CON DÂU TRỜIĐÁNH
Người viết: Nguyễn Thơ
Chương 2
Nếu cả hai mẹ con ở nhà thì không sao, có việc phải đi ra ngoài là con dâu bà cho cái điện thoại vào trong cái hộp rồi khóa lại. Con trai có gọi về bà cũng không thể nói chuyện cùng với nó được. Vậy là gần hai năm qua mẹ con bà chưa một lần được nói chuyện trực tiếp cùng nhau.
Nhưng hôm nay bà không chịu được, bà rời khỏi giường đến bên cạnh con dâu, và ghé mặt vào gần chiếc điện thoại nói to:
– Con ơi mẹ đây, nói chuyện với mẹ một lúc nhé.
Thoa trợn mắt nhìn mẹ chồng, nhưng lúc này cô bắt buộc phải đưa tai nghe cho bà rồi nghiến răng nói nhỏ:
– Bà nói vài câu thôi không tốn tiền. Ở bên ấy một phút đắt tiền gấp mấy lần ở Việt Nam đấy.
Bà đưa tay run run cầm ống nghe, thằng con trai của bà vắng nhà đã gần hai năm nay rồi. Nhiều khi đêm nằm không ngủ được bà nhớ nó đến cồn cào r:uột g:an. Rồi nước mắt cứ thế rơi ướt đầm đìa cả gối. Bà hồi hộp mà không nói được câu nào, đầu dây bên kia bỗng có tiếng trầm ấm của Tuấn cất lên:
– Mẹ ơi con đây, mẹ có khỏe không ạ. Nhà con nói mẹ bị mệt không đi gặt lúa được, vậy mẹ đã đỡ chưa.
Hai hàng nước mắt của bà lăn xuống má nóng hôi hổi, Thoa ngồi xuống mâm nhưng không ăn được cơm, chốc lại đưa mắt lên nhìn mẹ chồng mặt hầm hầm tỏ vẻ dữ dằn. Bà vẫn không để ý đến thái độ của con dâu, bà nói nghẹn ngào:
– Em nó đã sinh cháu trai rồi con ạ, mẹ lên với nó hai đêm một ngày rồi phải ở nhà gặt lúa, đang mùa màng gặt chạy ruộng nên cũng bận. Con có khỏe không mẹ nghe nói ở bên ấy nóng lắm hử.
Thoa nghe mẹ chồng nói thì có vẻ bực mình, cô khẽ nhắc nhưng cái giọng vẫn rít lên trong cổ họng:
– Bà nói ngắn gọn vừa phải thôi, không có tiền đâu mà để cho bà nói chuyện làng dừa nhiều thế.
Ở đầu dây bên kia Tuấn lại nói:
– Bên này cũng nóng nhưng con quen rồi. Ở nhà đang mùa hè cũng nóng lắm mẹ nhỉ, Mẹ nằm quạt mới có thấy dễ chịu hơn không, cái quạt cũ nó kêu nên đêm mẹ khó ngủ, thay quạt mới rồi chắc chắn nó vừa êm vừa mát. Tới đây con gửi tiền về, nhà con sẽ thay cái giường mới cho mẹ. À mẹ này, hôm nào con bảo nhà con đưa tiền cho mẹ , rồi mẹ lên chỗ cái Như cho cháu mấy đồng nhé. Ngày cưới nó con không có nhà nên cũng thiệt thòi. Thế sâm con gửi anh Thắng mang về, mẹ đã ăn hết chưa?
Nghe con trai nói vậy, bà Vấn liền hỏi lại:
– Sâm ở đâu? Mẹ…
Bỗng Thoa đứng phắt lên giằng cái ống nghe rồi úp chụp xuống. Miệng lẩm bẩm:
– Bà có biết từ nãy giờ nhà con mất bao nhiêu tiền điện thoại rồi không. Chả có chuyện gì cứ nói liên thuyên sốt cả ruột.
Bà Vấn lặng lẽ đi về bên giường rồi ngồi xuống đưa tay lau nước mắt. Bàn tay run run khẽ bật cái quạt cũ lên, tiếng kêu lộc cộc lại bắt đầu, vậy mà nó nói gửi tiền về cho con dâu mua quạt mới cho mẹ chồng, tới đây còn thay cả giường cho mẹ nữa. Cái quạt điện bằng một phần mấy cái giường đã mua đâu mà tính đến giường với chiếu. Bà khổ quen rồi, bà vẫn chịu được, nhưng bà buồn vì đứa con dâu tham lam ích kỷ lại còn nói dối chồng như thật.
