CON DÂU TRỜIĐÁNH
Tg: Nguyễn Thơ
Chương 6
Như bế con nhìn theo mẹ mà nước mắt chảy ròng ròng. Dáng thấp bé của bà vẫn tất tưởi như xưa, cái lưng hơi đao về phía trước, quần ống cao ống thấp ống cao xách cái giỏ tre có hai con gà đi bộ dưới trời nắng. Cô biết mẹ rất thương con gái, chắc chắn vừa rồi bà bị ốm, chứ không bao giờ bà lại chịu để lâu như thế hôm nay mới sang thăm con cháu. Biết vậy nhưng thương mẹ cô chỉ để ở trong lòng chứ không biết làm thế nào.
Về đến nhà bà Vấn lấy cái lồng úp hai con gà con lại, rắc ít gạo cho nó ăn rồi đi vào nhà. Thoa đang ngồi xem ti vi thấy mẹ chồng về liền tắt đi rồi lên giường nằm. Thấy vậy bà Vấn lên tiếng:
– Chúng nó giữ mẹ ở lại ăn cơm nhưng mẹ không ở, thế con ăn cơm chưa.
Thoa nằm quay mặt vào trong đủng đỉnh nói:
– Tưởng hôm nay cô chú phải mổ gà mời mẹ ở lại ăn cơm, con ăn cơm nguội chứ không nấu gì đâu.
Nghe vậy bà Vấn đi xuống bếp mở nồi thì không còn hạt cơm nào. Bà lại đi lên nhà hỏi Thoa:
– Còn bánh đa không, mẹ nấu ăn tạm một bát.
Thoa đứng dậy vùng vằng mở cái hòm lấy gói bánh đa đã nấu dở rồi vứt ra bàn lụng bụng:
– Trưa rồi mà không mời mẹ ở lại ăn bữa cơm, đúng là đồ tồi.
Bà Vấn bực mình nhưng vẫn cầm gói bánh đa xuống bếp nấu để ăn cho đỡ đói. Mẹ đi thăm em gái đẻ về, chị dâu không hỏi được một câu là em và cháu có khỏe không, nó chỉ kiếm cớ để chọc ngoáy bà. Hình như trong đầu cô con dâu này lúc nào cũng hằn học với bà thì phải. Không biết rằng bà đã làm sai điều gì đắc tội với nó mà nó cứ thế, rồi đem lòng đố kỵ hằn học với bà thì nó có lên được cân nào không biết.
Thời gian trôi đi, bà Vấn vẫn lặng lẽ như một cái bóng đi làm hết việc đồng đến việc nhà cùng con dâu. Tới bữa ăn không ai nói chuyện với ai, chỉ cần thiết hỏi cái gì đấy thì mới cất lời mà thôi.
Đôi gà con mà Như cho mẹ ngày nào bây giờ cũng lớn phổng phao chắc nịch. Sáng nay bà bắt cả hai con trói vào rồi bê đi chợ bán. Khi về ba mua cho hai anh em cu Sơn và cái Đào mỗi đứa một gói bỏng và một cái bánh mì. Thấy bà cho quà các cháu Thoa hỏi:
– Tiền đâu mà bà mua quà cho chúng nó thế, hay bà lại bán cái gì trong nhà rồi.
– À mẹ bán đôi gà được mấy trăm.
Nghe tới câu này Thoa giật bắn mình liền hỏi lại:
– Gà nào mà bà bán?
– Đôi gà em Như nó cho mẹ. Bây giờ lớn th:ịt được rồi mẹ đem bán để kiếm mấy đồng dắt lưng. Khi nào cần đến mẹ khỏi phải xin con.
