CON DÂU TRỜIĐÁNH
Tác giả: Nguyễn Thơ
Chương 13
Nghe thấy vậy Như vội vàng lấy ví rút ra tờ 20 nghìn đưa cho bà Thơm rồi nói:
– Vậy ạ, cháu không biết, cháu gửi tiền bà cầm lấy giúp mẹ cháu ạ.
Bà Thơm lấy cái túi tiền trong người ra chọn tờ 1 nghìn trả lại cho Như rồi vui vẻ nói:
– Tôi cũng nộp cho bà ấy rồi, chị em cho nhau còn được không ngại ngần đâu, nhưng cái gì ra cái ấy. Tiền hội phí mỗi người một năm mới nộp một lần, vào có đoàn thể cho vui ấy mà.
Nghe bà thơm nói vậy Như bỗng sốt ruột, cô vâng một tiếng rồi quay ra bãi gửi xe sau đó đi luôn về nhà mẹ đẻ. Về đến nơi cô thò tay vào phía trong mở then cài cổng rồi dắt xe vào sân. Cô ngơ ngác đang nhìn cửa chính thì khoá , vậy thì mẹ cô đã đi đâu. Cô đi vòng sang bên này nhìn cửa lán vẫn mở liền bước vào. Cánh cửa của một gian phòng ở góc lán hé mở cô liền bước vào. Bỗng cô giật mình nhìn thấy mẹ đang ngồi sát tường, bà đưa một tay sờ lên cao rồi bất ngờ kéo màn giật thật mạnh, cô vội lao đến bên giường rồi gọi:
– Mẹ ơi, mẹ sao thế này, con gái về đây rồi mẹ ơi.
Bà Vấn từ từ quay mặt ra, cái miệng cười méo xệch rồi bỗng dưng khóc tu tu như một đứa trẻ, Như vội vàng vén cái màn có màu xáo lòng bước vào trong giường , cô ôm lấy mẹ, cô đưa tay sờ lên vai nên đầu có những sợi tóc bạc đang lòa xoà lưa thưa xuống đôi vai gầy. Cô ngồi thẳng người lên rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của mẹ mình. Đôi mắt trũng sâu thâm quầng, hai cái má hóp chặt lại nhem nhuốc bởi nước mắt và cáu bẩn lâu ngày không được tắm rửa.
Cô nhìn người mẹ mình trong bộ quần áo nhàu nát xộc xệch . Rồi cô vội hỏi:
– Mẹ ốm đã lâu chưa, con nghe bà Thơm nói mẹ ốm từ sau hôm khánh thành nhà. Vậy tại sao mẹ không bảo chị Thoa gọi con. Vì mẹ ốm nên chị cho xuống dưới này đúng không? Hôm khánh thành nhà mẹ vẫn ngủ trong một phòng trên nhà cơ mà.
Đúng lúc ấy cô nghe tiếng bụng mẹ mình réo ào ào, cô liền hỏi:
– Từ sáng đến giờ mẹ đã ăn gì chưa?
Cái miệng bà vẫn cười méo mó rồi khẽ lắc đầu. Đôi mắt đỏ hoe nhưng không còn nước để chảy ra ngoài nữa, bà đưa tay lên sờ mặt con gái rồi lau nước mắt cho nó. Bỗng Như nghe tiếng mẹ mình nói ngọng nghịu không thành tiếng:
– Sao hôm nay con mới về, con gọi thằng Tuấn về cho mẹ đi.
Như lau nước mắt nhìn chăm chăm vào miệng của mẹ, rồi cô thốt lên:
– Mẹ ơi, mẹ bị tai biến rồi, miệng mẹ méo rồi đây này. Tại sao lúc nãy mẹ lại ngồi dậy rồi cứ giật cái màn xuống thế?
– Tại mẹ nhìn nó vướng mắt , mẹ định vứt nó đi để con về mua cho mẹ cái mới.
Rồi bà cười thành tiếng, tiếng cười ngắt quãng vì đuối sức. Như vội vàng lấy điện thoại gọi cho chồng, sau đó cô nói anh tìm taxi đến đưa mẹ lên viện ngay.
