CON DÂU TRỜIĐÁNH
Nguyễn Thơ
Chương 3
Thấy Thoa vẫn cắm cúi làm không ngẩng mặt lên, người phụ nữ ấy chạy vội lên bờ đỡ bà Vấn đi vào bờ tre. Đó là cô Lý ở giữa xóm, cô cởi áo ngoài của bà Vấn rồi lau mồ hôi cho bà, cô rót nước cho bà uống, nhanh tay lấy nón quạt lấy quạt để. Một lúc sau dường như cũng đã tỉnh lại, bà Vấn định đứng lên đi xuống ruộng làm tiếp thì cô Lý nói:
– Bà đi về nhà nghỉ ngơi đi, đừng nên cố mà gục xuống ruộng rồi ch:ết thì thiệt thân. Nắng nôi thế này chúng cháu còn ốm đây, người như các bà mệt thì phải nghỉ không được cố.
Bà Vấn đứng lên nhưng mắt hoa rồi tối sầm lại, bà biết là mình bị ốm thật rồi nên lại ngồi xuống thở hổn hển:
– Cảm ơn cô, cô xuống làm tiếp đi, nghỉ một lát tôi sẽ tự về nhà.
– Mà sao con dâu bà nó vô tâm thế, thấy mẹ như vậy mà cứ húc đầu vào mà làm coi như không biết.
Thấy hàng xóm nói con dâu bà sợ mang tiếng vội nói đỡ:
– Cháu mải làm nên không biết đấy cô ạ, Tôi thấy người khang khác liền lặng lẽ lên bờ không nói gì nên nó không biết đâu. Cháu nó cũng vất vả nhiều việc quá nên thành ra không để ý thôi .
Bà Vấn cố dò từng bước để về nhà, bà lấy quần áo khô thay ra rồi lên giường nằm nhắm mắt lại. Một lúc sau bà cố dậy cào sân thóc gọn gàng quét sạch sẽ rồi lấy tấm bạt đậy lại. Sau đó bà đi đong gạo nấu cơm.
Cả làng thời ấy ai cũng đã có nồi cơm điện, nhưng Thoa nhất khoát không mua. Cô nói rằng rơm rạ thì đầy, người thì thừa ra đấy làm sao phải mua nồi cơm điện, vừa tốn tiền lại phải trả tiền điện.
Nấu xong rồi cơm vùi xuống đống tro, bà đi ra ngoài n:ôn thốc n:ôn tháo ra m:ật xanh m:ật vàng. Bà mệt quá lại vào nhà nằm vật xuống giường. Hai đứa cháu một đứa lên năm một đứa lên ba được cô nhà trẻ dẫn về nhà, chúng tha thẩn chơi bên ngoài vì lúc ấy mẹ vẫn chưa đi làm về.
Xẩm tối Thoa từ ngoài đồng về thấy nhà cửa vẫn tối om, hai đứa con ngồi ngoài cửa thì cô bắt đầu quát tháo ầm ầm:
– Người đâu hết rồi mà nhà cửa tối om thế này, chúng mày không biết đường vào trong nhà mà ngồi đây cho muỗi đốt à. Tao đi làm ngoài đồng mệt vã ra đây, về còn phải hầu chúng mày chắc?
Hai đứa trẻ thấy mẹ về thì reo lên mừng rỡ. Lúc này chắc chúng nó đói bụng nên đòi ăn cơm. đang bực mình Thoa quát lớn:
– Đói thì ăn ngoài bờ kìa, không làm ai người ta ỉ:a kịp cho chúng mày ăn? Tao đi làm cả ngày còn chưa được miếng nào nhét vào bụng, chúng mày ở nhà chơi thì h:ốc ít thôi.