Bà vừa nghe thằng Tuấn nhắc đến sâm, bà đâu có biết một miếng nào mà nó hỏi còn với hết. Bà nhớ lại ngày giáp tết năm vừa rồi, có anh Thắng ở trên Hưng Yên làm cùng với Tuấn về nước, Tuấn có gửi quà về nhưng bà không biết được trong đó con trai bà gửi về những gì. Thấy nhà có khách đi ô tô đỗ ngoài cổng, bọn trẻ con thập thò nhòm vào chỉ trỏ. Cu Sơn chạy ra tíu tít khoe:
– Bác Thắng mang quà bố tớ gửi về đấy, nhiều lắm. Quà từ bên nước ngoài hẳn hoi. Đi vào đây tớ cho xem.
Khi anh Thắng về rồi, bọn trẻ con đang lấp ló ngoài sân liền đi vào cửa. Lúc bấy giờ bà Vấn nhìn thấy mấy gói bánh kẹo để trên bàn, bà cầm hai gói đặt lên bàn thờ thắp hương, rồi lấy một gói chia cho bọn trẻ mỗi đứa vài cái. Đứa nào cũng chìa tay lễ phép nói “con xin bà “, rồi bóc kẹo ăn ngon lành. Cu Sơn và cái Đào thích thú nhảy chân sáo hãnh diện lắm, đây là quà của bố gửi về từ nước ngoài kia mà. Nó lấy thêm một gói đưa cho bà rồi nói:
– Bà ơi, bà chia cho các bạn nữa đi này, vẫn còn nhiều mà.
Bà vui vẻ cầm gói kẹo, nhưng chưa kịp bóc ra. Đúng lúc đấy Thoa lừ mắt nhìn thằng Sơn rồi bất ngờ quát to:
– Mày giỏi nhỉ, đã xin phép tao chưa. Mồ hôi nước mắt cả đấy chứ không tự dưng mà có đâu. Ông bà ngoại cho bố mày vay tiền để đi làm ăn tao còn chưa biếu được một miếng nào, vậy mà mày đã tự ý bóc kẹo chia cho hàng xóm. Tốt thế cơ mà, vậy thì xéo sang nhà hàng xóm mở mà ở.
Bà Vấn lúc bấy giờ mới giật mình, người bóc kẹo chia cho lũ trẻ hàng xóm là bà chứ không phải cu Sơn, vậy ra con dâu nó đang ch:ửi mình. Bà lặng lẽ đi vào giường ngồi, bà nghĩ: ông bà ngoại cho vay tiền bao nhiêu bà không biết, nhưng những ngày qua thằng Tuấn đi làm gửi tiền về thì nó giữ, nó biếu ông bà bên ấy cái gì là quyền của nó chứ bà có biết đồng nào đâu. Chỉ có vài cái kẹo chia cho mấy đứa trẻ con thôi mà nó làm quá.
Rồi bà cũng chẳng thèm để ý hai gói kẹo trên bàn thờ nữa, vài ngày sau nhìn lên thì đã thấy mất từ lúc nào. Bà nghĩ bụng, quà của con trai bà gửi về, lẽ ra cho mỗi người một chút ít gọi là ăn cho thơm thảo vậy thôi, chứ no béo gì đâu mà bà cần.
Ngày cái Như lấy chồng, thằng Tuấn nói rằng cho em gái 1 triệu nhưng Thoa nhất định chỉ đưa cho em chồng 500 nghìn. Cô nói rằng đã phải bỏ tiền làm cỗ , vất vả lo cưới xin thì làm sao phải cho tiền. Thế rồi tiền mừng cưới của họ hàng được bao nhiêu Thoa tóm hết bà cũng không biết đồng nào cả. Bà cũng lặng yên vì nghĩ chồng mình đã m:ất, con trai lại không có nhà một mình con dâu đứng ra lo toan gánh vác thì số tiền ấy đáng kể là bao. Bà cũng chẳng tiêu gì đến tiền, chỉ hằng ngày ăn hai bữa cơm rồi đi làm hết việc đồng lại việc nhà nên chả nghĩ đến tiền bao giờ.
