôm chân Quỳnh Dao nhất quyết lấy số vàng cưới cho bằng được.

– Có chuyện gì thế nhỉ?
– Hình như thằng Duy dắt gái về nhà ngủ đấy!
– Ô vãi thật, có chuyện đó xảy ra à?
– Đấy đấy, lúc chiều tôi thấy nó đưa con kia về nhà là tôi nghi rồi.
– Sao có thể làm cái việc tởm thế nhờ?
– Còn lạ gì cái nhà này, Quỳnh Dao tính tình hiền lành, nói chuyện nhỏ nhẹ có bao giờ làm mích lòng hàng xóm đâu. Chỉ có cái bà già này, là bà ấy ăn hiếp con dâu thôi.
– Quỳnh Dao nó nhịn 3 năm rồi, thằng này gái gú từ lúc chưa vợ chứ có phải bây giờ đâu.
– Ông vào can ngăn đi, chứ để cả nhà bà ấy ăn hiếp Quỳnh Dao tội nghiệp nó.
– Ôi thôi, cứ để xem tình hình thế nào!

Bố chồng đến can ngăn nhưng không làm lại mẹ chồng, nhân lúc Duy và Hảo đang vội thay quần áo, Quỳnh Dao kéo vali và túi xách ra khỏi phòng. Mẹ chồng giành giật vàng cưới từ trong túi xách của cô, chiếc hộp đỏ phút chốc đã méo mó không còn nguyên vẹn.

Quỳnh Dao và mẹ chồng xô xát, đẩy nhau ngã nhào xuống nền nhà, biết không thể chậm trễ vì nếu Duy ra khỏi phòng, anh ta sẽ đánh cô. Thế là Quỳnh Dao cắn mạnh vào tay mẹ chồng cho bà buông tay khỏi hộp vàng, vừa lúc đó bố chồng vung tay tát vào mặt con dâu, làm hộp vàng rơi xuống đất. Vòng cổ, vòng tay, bông tai, nhẫn rơi leng keng xuống nền gạch men mỗi nơi một chiếc. Bố chồng ôm người Quỳnh Dao kéo ra khỏi nhà mặc cho cô giãy dụa.

– Bố cái con này, để tao gọi cho bố mẹ mày, trả mày về nơi sản xuất, nhà này không có loại con dâu như mày.
– Buông tôi ra, buông tôi ra, bố là đàn ông ít ra bố cũng biết đúng biết sai, rõ ràng là con trai bố sai, tại sao bố lại cư xử như thế?
– Không ai sai cả, là mày sai đó con ranh kia!

Thấy Duy nhào ra định đánh Quỳnh Dao, bà con hàng xóm bất bình đứng ra can ngăn bảo vệ cô. Vali quần áo, họ ném ra khỏi nhà, vàng cưới mẹ chồng thu dọn cầm chặt trong tay. Không cần hỏi cô có chuyện gì đâu, vì hàng xóm ai ai cũng hiểu hết chuyện rồi, lúc Quỳnh Dao khóc nấc lên giãy dụa, một bà cô ôm lấy Quỳnh Dao.

– Thôi cháu ơi, mình phận làm dâu ở nhà người ta cay đắng lắm, bây giờ cháu không làm lại họ đâu, bảo vệ bản thân mình trước đã cháu à.
– Cháu không cam tâm, họ lấy hết tiền của cháu rồi, họ lừa cháu, họ lấy hết của hồi môn của cháu rồi!
– Thôi nào, bình tĩnh lại gọi cho bố mẹ ruột đi.
– Họ lừa cháu rồi, cháu không còn gì cả cô ạ!

Cô cay đắng khi nhận ra, số tiền 500 triệu cuối cùng mà cô để dành làm IVF đã bị cả nhà họ lừa để hợp thức hoá mua nhà cho Nhung rồi. Đâu thể nào tự dưng họ lại nhẹ nhàng đối xử tốt với cô chứ, ban đầu cô cũng đề phòng nhưng không nghĩ lòng người khó đoán như thế. Chỉ vì cô yêu Duy, muốn được gia đình chồng công nhận lòng tốt của mình mà mù quáng nghe lời họ, để đến lúc cô cay đắng nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn màng.

