CON DÂU TRỜIĐÁNH
Tác giả: Nguyễn Thơ
Chương 5
Tối hôm ấy Thoa về sớm hơn mọi ngày, cô đi qua nhà trẻ đón con rồi trở về nhà. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là mấy khúc mía non ở cửa bếp, sau đó là mấy tàu cau vàng rơi xuống góc sân. Nhìn lên trên thân cây cau có vết xé buồng còn trắng tinh, cô vào trong nhà nói như quát:
– Bà bán cau cho ai thế?
– Người đi đường hỏi mua mẹ bán rồi.
– Nó còn non nguyên được mấy cân mà bà đã bán. thế bà bán được bao nhiêu?
– Buồng ấy năm cân được 25nghìn , mẹ giữ để hôm nào mua hộp cao với mấy viên th:uốc cảm.
– Th:uốc thì ở nhà còn đầy, bà biết đâu mà đi mua. Bà bắt đầu tự tiện bán chác cây cối trong nhà từ bao giờ thế. Già cả rồi chúng nó bắt nạt biết đâu mà bán. Lại còn cây mía non ngoài vườn nữa, ăn làm sao được mà đã chặt. Bà sợ con này nó bán rồi lấy hết tiền chứ gì, vậy thì bà phá hết đi, chặt đến gốc hết cả đi khỏi phải để.
Bà Vấn vẫn lặng im nằm trên giường, nhất định không bỏ 25 nghìn ra đưa cho con dâu. Vườn đất là của bà, hàng cau là do ông trồng mấy chục năm nay. Bụi mía ngoài vườn cũng là do bà trồng, nó có quyền gì mà giữ. Nhưng bà mệt lắm, bà không muốn cãi nhau tay đôi với nó. Bà nhắm mắt lại mặc kệ cho cô con dâu thả sức phát ngôn ở giữa nhà. Hai đứa cháu sợ xanh lè mắt lại đứng ôm nhau khóc.
Đang cơn đ:iên sẵn, Thoa quay ra quát con:
– Chúng mày có im mồm đi không, tao là con nợ của cái nhà này chưa đủ hay sao mà còn đứng đấy gào. Cái loại bóc ngắn cắn dài thì nghèo suốt đời là phải. Mạt kiếp không bao giờ có được đồng tiền. Người ta để lại cho con cái nhà cao cửa rộng, tiền trăm tiền triệu , xe nọ xe kia. Đằng này chẳng có cái cóc khô gì, lại còn phải hầu hạ đủ thứ. Ba cái cây ngoài vườn làm như to lắm. Chặt mẹ nó hết đi cho vào bếp là xong, còn đấy mà cậy của mình với của tao.
Đến nước này thì bà Vấn không chịu được nữa, đứa con dâu này láo quá rồi. Bà mệt lắm nhưng cố ngồi dậy nói:
– Thoa này, con nói ai vậy. Mẹ tôn trọng con nên vẫn gọi bằng con đấy. Con thử nghĩ xem từ khi con về làm dâu, mẹ đã làm sai điều gì. Nghèo không phải là cái t:ội, mà cái t:ội lớn là con l:áo với mẹ đấy con biết chưa.
– Mẹ tự vơ vào đấy nhé, con có nhắc đến tên mẹ không. Làm mệt cả ngày về đến nhà ù hết cả đầu con không chịu được. Mẹ thử một mình lo hết việc nhà đến việc đồng như con xem mẹ có đ:iên đầu lên không, lại còn hai đứa nhỏ nữa, mùa màng thế này một mình con làm không ai đỡ đần, ai mà chịu được. Mẹ kêu mệt, nhưng thả ra bây giờ bảo lên con gái chắc mẹ đi nhanh lắm đấy.
Thôi đất không chịu trời thì trời phải chịu đất. Bà Vấn lại nằm xuống không thèm nói câu nào nữa, vì nói bao nhiêu cũng như nước đổ đầu vịt, mà bà càng thêm hao tổn sức khỏe. Vừa nãy mới ăn được lưng cơm với rau lang chấm mắm cáy, vậy thì chẳng dại gì mà nói nhiều cho mệt. Nó l:áo thế l:áo nữa mình cũng chẳng ch:ết ngay mà sợ.