Nghe con gái nói vậy bà Vấn đưa bàn tay chậm chạp ra hiệu là không đi đâu hết, Như đi ra ngoài nhìn cửa bếp cửa nhà trên đều bị khoá chặt. Gian lán này nằm cạnh bếp nhưng không có cửa thông vào trong. Cô lấy điện thoại gọi cho Thoa, nhưng nghe tiếng chuông ở trong nhà. Chắc chị dâu đi làm không đem theo điện thoại.
Như sắp xếp mấy bộ quần áo của mẹ cho vào cái túi rồi ngồi chờ. Lát sau một chiếc taxi đỗ ngoài cổng và bóp còi. Cô luồn tay vào ngang người mẹ định đưa bà xuống dưới nhưng bà nhất định không chịu đi ra khỏi cái giường. Chợt Như nghĩ ra một kế, cô nói nhỏ:
– Con vừa gọi điện cho chị Thoa rồi, chị ấy nói rằng con cứ đưa mẹ đi trước đi, rồi chị ấy sẽ lên viện với mẹ sau.
Khuôn mặt của bà Vấn vui vẻ hẳn lên, thế mới biết bà sợ con dâu đến mức độ nào. Thoa dìu mẹ bước từng bước dưới nền nhà, bàn chân cô đụng phải những thứ gì đó cồm cộm , nhìn xuống cô phát hiện ra những hạt cơm rơi vãi từ khi nào đã khô két lại, và những vệt nước bị đổ loang ra nền nhà . Chắc là mẹ cô ăn uống không cẩn thận nên làm đổ vãi nhưng chị dâu không dọn đi. Hai hàng nước mắt cứ tuôn dòng dòng rồi rồi rơi xuống dưới chân cô.
Đưa mẹ vào trong xe rồi Như mới quay lại lấy túi quần áo rồi khép cánh cửa lán lại. Sau khi đưa mẹ lên đến b:ệnh viện cô mới biết một bên người của bà đang bắt đầu có hiện tượng l:iệt, chắc là bà nằm lâu quá không vận động nên m:áu không lưu thông. Bác sĩ nói hiện tượng này cũng mới thôi, rất may là cô đã đến và đưa kịp bà cụ lên viện.
Tới trưa Thoa ở ngoài đồng về, cô không vào lán xem mẹ chồng thế nào , mà mở cửa vào nấu cơm, sau đó kéo thóc ra ngoài sân để đổ ra phơi. Khi ăn uống xong cô lên giường nằm, vừa mở điện thoại thì thấy cuộc gọi nhỡ của Như, cô gọi lại thì nghe tiếng cô em chồng nói:
– Chị ơi, em đến thấy mẹ bị ốm nên gọi xe đưa mẹ lên b:ệnh viện rồi ạ, chị ở nhà giặt hộ em bộ quần áo em thay cho mẹ nhé.
Nghe đến đây Thoa ngồi bật dậy, cô chạy vội xuống lán mở cánh cửa và đi vào trong. Thấy nhà cửa bề bộn khai mù, bộ quần áo Của mẹ chồng mới có nửa tháng không thay vứt ở đuôi giường. Cô vội gọi cho Như rồi nói:
– Cô không gọi được cũng phải ra đồng tìm chị chứ, tại sao cô tự ý đưa bà đi viện mà không nói gì với chị. Nhà cửa thì không khoá tr:ộm nó vào khuân hết thì làm thế nào. Chị lại cứ tưởng bà vẫn ở trong nhà.
Nghe đến đây Như có vẻ bực, gọi chị không được mẹ đang ốm cần phải đưa đi bệnh viện gấp mà chị ấy bắt mình ra đồng tìm thì thật vô lý. Nhà trên nhà bếp đã khóa chặt cửa rồi, trong cái lán thì có cái gì đâu mà sợ tr:ộm với đạo. Nhưng cô vẫn từ tốn nói:
– Nhưng lúc ấy mẹ rất ng:uy kịch, mẹ có hiện tượng bị t:ai b:iến, miệng méo nói ngọng và một bên nửa người cử động yếu. Chiều nay hoặc sáng mai chị cầm hộ em cái thẻ bảo hiểm của mẹ lên đây nhé, để làm thủ tục nhập viện cho mẹ.