Bỗng Thoa phồng mồm lên, mặt đỏ gay gắt chắc là định nói gì đấy nhưng cố kìm lại. Cô ta bước bình bịch ra chuồng gà thả tung mấy con trong chuồng rồi đếm. Cô nhòm vào cái ổ con gà đang ấp thò tay vào đếm trứng, lát sau cô ra ngoài nói gay gắt:
– Bà nói thế mà nghe được à, vậy hai con gà nó ăn bằng gì, bà bắt đầu thích vốn riêng từ bao giờ thế. Khỏe thế thì bà ăn riêng ra, để bà tự do chăn nuôi mà kiếm vốn. Con cũng mệt lắm rồi.
Bà Vấn ngây người, không ngờ cô con dâu lại có thái độ gay gắt với bà đến như vậy. Biết rằng con gà nó cũng ăn thóc gạo nhà này, nhưng cơm thừa canh cặn bà đổ ra cho cả đàn nó ăn. Thóc lúa thì bà cũng đi làm tối ngày mùa nào thức ấy. Cô chả cho bà thì thôi, bà muốn có mấy đồng trong người tại sao cô lại không cho phép, cô ta lấy quyền gì.
Bà lại lặng lẽ đi vào trong nhà ngồi, hai hàng nước mắt lại ứa ra. Chồng bà là trưởng nhưng chẳng may mất sớm, họ hàng vẫn giao cho mẹ con bà nhận cúng ông cúng bà hằng năm. Hai năm nay con dâu bà lấy lý do con nhỏ bận bịu nên không nhận tiền của mọi người làm cỗ. Nó chỉ mua nải quả về thắp hương thế là xong. Thế là các chú các cô tập trung cúng ở nhà chú út, nó cũng chẳng đóng góp để cho bà sang đấy ăn giỗ bố mẹ chồng. Ngày giỗ chồng bà đây, bà cũng chẳng được tự do đi mua lễ về cúng ông vì trong người không có tiền. Nó cũng chỉ sắm được cân quả rồi bát canh là cùng. Nó nói bày ra cúng lắm thì ăn nhiều, chứ ch:ết rồi còn phù hộ cái nỗi gì. Nó bảo không làm thì không có ăn, các cụ mà phù hộ được thì khối nhà đã giàu rồi.
Có lẽ vì vậy mà con dâu bà nó mới coi thường bà từ bây giờ. Sống cũng chẳng quan tâm mà người ch:ết nó cũng chẳng thèm để ý đến cúng giỗ. Nói tóm lại là nó chỉ biết bản thân của nó thôi. Thứ nhất là tiền, thứ nhì đến bản thân mình chứ không bao giờ nghĩ đến người khác. Không hiểu trước đây thằng Tuấn yêu nó ở cái điểm gì, bà chỉ thương thằng con trai đi làm mấy năm trời gửi hết tiền về cho vợ giữ. Rồi sau này không hiểu nó còn được biết đến đồng nào nữa hay không.
Tưởng nói thế thì thôi, một lúc sau Thoa đi vào trong nhà thấy bà đang ngồi trên ghế cô ta nói tiếp:
– Bà nghĩ mà xem, bà làm ăn thế có được không. Bây giờ chăn nuôi được con gà đem bán giữ tiền riêng. Con hỏi bà , con cũng như bà thì cái nhà này loạn hết à. Con cũng giữ tiền riêng thì ai lo cho cái nhà này.
Bà Vấn từ từ đưa mắt lên nhìn con dâu. Chắc nó nghĩ bà già rồi nên ng:u muội không biết cái gì. Nó không giữ tiền riêng, nhưng chồng gửi về thì nó cũng đang giữ đấy thôi. Chưa bao giờ nó mua cho mẹ chồng được một miếng quà hay đôi dép mới. Thằng Tuấn bảo mua sắm cho mẹ nhiều thứ, nhưng bà chưa biết đến một thứ gì dù nhỏ nhất. Bà cũng không muốn vợ chồng nó lục đục nên chưa bao giờ hé răng kể cho con gái hoặc con trai biết. Mà có muốn cũng chẳng có cơ hội để mà nói chuyện được với con trai.