Họ đóng sầm cửa, chốt khoá cẩn thận, chỉ có con tiểu tam đáng ra bị trừng phạt thì họ lại bao bọc nó trong nhà. Cô nhìn Hảo ngồi ung dung với mẹ chồng trên ghế sofa, cô sực nhớ lại những lần Hảo sang nhà chơi. Có lúc cô bận việc ở bệnh viện, thì Hảo tình nguyện sang nhà nấu cơm giúp cô chứ sợ mẹ chồng trách cô. Mấy lần cô đi công tác, Hảo lại sang trò chuyện với mẹ chồng, sợ mẹ chồng trách cô trốn việc đi chơi. Nghĩ đi nghĩ lại thì ra họ đã mèo mã gà đồng từ lâu, họ l/à/m tì/n/h trên chiếc giường của cô không phải một lần hôm nay, mà có lẽ từ mấy năm nay rồi!

Quỳnh Dao ngẩng mặt lên trời cho nước mắt chảy ngược vào trong, 3 năm qua thật sự quá đủ rồi. Năm ấy, cái lạnh cứa da cứa thịt, môi Quỳnh Dao run cầm cập, cộng thêm trời mưa phùn mỗi lúc một lớn hơn. Cô run rẩy lấy vội chiếc áo ấm trong vali mặc vào, đưa tay hà hơi để tìm chút hơi ấm nhìn dòng xe qua lại.

Đứng đầu ngõ, cô không biết mình phải đi đâu, về nhà nội thì lại không thể được vì không muốn họ biết. Gọi cho ba mẹ cô lúc này, càng không thể!

11 giờ đêm, cô đứng trước cửa nhà của Nguyên, em trai mình. Cô không bấm chuông mà đập cửa, một phút sau Nguyên mở cửa ra nhìn thấy chị gái của mình. Nguyên đang cầm trên tay ly mì lẫu thái ăn vội, thấy chị mình vừa mở to mắt nhìn, vừa nhai mì trong miệng.

Quỳnh Dao thở dài, mới gặp đã mắng em trai.

– Sao giờ này em lại ăn mì, nhà không còn cái gì để ăn à, ăn mì có tốt đâu?

Cậu ấy vẫn còn nhai mì, đứng bất động nhìn Quỳnh Dao.

– Nhìn cái gì mà nhìn, mới có 2 tuần không gặp, bộ chị lạ lắm?

Lúc này ly mì chỉ còn nước, Nguyên nhìn bộ dạng của Quỳnh Dao từ trên xuống dưới. Mắt thì sưng đỏ như vừa khóc xong, mũi thì thút thít, giọng thì khàn khàn. Hôm nay Nguyên vừa mới thử việc ngày đầu tiên xong, công việc bận đến nỗi cậu ấy cũng mới về đến nhà, không kịp nấu ăn hay mua gì mà ăn đại ly mì là xong.

– Tránh đường cho chị đi.

Quỳnh Dao kéo vali vào tiện tay đẩy Nguyên sang một bên, đến giờ Nguyên chưa mở lời gì, chẳng qua là cậu ấy đang thăm dò vì sao chị gái mình xuất hiện ở đây.

Ngồi xuống ghế sofa, chiếc vali kế bên Quỳnh Dao. Còn Nguyên thì ngồi ghế đối diện đang chờ chị gái mình lên tiếng.

– Ngày làm việc đầu tiên ở bộ ngoại giao sao rồi, có đáng sợ như em tưởng tượng không?
– 11 giờ đêm chị kéo vali sang đây, để hỏi thăm ngày làm việc đầu tiên của em có ổn không thôi?
– Quan tâm em trai mình thì có gì bất ngờ, em còn chưa trả lời câu hỏi của chị?
– Có thể gọi điện hỏi thăm, đâu cần chị phải sang tận đây!

Nguyên đứng dậy ném ly mì vào xọt rác, vừa hỏi Quỳnh Dao.

– Mẹ bảo chị sang đây rình mò em?
– Chị muốn xem em có dắt cô nào về không, mới đi làm chưa ổn định, đừng có nuôi ai nhé. Không dễ gì được nhận việc ở bộ ngoại giao đâu, đó là vị trí rất nhiều người mong muốn mà không thể có được, em phải trân trọng.
– Tại em giỏi, chị thừa hiểu em trai chị mà?
– Em cứ ái kỉ đi, phải biết khiêm tốn, em nhớ cho kĩ.

