Con dâu trời đánh 10

CON DÂU TRỜIĐÁNH
TG: Nguyễn Thơ

Chương 10

Thằng Sơn ngập ngừng, rồi nó lẳng lặng vẫn giữ nguyên bát cơm và thức ăn như vậy, nó bê xuống dưới lán rồi bước vào phòng bà. Nó khẽ gọi:

– Bà ơi, bà dậy ăn cơm nào. Nước ấm con rót cho bà rồi đây.

Bà Vấn quay mặt ra ngoài, thằng cháu trai hiền lành phúc hậu y như bố nó. Bà cố ngồi dậy nhưng hình như bà không dậy nổi. Thấy bà như vậy nó liền nói:

– bBà nằm xuống đi, con bón cơm cho bà ăn nhé.

Bà nằm xuống khẽ thều thào nói:

– Cho bà uống nước đã bà khát quá, từ sáng đến giờ không ai rót nước cho bà.

Mặc dù mới học lớp hai, nhưng cu Sơn là một đứa trẻ ngoan và rất hiểu chuyện. Nó nghe bà nội nói vậy thì cảm thấy thương bà lắm. Nó đưa cốc nước gần vào bà rồi nói:

– Bà khát nước như vậy sao không bảo mẹ con rót cho bà, mai con xin mẹ nghỉ học ở nhà để chơi với bà nhé, nếu bà khát nước con sẽ lấy cho bà uống.

Bà Vấn cố nhấc cái đầu lên rồi ghé miệng vào cốc nước để uống, hai giọt nước mắt lăn từ từ xuống đôi gò má rồi chảy xuống dưới cằm, sau đó rơi vào cốc nước bà đang uống. Người ta nói chan nước mắt vào cơm để ăn, nhưng từ sáng đến giờ bà mới được thằng cháu nội bê cho cốc nước, chứ mười mấy tiếng đồng hồ liền cũng chả có cơm để mà chan nước mắt vào mà ăn.

Bà uống nước xong lại từ từ nằm xuống, cu Sơn nhìn những giọt nước rơi vãi xuống ướt chiếu, nó bảo:

– Để con bảo bố gửi tiền về, mẹ con mua đệm cho bà nằm , giường của con có đệm êm và ấm lắm bà ạ. Bây giờ bà nằm con bón cơm cho bà ăn nhé.

Cu Sơn vừa đưa miếng cơm vào miệng cho bà thì trên nhà có tiếng quát lớn:

– Thằng Sơn đâu rồi, mày có lên nhà học bài hay không thì bảo đây, còn một tháng nữa là thi học kỳ rồi đấy.

Sơn định quay ra nói câu gì đó với mẹ, thì bà Vấn nói nhỏ:

– Con để đấy, bà sẽ tự xúc ăn. Con lên nhà học bài đi kẻo mẹ mắng.

Sơn để bát cơm vào cạnh bà nội, hình như nó ngập ngừng như không muốn lên nhà thì phải, ngay lúc ấy tiếng của Thoa lại rít lên:

– Mày đ:iếc hay sao thế hả Sơn? Loại con nít biết cái gì mà lo linh tinh, việc của mày là học bài, rõ chưa?

Cu Sơn chạy vội lên nhà, để mặc cho bà nội nằm một mình nước mắt vòng quanh. Bụng thì đói nhưng miệng lại đắng ngắt, những hạt cơm khô cứng bà không sao nuốt được. Bà uống hết cốc nước mà thằng cháu nội mang đến, lúc sau thì buồn đi tiểu. Ở góc lán có một gian nhà vệ sinh nho nhỏ, Thoa bảo thợ lắp cái bệt vào đấy để cho bà đi vệ sinh, và nhỡ có khách thì khỏi phải vào trong nhà. Bà cố gượng dậy nhưng mệt quá không thể bước nổi ra ngoài cửa, bà cảm thấy lúc này cái nhà vệ sinh ngay góc lán thôi mà nó lại xa đến thế, bà đưa mắt nhìn quanh, thấy cái chậu nhựa vứt chỏng chơ ở góc phòng, bà lập cập đi đến nơi rồi ngồi xuống tiểu ra cái chậu. Lúc đứng lên, bàn tay run run kéo cái cạp quần, không may chân bà va vào cái miệng chậu, vậy là chả khác nào bà tè ra nhà, nước giải vung vãi khắp nền vàng khè. Bà cố đi vào giường lấy cái quần khác thay, định bụng rằng lấy cái quần bẩn ra lau chỗ nền kia, nhưng bà không thể cố được, mắt bà hoa lên rồi bà đồ ập xuống giường.