Chưa lần nào bà Vấn lại ốm dai như lần này. Người bà mệt như cơ thể đi mượn của người khác, thế rồi Thoa vẫn phải một mình cấy hết từng ấy ruộng nên cô càng tức điên. Đi thì chớ về đến nhà mặt cô sưng như cái thớt, chỉ nghĩ đến bà mẹ chồng vô dụng ở nhà thôi là đã đủ tức rồi, càng làm cho cô mệt thêm.
Rồi đúng như lời cô nói, khi từng ấy sào lúa đã được cấy xong, bà Vấn ra đồng tát nước với cô đúng một buổi thì cũng vãn việc, tối hôm ấy bà bảo con dâu:
– Từ hôm em nó đẻ mẹ lăn ra ốm, bây giờ nhà cũng vãn việc rồi mai mẹ đến chỗ em một lúc xem sao.
Thoa quay lại lườm mẹ chồng như muốn lòi hai con mắt ra ngoài, cô đ:iên lắm, khi có việc thì ốm lăn ốm lóc, việc xong rồi thì lại khoẻ, ốm kiểu khôn như bà ai chả ốm được.
Như hiểu được ý của con dâu, bà Vấn nói tiếp:
– Bao năm nay có khi nào mẹ ốm lâu như thế này đâu, đã thế lần này lại đúng vào vụ mùa cấy nên con vất vả. Tuổi mẹ nhiều hơn rồi nên càng ngày sức càng yếu đi cũng không biết đâu được.
– Thôi bà thích thì cứ đi, làm sao phải nói đãi bôi dài dòng. Bà nói thế nói nữa thì ruộng con cũng cấy xong rồi.
Sau đó Thoa bỏ đi ra ngoài, cũng không nhắc gì đến cho em gái tiền như Tuấn đã nói.
Thực ra vì lòng tham vô đáy nên Thoa tự làm khổ mình. Cô đã cấy ruộng của nhà con đấu thêm của người khác, cô tham lam đến mức cả xóm còn phát kêu lên. Cô làm cả ngày không có thời gian nghỉ. Trong khi ngồi ăn cơm trưa cũng phải nghĩ ra việc để chiều còn đi làm. Nhiều hôm tối đêm tối sờ cô vẫn còn đeo bình th:uốc sâu ở ngoài đồng. Trong khi đó tiền chồng vẫn gửi về hàng tháng, cô không hề động chạm đến tiền của chồng mà vẫn đủ chi tiêu hàng tháng trong nhà. Mùa nào thức ấy hai vụ lúa một vụ màu, mẹ con cô thu được khá nhiều tiền. Nhưng được đồng nào cô chỉ có bù thêm vào để cất đi chứ rất ít khi tiêu. Dân làng nói rằng bà Vấn vớ được cô con dâu đảm đang biết lo là nhất xóm rồi.
Tuấn gửi tiền về cho vợ, anh nói từ mùa đông năm trước là mua đệm cho mẹ, nhưng Thoa lờ đi, cô nghĩ bao nhiêu năm nằm giường chiếu không còn được làm sao phải mua đệm. Mùa hè anh nói mua cái quạt mới cho mẹ, rồi mua thức ăn bồi dưỡng cùng với th:uốc bổ cho bà khỏe mạnh, nhưng cô nghĩ chồng có gửi tiền về không phải chỉ để phục vụ bà. Vì bà vẫn khỏe mạnh bình thường làm sao phải th:uốc. Cô còn phải để dành chuẩn bị mua đám đất. Ở làng bên mấy người đi nước ngoài người ta có hết đám đất lớn đến đám đất bé, cô chưa có đám nào nên chưa thể đành lòng.
Từ ngày con trai đi nước ngoài, bà Vấn vẫn từng ấy bộ quần áo trên người, cái nón cũ thủng hẳn ra rồi mà bà còn không có tiền mua cái mới để đội. Một lần về nhà chơi, Như thấy mẹ đội nón rách nên để lại nón của mình cho mẹ rồi đầu trần về nhà, sau đó cô đi mua cái khác.