Quỳnh Dao kéo tay áo lên, cô đứng dậy rửa chén bát còn đang để ngổn ngang trong chậu rửa bát.

– Chị cãi nhau với anh rể?

Thừa biết Quỳnh Dao đang cố tình điều chỉnh giọng nói, ánh mắt, cử chỉ, cả nụ cười gượng gạo như không có chuyện gì. Nhưng Nguyên đâu phải cậu bé mà không hiểu chuyện, năm nay Nguyên cũng 25 tuổi chứ có còn con nít đâu?

– Nếu cãi nhau thì sao lại mang cả vali quần áo sang đây, ba mẹ có biết không?

Nguyên lấy chiếc áo vừa cởi vắt trên ghế mặt vào, cậu ấy ngồi xuống ghế với gương mặt rất nghiêm túc nhìn bóng lưng Quỳnh Dao đang đứng rửa bát.

– Chị quyết định rồi, chị sẽ ly hôn, mấy hôm nữa chị sẽ gọi báo với ba mẹ sau.
– …
– Em không cần biết quá rõ lý do là gì đâu, em chỉ cần biết từ hôm nay chị sẽ sang đây ở cùng. Chị cũng không thể sang nhà bác được, em thừa biết bác gái không muốn ai ở nhà bác ấy.
– …
– Đừng có tội nghiệp chị, chị cũng đã rất cố gắng giữ gìn hạnh phúc rồi, nhưng mà một mình chị không thể nắm giữ được.
– …

Nước mắt Quỳnh Dao rơi xuống tay cô hoà tan với xà bông rửa chén, căn nhà bỗng yên ắng đáng sợ, chỉ nghe tiếng chén bát va vào nhau cốp cốp.

– Lý do là gì?

Im lặng rất lâu, Nguyên chỉ hỏi chị gái mình ngắn gọn, cậu muốn biết lý do ly hôn là gì để sau này còn biết cách đối xử với anh rể mình. Cậu thừa hiểu tính cách chị gái từ bé đến lớn, đến con kiến còn không dám giết thì làm gì có lỗi với ai. Trong mắt cậu ấy, Quỳnh Dao là mẫu người phụ nữ mà sau này cậu sẽ tìm giống như thế để cưới làm vợ. Chị gái cậu ấy, từ nhỏ đã học giỏi, thi đậu Đại Học Y Hà Nội, thi đậu nội trú 3 năm, được bệnh viện mời về làm việc. Đã thế, lại xinh gái, trắng trẻo, gương mặt không trang điểm gì nhiều, chỉ để mộc tự nhiên rồi tô son dưỡng đỏ nhẹ. Trên khuôn mặt chị gái cậu ấy, vì da trắng nên lấm tấm nhẹ vài nốt tàn nhang trên gò má, nhưng nó không phải là điểm trừ mà là điểm nhấn, cho sự mộc mạc thanh tao của cái tên Quỳnh Dao ba mẹ đặt cho.

– Cắm sừng chị?
– Em có thể hiểu ngắn gọn là thế đi, anh rể của em có người khác, nhưng lỗi là do chị, do chị không đẻ được.

Hai bàn tay của Nguyên nhanh chóng cuộn thành nắm đấm nhưng Quỳnh Dao không nhìn thấy, khi nghe chị gái nói thế, sắc mặt cậu ấy thay đổi rõ rệt. Là em trai mặc dù rất thương chị gái, nhưng trưởng thành rồi không thể thể hiện, nói nhiều như lúc còn bé được.

Nguyên đứng dậy kéo vali Quỳnh Dao vào phòng, sau đó dọn gọn gàng chiếc giường cho chị gái mình.
– Từ giờ chị cứ ở phòng bên cạnh, ở khi nào chán thì thôi. Em đi làm có lương rồi, không cần phải chia đôi tiền nhà.

Định vào phòng đi ngủ, nhưng Nguyên ngập ngừng nói thêm.

– Bỏ cái thằng tồi ấy đi, đàn ông tốt còn rất nhiều, chị không cần phải vừa rửa bát vừa khóc đâu.