Cu Sơn vừa bước lên nhà thì tiếng của Thoa lại thét thúa vang lên:

– Lấy đôi tất xỏ ngay vào chân, trời lạnh thế này mày muốn ốm phải không?

Cu Sơn liền cãi:

– Vừa nãy con giẫm vào nước đổ dưới nền nhà nên ướt cởi ra rồi ạ.

Nói rồi nó vào phòng mở cái tủ quần áo của hai anh em, sau đó tìm đôi tất khác xỏ vào chân. Nó chợt nghĩ chân của bà vừa rồi cũng không có tất, cái giường của bà lại không có đệm nữa, chắc là bà sẽ lạnh lắm. Bỗng nó quay ra nói với mẹ:

– Mẹ ơi, con vừa nhìn thấy chân bà không có tất đâu, giường cũng không có đệm chắc là bà lạnh lắm đấy mẹ ạ.

Thoa đang lom khom ở bồn rửa bát, bất ngờ ngẩng lên quát:

– Im mồm, mày học cái thói để ý vặt từ bao giờ thế. Việc của mày đấy à. Từ nay không được vào phòng bà nữa nghe chưa, người già h:ôi hám b:ẩn thỉu , trẻ con vào đấy nhiễm kh:uẩn vào người rồi sinh b:ệnh, biết chưa?

Cu Sơn cúi mặt xuống ngoan ngoãn đi vào phòng để học bài. Tại sao cứ nhắc đến bà thì mẹ nó lại quát tháo ầm ĩ lên với nó. Mẹ nói bà già h:ôi hám b:ẩn thỉu, thế mà bạn Oanh học lớp nó nói là vẫn ngủ với bà đấy thôi. Vậy mà bạn ấy vẫn rất khoẻ mạnh và học giỏi. Nó không hiểu mẹ nói có thật không nữa.

Vậy là cả đêm hôm ấy bà lại chịu nhịn đói, cốc nước của thằng cháu mang xuống bà đã uống hết ngay từ tối, nên từ đó đến sáng bà cũng chẳng còn giọt nước nào mà uống.

Cả đêm bà nằm thiêm thiếp, không tỉnh mà cũng chẳng ngủ say, Những giấc mơ lại chập chờn đến bên bà. Bà mơ thấy mình ngày còn trẻ, ngày 30 tết còn cố đi cấy cho xong ruộng lúa để mấy hôm tết yên tâm ở nhà. Trời rét như cắt d:a cắt th:ịt, gió bấc hun hút làm tay bà buốt cóng, chốc chốc lại có cây lúa nổi lên, bà phải giúi lại xuống bùn nó mới chịu đứng yên. Cái lạnh từ chân tay, lạnh dần lên thắt lưng rồi lên đến đỉnh đầu, bà lạnh co người lại rồi bỗng lăn kềnh ra ruộng, bà cố kêu cứu nhưng xung quanh không có một ai. Tại sao bà đang ở ruộng mà trời lại tối om như thế này, vậy ra bà đi cấy đêm à?

