Con dâu trời đánh 4

CON DÂU TRỜIĐÁNH
Người viết: Nguyễn Thơ

Chương 4

Cụ Sinh tuy khỏe mạnh nhưng cao tuổi rồi nên con cháu cẩn thận vẫn mua th:uốc để phòng ở nhà cho cụ. Cụ về nhà lấy gói thuốc sang rồi nói:

– Ở trong này chúng nó ghi cả vào rồi đấy, chị xem viên nào là viên đi ngoài, viên nào là viên hạ sốt thì lấy mỗi thứ hai viên uống vào.

– Nhưng cụ ơi, con chưa ăn gì từ tối hôm qua đến giờ.

Bà cụ lắc đầu thở dài, rồi đi xuống bếp mở nồi cơm không còn hạt nào, cụ lom khom bốc vài nắm gạo bỏ vào nồi, đổ gáo nước rồi cho lên bếp đun. Khi nồi sôi một lúc, cụ lấy cái bát chậu múc lưng bát nước cơm rồi cho vài hạt muối trắng vào sau đó bê lên nhà. Cụ nói:

– Uống đi, vừa thổi vừa uống sau đó uống th:uốc vào.

Bà Vấn vừa đưa thìa nước cơm lên miệng thì lại buồn n:ôn, ngửi mùi nước cơm tại sao nó lại kinh đến như vậy, mặc dù từ tối qua đến giờ bà chưa có gì nhét vào bụng. Bà chóng mặt quá lại từ từ nằm xuống giường. Cụ Sinh đón lấy cái thìa rồi xúc từng miếng nước cơm loãng bón vào miệng cho bà Vấn.

Cố nuốt được vài miếng bà lắc đầu thều thào nói:

– Con không ăn được nữa đâu, con uống th:uốc xem thế nào cụ nhé.

Cụ Sinh tìm nước nhưng không còn giọt nào, cụ liền nói:

– Uống th:uốc đi, lấy nước cơm này mà uống cũng được.

Sau khi uống th:uốc, bà Vấn nằm yên xuống giường rồi nhắm mắt lại. Cụ Sinh xuống bếp đổ nước vào cái siêu rồi cho lên bếp đun, nước sôi cụ rót vào phích còn lại đổ ra cái bát chậu sành ở trên bàn cho nhanh nguội. Cụ ngồi vào giường sờ lên trán của bà Vấn rồi nói:

– Đỡ sốt hơn rồi đấy, nước tôi đun sôi đổ ra bát sành cho nguội, có khát thì uống chứ đừng uống nước mưa nữa nhé, có bữa nó chạy vào rồi ch:ết bao giờ không biết đâu.

Buổi trưa Thoa từ ngoài đồng về vừa đói vừa mệt, nhìn trước ngó sau bếp núc vẫn im thin thít. Con lợn ngoài chuồng thấy bóng dáng cô chủ về liền nhảy lên rít ầm ầm . Bước vào trong nhà thấy mẹ chồng vẫn nằm trên giường mắt nhắm nghiền cô không chịu được nữa nói to:

– Không ra đồng làm mà ở nhà cũng không nấu hộ nồi cơm, thế gian này còn ai như bà nữa không biết.

Xuống bếp nhìn có cái nồi to vần ở đống tro, mở vung thấy lưng một nồi cháo cô liền bê đồ hết cho con lợn ăn. Sau đó cầm cái liềm ra vườn cắt 1 ôm rau lang quăng vào chuồng rồi nói:

– Ăn đi rồi c:âm cái mồm lại, tao đi làm mệt đến ch:ết cũng còn chưa được ăn đây chẳng là mày.

Nói rồi cô mở hòm lấy gói bánh đa mang xuống bếp, đổ nước vào nồi cho thìa mỡ và bột canh sau đó đun sôi rồi thả bánh đa vào. Đoạn cô bê lên nhà, múc bánh đa ra bát và lấy ruốc thịt rồi ngồi ăn ngon lành , Không cần biết có bà mẹ chồng ốm từ hôm qua đang nằm chỏng chơ trên giường.

