CON DÂU TRỜIĐÁNH
TG: Nguyễn Thơ
Chương 8
Bà Vấn bất ngờ ngơ ngác, học thì liên quan gì đến bà , nó còn một phòng trống kia mà. Như hiểu được ý nghĩ của mẹ chồng, Thoa nói tiếp:
– Làm nhà xong con còn nợ nhiều lắm nên chưa mua được bàn học cho cháu. Tối đến nó, ngồi trên giường để viết bài, nếu bà ở trên này sẽ ảnh hưởng đến việc học của cháu, nên bà xuống dưới đó ngủ cũng được. Thì cũng đều là nhà mới cả, còn đẹp gấp vạn cái nhà cũ rích đã phá đi của bà.
Khổ thân bà Vấn, bà đứng lên lặng lẽ ôm mấy bộ quần áo đi qua bếp rồi xuống lán, vào trong cái phòng có chiếc giường cũ của mình rồi ngồi xuống. Bà đưa đôi mắt ngân ngấn nước nhìn xung quanh, đúng là đẹp hơn cái nhà cũ đã phá đi của bà thật, tường cũng được sơn trắng, bên trên lợp tôn, sáng loáng lớp bạc lót xốp chống nóng. Nhưng bà nghĩ nó cứ sao sao ấy, tại sao trên nhà có ba phòng ngủ rộng thênh thang mà con dâu lại muốn bà ngủ ở đây. Bà đã già cả ỉ:a di đ:ái dầm đâu mà nó sợ bẩn nhà. Thì ra nó chỉ cho bà ở một đêm, hôm sau mọi người đến ăn khánh thành nhà nhìn vào lấy tiếng vậy thôi, đúng là lòng dạ con người không biết đâu mà lần.
Bà cứ ngồi như thế mà không biết đêm đã khuya từ khi nào, Nhìn qua cửa sổ bóng đêm dày đặc bao trùm khắp không gian. Thỉnh thoảng cơn gió nhẹ đưa tàu lá xào xạc, tiếng côn trùng kêu không ngớt. cũng vẫn là chiếc giường cũ, cũng là mảnh đất của nhà mình mà tại sao bà lại thấy cô đơn đến vậy.
Một tiếng “bũm” ngoài ao làm bà giật mình, đêm thanh vắng nghe rõ mồn một như có vật gì đó vừa rơi xuống nước. Chắc là con bói cá vừa bắt mồi , rồi tiếng con vạc ăn đêm quác lên một tiếng, không biết lúc này là mấy giờ nhưng bà cảm thấy người mình nặng trĩu mệt mỏi vô cùng. Hai mắt mở thao láo tỉnh như sáo, nhưng người lại mệt rũ ra. Bà từ từ nằm xuống rồi nhắm mắt lại, hơn hai năm nữa con trai bà mới hết hạn để trở về, mà không biết hết hạn lần này nó còn tiếc mà xin ở lại làm làm tiếp nữa không. Bỗng bà nhớ nó cồn cào r:uột g:an, ngày mai, ngày mai bà sẽ đến chỗ con gái bảo nó gọi điện cho anh nó, rồi bà sẽ ngồi nói chuyện với con trai cho hả cơn nhớ con.
Nhưng hôm sau bà đã không thực hiện được điều mình mong muốn, bà l:ên cơn s:ốt và không gượng dậy được. Mãi muộn không thấy mẹ chồng dậy, Thoa sai con vào gọi bà:
– Mày vào gọi bà dậy xem nào, nằm trong cái nhà mới thích quá hay sao mà ngủ đến giờ chưa dậy. Mau lên tao còn đưa đi đến lớp.
Cu Sơn chạy vào phòng của bà rồi gọi:
– Bà ơi bà dậy đi, muộn rồi con đi học đây.
Bà Vấn từ từ mở mắt quay ra nhìn cháu nội, hai mắt ba đỏ ngầu mặt phừng phừng, hơi th:ở nóng hổi vì s:ốt, bà nói thều thào:
– Con ra bảo với mẹ, bà m:ệt lắm không dậy được, Rót cho bà xin cốc nước.
