Con dâu trời đánh 9

CON DÂU TRỜIĐÁNH
TG: Nguyễn Thơ

Chương 9

Bà Vấn lặng yên không nói, hai hàng nước mắt bắt đầu trào ra lăn xuống gối, Mái tóc thưa lấm tấm bạc xù ra trông càng khổ hạnh. Bà Thơm nhìn xuống cái bụng lép kẹp dính xuống giường của bà Vấn, Không ngờ bà lại tiều tụy đến thế này. Thằng con trai đi nước ngoài gửi về biết bao nhiêu tiền, vợ nó mua đất rồi làm cái nhà to rộng, vậy mà không bồi dưỡng th:uốc men cho mẹ chồng, lại còn con Như nữa, nó cũng không để ý đến mẹ hay sao.

Như hiểu được ý nghĩa của bà Thơm, bà Vấn nói:

– Bây giờ có tuổi rồi nên sức yếu, ốm đau là chuyện thường. Các cháu nó nấu cháo em ăn , và cũng uống th:uốc rồi, vài ngày là sẽ đỡ thôi. Thế hôm nay chị đến thăm em hay có việc gì.

– À chị đến thu tiền hội phí các cụ, mỗi người 19 nghìn thôi em ạ.

Bà Vấn thở dài, từ lâu nay trong người của bà làm gì có tiền. Cho nên bà cũng chẳng muốn tham gia vào một cái hội nào. Nhưng năm nay ngoài 60 tuổi rồi, mấy hôm trước bà Thơm có đến động viên và ghi danh sách bà vào trong hội các cụ. Bà nói sống thì phải có đoàn thể nó mới vui, trẻ thì chúng có nó có hội trẻ, mình già thì vào hội các cụ với nhau. Bà nào đâu có biết vào hội các cụ phải phải đóng tiền hội phí. Bà thở dài nói:

– Hôm nay em không còn tiền, chị để thư thư cho em vài hôm, lúc đó em tới nhà đóng cho chị nhé.

Bà Thơm chào bà bạn già rồi bước ra ngoài, vừa tới sân thì cũng đúng lúc Thoa gánh lúa về nhà. Bà bước nhanh tới bên cô và nói:

– Cháu Thoa này, cháu có tiền đóng cho mẹ đi. Có 19 nghìn thôi nhưng mẹ cháu không có đồng nào, tiện đây cháu đóng luôn hôm nào mẹ cháu khỏi phải đến nhà bác.

Thoa không nhìn bà Thơm mà vẫn cúi xuống xếp lúa. Cô nói:

– Bà cứ về đi, vài hôm nữa mẹ cháu sang. Bây giờ trong người cháu cũng không có tiền.

Để cho bà Thơm đi khuất hẳn, Thoa ném cái đòn gánh xuống sân rồi đi thẳng vào trong lán, cô đứng giữa cửa quát to:

– Làm không hết việc còn hội với hè, không có thì thôi tại sao bà lại nói bà Thơm ra hỏi con, hơi đâu mà con đóng tiền vớ vẩn cho nhà các bà? Con đây còn chả thèm tham gia hội nào, bà thích đua với mấy cái bà ngoài xóm, mất thời gian. Đã ốm không làm được việc nhà còn thích đi đú với mấy bà già dỗi hơi. Nhà người ta giàu có đã đành, đằng này con cái làm nhà xong nợ chồng đống không biết thương, già rồi còn thích đàn đúm hội với chả hè.

Tiếng của Thoa cứ chan chát bên tai bà, tại sao bà lại có đứa con dâu quái th:ai đến thế kia chứ! Nó bảo bà đàn đúm, bà đã đàn đúm được ngày nào mà nó nói như đúng rồi. Bà vất vả vì con vì cháu, bà làm không kể đến sức khỏe để bây giờ lăn ra ốm, từ sáng tới giờ nó không nấu được cho bà miếng cháo, không mua cho bà một viên th:uốc, vậy tại sao nó dám rủa thả bà. Có 19 nghìn thôi, mà nó làm lớn chuyện như là m:ất tiền trăm tiền triệu không bằng.

