Con dâu trời đánh 11

CON DÂU TRỜIĐÁNH
Tác giả: Nguyễn Thơ

Chương 11

Nói vậy nhưng cô vẫn đi lên nhà rót một cốc nước nhỏ đặt lên bàn cho bà. Ánh mắt cô dừng lại nơi tấm thân gầy gò đang run lên vì lạnh, nhưng cái đầu của cô không hề động não một tí nào, bởi vì công việc bề bộn ngoài kia có một mình cô làm còn không hết, có lạnh thì bà cũng được ở trong nhà, còn hơn là phải đày ngoài đồng gió hun hút. Mấy sào ruộng gặt về còn chưa phơi, còn rạ rác ngập ngoài đồng kia kìa, ai lo cho cô đây.

Mấy ngày nay, bà con trong xóm thấy chỉ có mình Thoa đi gặt lúa thì lại thắc mắc, bởi vì mọi ngày bà Vấn luôn ra đồng trước con dâu, Thoa con chở con đến trường rồi mới đi làm được. Vậy mà đang vụ gặt mùa chính, ngày nào cũng chỉ thấy một mình cô con dâu ngoài đồng. Họ đoán rằng chắc bà Vấn ốm to rồi nên mới chịu ở nhà, chứ mọi lần đau khật khừ bà vẫn cố đi làm chứ không chịu ngồi rồi bao giờ.

Cụ Sinh bên cạnh không thấy bóng của bà Vấn đi ra đi vào phơi thóc ngoài sân, cũng không thấy tiếng bà gọi các cháu thì nghĩ, không biết bà này mấy hôm nay đi đâu, đến nhà con gái thì không đúng rồi, bởi vì từ ngày con dâu tỏ thái độ bà không đi đâu ra khỏi nhà quá một ngày. Linh tính như có chuyện gì đó chẳng lành, cụ chống gậy đi sang, cánh cổng lớn bằng inox có cài then nhưng không khóa , cụ lấy tay mở ra và đẩy nó đủ chỗ người bước vào, rồi quay lại cẩn thận cài cổng lại. Thấy cửa chính đã khóa, cánh cửa lán thì mở, cụ bước thẳng tới đó, thấy yên ắng cụ cất tiếng gọi:

– Chị Vấn ơi, có ở trong đó không đấy.

Nghe tiếng cụ Sinh, bà Vấn mừng lắm vội cất tiếng thưa yếu ớt:

– Cụ ơi, con ở trong này.

Cụ Sinh lộc cộc cái gậy bước vào trong, nhìn bà Vấn nằm còng queo trên giường, thân hình gầy gò đắp tấm chăn mỏng thì bước tới bên và ngồi xuống hỏi:

– Chị ốm đau làm sao mà mấy ngày nay chả thấy ló mặt ra ngoài thế?

– Con ốm cụ ạ, mấy ngày hôm nay rồi.

– Thế ốm như thế nào, có mệt lắm không , đã uống th:uốc chưa?

– Từ hôm khánh thành nhà xong, hôm sau con đau đầu lắm, Thế rồi không đau đầu nữa nhưng con mệt, không đi gặt được cụ ạ.

– Thế à, sao không bảo chúng nó xem xét xem, làm nhà xong mà lăn ra ốm thế này là coi chừng đấy. Các cụ vẫn nói hạn làm nhà ba năm, nhưng chả phải đâu. Khi làm nhà dốc hết tiền của sức lực, lúc đang làm thì còn hăng, việc xong rồi lúc ấy nó mới bại sức, rồi lăn ra ốm, không còn tiền của để chữa chạy nên khối người đã bỏ m:ạng vì làm nhà. Thời gian qua bà cũng vất vả mà, tuổi cao sức yếu rồi nên nó quật thế thôi. Cố gắng ăn uống th:uốc men vào, rồi nó khỏe lại, nhá.