Nhưng câu nói của Nguyên mới làm Quỳnh Dao khóc lên như đứa trẻ, khóc vì tủi thân, khóc vì may quá cô vẫn còn em trai bên cạnh mình. Tuy cậu ấy không thể hiện quá nhiều, nhưng chỉ cần vài câu nói quan tâm bảo vệ cô, đã làm cô gục ngã mất rồi.

Đêm nay, Quỳnh Dao mất ngủ, nhưng Nguyên cũng không hề ngủ được. Cậu ấy nằm trăn trở cả đêm, cứ nhìn lên trần nhà suy nghĩ rồi thở dài.

Cả đêm nằm suy nghĩ, sáng sớm Quỳnh Dao đã vội vào bệnh viện có việc:

– Sao thế em, khó lắm mới kích được trứng, bây giờ đang trữ thì lại huỷ không làm nữa?
– Vợ chồng em bàn tính, để mọi thứ tự nhiên chị ạ, anh Duy anh ấy không muốn em áp lực nữa.
– …
– Thấy em chạy đi chạy lại ở bệnh viện mãi, nên quyết định không làm IVF nữa.
– Nhưng em đã đóng tiền hết rồi, bây giờ khó mà lấy lại tiền được.
– Không sao chị ạ, em không muốn mãi chạy đi tìm con nữa, con cái là cái duyên, càng chạy theo thì lại càng không có được.

Bác sĩ thở dài, quyết định dừng lại con đường IVF khiến Quỳnh Dao cảm thấy mất mát vô cùng. Bao nhiêu công sức, bao nhiêu tiền bạc bỏ ra nhưng chẳng được gì cả, cuối cùng điều cô nhận là sự bội bạc của người chồng, bạo lực gia đình cô phải gánh chịu trong 3 năm qua.

Vừa rời khỏi khoa sản, cô gặp trưởng khoa của mình ngày xưa.

– Quỳnh Dao!
– Dạ, trưởng khoa.
– Lại lên viện à, em đi một mình?
– Dạ, hôm nay em đi một mình.
– Thế thằng Duy đâu?
– Hôm nay anh ấy bận ạ.

Ngập ngừng một lúc, cô và trưởng khoa ngồi ở ghế đá bệnh viện nói chuyện:

– Anh vừa thôi kí hợp đồng với công ty của thằng Duy, làm ăn bao nhiêu năm nhưng rất bát nháo. Lấy uy tín sự giúp đỡ của anh bao năm anh giới thiệu cho nó, thế mà nó dám làm cho anh một vố, nếu không cẩn thận, thì anh đã mất việc rồi.

Quỳnh Dao sửng sốt nhìn trưởng khoa.
– Không chừng bị cả cái bệnh viện này kiện đi tù, chứ mất việc là gì đâu?
– Có chuyện gì vậy ạ, anh cứ nói cho em biết?
– Nó cung cấp thuốc với thực phẩm chức năng, nhưng ỷ lại sự tin tưởng nó tráo thuốc giả cho lô thuốc nhập vừa rồi. Cũng may hôm đó vợ anh kiểm kê thuốc, thì phát hiện ra đã bị trộn 30% thuốc giả vào.
– Anh có nói chuyện này cho anh Duy biết chưa ạ?
– Anh nói lúc sáng rồi, Duy đổ lỗi cho bên nguồn, nhưng anh thừa biết chẳng bên cung cấp nào dám làm thế. Chỉ có sang tay cho bệnh viện, bên công ty Duy mới trà trộn vào thôi.
– Anh đã cắt hợp đồng rồi à?
– Anh cắt ngay và luôn, thiếu gì chỗ muốn đưa chân vào đây mà không được, thì sao anh phải bỏ qua cái việc thất đức như thế.

Quỳnh Dao thở dài, chẳng lẽ nghiệp quật anh ta nhanh đến vậy?