Cu Sơn chạy ra ngoài nói to:
– Mẹ ơi bà ố:m rồi, bà bảo m:ệt không dậy được.
Nói rồi nó chạy đi rót nước cho bà, Thoa ở ngoài quát to:
– Mày làm gì thế, có nhanh đi học tao còn ra đồng.
Cu Sơn năm nay đã lên lớp hai, Nó không còn dại như này còn nhỏ nữa. Nghe mẹ quát nhưng nó vẫn rót một cốc nước mang vào phòng ở lán cho bà. Nó nói:
– Bà ơi nước đây ạ, bà uống đi con ra ngoài bảo mẹ mua th:uốc cho bà nhé.
Thoa bực lắm, hôm qua còn tươi hơn hớn khỏe lắm kia mà, ăn uống xong còn biết đường gói ghém thức ăn cho con gái, vậy mà hôm nay đã ốm là sao.
Cô ta đâu biết rằng, hơn nửa năm trời công trình xây dựng nhà cửa tuy là của thợ, nhưng mọi việc dọn dẹp và trông nom đều đến tay bà. Trong khi cô mải đi tìm hiểu về mẫu mã nhà cửa và nội thất, giá cả nguyên vật liệu, rồi hướng nhà hướng bếp, thì bà một mình lọ mọ làm hết việc đồng đến việc nhà. Công trình bắt đầu động thổ từ tháng hai, nay tháng mười thì toàn bộ nhà cửa, công trình phụ khép kín và sân vườn cổng ngõ đã xong. Ai nhìn vào cũng tấm tắc khen, nhà có người đi nước ngoài có khác, nhiều tiền nên làm lại toàn bộ công trình nhà đẹp quá. Ngày ấy ở nông thôn có cái nhà như thế này là quá đẹp rồi , cả làng có mấy ai làm được như thế này đâu.
Tháng 10 là bắt đầu vào vụ gặt lúa mùa muộn, mùa này chủ yếu người nông dân cấy lúa nếp . Khắp cánh đồng lúa chín một màu vàng ươm, mùi thơm của nếp theo gió bay khắp làng, vấn vương cả những người đi lại trên đường. Ai đi qua khu cánh đồng làng lúc ấy cũng hít hà rồi nghĩ thầm trong bụng, hương lúa thơm quá, nhìn cánh đồng lúa mà muốn dừng lại ngắm một lúc mới rời được bước chân đi.
Thoa đưa con đến trường cầm theo đôi quang gánh và cái liềm. Sau đó cô ra luôn ngoài đồng để gặt lúa. Trời tháng 10 mát mẻ, không nắng gắt đổ mồ hôi như ngày tháng năm gặt của chiêm . Nhưng cô cảm thấy bực bội trong lòng chốc chốc lại ngẩng lên nhìn về phía con đường vào làng. Tới giờ này mẹ chồng cô làm gì mà không ra đồng gặt cùng với con dâu. Tối hôm qua đã nhắc rồi, khánh thành nhà xong là bắt đầu vào vụ gặt lúa là vừa. Tuy mùa cuối năm không có mưa rào như như này hè, nhưng lúa nếp thơm đã rủ lũ chuột ở đâu kéo đến rất đông, có nhiều chỗ đã lác đác bị chuột ăn . Nếu chậm trễ, xung quanh họ gặt hết rồi còn lại một mình sẽ làm mồi cho chuột. Thoa bực mình xếp lúa vào quang gánh về nhà, cái sân mới rộng thênh thang có thể phơi một lúc mấy sào lúa. Cô đặt quang xuống rồi đi vào trong căn phòng ở góc lán, vừa bước vào cô thấy bà Vấn nằm cong queo quay mặt vào tường thì hậm hực nói:
– Bà mệt thế nào, có ăn được không thì nói để con biết đường. Lúa ngoài đồng thì chuột đang phá, không gặt về để ba hôm nữa quang đồng rồi nó tập trung vào cắn hết thì ăn cám.
