CON DÂU TRỜIĐÁNH
TG: Nguyễn Thơ
Chương 7
Tự dưng bà Vấn cảm thấy hụt hẫng như bị rơi xuống vực thẳm, bà mong từng ngày con trai về với bà, vậy mà nó lại ở lại ba năm nữa thì biết đến bao giờ. Ba năm qua đã đằng đẵng biển biệt, bà cảm thấy lâu quá rồi, Bỗng dưng bà đưa tay lên lau nước mắt, vậy là ngày gặp con trai còn xa lắm, không biết rằng mình còn sống được đến ngày để gặp mặt nó hay không.
Thấy mẹ chồng buồn bã rơi nước mắt, Thoa đứng lên nói gay gắt:
– Làm sao bà phải khóc, nhà con về thì lấy đâu ra tiền để làm nhà , bà tưởng con có sẵn tiền để xây nhà mới chắc, con cứ làm rồi nhà con phải gửi tiền về để trả nợ sau. Con là vợ, con chả buồn thì thôi, mẹ thì mong làm cái gì. Muốn có cái nọ phải hy sinh cái kia, muốn có tiền, muốn có nhà cao cửa rộng thì phải chịu xa nhà xa gia đình. Bà không động viên con cái cho nó có thêm động lực mà ở lại làm ăn , ngồi đó chảy nước mắt thì giải quyết được cái gì?
Bà Vấn không nói gì trong lòng thầm nghĩ, ba năm qua con trai bà đi làm tiền đâu hết mà nó lại nói bây giờ làm nhà rồi trả nợ sau. Đúng lúc ấy Thoa lại nói tiếp:
– Bà nên nhớ ngày nhà con đi nước ngoài trong nhà không có một xu, con phải về bên ngoại vay tiền để nhà con đi. Một năm đầu tiên gửi về còn phải trả nợ tiền gốc, hai năm sau được bao nhiêu con dồn vào mua đám đất ngoài đầu làng hết rồi. Bây giờ muốn làm nhà thì nhà con phải ở lại ba năm nữa, khi nào hết ba năm về nước nhà cửa đàng hoàng lúc ấy có phải sướng không. Đơn giản thế mà bà cũng không nghĩ được hay sao.
Kể ra con dâu bà cũng giỏi chứ chả ít đâu, một mình nó là đàn bà tự đi tìm hiểu rồi thuê thợ, đặt nguyên vật liệu rồi định ngày cắm móng sau đó tiến hành làm như người bao nhà khác. Trước khi phá nhà, nó thuê thợ đến làm một cái lán ở giữa vườn, kê giường ra đó mấy bà cháu ra ngoài ngủ. Ngày thợ đến phá nhà, bà cứ đứng ngây người nhìn từng viên ngói, từng cây tre cây gỗ được hạ xuống, gian nhà đã cũ nhưng đó là công sức mồ hôi nước mắt của hai ông bà thắt lưng buộc bụng để làm lên. Vất vả bao nhiêu năm mới dựng nên được gian nhà, vậy mà chỉ trong mấy tiếng đồng hồ nó đã bị ph:á bằng trụi. Vẫn biết rằng trước sau gì con cái nó cũng ph:á đi, để làm lại ngôi nhà khác cho chắc chắn và đẹp theo đúng thời nay, nhưng trong lòng bà vẫn thấy tiếc một điều gì đó. Có lẽ vì nó là mồ hôi nước mắt của đời bà nên bà mới như vậy.
Từ hôm ph:á nhà đến hôm cắm móng, rồi thợ bắt đầu thi công , bà vất vả từ sáng cho đến tối, Sáng bà dậy thật sớm đun nước đổ phích và nước vối cho thợ, dọn dẹp gạch vỡ, ngói rơi rồi củi đóm, Không lúc nào bà ngơi chân tay. Có những buổi tối thợ nghỉ muộn vì làm cố vữa xi măng, mặc dù bà đã đói và mệt nhưng vẫn phải chờ thợ nghỉ để dọn dẹp rồi mới được ngồi vào mâm.