Thoa vào trong nhà đưa chân đá cái ghế rầm rầm. Liếc mắt thấy mẹ chồng đang nằm trên giường yên thin thít, cô tưởng bà ngủ thì sôi m:áu lên. Việc ngoài đồng làm không hết, cháu thì để nhem nhuốc chưa tắm rửa, ấy vậy mà bà lên giường nằm ngủ như lợn thế kia. Cô giận cá ch:ém thớt hai tay vớ lấy cây chổi rồi cứ thế vụt thằng Sơn liên tiếp. Thằng bé ngạc nhiên không hiểu vì sao mình lại bị đòn chỉ biết khóc ầm ầm gọi bà . Lúc này bà Vấn mới cố mở mắt ra rồi rên khe khẽ:
– Đi vào đây với bà, đừng nghịch chẳng mẹ đánh cho.
Thằng Sơn thấy bà nói vậy thì cãi:
– Con không nghịch, là tự mẹ đánh con.
– Câm mồm, cái giống lươn lẹo thì nói gì chả được. Tự ra vại nước tắm rửa đi rồi tao lấy cơm cho mà ăn. Nhanh lên tao còn xúc đống thóc to tướng ngoài sân kia kìa, đêm mà trời mưa mọc mầm hết thì ch:ết đói cả lút à.
Bà Vấn trào nước mắt, bà biết con dâu đang nói mình nhưng không thể cố ngóc đầu dậy được. Người bà đang sốt đùng đùng lúc nóng lúc rét , trong nhà không còn lấy một viên th:uốc cảm, bà khát nước khô cổ cũng không thể dậy mà lấy để uống. Bà cứ nằm như vậy nghĩ miên man về cuộc đời mình. Rồi bà thiếp đi, bà mơ thấy ngày ông còn sống. Hai ông bà vất vả làm lụng quanh năm , bữa nào cũng một rổ rau đầy, hai người ăn độn toàn khoai với sắn, bát cơm trắng thì nhường cho hai đứa con nhưng bà vẫn cảm thấy vui hạnh phúc vô cùng.
Bà mơ thấy ngày thằng Tuấn và con Như còn nhỏ, rồi ông đột ngột ra đi bỏ lại ba mẹ con bà trong khổ đau với cảnh mẹ góa con côi. Bây giờ con đã khôn lớn dựng vợ gả chồng xong trách nhiệm rồi, có đứa con dâu tác ai tác quái nó coi đồng tiền hơn cả m:ạng sống của bà. Có lẽ bà buông xuôi tất cả chắc lại tốt, nhưng ông trời không cho bà đi lúc này, bà còn phải sống để mà trả nợ đời, bà con phải sống để chờ thằng con trai trở về.
Rồi bà thấy cổ họng mình bỏng rát vì khát , bà vục mặt xuống cái ao lớn cứ thế uống, bà uống mãi mà không thấy hả cơn khát, rồi bà lảo đảo ngã lăn xuống dưới nước, bà cố vùng vẫy nhưng không sao leo được lên bờ. Bà lấy hết sức kêu cứu thì nghe có tiếng nói the thé bên ngoài:
– Ngủ cho lắm vào mà nói mơ nhiều, cứ nằm ngủ thì việc ai làm cho không biết. Đúng là của nợ.
Bà Vấn chống tay cố ngồi dậy mồ hôi ướt đẫm áo, đầu tóc bết lại, bà hoảng hồn nhìn thấy mình đang ngồi trên giường, lúc bấy giờ bà mới biết là mình mơ. Lúc này đầu bà nặng chịch đau như búa bổ, miệng đắng ngắt đôi môi khô vì sốt mất nước. Bà khẽ nói:
– Sơn ơi cho bà xin cốc nước.
Thoa đưa mắt lườm bà cái rầm rồi nắm tay hai đứa con kéo ra cửa vừa đi vừa quát to:
– Đến trường mau lên để tao còn phải đi làm. Ruộng thì bừa từ mấy hôm trước, mạ quá lứa rồi nằm phơi ngoài đồng kia. Không làm kịp thì vụ sau lấy c:ứt mà nhét vào mồm.