Nghe cụ Sinh nói bà Vấn lại trào nước mắt, cụ già rồi mà hiểu chuyện hơn cả những người còn trẻ. Cụ đưa cánh tay đặt lên vai bà Vấn, bỗng cụ nói:

– Lạnh thế này mà nằm chiếu không, rồi cái chăn mỏng dính đắp lên người chịu làm sao được. Dù làm nhà tốn kém nợ nần đến mấy, nó cũng phải mua được cái chăn cho mẹ đắp chứ. Để tôi về lấy cho chị cái chăn nhé.

Nghe đến đây bỗng bà Vấn liền vội nói:

– Thôi cụ, con nằm trong nhà nên ấm mà, không cần đâu cụ.

– Chị không phải ngại, các em nó mua cho tôi cái chăn len mới, mà nó nặng lắm tôi không thích. Chúng nó cứ bắt vứt cái chăn cũ đi nhưng tôi vẫn tiếc, vì nó cũ nhưng nhẹ nhàng tôi vẫn thích hơn. Với lại bây giờ có lạnh như ngày xưa nữa đâu, trong nhà kín mít giường thì đệm chăn thì ấm, những ngày rét đậm là có điều hòa rồi nên cũng không cần thiết. Cho cái mới thì lại ngại chúng nó, để tối về mang cái chăn cũ sang đây cho chị đắp nhé.

Cụ Sinh đi rồi, bà Vấn nằm nghĩ mãi, cũng là một đời người mà cụ sướng thế đấy, con cái chăm lo không thiếu thứ gì. Còn bà, con gái lấy chồng rồi, con trai thì ở xa, cô con dâu tham tiền chỉ nghĩ đến làm thôi, được đồng nào chỉ lo gửi tiết kiệm hoặc là mua đất, rồi sắm sửa đồ dùng trên nhà nó toàn đồ đắt tiền không thiếu thứ gì. Nhưng với bà mẹ chồng này thì nó nói không cần thiết, bởi vì bà già rồi không cần phải chưng diện, không cần phải chăm lo kỹ lưỡng như bọn trẻ con.

Mà con nó hơi một tí là mê lên đi mua th:uốc, quần áo ấm giày tất đầy đủ, chẳng phải bà tị nạnh với các cháu nhưng vì nó lệch quá. Nó không chăm bẵm mẹ chồng được bằng một phần của con cái nó, nhưng cũng phải biết là mẹ cần thứ gì. Nó không muốn bà ở nhà trên cũng được, bà nằm ở cái góc lán này cũng chả sao, nhưng trời lạnh thế nó cũng không mua nổi cho bà một cái chăn mới.

Trước kia ở cái nhà cũ bà lại cảm thấy ấm áp hơn chỗ này, vì nhà xây tường ba banh 20, lợp ngói nên bà cảm thấy nó ấm. Cái gian lán xây gạch tường 10 lại lợp tôn nên bà thấy nó lạnh lắm. Có cái chăn bông cũ ngày phá nhà nó lấy đậy đồ đạc cho khỏi bụi, thế rồi lúc chuyển nhà để mưa nó bẩn thỉu mốc meo rồi nó đem vứt đi đâu không biết, sau đó cũng chả mua cho mẹ cái khác.

Cụ Sinh về nhà một lúc thì khệ lệ xách cái chăn vào. Tuy nó không nặng nhưng lại cồng kềnh nên đi đường cụ phải nghỉ. Vào đến nơi cụ nói:

– Nó cũ đấy nhưng còn thơm lắm. Cứ ít ngày em nó lại cho vào máy giặt một lần, xả thơm rồi phơi khô, hết mùa rét nó lại giặt một lần nữa rồi cất gọn gàng vào trong tủ.

Cụ Sinh định gỡ chiếc chăn đắp lên người bà Vấn, chợt cụ dừng tay lại rồi nói:

– Chị ngồi dậy đi, mình dải chiếc chăn mỏng cũ xuống dưới, chị nằm lên rồi đắp cái chăn này vào cho ấm.

