Con dâu trời đánh 12

CON DÂU TRỜIĐÁNH
Tác giả: Nguyễn Thơ

Chương 12

Cụ Sinh về rồi, bà Vấn thở dài thườn thượt, cái bánh đang ăn dở bà lại đút vào trong cái vỏ của nó. Giá như con dâu bà nó cũng biết thương người, nó chỉ cần bằng một phần của cô Nghệ thôi cũng là tốt lắm rồi . Bà không đòi hỏi nó phải mua cho thứ nọ thứ kia, không đòi hỏi nó phải tươi cười chuyện trò với bà mỗi ngày. Nhưng chỉ cần nó biết đạo làm con là bà thấy sung sướng lắm rồi.

Đêm ấy bà Vấn được nằm trên cái tấm chăn mỏng trải làm đệm, còn trên người được đắp bằng cái chăn cũ của cụ Sinh mang cho, nó thật là ấm áp làm sao. Mặc dù vậy bà vẫn không ngủ được, nằm mấy ngày hôm nay người bà đau ê ẩm, đầu óc bà lơ mơ như có cái gì đó không bình thường. Nhưng có một điều thì bà lại nhớ rất rõ, đó là hình ảnh của con trai và con gái bà. Bà nhớ Tuấn đến xé r:uột xé g:an, Đã bao lâu rồi bà không được nhìn mặt con trai, đến nói chuyện điện thoại bà cũng chả được tự do nói với nó. Còn cái Như chắc vì bận gặt mùa nên chưa về thăm mẹ được. Mà nó có về thì như trước đây chẳng khi nào bà có thời gian chơi với nó, bà đi làm đồng từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối rất ít khi có thời gian ở nhà.

Sáng hôm sau bà nghe tiếng Thoa hết quát tháo lại nói ngon nói ngọt dỗ con:

– Ăn đi mau lên còn đi học. Ăn cơm nếp tốt cho sức khỏe, ăn nhiều mì tôm nóng sẽ không tốt đâu.

Bà nghe tiếng con Đào khóc lóc:

– Con không ăn cơm nếp đâu, mẹ nấu kinh lắm, con ăn mì tôm cơ.

Chợt Thoa quát lớn:

– Đã bảo là ăn nhanh rồi còn đi học, muộn rồi. con nhà người ta còn không có mà ăn kia kìa, mày làm nũng tao ít thôi. Suốt ngày ăn mì tôm, thỉnh thoảng phải cái bữa đi chứ.

Quát to rồi cô lại nói nhỏ giọng xuống nịnh con:

– Ăn đi mẹ xúc cho con nhé, giò đây này ăn cùng với cơm nếp ngon lắm, ngoan nào hôm nào mẹ lại mua cho bộ quần áo mới.

Đến đây bà mới hiểu, con bé Đào đòi ăn mì tôm nhưng mẹ nó lại bắt ăn cơm nếp. Chắc là mẹ nó xát đám thóc mới nên mùi nếp bay ra rất thơm. Lúc sau thấy mẹ con nó yên yên, bà nghĩ chắc con bé nghe mẹ dỗ ngọt nên đã ngoan ngoãn mà ăn rồi còn đi học. Bà tưởng rằng con dâu nấu cơm nếp gạo mới, thế nào cũng mang xuống cho bà ăn, nhưng sau đó bà nghe tiếng khóa cửa lạch cạch rồi mẹ con nó dắt díu nhau ra ngoài chở nhau đi học. Đến trưa Thoa đi làm về, cô mang cho bà bát cơm và mấy miếng thịt kho từ bao giờ để tủ lạnh khô cứng bà không nhai được. Chiều hôm ấy cu Sơn đi học về, thấy bát cơm nếp vẫn còn nguyên nó liền bê xuống chỗ bà rồi nói:

– Bà ơi, cơm nếp mẹ con nấu mềm lắm, bà ăn đi.