Vừa lúc ấy cô nghe có tiếng dép loẹt quẹt ngoài sân, cô không để ý mà vẫn ngồi ăn tiếp. Rồi cụ Sinh bước lên cửa, nhìn thấy Thoa đang ngồi ăn thì cất tiếng hỏi:

– Bây giờ mới ăn à, thế mẹ cháu có ăn được gì không. Có bánh đa mà cụ không biết, làm sáng nay cụ phải ninh cháo chờ nửa tiếng đồng hồ rồi lấy nước cháo cho mẹ mày uống. Cụ còn đun cả nước đổ phích cho rồi. Mẹ mày khát không có nước uống, ra ngoài uống nước lã vào đau bụng đi ngoài gần ch:ết. Cụ mang th:uốc sang cho mẹ mày uống đỡ rồi.

Bỗng Thoa mỉm cười nói:

– Thế ạ, nhà cháu vẫn có th:uốc mà. Chắc sáng nay cháu vội đi làm, mẹ cháu còn ngủ nên không kịp hỏi. Cụ vào nhà chơi, mẹ cháu vẫn đang ngủ ạ.

– Thôi vậy thì để cho bà ấy ngủ, nhà vẫn còn thế thì cháu vào lấy gói th:uốc đưa trả cho cụ. Già rồi đùng một cái lúc cần lại không có.

Thoa vào chỗ mẹ chồng lấy gói th:uốc mang ra lễ phép đưa cho cụ rồi nói nhẹ nhàng:

– Cụ về nghỉ ạ, cháu cũng nghỉ một lúc rồi lại đi ra đồng đây. Mẹ cháu mệt nên một mình phải cố gắng vài hôm nữa mới xong.

Cụ Sinh về rồi, Thoa vào trong đến gần giường mẹ chồng nghiến răng nói:

– Một mình con mấy sào ruộng bận gần ch:ết, có hớp nước bà không tự dậy mà đun còn kêu cái nỗi gì. Bà định bêu riếu con cái cho cả làng này người ta cười vào mặt chắc. Mà người ta cười con một, thì cũng cười mẹ 10. Bởi vì con làm quần quật cả ngày chứ có chơi đâu, bà cố được việc gì thì phải cố chứ, có phải con nít nữa đâu mà làm thơ làm nũng.

Bà Vấn nghe từng câu nói như dùi vào tai nhưng không mở được mắt ra. Bà đang mệt lắm, tiếng cô con dâu cứ chan chát bên cạnh làm đầu bà đau đến tận ó:c . Trong bụng đói cồn cào, vẫn khát nước khô cả cổ nhưng bà không muốn ăn uống bởi miệng đắng ngắt như ngậm bồ hòn. Thế mới biết khi không còn sức khỏe con người ta bất lực về mọi thứ. Giá như nghèo đói đến mấy, vất vả đến mấy nhưng còn sức khỏe thì vẫn chống đỡ được. Đằng này bệnh tật đầy người cộng với tuổi cao nên bà càng cảm thấy kiệt sức . Lẽ ra trong lúc này bà cần có người động viên chăm sóc, nhưng bà mong có đứa rót cho cốc nước thôi cũng còn khó khăn. Cô con dâu chỉ nghĩ đến việc làm của nó, việc làm không hết thì nó mới lo, chứ còn bà ốm thì cũng không ảnh hưởng gì đến kinh tế nhà nó.

Ăn xong Thoa mang nồi niêu bát đũa quăng xuống dưới cửa bếp, cô rót nước vào chai rồi lại quẩy quang gánh ra đồng. Sang chiều bà Vấn cố ngồi dậy xuống bếp tìm nồi cháo mà cụ Sinh nấu lúc sáng. Nhưng chỉ thấy cái nồi không vứt chỏng chơ bên ngoài vì Thoa đã đổ hết cháo cho lợn từ lúc trưa. bát đũa ăn xong cô ta còn chẳng kịp rửa, bà mệt nhọc đi tìm gói bánh đa nhưng không thấy đâu cả. Bà nghĩ chắc có lẽ nó nấu đủ ăn còn lại bao nhiêu lại đem cất đi một chỗ mất rồi.