– Anh em mình quen biết bao năm, anh nói trước để em không trách anh, anh nghĩ em là người hiểu chuyện chứ không bênh vực bao che cho hành động sai trái của chồng em.
– Tất nhiên là em không bênh vực những chuyện đó, anh cứ làm theo lương tâm của mình. Thuốc và thực phẩm chức năng cung cấp cho bệnh nhân, không thể để bất cứ thiếu sót nào, dù là 1%.
– Em làm IVF ổn không, khi nào đi làm lại, bệnh viện luôn sẵn sàng chào đón em quay trở lại làm việc.
– Em sẽ sắp xếp sớm nhất có thể, em phải giải quyết chuyện gia đình xong anh ạ.
– Nói với em chuyện này anh thấy nhẹ lòng rồi, thôi anh phải vào họp, có chuyện gì anh gọi em sau nhé.
– Vâng, anh đi họp ạ.
– Chào!
– Vâng!

Mặc dù hận chồng, nhưng khi nghe Duy bị cắt hợp đồng cung cấp thuốc cũng khiến Quỳnh Dao phải suy nghĩ. Đằng nào trước khi ly hôn, hay đệ đơn lên toà, cô và Duy cũng phải gặp mặt nhau để thoả thuận ly hôn. Còn tài sản chung, số tiền cho Nhung mượn, ít nhất cô cũng phải chia 50-50 trong cuộc hôn nhân này.

Cô trở về chung cư, định lên nhà gọi cho ba mẹ thì bất ngờ gặp Duy đứng chờ sẵn ở dưới.

– Quỳnh Dao, Quỳnh Dao?

Nghe giọng của Duy, Quỳnh Dao giật mình hốt hoảng, cô sợ bị đánh nên lùi sang một bên.

– Anh muốn nói chuyện với em, có phải em cố tình chọc gậy bánh xe để trưởng khoa cắt hợp đồng cung cấp thuốc với công ty anh không?
– Anh nói bậy cái gì thế, chuyện đó liên quan gì đến tôi?
– Nếu em không xen vào, thì làm sao bên bệnh viện phát hiện ra?
– Anh đừng có sáp vào tôi, chuyện làm ăn của anh anh tự làm tự chịu, đừng có lôi tôi vào những chuyện thất đức như thế.
– Được được, anh không có đ//ánh em hay mắ//ng chử//i em, em không cần phải né tránh anh như thế đâu. Hay theo anh về nhà đi, rồi vợ chồng mình bình tĩnh giải quyết!
– Bỏ tay tôi ra.

Đến cái nắm tay, Quỳnh Dao cũng cảm thấy dơ bẩ//n, hình ảnh Hảo cưỡi lên người anh ta lại hiện rõ mồn một trong đầu cô. Ai cũng được, thậm chí bóc bánh trả tiền cũng được, nhưng với một người cô từng tin tưởng lại làm những trò bẩ/n thỉ.u trên giường của cô, cô không bao giờ quên.

Bất ngờ Duy nắm tay Quỳnh Dao, quỳ gối trước mặt cô.

– Anh sai rồi em, anh đã hối hận rồi, anh không muốn chúng ta ly hôn đâu.
– …
– Anh chưa bao giờ yêu Hảo, người anh yêu là em, anh là đàn ông nên một phút yếu lòng anh đã sa ngã vậy thôi. Anh chưa bao giờ ngừng yêu em cả, Quỳnh Dao…
– Đến bây giờ mà anh còn vẽ ngôn tình trước mặt tôi, anh thấy tôi ngu tôi đần nên định vẽ ong vẽ mật trong tai tôi à. Cút!

Vừa gỡ được tay Duy ra, thì anh ta ôm chân Quỳnh Dao chặt cứng.

– Anh rất sợ mất em, anh không muốn mất em đâu. Anh nói anh hối hận rồi mà, nếu chọn Hảo và em thì chắc chắn anh sẽ chọn em, vì em mới là vợ anh.
– …
– Theo anh về nhà đi em, vàng cưới của em không ai dám đụng đến cả, ngay cả mẹ anh. Anh đã cất gọn gàng trong tủ cho em rồi, về đi em.
– Anh muốn tôi tha thứ mọi tội lỗi anh gây ra cho tôi trong suốt 3 năm qua, quay trở về ngôi nhà giữa phố cổ như mẹ anh từng tự hào, ngày ngày vùi mặt bếp núc hầu hạ gia đình anh à?
– …
– Đến osin còn được trả lương hàng tháng, còn tôi thì hàng tháng phải lấy tiền túi ra để nuôi miệng ăn cho cả nhà anh. Đến khi gặp chuyện các người hỏi tôi một câu “đã làm được gì cho cái nhà này”?
– Cả gia đình anh sai rồi, mẹ sẽ quỳ xuống xin lỗi em nếu em theo anh về nhà.