Biết là lúa ngoài đồng đang chín, nhưng bà đang bị ốm kia mà. Nó có thể mượn người làm đổi công, hoặc là thuê người gặt, đó là việc của nó. Còn bà, bà đang ốm đầu đau như búa bổ, bụng réo ào ào vì đói nhưng không nhấc được đầu dậy mà nấu cơm ăn. Đến lúc này bà mới nghĩ ra, biết thế này lúc nãy bảo bà Thơm nhờ ai đó nhắn cái Như về đây với mình. Chứ cô con dâu này chắc là nó để cho bà nằm ch:ết.

Bữa trưa hôm ấy Thoa lấy thức ăn dư từ hôm trước ra hâm lại rồi ngồi ăn một mình, Sau đó tiếp tục ra đồng làm việc của mình mà không nhòm ngó gì đến bà mẹ chồng ốm nằm còng queo trong phòng. Cô nghĩ thức ăn đầy nhà, đói thì tự dậy lấy mà ăn chứ không ai hầu được. Việc ngoài đồng ngập lên đến mặt có ai giúp cô một tay đâu, bà có chân có tay, vẫn thở được thì cái việc ăn uống bà phải tự lo.

Bà Vấn cảm thấy người nó mệt như chưa bao giờ mệt đến thế. Bà nằm trằn trọc ê ẩm đau nhức từ đầu xuống đến chân, nước mắt lặng lẽ rơi chán rồi bà lại thiếp đi, đến khi tỉnh lại trời đã tối từ bao giờ. Bà biết được trời đã tối là vì có ánh sáng điện từ ngoài hắt vào trong phòng bà, đưa mắt nhìn qua cửa sổ bà không còn nhìn rõ những tán lá cây ngoài vườn. Bà định ngồi dậy nhưng không nhấc nổi mình, hình như chân tay bà đã nhũn ra rồi thì phải, Nó không chịu nhúc nhích theo ý muốn của bà nữa. Trời tháng 10 se lạnh, bà định kéo chiếc vỏ chăn đã cũ sờn lên đắp nhưng không làm được, Bà định cất tiếng gọi Thoa nhưng cái miệng nó cứng đơ ra không nói được. Bỗng dưng bả hốt hoảng nghĩ, mình làm sao thế này, Rồi bà bật lên khóc không thành tiếng, Có lẽ nào ông trời không cho bà chờ đến ngày gặp mặt thằng con trai nữa rồi.

Trên nhà, ba mẹ con Thoa đã tắm rửa sạch sẽ và ngồi vào bàn ăn. Hai đứa trẻ thích thú ngắm chiếc bàn mặt kính trong veo, đồ dùng trong bếp mới tinh sáng bóng. Đây là lần đầu tiên nó được ngồi ăn cơm bằng bàn ghế. Gian bếp rộng rãi sạch sẽ ngăn nắp, Cu Sơn nhìn mẹ bày thức ăn lên bàn, nó chợt hỏi:

– Mẹ ơi bà đâu rồi, sao con không thấy bà vào ăn cơm.

Cái Đào nhanh nhảu nói:

– Chắc bà bị ốm rồi, sáng nay mình đi học bà vẫn nằm ở giường.

Cu Sơn ra khỏi ghế rồi chạy xuống lán đi vào phòng bà. Nó thấy tối om liền đưa tay bật điện rồi đến bên giường bà gọi:

– Bà ơi bà dậy ăn cơm, từ nay nhà mình ngồi ghế ăn cơm bà ạ, mặt bàn bằng kính đẹp lắm.

Nghe tiếng thằng cháu gọi, và Vấn từ từ quay ra ngoài rồi nói yếu ớt:

– Sơn đấy à, bà mệt lắm không dậy được. Con rót cho bà cốc nước nhé.

