Con chung con riêng 7

CHƯƠNG 7.

Sáng ngày hôm, anh rể ngủ dậy đi làm như bình thường, anh ấy cũng không thấy ngại khi đối diện với tôi, tôi nghĩ chắc là chị Tuyết không nói chuyện đêm qua cho anh ấy biết. Thực ra như vậy cũng tốt, cứ xem như không có chuyện gì xảy ra thì sẽ tốt hơn.

Tôi làm công việc ở nhà nên chắc chắn sẽ phải đụng mặt chị Tuyết. Về chuyện tối ngày hôm qua, ban đầu tôi không định nói gì hoặc giải thích gì, nhưng nhìn chị Tuyết bầu bì nghén ngẩm không ăn được gì, lòng tôi thấy không yên, vậy nên tôi đợi lúc trong nhà không có ai, tôi mới cùng chị Tuyết nói vài câu.

Có điều đối với thái độ dĩ hòa vi quý của tôi, thái độ của chị Tuyết đối lập hoàn toàn. Sắc mặt mặc dù rất xanh cao nhưng ánh mắt của chị Tuyết khi nhìn tôi lại rất quật cường. Mà thái độ này của chị ấy lại giống như tôi là một nhân vật phản diện xấu xa, còn chị ấy là một nữ chính kiên cường đầy nghị lực chống trả lại nhân vật phản diện xấu xa là tôi vậy.

Khoanh tay trước ngực, chị Tuyết nhìn tôi, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy tính công kích.

– Em định giải thích gì? Giải thích là em và Vũ không có chuyện gì, hai người trong sạch?

Tôi biết chị Tuyết sẽ hiểu lầm, lần này gặp chị ấy là để nói vài câu trấn an, không muốn gây nhau, vậy nên thái độ của tôi cũng sẽ hoàn toàn khác.

– Sự thật là như vậy mà, giữa tôi và anh rể thì có thể có gì với nhau được. Chị cũng biết trong từng ấy năm, người tôi thích chưa bao giờ là Vũ. Vậy nên chị yên tâm, tôi sẽ không vì ai vì bất cứ chuyện gì mà làm ra những việc sai trái. Chồng chị vẫn mãi là chồng chị, còn tôi, dù muốn dù không, tôi vẫn luôn là em gái của chị… là em gái ruột.

Chị Tuyết vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy, thái độ chưa từng mềm mỏng.

– Nếu em có lòng, chị nghĩ em nên dọn ra ngoài ở đi, như vậy sẽ tốt hơn cho cả ba người chúng ta. Chị cũng không ngại nói thẳng, chị sẽ ở đây tới khi chị sinh, Vũ cũng sẽ ở đây cùng chị. Vậy nên trong khoảng thời gian này, em dọn ra ngoài ở đi, vậy thì chị sẽ tin là em không có ý gì với chồng chị.

Tôi có chút không hiểu, tôi hỏi.

– Ba đã nói sẽ mua nhà cho chị, sao chị không ra ngoài ở? Ở riêng hai vợ chồng chẳng phải sẽ tốt hơn là ở chung nhà với người lớn sao?

– Chuyện của chị, chị tự lo được, em không cần quan tâm. Chị cảm thấy em vẫn nên dọn ra ngoài đi, em và Vũ cùng ở một chỗ, chị không an tâm. Trước kia thì không sao, bây giờ chị đang có em bé, em cũng nên hiểu chuyện một chút đi Nhi.

Tôi nghe tới đây thật sự thấy rất buồn cười, tôi hỏi.

– Hiểu chuyện? Từ trước tới giờ tôi hiểu chuyện chưa đủ hả? Tôi thật sự không hiểu tại sao chị lại luôn muốn chống đối lại tôi, rõ ràng là tôi và chị có thể sống chung yên bình với nhau mà? Đúng không?

Tôi hỏi, chị Tuyết không trả lời, chị ấy vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, giống như tôi là kẻ thù không đội trời chung của chị ấy vậy. Từ nhỏ tới giờ, mỗi khi chỉ có hai chị em với nhau, chị Tuyết lúc nào cũng nhìn tôi bằng ánh mắt này, là ánh mắt lạnh lẽo ngập tràn ghét bỏ. Nhưng mà kể từ khi tôi có kí ức cho tới bây giờ, tôi thề là tôi chưa từng làm ra chuyện gì gây hại tới chị Tuyết, mà quan trọng là tôi chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ hại chị ấy, là chưa bao giờ. Chị Tuyết ghét tôi, chị ấy không ưa tôi, tôi cũng chưa từng biết được lý do rốt cuộc là vì sao…

Im lặng vài giây, chị Tuyết đột nhiên cười, nụ cười ngập tràn sự lạnh lẽo.