Quỳnh Dao nhìn xung quanh, ai ai cũng đứng lại bàn tán, thấy cô nhìn thì người ta lại ngoảnh mặt đi.

– Bỏ ra, không còn tác dụng đâu. Anh muốn tôi quay về chứ gì, vậy thì anh nói cái Nhung trả lại 500 triệu đi, à không…100 triệu tiền đi đẻ nữa. Đúng 600 triệu không hơn không kém, tôi sẽ quay trở về!
– Em nói thật chứ?
– Có tiền hãy nói chuyện, còn không thì chúng ta ra toà, tôi muốn tài sản phải chia 50:50, đó là mồ hôi công sức của tôi, nhà anh đừng hòng lừa đảo tôi.
– Thế còn hợp đồng cung cấp thuốc với bệnh viện thì sao?
– Đó là chuyện của anh, tôi không có quyền xen vào.

Từ gương mặt giả vờ khóc lóc thành khẩn, nét mặt Duy thay đổi rõ rệt, đúng là bản chất lừa đảo không bao giờ thay đổi. Anh ta bất ngờ đứng dậy, mắt trợn chỉ nhìn thấy tròng trắng, nghiến răng chỉ mặt Quỳnh Dao đe doạ.

– Mày biết bố mày là ai không, mà dám ra điều kiện với bố mày?

Từ đằng sau nghe được câu “mày biết bố mày là ai không”, không chần chừ mà Nguyên đã nắm sẵn cú đấm tung thẳng vào mặt Duy.

– Bố mày không phải là bố tao, ok?

Đầu của Duy ngã về phía sau, khuôn mặt rung chuyển, mắt hoa lao đảo ngã ngược về phía sau. Loạng choạng đứng dậy không vững, cay cú anh rể đã lâu nên Nguyên tiếp tục ra tay, đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Nguyên tướng tá cao to đã đè bẹp Duy xuống nền gạch, cứ thế đấm đến khi nào tên Duy van xin tha thứ.

– Đừng…đừng đánh nữa, anh xin lỗi, cho anh lỗi mà Nguyên.
– Mẹ kiếp cái thằng hèn này, mày có đáng mặt đàn ông không?

Quỳnh Dao chạy lại can ngăn.

– Em đừng đánh nữa, ở đây người ta sẽ bàn tán.
– …
– Nghe lời chị đi, thôi Nguyên.

Nguyên đứng dậy thở phào nhẹ lòng, bao nhiêu uất ức bấy lâu đã được trả đũa. Còn nhớ cái ngày đầu tiên ra Hà Nội theo học Học Viện Ngoại Giao, xin ngủ nhờ ở nhà anh ta một đêm, anh ta còn nói “khách sạn vẫn còn phòng, cậu ra đó mà ngủ”.

Mẹ kiếp nó chứ, Nguyên không bao giờ quên. Nếu không vì muốn chị gái mình sống hạnh phúc, Nguyên đã tẩn cho Duy một trận từ lâu rồi.

Kéo chị gái mình vào thang máy, đó là hành động bảo vệ Quỳnh Dao trước mặt Duy, mặc kệ cho tên Duy nằm lăn lộn ôm bụng đau đớn.

– Chị nên về Sài Gòn, thông báo chuyện ly hôn với ba mẹ đi.
– Chị…
– Chị định giấu đến khi nào, chị bao nhiêu tuổi rồi, năm nay chị 28 tuổi rồi.
– …
– Chị khám bao nhiêu bệnh nhân, lấy máu bao nhiêu người, chị làm đủ việc mà người khác không dám làm, thì lý do gì chị lại không dám đối mặt với chuyện ly hôn?

Lần đầu Quỳnh Dao thấy Nguyên nổi nóng.

– Nếu chị không thông báo với ba mẹ, em sẽ gọi điện cho ba mẹ ngay bây giờ.

Thấy Nguyên cầm điện thoại lên gọi, Quỳnh Dao giật điện thoại của Nguyên tắt đi.