Bà buồn lắm, từ trước tới nay bà ăn ở có đến nỗi nào. Dù nghèo bà vẫn chưa bao giờ làm điều gì sai trái động chạm đến một ai. Bà nuôi con vất vả nhưng luôn dạy dỗ con sống trở thành người tốt. Bà mong từng ngày con trai bà về, bà sẽ nói hết đầu đuôi cho nó nghe rồi muốn ra sao thì ra. Lúc ấy bà có nhắm mắt xuôi tay thì cũng yên lòng bởi đã nói hết mọi ấm ức bấy lâu.
Tối hôm ấy ngồi ăn cơm, hai đứa cháu líu lo nói đủ thứ chuyện, còn Thoa mặt vẫn sưng như cái thớt, cô không nói không rằng ăn một mạch rồi đứng lên. Bà Vấn thấy con dâu như vậy thì nuốt vội nuốt vàng rồi bị nghẹn . Bà ngồi ngay ngô rồi lấy nước canh uống cho xuôi, chẳng ngờ bà lại bị nấc cụt. Cu Sơn thấy vậy đứng lên xoa lưng cho bà rồi nói:
– Bà ăn từ từ thôi, toàn rau làm gì có cá đâu mà bà bị hóc thế.
Thoa đến bê mâm bát đi rửa, thấy còn chiếc bát và đôi đũa của mẹ chồng dưới chiếu cô quát lớn:
– Thằng Sơn nhặt cái bát để lên mâm cho tao.
Cu Sơn vẫn đang ríu rít vuốt lưng cho bà không để ý, mặt Thoa hầm hầm, hai tay vẫn bê cái mâm cô lại quát tiếp:
– Thằng kia mày có nghe thấy tao nói gì không. Nhặt cái bát để lên mâm cho tao. Ăn xong thì phải biết để bát vào mâm cho người khác đi rửa, chứ không có cái kiểu vứt dưới chiếu như thế rõ chưa.
Nghe tới câu này hình như bà Vấn càng bị nghẹn thêm, bà ho sặc ho sụa, mặt đỏ tía tai rồi từ từ tái xám đi. Bà cúi xuống nhặt cái bát rồi đặt lên mâm cho con dâu sau đó đi ra ngoài, có lẽ nó đang mong cho bà ch:ết đi cho đỡ vướng mắt nó. Chắc chắn là như vậy.
Những ngày tiếp theo đó mẹ con bà Vấn vẫn sống trong cảnh mặt trăng với mặt trời. Cô con dâu lúc nào cũng hậm hực tức tối trong lòng. Mẹ chồng thì buồn rười rượi, lúc nào cũng lủi thủi để ý con dâu làm gì là vội vàng làm theo cái đó. Như thể sợ nó lại lên mặt quát tháo hoặc đuổi ra khỏi nhà.
Rồi một hôm, Thoa gọi mẹ chồng lại và nói:
– Con chuẩn bị phá nhà ra làm lại, tuy nói ra bà chả giúp được cái gì nhưng cũng phải nói để bà biết đường.
Hơi bất ngờ bà Vấn vội hỏi lại con dâu:
– Cuối năm nay bố nó hết hạn sẽ về nước, sao con không đợi đến khi ấy hẵng làm? Việc lớn như vậy có người đàn ông trong nhà nó lo toan gánh vác có phải hơn không.
Bỗng dưng Thoa quay lại gắt lên:
– Không phải việc của bà, chẳng qua con thông báo để bà biết thế thôi chứ mọi kế hoạch con đã định sẵn từ trước rồi. Bà tưởng con trai bà tài giỏi lắm à, tất cả mọi công việc lớn bé trong cái nhà này từ trước tới giờ đều phải có tay con nhúng vào mới ra vấn đề. Mà tiện đây con nói luôn, nhà con ký hợp đồng ở lại thêm ba năm nữa rồi, công việc đang thuận lợi ở lại làm thêm một năm bằng mấy năm ở Việt Nam, cho nên bà đừng có hóng nữa.
Còn nữa
Leave a Reply