Không thấy bà mẹ chồng nhúc nhích, cô lại nói tiếp:
– Công lao bốn tháng trời cấy hái đổ mồ hôi sôi nước mắt, chả lẽ bây giờ công cốc công cò.
Nói rồi cô quay ngoắt ra ngoài vừa đi vừa lẩm bẩm:
– Đúng là bữa ăn thì khỏe việc làm thì đau , cứ tới mùa gặt lại lăn ra ốm thì ai mà chả ốm được, khôn như thế thiên hạ ngoài kia đầy.
Vừa lúc ấy có một bà hàng xóm khoảng 70 tuổi đi vào, tới sân thấy Thoa đang xếp lúa ra ngoài thì tươi cười nói:
– Chị Thoa gặt được nhiều chưa, bà Vấn đâu rồi?
Đang bực mình cô ngẩng mặt lên nói sẵng giọng:
– Một mình cháu mới gặt được mấy lượm đây thôi, bà hỏi gì mẹ cháu thế?
– À, tôi đến thu tiền hội phí các cụ, cô có tiền không đóng luôn cho bà cụ, có 19 nghìn thôi cô ạ.
Nghe tới câu này Thoa bực lắm, cô định nói to một câu gì đó cho hả giận, nhưng chợt cô ghìm lại được rồi vừa quay đi vừa nói:
– Bà cháu nằm trong nhà ấy, cháu đang vội, lúa ngả ra đầy ngoài ruộng kia kìa, Thời gian đâu mà để ý đến mấy cái việc hội hè của các bà.
Đó là bà Thơm hội trưởng hội các cụ của xóm đến thu tiền hội phí. Nghe Thoa nói nhấm nhẳng bà lắc đầu vừa bước vào trong sân vừa nghĩ: – “ Không biết là cái lớp trẻ dạo này chúng nó làm sao, ăn nói với người lớn chả có tý tình cảm nào hết”
Bà Thơm bước tới bậc tam cấp trước nhà, nhưng bà khựng lại vì cửa đã bị khóa. Bà nhìn quanh nghĩ ngẫm, con dâu bà Vấn nói rằng mẹ cháu nằm trong nhà, vậy thì tại sao lại khóa cửa. Bà bước về phía cái nhà lợp tôn bên cạnh, thấy cánh cửa sắt mở rộng sang một bên, bà bước vào nhìn quanh, nhìn vào góc lán có một căn phòng bà khẽ gọi:
– Bà Vấn ơi, bà có nhà không ?
Nghe có tiếng người gọi đến tên mình, bà Vấn đang mệt cố cất tiếng nói vọng ra:
– Ai đấy, em ở trong này.
Nghe tiếng bà Vấn nói rất nhỏ, bà Thơm liền bước tới, ngập ngừng một lúc bà bước vội vào trong thấy bà Vấn nằm trên giường thì sốt sắng hỏi:
– Em ố:m sao thế này, thảo nào có mỗi mình con Thoa đi gặt lúa.
Bà Vấn cố nói giọng nhỏ đủ nghe:
– Em đ:au đ:ầu quá chị ạ, mấy hôm người em cứ thấy mệt nhưng vẫn cố, đến hôm nay thì không cố được nữa.
Bà Thơm nhìn khuôn mặt gầy gò của bà Vấn mà thấy xót xa. Lâu lắm rồi chị em gặp nhau chỉ chào qua loa ngoài đường rồi ai đi làm việc nấy. Hôm nay bà mới tận mắt nhìn kỹ, bà Vấn gầy quá, bàn tay nhăn nheo gân guốc khô khốc như người chỉ còn da bọc x:ương. Lát sau bà Thơm hỏi:
– Thế từ sáng tới giờ ăn uống th:uốc men gì chưa?
Còn nữa
Leave a Reply