– Sống bình yên cái gì, là chị em cùng cha khác mẹ, em muốn bình yên hả Nhi, làm sao có thể? Được rồi, chị đã nói hết những gì muốn nói với em, em tự mà lo liệu. Nếu em vẫn mãi không hiểu chuyện như vậy, vậy thì cũng đừng trách chị không biết điều với em. Tự lo thân mình đi!

Nói xong một câu, chị Tuyết xoay người rời đi, để lại tôi một mình với một bụng đầy khó hiểu.

Tại sao là chị em cùng cha khác mẹ thì không thể sống bình yên với nhau? Trên đời này thiếu gì chị em cùng cha khác mẹ, người ta vẫn sống bình thường, sao đến chị em tôi lại trở nên kỳ cục như vậy?

Chị Tuyết được mẹ tôi yêu thương từ nhỏ, so với tôi, chị Tuyết càng giống con gái ruột của mẹ tôi hơn. Từ nhỏ tới giờ, chị Tuyết chưa từng chịu thiệt thòi bất cứ điều gì, ba yêu thương chị em tôi đồng đều, cái gì tôi có, chị Tuyết đều có giống tôi hoặc có trước cả tôi. Từ tình thương cho tới vật chất, chị Tuyết chưa từng thiếu thốn cái gì, chị ấy đáng lý không nên sinh ra ác cảm với tôi mới đúng chứ?

Nhớ tới lúc nhỏ, tôi cũng từng là một cô nhóc ngây thơ bám dính lấy chị gái mình, bởi vì hai chị em tôi chênh lệch nhau chỉ có hai tuổi, gần như là lớn lên cùng nhau. Nhưng sau vô số lần bị chị Tuyết bỏ rơi, bị chị ấy mắng, còn bị chị ấy gài cho tôi bị mẹ mắng,… dần dà tôi tự nhận ra được rằng… chị Tuyết không hề thích tôi. Càng lớn, cảm nhận của tôi càng rõ ràng, chị Tuyết thực sự là rất ghét tôi, còn luôn muốn tranh đua tranh giành đủ thứ với tôi. Trước mặt người lớn, chị Tuyết là một cô gái đáng thương hiền lành và hiểu chuyện. Nhưng trong góc tối của tôi và chị Tuyết thì chỉ có tôi mới biết được rằng, chị Tuyết có bao nhiêu là ranh ma và chiêu trò. Sống hơn hai mươi mấy năm trên đời, chị Tuyết chưa từng đối xử tốt với tôi dù chỉ là một lần, sự thật là chưa từng!

*
Vì chuyện đã xảy ra tối hôm đó, tôi quyết định tăng tiến độ dọn ra ở riêng. Nhà tôi đã xem được rồi, Thế Anh cũng đã thương lượng giá cả và hợp đồng nhà cho tôi, mọi thứ rất ổn. Tôi có khoảng tiết kiệm riêng, cũng dư dả để trang trí sắm sửa cho nhà mới. Tôi cảm thấy chị Tuyết đã nói được sẽ làm được, chị ấy sẽ ở lại nhà cho tới khi sinh con, có thể là sau sinh vẫn sẽ ở đây với ba mẹ tôi. Tôi thì không hiểu lý do vì sao chị Tuyết không muốn ra ở riêng, nhưng có lẽ là do chị ấy ở nhà với mẹ tôi quá thoải mái, vậy nên mới không muốn ra riêng, tôi đoán là như vậy.

Bữa tối có đầy đủ thành viên trong nhà, đợi mọi người ăn xong, tôi mới thông báo chuyện sẽ ra ở riêng. Lúc nghe tôi nói sẽ ra ngoài ở, mẹ tôi là người đầu tiên không đồng ý, tiếp sau đó ba tôi cũng không đồng ý, cuối cùng là chị Tuyết, chị ấy vậy mà cũng không đồng.

Chị Tuyết nhìn tôi, thái độ thân thiện hết sức có thể, giọng nói của chị ấy vẫn luôn ngọt ngào như vậy.