Ngày ngôi nhà được hoàn thiện, tuy chưa sơn trang trí nhưng bà ngắm ngôi nhà thật là rộng rãi và rất đẹp. Bây giờ chúng nó làm kiểu hiện đại có phòng thờ riêng, từng phòng ngủ riêng, phòng bếp, phòng tắm và nhà vệ sinh tự hoại rất hiện đại.
Một người thợ cười nói với bà:
– Bà sắp được ở nhà đẹp rồi, thế bà muốn phòng nào, nói để chúng cháu trang trí cho.
Bà cười không biết trả lời sao, bà đếm những ba phòng ngủ, chắc phòng rộng nhất là của vợ chồng nó, phòng bên kia chắc chắn là của hai đứa cháu , còn bà thì thích phòng ngoài cùng cạnh cửa sổ có cây mít cho nó mát. Bà nghĩ vậy nhưng đâu phải bà thích là được, lúc ấy con dâu cho bà ở phòng nào thì bà biết phòng ấy, vậy thôi.
Trong khi chờ tường khô để sơn, bà lại thấy thợ đào móng làm một cái nhà ngang nữa ở cạnh gian bếp. Chỗ ấy khá rộng rãi nhưng không đổ mái bằng mà lại lập tôn chống nóng. có một phòng kín còn lại chúng nó để suồng . Bà nghĩ chắc là chỗ này để đồ và xe cộ, vì bà thấy nhà nào làm thời bây giờ họ cũng có một cái lán để xe và làm kho chứa đồ.
Thoa đi xem ngày đẹp để bắt đầu chuyển đồ lên nhà mới. Đồ đạc trong nhà như bàn thờ, tủ bàn ghế được mua hoàn toàn mới. Trong cái phòng rộng nhất Thoa mua một cái giường rộng mới tinh kê vào, còn cái giường cũ của cô đưa sang phòng bên cạnh. Nhưng cái giường cũ của bà vẫn được cô cho kê vào cái gian ở ngoài lán . Bà nghĩ nó tiếc nên để vào đó thôi, chắc là bà sẽ ở cái phòng mà có cái giường cũ của Thoa, thôi cũng được tuy cũ nhưng nó còn đẹp và chắc chắn gấp vạn lần cái giường cũ của bà.
Tối hôm ấy bà lặng lẽ vào phòng có cái giường cũ nằm xuống, đúng là êm thật, bà mở mắt nhìn lên trần nhà, xung quanh tường sơn trắng toát, trần nhà sơn màu xanh nhạt bốn góc có hình hoa văn rất đẹp. Đúng là hiện đại, có tiền nó vẫn khác. Phòng nào riêng biệt phòng ấy , có cánh cửa kính có thể khóa lại, mỗi người có một không gian riêng tư rất tiện. Đúng lúc ấy Thoa đi vào rồi nói:
– Mai con làm 20 mâm mời họ hàng khách khứa đến ăn khánh thành nhà, bà ăn mặc cho gọn gàng vào rồi ra ngoài tiếp khách. Cái mặt tươi lên, bà đừng có nhăn nhó như mọi ngày trông chán lắm.
Lúc bấy giờ bà mới biết là ngày mai cô con dâu sẽ làm cơm mời họ hàng khách khứa đến dự mừng tân gia. Cả đêm hôm ấy bà thấp thỏm không ngủ được, bà lại nhớ đến ông, giá như ông còn sống thì hôm nay ông sẽ được nhìn thấy con cái trưởng thành như thế nào, nó đã làm cái nhà to đùng đây rồi ông ơi, ông có thấy rằng con mình nó giỏi lắm không ông?