Bây giờ Tuấn nói vậy bà cũng chỉ biết lặng im, vì bà biết rằng không đời nào Thoa đưa tiền cho mẹ chồng để đem cho con gái. Đến ăn uống hằng ngày đây bà cũng phải nhịn thèm nhịn nhạt. Cô mua thịt về giã ruốc đóng vào lọ, tới bữa cô xới cơm cho hai đứa con rồi rắc ruốc thịt lên trên, sau đó đóng nắp lọ lại để ở mâm. Vậy thì bà nội nào dám thò tay mở lọ ruốc mà lấy để ăn. Bà chỉ chan canh, bữa rau luộc và rưới mắm cho trôi miếng cơm vào bụng. Bà nghĩ được ăn no là tốt lắm rồi cũng chẳng cần thịt cá làm gì. Gần hai năm rồi bà chịu đựng được, Vậy thì còn hơn một năm nữa thôi con trai bà hết hợp đồng nó về, chắc chắn rằng lúc ấy mọi chuyện sẽ khác.
***
Khi ngoài đồng lúa chiêm đã được gặt sạch sẽ thì người nông dân bắt đầu làm ruộng chuẩn bị cấy lúa mùa sớm. Bao giờ cũng vậy mùa tháng năm tháng sáu là vất vả nhất. Bởi vì thời tiết lúc này mưa nắng thất thường. Có khi vừa đổ thóc ra sân phơi trời đang nắng chang chang thì lại đổ cơn mưa bất chợt làm người ta không trở tay kịp. Cũng có lúc nắng như thiêu như đốt từ sáng cho tới tối, nhưng người nông dân vẫn phải phơi lưng ngoài đồng để làm cho kịp thời vụ. Bà Vấn xoay như chong chóng cùng con dâu bắt đầu be bờ tát nước chuẩn bị cho vụ cấy mới. Nắng tháng sáu như thiêu cháy tất cả mọi thứ trên đồng, nước dưới ruộng bốc hơi nóng bỏng mặt người, cá ch:ết nổi lên mặt nước nóng như nồi nước sôi. 3 giờ chiều rồi mà trời vẫn nắng như đổ lửa, bà Vấn đang nhanh tay ra mạ cấy từng hàng, bỗng dưng mắt bà hoa lên, mồ hôi ướt đẫm lưng, người bỗng lạnh toát, bà run rẩy nói thều thào:
– Con ơi hình như mẹ bị cảm nắng rồi.
Dứt lời bà cố lội lên đến bờ rồi ngã khụy xuống, bà ngẩng mặt lên nhìn bờ tre còn cách ruộng khá xa, bà định đứng lên nhưng chóng mặt quá lại ngồi thụp xuống. Thoa đang ở dưới ruộng ngẩng mặt lên nhìn mẹ chồng có vẻ tức tối, miệng lẩm bẩm:
– Nắng thế này ai chả muốn nghỉ. Ai cũng như bà thì bỏ ruộng đến bao giờ mới xong.
Rồi cô lại cúi xuống làm tiếp không để ý gì đến bà mẹ chồng đang như sắp xỉu trên bờ. Bà Vấn bắt đầu hướng thẳng bờ tre trong làng mà bò tới. Đúng lúc ấy một người ở ruộng bên cạnh nhìn thấy hét lên:
– Bà Vấn bị say nắng rồi, cô Thoa đâu không đưa bà vào bờ tre nghỉ ngơi đi.
Nhưng Thoa vẫn coi như không nghe thấy gì mà cắm cúi nhanh tay cấy tiếp. Những cây lúa non nhảy múa trước mặt cô, hơi nóng phả vào mặt phừng phừng, mồ hôi nhỏ giọt xuống ruộng liên tục. Đã lên bờ rồi thì tự đi vào bụi tre mà nghỉ, cô còn phải làm. Từ giờ đến tối còn bao nhiêu ruộng nữa, rồi ngày mai ngày kia, ruộng trên đồng dưới bãi còn nằm phơi ra đang chờ, mạ quá lứa cả rồi làm sao mà cấy cho kịp.
Còn nữa
Leave a Reply