Sáng nay bà dậy thật sớm rồi đi bộ sang nhà con gái. Vừa thấy mẹ xanh xao Như thốt lên:
– Mẹ ốm hay sao mà con nhìn mẹ gầy thế?
Bà không trả lời mà luồn tay bế cháu. Gần một tháng rồi bà mới lại được nhìn thằng cháu ngoại, bà mừng nhưng nước mắt lại rưng rưng thương con gái. Lấy chồng cách nhà có ba cây số mà hôm nay mẹ mới lại sang với con được. Như biết thừa tính chị dâu mình như thế nào, nhưng là phận gái đã đi lấy chồng, kinh tế còn khó khăn cô cũng không giúp gì được cho mẹ, rồi cô nói:
– Hôm nay mẹ ở lại ăn cơm với vợ chồng con nhé.
Bà Vấn lắc đầu:
– Mẹ phải về còn nấu cơm, chị con nó ra đồng rồi.
Nói rồi bà thò tay trong túi áo lấy ra 25 nghìn hôm bán buồng cau đưa cho con gái:
– Mẹ không có nhiều đâu, mẹ cho con mấy chục, cầm lấy cho mẹ vui.
Như nhìn mẹ bật khóc xót xa trong lòng. Từ ngày bố mất mẹ vất vả nuôi hai anh em khôn lớn, bây giờ mỗi đứa một phận chưa báo hiếu gì được cho mẹ. Cô đưa hai bàn tay nắm đôi vai gầy của mẹ rồi bật khóc:
– Con không lấy đâu, mẹ cất đi nhiều khi cần đến. Mẹ ăn uống sao mà gầy thế này, mẹ cẩn thận không ốm ra đấy, cháu còn nhỏ con không về bên mẹ được.
Chợt nhớ ra điều gì, Như liền hỏi:
– Mẹ ơi, có phải vừa rồi chị Thoa mua đám đất ở gần chợ đầu làng không.
Bà Vấn ngơ ngác nói:
– Mẹ có biết gì đâu. Con nghe ai nói vậy, có thật không?
Vậy là cô đã hiểu, anh trai cô gửi tiền về chị dâu mua được đám đất ngoài mặt đường, vậy cũng tốt cô cũng mừng cho anh chị. Nhưng việc này chị dâu lại không nói chuyện cho mẹ biết. Rồi cô vui vẻ nói:
– Con nghe mọi người nói chắc là thật đấy mẹ ạ. Thôi cũng mừng, sau này anh con về mở cửa hàng buôn bán ngoài ấy cũng tốt.
Chơi với con và cháu một lúc, bà Vấn bê chậu tã của cháu ra ngoài đi giặt, phơi lên dây thép gọn gàng bà bỗng thấy một con gà mái dẫn đàn con rất đông về sân đòi ăn. Bà đi vào trong nhà bốc nắm gạo vứt cho nó ăn rồi cứ đứng ngắm mãi. Thấy mẹ ngắm đàn gà có vẻ thích thú Như nói:
– Gà lai Đông tảo đấy mẹ, giống to lắm. Mẹ có thích nuôi không, đợi khi nào nó lớn con cho mấy đôi về mẹ nuôi nhé. Nhà mình toàn gà ri ăn thì ngon nhưng nuôi lâu lớn mẹ ạ.
Suy nghĩ một lát bỗng bà Vấn lên tiếng:
– Trông nó cũng cứng cáp rồi đấy, hay con bắt cho mẹ một đôi luôn bây giờ, mẹ mang về nuôi làm giống, chỉ cần một đôi thôi.
Như vui vẻ lấy cái giỏ tre bắt vào đó mấy con gà con đưa cho mẹ, nhưng bà Vấn nhất định chỉ lấy có một đôi rồi nói:
– Mẹ xin nhé, mẹ phải về đây trưa rồi.
Còn nữa
Leave a Reply