Sáng hôm sau vợ chồng Như cho con về thật sớm, thằng bé đã hơn một tuổi chạy lon ton chơi với anh Sơn và chị Đào. Như vào trong phòng của mẹ, mừng rơi nước mắt. Anh chị giỏi giang nên mẹ mình cũng được nhờ, một mình mẹ một căn phòng rộng hơn chục mét vuông, Cô để con chơi với anh chị và bà ngoại, sau đó hai vợ chồng nhanh tay ra ngoài giúp chị làm cơm.
Khi khách khứa tới đông đủ ngồi kín 20 bộ bàn ghế ở ngoài sân, Lúc này cỗ được bê lên, vì bố chồng không còn, Tuấn lại vắng nhà nên Thoa nhờ bố mình đứng lên tuyên bố lý do và mời khách dùng cơm. Như mừng lắm cô lấy điện thoại quay để gửi sang cho anh trai. Cô mừng rơi cả nước mắt hạnh phúc nhìn mẹ mình, nhìn chị dâu và các cháu. Thế là đến cuối đời mẹ cũng đã được hưởng phúc rồi.
Tan tiệc mọi người ra về hết, chỉ còn lại vợ chồng Như ở lại chơi với mẹ và chị cùng các cháu. Thức ăn còn rất nhiều, bà Vấn nhanh nhảu lấy túi gói lại và đưa cho con gái:
– Con mang về mà ăn, thức ăn dưới bếp còn thừa nhiều lắm.
Bà không để ý nét mặt của con dâu đang tỏ vẻ khó chịu. Rồi Thoa nhanh tay gói tất cả số thức ăn còn lại để vào trong tủ lạnh sau đó nói:
– Bữa cỗ hôm nay ông bà ngoại cho con 10 mâm đấy, Con chỉ phải bỏ tiền ra làm 10 mâm thôi, nhưng cỗ thừa còn nhiều quá ông bà cũng chẳng thèm lấy ít nào. Bố mẹ con từ trước giờ vẫn thế, Ý tứ lắm không bao giờ vơ vét của ai cái gì đâu.
Lúc này bỗng dưng mặt Như ngắn tũn lại, nhưng bà Vấn lại nói đỡ:
– Ông bà thông gia ngại là phải, con là con cái trong nhà, Mẹ cùng với chị cho thì cứ mang về mà ăn, cỗ thừa nhiều thế kia không ăn hết để lâu nó cũng hỏng mất.
Vợ chồng Như về rồi, Thoa mới đem chỗ phong bì vào trong phòng đóng cửa lại rồi ngồi điểm. Lát sau cô ra ngoài rồi nói:
– Trước giờ cái gì cũng chỉ đằng ngoại nhà con là rộng rãi thôi, đằng nội đến ăn có người chả cho đồng nào, có người phong bì mỏng dính không bõ làm cỗ, đúng là chán. Nhà con cứ thích mời mở rộng nên con phải theo, mở ra vừa mệt người vừa tốn kém của ông bà ngoại. Lần sau không bao giờ con thèm nghe một cái gì cả.
Bà Vấn chỉ im lặng, bà biết thừa con dâu của mình nó khéo đến mức độ nào. Bởi vì một lần bà vô tình nghe nó gọi điện thoại chắc là cho bố mẹ bên nhà. Nó nói rằng chỗ tiền con gửi ông bà, hôm nào mang sang bên này trước mặt mẹ chồng con thì nói là cho để làm cỗ khánh thành nhà nhé. Bà biết thừa nó ảo thuật để lấy tiếng cho đằng ngoại , nhưng thôi bà kệ, mọi việc nó tự biên tự diễn thì nó tự hưởng, bà già rồi ít sân si, ít để ý cho nó nhẹ đầu.
Cứ tưởng rằng từ nay trở đi bà Vấn sẽ được ở căn nhà đẹp rộng rãi cùng với con cháu, nhưng ngay chiều hôm ấy Thoa nói với bà mẹ chồng:
– Từ tối nay bà xuống cái phòng ở ngoài lán mà ngủ. Cái giường bên này để cho hai cháu nó còn học bài.
Còn nữa
Leave a Reply