Vì bụng đói nên bà cũng thèm ăn một miếng, bà đưa tay sờ vào bát cơm và véo một miếng rồi đưa lên miệng. Đúng là con dâu bà chỉ được cái vai làm thôi, chứ nấu nướng chả ra cái gì, cơm nếp nấu nát bét thế này nhẽ nào, bọn trẻ con nó không muốn ăn là phải. Từ trước đến nay nếu những ngày giỗ tết, đĩa xôi thắp hương là đều do tay bà nấu. Bây giờ chắc Thoa không biết nấu xôi nên đổ gạo vào nấu cơm nếp. Kiểu này là không biết đường, cho nhiều nước như gạo tẻ nên mới bị nát như thế này. Nhưng bà Vấn lại thấy dễ ăn hơn bởi vì nó mềm và dẻo, chứ không khô cứng như miếng cơm hằng ngày cô đem xuống cho bà.

Rồi cứ thế bà dùng tay bốc từng miếng nhỏ đưa vào miệng ăn chậm rãi. Cơm nếp nát dính bê bết ra các đầu ngón tay, bà không dậy ra ngoài rửa được đành lau tạm vào cái khăn vẫn để đầu giường. Còn nửa bát bà không ăn cố được đành lấy cái khăn đó đậy lên.

Khi không thấy bắt cơm nếp đâu Thoa hỏi con:

– Hai đứa giỏi nhỉ, ăn hết bát cơm nếp rồi phải không.

Cu Sơn nhanh nhảu nói:

– Không, là con mang xuống cho bà nội ăn mẹ ạ. Bà bảo mẹ nấu cơm mềm như thế này bà dễ ăn , chứ cơm nguội khô bà khó ăn hơn mẹ ạ.

Bỗng cô đổi sắc mặt ngay sau đó và quát lớn:

– Ai khiến mày hả thằng kia, mày le te nó vừa vừa thôi nhá, kẻo có ngày ăn đòn không ai đỡ được đâu.

Nói rồi cô bước thật nhanh xuống dưới lán, cô đưa tay vào công tắc bật điện lên, thấy chiếc khăn đậy thứ gì đó ở đầu giường, cô đoán là bát cơm nếp. Một tay hất cái màn sang một bên, một tay cô giặt cái khăn ra ngoài , thấy còn ít cơm trong bát, cô nói lớn:

– Bà kêu không dậy được mà bát cơm nếp đầy thế còn có một tí thế này thôi à. Ốm đau không dậy được ăn đẫy đồ nếp vào cho cái bụng nó chướng lên rồi lại khổ con cái thôi.

Thấy con dâu vừa dứt lời bà khẽ nói:

– Mẹ đói bụng, cơm con nấu mềm ngon nên mẹ ăn cũng hơi nhiều.

Nghe vậy Thoa càng bực mình, cô nói gằn giọng:

– Già rồi thì phải biết giữ mồm giữ miệng giữ lấy thân mình. Ăn cho lắm vào rồi nó không tiêu được, lúc ấy lại khổ con này thôi chứ ai vào đây? Bà đã nằm đấy rồi, Không giúp được việc gì còn phải hầu cho nữa, bà không biết thương con cái à?

Miệng nói tay cô giật mạnh cái bát từ trên giường, và không quên nói thêm một câu:

– Lũ trẻ nó không biết cái gì đã đành, nhưng bà bằng này tuổi, đầu hai thứ tóc rồi thì phải biết. Hôm nay chúng nó mang bát cơm nếp, chứ ngày mai chúng nó mang cái gì cho rồi bà cũng ăn à.

Bà Vấn cảm thấy khó chịu lắm rồi, trời đánh còn tránh miếng ăn , có mấy miếng cơm nếp thôi mà nó làm như trời sắp sập đến nơi. Mà bà ăn xong rồi có thấy hiện tượng gì khó chịu đâu, bà chép miệng rồi nghĩ, không biết rồi về sau nó cũng có con dâu, nó cũng già đi như bà, liệu lúc ấy nó có bị đối xử lại như thế này không.