– Cô bảo chú Phúc sang bên này chị đưa cho mà cầm lên cho bà, chứ chị đạp xe đạp thì đến bao giờ.
– Bác sĩ nói cũng may là đưa mẹ lên b:ệnh viện kịp. Trước khi đi em cũng đóng cửa và cài cổng cẩn thận rồi chị ạ.
Thoa liếc nhìn vào phía trong, dưới nền nhà đen nhẻm bẩn thỉu trông phát kinh, Bộ quần áo thay ra vứt ở dưới đuôi giường, chăn màn chưa kịp gấp, cô lẩm bẩm:
– Mùa màng bận đến ch:ết còn lăn ra ốm. Con gái bà đưa lên đấy thì kệ cho nó ở đấy mà nuôi bà, ở nhà còn hai đứa trẻ, còn đồng áng bao nhiêu việc kia.
Các bác sĩ viết giấy cho Như đưa bà đi lấy m:áu xét nghiệm, chụp X quang và siêu âm. Sau đó sắp xếp giường nằm trong phòng điều trị cho bà. Bác sĩ đến t:iêm th:uốc và phát th:uốc uống, sau đó bảo Như đưa bà sang bên phòng châm cứu.
Ngồi bên cạnh mẹ Như thấy thật ân hận, vì suốt thời gian qua cô đã không về nhà. Chắc là những ngày qua mẹ đã phải chịu đựng nhiều ấm ức lắm. Chỉ cần nhìn mẹ gầy gò xanh xao, đôi mắt như dại đi, cái miệng hơi méo là cô đã đủ biết mẹ mình không được chăm sóc kỹ càng. Trước khi đi cô chỉ kịp lau cái mặt cho mẹ, chứ không có nước ấm để lau người cho bà.
Khi bác sĩ vào để thực hiện châm cứu cho bà, Như đi ra ngoài căng tin mua cháo để lát nữa cho mẹ ăn. Về đến phòng, cô nhìn thấy rất nhiều mũi kim châm cứu chi chít trên mặt trên đầu của mẹ mình thì phát hoảng. Một cô y tá và bác sĩ luôn ở bên bà để trực phòng khi bà có xảy ra chuyện gì không. Lúc này Như mới nhớ và rút điện thoại gọi về nhà cho mẹ chồng:
– Mẹ ơi, mẹ con không may bị t:ai biến phải đi b:ệnh viện, chị dâu con bận nên con phải ở trên này trông mẹ con. Bố mẹ ở nhà tối cho cháu ăn và cho nó ngủ giúp con nhé, sợ rằng không có con nó sẽ khóc, một mình nhà con không dỗ được.
Ở đầu dây bên kia mẹ chồng cô nói hốt hoảng:
– Thế à, bà nhà vẫn khỏe mạnh mà, sao lại nhanh thế được. Thôi con cứ yên tâm ở trên đó đi, ở nhà đã có bố mẹ và thằng Phúc rồi, con không phải lo đâu.
Như gọi điện về cho chồng, bởi vì Phúc đang làm ở xưởng hàn nên chỉ gọi taxi cho Như đưa mẹ lên viện chứ anh không nghỉ được. Nghe vợ nói vậy, tối hôm ấy sau khi hết giờ làm việc, anh đi thẳng về nhà Thoa lấy thẻ bảo hiểm của bà Vấn, Sáng hôm sau anh đi sớm đến bệnh viện, vào thăm mẹ vợ một lúc đưa thẻ bảo hiểm cho Như rồi lại quay về để đi làm.
Vài ngày sau đó sức khỏe của bà Vấn tiến bộ dần. Như hỏi ý kiến bác sĩ về b:ệnh tình của mẹ mình, sau đó cô ra nhà th:uốc mua thêm th:uốc bổ n:ão và bổ th:ần kinh để các bác sĩ t:iêm cho bà.
Còn nữa
Leave a Reply