Miệng mà há ra nhưng không kêu lên được thành tiếng, bà nghĩ kiểu này mình ch:ết sặc dưới bùn mất rồi. Bỗng nước mắt bà trào ra, bà thương hai đứa con còn nhỏ, Chúng đã mồ côi bố rồi chúng không thể mất mẹ được. Bà gào khóc nhưng không thành tiếng, bỗng bà giật mình vì tiếng thét của ai đó rất lớn:

– Úi giời ôi, mùi gì mà kh:ai nồng kh:ai n:ặc lên thế này, bố ai mà chịu được cơ chứ. Cơm nước thì vãi tung tóe, nước gi:ải ở đâu vàng khè tung toé khắp nền nhà đá hoa, không khác gì cái chuồng lợn. Thế này mà cho bà nằm nhà trên, thì th:ối um cả ba gian nhà bảy gian quán à?

Bà giật mình choàng mở mắt, thì ra bà đang nằm mơ lại ngày xưa. Nhưng có một sự thật là bà đang lạnh, rất lạnh là đằng khác. Cái chiếu cói cũ rích đã rão thưa, gió lạnh lùa từ dưới lên trên, cái chăn mỏng đã cũ sờn không đủ giữ ấm cho thân thể gầy guộc của bà.

Và cô con dâu bà đang đứng khuỳnh tay giữa gian lán, mặt nó hằm hằm nhìn vào trong phòng của bà nói lớn:

– Đã mò ra được đến bên cái chậu ở góc nhà bên này, thế tại sao không vào nhà vệ sinh ở góc bên kia được, làm không hết việc bà còn định báo hại con cái đến bao giờ. Bà muốn con khổ ch:ết đi bà mới yên lòng phải không.

Lúc bấy giờ bà mới lên tiếng nói khẽ:

– Tối qua mẹ chóng mặt quá không đi ra nhà vệ sinh được, định tè vào cái chậu lúc nào đỡ chóng mặt thì dậy đổ đi. Nhưng mà lúc đứng lên kéo quần, cái chân nó run nên va vào miệng chậu, rồi nó đổ ra nhà. Con bận thì cứ đi làm đi, tý nữa mẹ dậy tự lau nền cho.

– Khiếp chưa, nước giải kh:ai nồng nặc lên từ tối hôm qua bà định để đấy cho ch:ó nó ngửi à. Đã già cả đến nỗi nào đâu mà khổ thế không biết, 70 tuổi người ta còn ra đồng cắt lúa ầm ầm kia, nhà giầu nứt đố đổ vách người ta vẫn còn tham. Đằng này chỉ báo hại con cái thôi, mà có để lại của chìm của nổi gì cho cam.

Cô vừa gào thét vừa lấy cái cây lau nhà vào, đổ nước lau sàn và lau đi lau lại bên ngoài, sau đó vào trong phòng bà cầm cái bát vét vội chỗ cơm rơi vãi rồi hậm hực đi ra ngoài, cũng không ngó ngàng gì đến mẹ hay là quét dọn cái nền phòng đi cho bà. Đúng lúc ấy bà Vấn lại gọi với:

– Còn cái chiếu cũ nào không, mang xuống đây cho mẹ mượn .Đắp một cái chăn mỏng này lạnh lắm.

– Lạnh thì đóng cái cửa phòng vào, cứ mở toang ra làm gì chả lạnh.

Nói rồi cô lấy tay đóng sầm cánh cửa phòng bà lại, quay lưng bước lên nhà định đưa con đi học. Bỗng cô dừng lại nghĩ ngẩm gì đó, rồi lấy cái bát xới ít cơm nguội với mấy miếng thịt đã rang lại ở trên bếp rồi mang xuống phòng của bà. Cô để bát cơm vào mé rồi nói:

– Bà dậy mà ăn cơm đi, bây giờ con đưa chúng nó đi học còn ra ruộng gặt nốt. Trời xập xùi sắp mưa đến nơi rồi, không kịp lại mọc mầm hết ngoài đồng thì ăn cám.

Bà Vấn không nhìn cô mà nói:

– Con mang cho mẹ ca nước để trên bàn, Cả ngày hôm qua không có nước uống mẹ khát lắm.

– Trời lạnh thế này làm sao phải uống nước, bà uống lắm vào rồi lại vung vãi ra nhà không ai dọn được. Con đi làm cả ngày từ sáng đến trưa cũng có cần uống nước đâu.

Còn nữa

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*