– Chị sẽ về Sài Gòn, chị sẽ đối mặt. Không phải là chị nhát gan, không dám diện, mà chị không muốn nhìn thấy ba mẹ phải khóc, phải đau lòng vì chị em hiểu không?
– …
– Em chưa lập gia đình nên không thể hiểu được, em cho rằng chị ngu ngốc chịu đựng, nhưng chị làm thế vì không muốn ba mẹ phải đau lòng. Chị nghĩ người ta sẽ thay đổi, sẽ…
– Nhưng chị đã vô tình biến mình thành đồ ngốc, đồ ngốc chị hiểu chứ?

Nguyên thật sự đã giận dữ, cậu hét vào mặt Quỳnh Dao.

– Chị…đúng là ngốc nhất trên đời, em chưa từng thấy ai ngốc như chị.
– Nguyên…
– Mẹ kiếp, nó đánh chị đến bầm mặt kìa, chị còn không biết mặt bên phải chị có vết bầm à, đồ ngốc!

Tiếng cửa đập cái rầm, Nguyên bỏ vào phòng mặc kệ cho Quỳnh Dao ngồi khóc giữa nhà. Cậu ấy có chử/i sai lời nào đâu, cô không trách em trai mình, mà cô tự thấy bản thân mình ngu ngốc tự làm chính mình đau. Đến lúc cô nhận ra mọi thứ, cô cũng đã cố gắng kết thúc cuộc hôn nhân này cơ mà?

Để kết thúc một cuộc hôn nhân đâu phải dễ dàng, đấu tranh tâm lý, mang tiếng cho cả gia đình, mang tiếng cả bản thân mình đã từng có một chồng, ai mà muốn đâu?

Cô quyết định đặt vé chiều hôm sau về Sài Gòn giáp mặt ba mẹ để thưa chuyện rõ ràng, cô không thể tiếp tục sống với một tên vũ phu gái gú, một gia đình chồng t/ệ b/ạc như thế nữa.

Sáng hôm sau Duy liên tục gọi điện thoại cho cô, cô tắt máy nhưng anh ta kiên nhẫn đến đáng sợ. Lý do cô không chặn là vì giữa cô và Duy còn phải tiến hành ly hôn nữa.

– Nghe máy đi, nếu muốn ly hôn nhanh thì nghe máy.

Duy nhắn tin cho cô rất nhiều.

– Tôi đã chuẩn bị đủ tiền mặt như cô muốn, chỉ cần cô ký giấy ly hôn, số tiền em gái tôi mượn tôi sẽ trả cô không thiếu một nghìn.

Anh ta chụp hình tiền và cả giấy ly hôn chuẩn bị sẵn, không hiểu sao khi nhìn thấy tờ giấy ly hôn, Quỳnh Dao nặng lòng tột cùng. Đúng là trước sau gì cũng phải gặp mặt nhau để giải quyết trước khi ra toà, đâu thể trốn tránh được?

– Tôi sẽ chọn quán, đề phòng anh giở trò bỉ ổi đánh tôi, nếu đáng mặt đàn ông thì giữ lời như anh đã nói trong tin nhắn đi.
– Ok!

Ký giấy ly hôn càng sớm càng tốt, cô cũng chẳng muốn dây dưa làm gì, còn số tiền cô cho em gái Duy mượn, thì ra toà cũng phải chia 50:50 cho cả hai, vì nó là tài sản chung của hai người. Sau khi nhắn địa chỉ quán gặp mặt, Duy đã chờ Quỳnh Dao từ rất lâu.

– Giấy ly hôn đâu?
– Nôn nóng gì, trước khi ký cũng phải thoả thuận rõ ràng, đâu phải muốn ký là ký?
– Tôi muốn đọc và thoả thuận chứ không phải nhắm mắt ký.

Duy cười khẩy, đúng bản chất của anh ta rồi.

– Muốn ly hôn nhanh, thì số tiền cô đưa Nhung 600 triệu, cô chỉ nhận lại 300 triệu, vì đó là tài sản chung của cả hai.

Quỳnh Dao cảm thấy bộ mặt Duy thật kinh t/ở/m.