Bà nghe rõ con dâu đã nói gì nhưng bà mệt lắm, chẳng hơi đâu mà để ý đến những lời cay nghiệt của nó. Bà cố bước ra cái bàn sờ ca nước nhưng không còn một giọt, phích cũng không có nước , bà liền mò xuống bếp, cái siêu vứt chỏng chơ ngoài cửa , bà cúi đầu vào bể lấy gáo múc nước mưa lên rồi cứ thế uống ừng ực . Nước vào đến đâu bà thấy người mát dần đến đấy. Đúng là nhịn khát từ tối hôm qua đến giờ bà mới được uống nước no. trong bụng bà lúc này đã anh ách nước rồi nhưng miệng vẫn còn khát, bà lập cập với chiếc khăn mặt xấp nước vắt gần hết rồi đi vào trong nhà, bà ngồi lau mặt, lau cổ rồi xuống cánh tay. Hơi thở của bà nóng bỏng trên môi, đưa tay sờ lên trán bà thấy người mình vẫn sốt, bà khẽ nằm xuống giường rồi nhắm mắt lại.
Một lúc sau bà thấy bụng nơi rốn của mình đau quằn quại. Ch:ết rồi, vì khát mà bà uống nước lã vào bây giờ mới đ:au bụng biết làm thế nào đây. Chưa kịp nghĩ thêm thì bà cảm thấy buồn đi ngoài không thể chịu được. Bà vịn tay vào tường mò ra nhà vệ sinh rồi cứ thế ngồi ôm bụng. Mắt mũi bà tối sầm lại người như lả đi. Bà có muốn gọi cũng không ai nghe thấy lúc này. Nhà bà không còn ai, hàng xóm cũng đã đi làm hết. Bà trào nước mắt nghĩ, chắc là mình sắp đi gặp ông rồi đây, ông ơi đừng bắt tôi đi vội, con gái và con trai nó vẫn cần tôi sống ở trên đời. Tuy không làm nên công trạng gì, nhưng chúng nó cần có mẹ. Chúng đã m:ất ông rồi nên chúng nó không thể m:ất tôi trong lúc này được.
Có những lúc bà buồn, bà muốn buông xuôi tất cả để nhắm mắt đi theo ông. Nhưng tại sao trong lúc cận kề với cái ch:ết bà lại sợ đến thế. Bà cố đứng lên ôm bụng đi ra phía bờ tường rào, và nhìn sang nhà bên cạnh thấy mở cửa bà mừng quá cất tiếng gọi:
– Cụ ơi, cụ có nhà không?
Tiếng của bà quá yếu ớt không ai nghe thấy, lát sau bà lại lấy sức gọi tiếp. Con ch:ó của nhà hàng xóm thấy bà liền nhảy chồm lên sủa dữ dội. Lúc ấy bà cụ Sinh mới lập cập bước ra hỏi:
– Chị Vấn đấy à, em nó đi làm ngoài đồng chưa về. Chị gọi em nó gì thế.
Bà Vấn mừng rỡ như ch:ết đuối vớ được cái phao. Bà cố nói thều thào :
– Cụ ơi, con bị ốm nhưng không có đứa nào ở nhà, nhờ cụ sang bên này đánh cảm hộ con với.
Bà cụ Sinh đã gần 80 tuổi không còn khả năng lao động ngoài đồng nhưng cụ vẫn rất khỏe mạnh, ở nhà cụ lo cơm nước đỡ đần con cháu hằng ngày. Nghe thấy bà Vấn nói vậy thì cụ vội chống gậy đi sang. Sờ người bà thấy nóng sốt cụ liền hốt hoảng nói:
– Ch:ết thật, sốt thế này có bữa nó giật cho trợn mắt lên. Thế đã uống th:uốc men gì chưa?
Bà Vấn tủi thân chảy nước mắt nói :
– Con chưa cụ ạ, con khát nước quá vừa uống nước lã vào nên bị đau bụng đi ngoài nữa, bây giờ con vẫn còn đau bụng và mệt lắm.
– Ch:ết không cơ chứ, sao lại liều thế, bận sau chừa đi nhá. Có bữa cảm tả rồi ch:ết toi đấy. Để tôi về lấy th:uốc cho.
Còn nữa
Leave a Reply