Bà Vấn cố ngồi dậy, cụ Sinh lấy hai tay dải bằng bặn chiếc chăn mỏng cũ xuống dưới, chờ bà Vấn nằm xuống cụ lấy cái chăn của mình đắp lên người cho bà. Bà Vấn nghĩ, cái chăn thơm quá, nhẹ mà ấm quá. Bà khẽ kéo lên đến tai mình, lớp bông hóa học nhẹ nhàng, chỉ một lúc thôi đã thấy ấm lắm rồi.

Như chợt nhớ ra điều gì, cụ Sinh lần mò túi áo rồi lôi ra một cái gói nhỏ đặt vào tay bà Vấn rồi nói:

– Này chị ăn đi, bánh mềm lắm rất ngon. Cái con Nghệ nó mua bảo là bánh dinh dưỡng, người già bữa chính thì ăn ít nên nửa buổi nó bảo bà cứ ăn miếng bánh vào rồi uống cốc nước sẽ đỡ đói.

Bà Vấn nghẹn ngào không nói nổi câu cảm ơn với cụ Sinh. Cái Nghệ mà cụ nói chính là con dâu của cụ, Vì con trai út của cụ lấy vợ muộn, cho nên con dâu cụ còn rất trẻ, nó chỉ nhiều hơn Tuấn có năm tuổi thôi. Con trai cụ làm nghề sửa chữa ô tô xe máy dưới Hải Phòng, hàng tuần mới về vào buổi chủ nhật. Còn cô Nghệ con dâu thì ở nhà làm ruộng với chăn nuôi, trông nom con cái học hành và mẹ chồng ngoài 80 tuổi. Hai mẹ con sống rất hòa thuận và thương yêu nhau. Không nên không phải cụ ch:ửi tế con dâu không khác gì con gái, sau đó họ lại quý nhau chẳng khác nào mẹ con r:uột th:ịt. Cô Nghệ sống rất tình cảm và biết điều, cả xóm ai cũng quý mến.

Ngồi chơi một lúc cụ hỏi:

Tôi bóc một cái chị ăn thử nhé, rồi đến trưa cái Thoa nó về, nó không hỏi thì thôi, nếu có hỏi thì đừng nói là tôi sang rồi về lấy chăn cho chị nhé. Cứ nói rằng tôi đem sang cho bởi vì chúng nó mới mua cho cái chăn mới, thế thôi để tránh mất tình cảm.

Hai tay cụ nhẹ nhàng bóc cái bánh rồi đưa cho bà Vấn. Bàn tay bà run run cầm cái bánh, rồi đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ . Cả cuộc đời của bà có mấy khi cầm đến cái bánh cái kẹo đâu, phần vì bà không thích ăn, phần vì cũng chả có để mà ăn liên tục. Bụng đang đói cái vị ngọt và ngậy của bánh nó ngấm vào đầu lưỡi của bà rồi từ từ nó chui vào trong cổ họng. Ngon lắm nhưng mà nghẹn ngào mãi không nuốt được. Cụ Sinh lấy cốc nước đưa cho bà rồi nói:

– Lẽ ra ăn bánh là phải nhâm nhi nước chè mới ngon, nhưng thôi, bà cứ uống hớp nước này vào cho đỡ nghẹn, sau đó lại ăn tiếp. Bây giờ tôi về nhé, không thì bỏ nhà từ nãy đến giờ rồi. Cái Nghệ nó về lại không biết là u đi đâu.

Bà Vấn khẽ nói:

– Cụ cho con xin nhé, cho con gửi lời cảm ơn cô Nghệ.

– Ui dào, có mấy khi nó để ý vặt vãnh đâu. Tôi làm gì thì làm chẳng bao giờ nó nói gì. Lần trước tôi mang th:uốc sang cho chị, cứ sợ là không mang về nó lại kêu. Tối hôm đấy tôi kể chuyện là chị bị ốm mang th:uốc sang nó mắng tôi, là mẹ không để luôn bên ấy cho bác ấy uống lại còn sang đòi về làm gì. Mẹ hết thì con lại đi mua chứ làm sao phải lo. Đấy, cái miệng nó bỗ bã nhưng tốt tính ra phết chị ạ, vậy thôi tôi về đây không phải ngại gì đâu nhé.

Còn nữa

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*