Trước đây bà lấy chồng, mẹ chồng bà khó tính lắm nhưng bà vẫn lựa được. Mặc dù mẹ chồng bà có nói thế nào đi chăng nữa bà vẫn nín nhịn giữ đạo làm con. Sau đó cái gì đúng thì làm theo, còn cái gì sai thì lẳng lặng sửa đổi, vì thế mà đến khi sắp mất, cụ luôn miệng nhắc tên bà, cụ nói rằng con bé Vấn là đứa thương bà nhất, nên bây giờ bà nghĩ lại mới thấy thương nó vô cùng. Lúc ấy ai cũng nói rằng bà ác nghiệt với con dâu, sắp ch:ết rồi mới thấy thương thì làm cái gì. Nhưng lúc ấy bà vẫn thấy thương cụ lắm, một đời người vất vả vì chồng vì con, bà khắt khe với con cái cũng chỉ vì muốn chúng nó tốt lên mà thôi. Vì nghĩ vậy mà bà luôn chịu nhịn không bao giờ cãi lại mẹ chồng. Có chăng thì đợi khi cụ đã vui vẻ, bà chỉ nhẹ nhàng nói rằng, lúc ấy mẹ nói con là không đúng đâu, mẹ chồng bà quắc mắt lườm con dâu rồi nói: “ Cha bố chị chứ, tôi mà thèm nói sai với các anh các chị à”. Rồi sau đó lại đâu vào đấy , bà không giận con cái nữa.

Bà nghĩ , mình ăn ở có đến nỗi nào mà bây giờ vớ được cô con dâu vừa keo kiệt bủn xỉn lại vừa chả có tí tình thương nào với mẹ chồng. Thằng cháu bê cho bát cơm nếp thôi mà nó rủa bà như s:úc v:ật. Nó lại còn nói rằng bận sau cháu có đem cho cái gì chắc cũng ăn. Sao nó không nói toạc ra, là đem c:ứt luôn đi còn nói bóng gió, ý của nó đúng là như thế rồi còn gì.

Những ngày tiếp theo đó bà Vấn vẫn ốm không dậy được. Cả ngày cả đêm bà cứ loanh quanh trong chiếc giường ọp ẹp nơi góc lán. Tới bữa hôm thì Thoa mang cơm cho mẹ chồng, hôm thì sai cu Sơn đem xuống cho bà. Trong phòng cơm vãi vẽ ra rồi khô két xuống nền mốc meo, cái chăn của cụ Sinh mới cho thơm tho như thế, mấy hôm nay đã hôi hám lắm rồi. Bởi vì bà vệ sinh không sạch sẽ, bị giây ra chăn chiếu, cộng với lâu ngày không được tắm rửa nên người hôi hám nó ám mùi ra cái chăn rất nhanh.

Buổi sáng hôm ấy Như đang ở chợ mua thức ăn thì gặp bà Thơm cũng đi chợ. Nhận ra bà cô liền cất tiếng chào:

– Bà cũng đi chợ đấy ạ?

Nghe tiếng có người chào thì bà Thơm khẽ gật đầu mỉm cười rồi bước đi. Chợt nhận ra đó là cái Như con gái của bà Vấn trong làng lấy chồng ở xã bên, bà liền quay lại rồi hỏi:

– Như đấy hả cháu, lâu nay có về thăm mẹ không?

– Mùa màng bận quá cháu chưa về được ạ, thế bên bà đã gặt xong chưa.

– Cách đây nửa tháng sau cái ngày chị Thoa nhà cháu khánh thành nhà, bà có sang bên ấy thu tiền hội phí các cụ của mẹ cháu, thì thấy bà ấy đang ốm nằm trong nhà. Thế mà cái nhà chị Thoa khiếp thật đấy, có 19 nghìn mà cũng không nộp cho bà cụ. Rồi từ hôm đó chả thấy bà ấy ra đồng gặt lúa đâu, suốt mùa chỉ thấy có một mình cô Thoa thôi. Chắc là bà ấy ốm rồi đấy, cháu xem mà về thăm mẹ như thế nào.

Còn nữa

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*