Nó nhìn thấy mắt của bà có hai giọt nước chảy lăn ra ngoài , nó cầm bàn tay của bà rồi hỏi:

– Bà ơi bà mệt lắm à, bà mệt nên bà khóc phải không. Vậy thì con mang cơm xuống đây cho bà ăn nhé.

Bà Vấn nhìn thằng cháu nước mắt càng chảy ra giàn giụa. Rồi bà khẽ gật đầu. Thằng Sơn thấy vậy liền chạy nhanh lên nhà nói với mẹ:

– Mẹ ơi, bà bị mệt không dậy ngồi ghế ăn cơm được đâu, mẹ xới cơm rồi gắp thức ăn vào bát để con bê xuống cho bà.

Bỗng Thoa quát to:

– Không phải việc của mày, lo ăn đi rồi vào mà làm bài, tao xem rồi nhiều bài tập lắm đấy.

Cu Sơn len lét nhìn mẹ, chợt nghĩ ra điều gì nó nói tiếp:

– Nhưng con đi rót nước cho bà đã, vừa nãy bà bảo con rót nước, chắc là bà đang khát đấy mẹ ạ.

Thoa đưa mắc lừ lừ nhìn con trai nhưng không nói gì. Cu Sơn lấy chiếc cốc thủy tinh rót đầy nước vào rồi từ từ đi ra ngoài, thấy vậy Thoa quát lớn:

– Lấy cốc nhựa, mang cái cốc thủy tinh mới xuống đấy mà đập ra của tao à. Nhanh lên rồi còn ăn cơm.

Cu Sơn bước đi bước lại, cốc nước đầy sánh ra nền nhà, bàn chân đang đi tất của nó giẫm vào nước bỗng trượt ngã, cốc nước trên tay rơi xuống nền vỡ toang. Thoa nghiến răng rít lên:

– Tao biết ngay mà, đúng là đồ của nợ. Không tự rót được cốc nước mà uống còn sai trẻ con, bộ cốc thủy tinh mới mua xong, mày có biết bao nhiêu tiền một cái cốc này không. Mảnh thủy tinh cứa xuống nền gạch xước cả rồi đây này. Chỉ phá hại thôi không được cái tích sự gì.

Cu Sơn sợ quá đứng run bần bật, Thoa quát con là đứng im, sau đó cô ta khéo léo nhặt sạch sẽ những mảnh thủy tinh vỡ bỏ vào sọt rác, rồi lấy chiếc khăn sạch cẩn thận lau sạch chỗ nền nhà, làm xong ngẩng mặt lên quát tiếp:

– Ngồi vào bàn ăn nhanh lên, từ bận sau tao cấm mày động vào đồ đạc ở trong bếp nghe chưa. Bà uống nước thì có cốc riêng của bà , tao để ở dưới đấy rõ chưa.

Thằng Sơn ngồi vào bàn nhưng cứ chảy nước mắt ròng ròng, không biết vì nó sợ hay vì thương bà mà không ăn được nữa. Thấy con như vậy Thoa dịu giọng nói:

– Ăn đi, mẹ mắng con để lần sau con làm ăn cẩn thận hơn thôi, con trai là không được khóc nhè rõ chưa.

Sơn đưa tay quệt nước mắt rồi khẽ nói “vâng ạ”, nó ăn thật nhanh hết bát cơm rồi nhất định không ăn nữa. Nó chạy xuống phòng của bà, nó tìm quanh rồi nhìn thấy chiếc cốc nhựa trên cái bàn cũ kỹ nơi góc nhà. Nó đi lên rót một ít nước ấm rồi mang xuống để vào bàn, rồi nó lại chạy quay lại lấy bát tự xới một ít cơm, gắp mấy miếng thịt để lên trên , thấy vậy Thoa hỏi:

– Mày lấy cơm làm gì?

– Dạ con lấy cho bà, mẹ con mình ăn rồi còn bà thì chưa.

– Lấy ít thôi, bà không ăn được nhiều như thế đâu.

Còn nữa

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*