– Anh không biết ngại là gì nhỉ, số tiền 600 triệu đó, đến 500 triệu là của tôi, còn 100 triệu kia là tiền mừng cưới của cả hai. Tính ra, cùng lắm anh chỉ có 30 triệu là cùng.
– Mày, định nuốt hết số tiền đồng vợ đồng chồng à?
– Thế nào là đồng vợ đồng chồng?
– Có muốn ly hôn nhanh không?
– Tất nhiên là tôi muốn, càng nhanh càng tốt.
– Thế thì số tiền đó chia 50:50, được thì ký, còn không thì cả đời này mày đừng nằm mơ thoát khỏi tôi.

Mặc dù chỉ muốn gi.ết cái tên đ/ê ti.ện này, nhưng cô cố gắng kiềm chế lại, coi như số tiền đó trả giá cho sự ngu dốt của mình. Chia 50:50 còn đỡ hơn là mất trắng.

– Được rồi, tôi đồng ý!

Vừa cầm bút định ký thì Quỳnh Dao có điện thoại, là mẹ gọi cho cô. Cô đặt cây bút xuống ra ngoài nói chuyện vì không muốn Duy biết chiều nay mình về Sài Gòn.

– Nguyên nói chiều nay con bay về à?
– Dạ mẹ.
– Để mẹ chuẩn bị đồ ăn, ba con nghe con về, chiều giờ cứ huýt sáo vui lắm.
– Dạ, con bận chút việc, khi nào lên máy bay con nhắn cho mẹ biết.
– Mẹ cúp máy đây.
– Dạ.

Vừa ngồi xuống, tên Duy tươi cười, hất mặt mời Quỳnh Dao uống nước.

– Lúc nãy cô gọi nước, uống rồi ký cũng không muộn.

Đúng lúc khát nước, cô cầm chai nước suối của mình cầm theo đặt lên bàn mở nắp chai uống, cô lại cầm bút ký sau khi đọc rõ thoả thuận đôi bên.

– Cô còn muốn nói gì không, sống 3 năm với nhau, nói ly hôn là ly hôn à?
– Anh đừng nói nhảm nữa, tôi không muốn nghe đâu, thừa thãi!

Cô muốn đi về nhanh vì không muốn thì thấy mặt Duy nữa, vừa bỏ cây bút vào túi, Quỳnh Dao thấy hoa mắt chóng mặt.

– Sao thế?
– Chẳng sao!

Mới lúc nãy cô còn thấy rất tỉnh táo, bỗng nhiên đầu cô quay như chong chóng, mọi thứ trước mắt loạn xạ chẳng có gì là rõ ràng. Chỉ vài phút sau đứng dậy tính tiền, Quỳnh Dao ngất xỉu lúc nào không hay!

Một không gian tĩnh lặng, mọi thứ tối mù đi, và sau đó cô không còn biết gì xảy ra ở phía sau nữa.

Gần một tiếng sau, điện thoại trong túi cô reo liên tục, là Nguyên tìm cô hỏi cô đã chuẩn bị lên máy bay chưa, nhưng gọi mãi không thấy chị gái mình nghe máy. Tội nghiệp cậu ấy, linh tính chẳng lành, Nguyên nhắn cho Quỳnh Dao.

– Chị lên máy bay chưa, mẹ mới gọi cho em bảo gọi chị không được?

Trong căn phòng khách sạn xa lạ, một tên đàn ông vừa lạ vừa quen, anh ta cầm điện thoại Quỳnh Dao lên đọc tin nhắn rồi cười khẩy. Quỳnh Dao vẫn còn say thuốc, cô nằm sấp như ngủ say, tóc tai rũ rượi sau khi trải qua trận cuồng phong với tên kia.

Đúng vậy, tên chồng cũ kh// ốn n/ ạ/n của Quỳnh Dao đã bỏ thuốc vào chai nước suối của cô, sau đó đưa cô vào khách sạn chuyền tay cho bạn mình để gài cô vào đường cùng. Tên kia nhân cơ hội … Quỳnh Dao, và…

Nghe thấy tiếng cười bên tai, cô dần mở mắt nhìn xung quanh, hốt hoảng cố gắng gượng dậy thì thấy tên kia đứng không mặc quan ao nhìn cô.

– Vợ của thằng Duy ngon phết chứ đùa, vừa miệng anh lắm!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*