Bà khẽ ngồi xuống giường, hai hàng nước mắt lại chảy dài xuống cằm rồi lăn xuống dưới ngực áo nhàu nát của bà. Bỗng bà nghĩ tới thằng Tuấn và con Như, một đứa thì ở mãi bên nước ngoài, một đứa thì mới sinh cháu nên không về với mẹ được. Bà nằm xuống giường thở thoi thóp, cái bụng gầy dính xuống xương sống, da mặt xanh xao vì bị sốt cả ngày hôm qua. Lúc này bà vừa tủi thân vừa nghĩ giận con dâu, tại sao nó lại sống cạn tình cạn nghĩa như vậy mà cũng sống được. Nó cũng có con trai đấy, nó không sợ sau này nghiệp quật nó hay sao. Có lẽ vì nó có tiền tích cóp từ bây giờ, cho nên sau này nó không cần phải nhờ đến con cái như bà.

Nghĩ đến đây chợt bà như tỉnh táo hẳn ra, sai lầm của bà là trong người không có một xu nào. Cho nên lúc ốm đau bà mới không có 1 đồng mua th:uốc. Bỗng dưng bà thèm một miếng mía đến thế, nó vừa ngọt vừa mát chỉ nghĩ thôi mà đã tỉnh cả người. Nhưng bà không có 1 đồng nào thì lấy gì mà mua. Có khi bà phải tìm cách để dắt lưng mấy đồng, lúc cần đến thì còn có mà tiêu.

Vừa lúc ấy bà nghe tiếng ai đó rao ngoài cổng:

– Nhà có mấy buồng cau có bán không bác ơi?

Bà ngồi bật dậy rồi vịn tường bước ra ngoài cửa, một cậu thanh niên đi xe đạp đằng sau có mấy buồng cau xanh ngắt. Cậu ta thấy bà ra ngoài vội hỏi:

– Bác có mấy buồng cau , có bán không cháu mua ạ?

Bà Vấn ngước nhìn lên hàng cau trước cửa, cây nào cũng có buồng nhưng quả vẫn còn non, chỉ có một cây ra sớm là quả nhỉnh hơn một chút. Bà liền nói:

– Cháu xem có buồng nào được chưa thì trèo lên mà bẻ bác bán cho.

Cậu thanh niên dựng xe đi vào sân ngắm một lúc, sau đó nói:

– Có một buồng ở đầu nhà thôi bác ạ, còn tất cả vẫn non, hai tháng nữa cháu quay lại.

Cậu thanh niên nhanh thoăn thoắt trèo lên cây cau như con mèo, rồi tới nơi cậu nhanh tay xé buồng cau và tụt xuống đất nhẹ nhàng. Cậu ta lấy chiếc cân năm móc vào buồng cau nhấc lên rồi nói:

– Được năm cân bác ạ, cháu trả bác 25 nghìn nhé.

Bà Vấn chìa tay run run cầm mấy tờ tiền, đã lâu lắm rồi bà không được sờ vào những tờ giấy có hình Bác Hồ như thế này. Bà xếp bằng bặn, vuốt mép mấy tờ tiền thật phẳng rồi nhét vào túi áo.

Bà vào bếp tìm con d:ao bài, sau đó lần mò ra bụi mía cạnh bờ ao. Bà tìm mãi mới được một cây cao khoảng hơn 1m chặt xuống rồi ngồi lấy dao tách vỏ. Cây mía còn non ăn vị chua loét hơi man mát nhưng bà vẫn cố nhai. Được mấy miếng bà mỏi răng không ăn được nữa đành cầm về để ở cửa bếp. Sau đó bà cố đi ra vườn, mò ra đám rau lang hái một nắm ngọn. Bà về nhà đong gạo nấu cơm, luộc rau vớt ra đĩa. Chờ cơm chín bà xới lưng bát ngồi chấm mấy cọng rau với mắm cáy ăn tại bếp. Miệng đắng ngắt nhưng bà cố nuốt để lấy sức, sau đó rửa sạch bát đũa của cả con dâu ăn từ trưa rồi bà lại lên giường nằm.

Còn nữa

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*