– Ba mẹ nói đúng đó Nhi, nhà chỉ có hai chị em, bây giờ em dọn đi chỉ còn mình chị, chị thấy không quen. Nếu là vì chuyện của anh rể em thì… chị thật sự xin lỗi… chị không muốn mọi chuyện thành ra như vậy. Em ở lại đây đi, đừng đi, đừng làm ba mẹ buồn, cũng đừng làm mọi người thêm khó xử.

Tôi tròn mắt nhìn chị Tuyết, đây rõ ràng là ánh mắt “chị đang giỡn mặt với tôi hả”. Rõ ràng mới mấy hôm trước chị ấy còn lạnh lùng kêu tôi dọn đi, bây giờ lại thảo mai nói những lời buồn nôn như vậy. Đấy, tôi đã nói chị gái cùng cha khác mẹ với tôi rất là chướng khí, tôi nói chẳng có oan cho chị ta đâu!

Mẹ tôi vừa nghe tôi nói muốn dọn ra ở riêng, vành mắt mẹ đỏ lên, gần như là muốn khóc mà nói.

– Nhi… chị con nói phải… nhà chỉ có mấy người… bây giờ con dọn đi… trong nhà mình thiếu vắng lắm con. Khó khăn lắm mọi chuyện mới được tốt đẹp như bây giờ… con đừng làm mọi người suy nghĩ phiền muộn thêm mà con.

Anh rể ngồi bên cạnh chị Tuyết, anh ấy cũng không nhịn được mà lên tiếng.

– Em vợ… nếu em thấy ngại thì để anh và chị dọn lại về nhà anh ở. Đây là nhà của em, em là thân con gái, ở riêng một mình bên ngoài không tốt đâu. Em nghe lời mọi người đi.

Tôi nhìn anh rể, nhìn chị Tuyết rồi tới nhìn sang mẹ mình, mọi người đều không muốn tôi dọn đi, nhưng một người là thật lòng, một người là giả vờ, còn một người là không nỡ. Tôi biết khi tôi nói ra chuyện này, mọi người sẽ không đồng ý. Nhưng ý tôi đã quyết, tôi chỉ là thông báo với gia đình, không phải là hỏi ý kiến.

Nghiêm túc, đường hoàng, tôi thẳng thắn, nói thật rõ.

– Con chỉ là thông báo cho mọi người biết thôi, ý con đã quyết, cũng sẽ không thay đổi nữa. Thời gian qua đã xảy ra quá nhiều chuyện không hay, con cảm thấy cũng đã nên đến lúc con ra khỏi nhà để tự lập. Con cũng đã lớn, trước sau gì không đi lấy chồng, xem như là mọi người tập dợt trước đi, trước sau gì thì con cũng phải đi mà. Con cũng sẽ thường xuyên về thăm nhà, thường xuyên về ăn cơm cùng mọi người. Con chỉ là dọn đến một nơi khác để sống, không phải rời thành phố để đi, cũng không có ra nước ngoài… mọi người đừng như vậy… con sẽ buồn lắm đó.

Mẹ tôi vẫn không đồng ý, bà run run giọng, nói.

– Thà là con đi lấy chồng, mẹ sẽ thấy an tâm hơn là con dọn ra ngoài ở riêng. Con vẫn luôn là con gái nhỏ của mẹ, mẹ vẫn chưa chăm sóc con được tốt mà, mẹ không đồng ý cho con dọn ra riêng.

Tôi nhìn mẹ, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy khá là xót xa. Tôi biết mẹ tôi vẫn thương tôi, những lời bà nói thật sự đã chạm được tới trái tim của tôi rồi.

Tôi thở nhẹ ra một hơi, tâm tình đột nhiên cảm thấy rối rắm khi thấy mẹ tôi không nỡ rời xa tôi như vậy. Chỉ là tâm ý lần này của tôi cứng lắm, tôi biết hướng đi nào sẽ tốt cho tôi, tôi sẽ không để cho ai làm tôi mềm lòng, kể cả là mẹ tôi.

Chị Tuyết vẫn là thái độ không nỡ, chị ấy tiếp lời mẹ tôi, nghe qua cứ như là thương tôi lắm vậy.

– Dì nói phải Nhi à, em là tất cả của dì, giờ em đi ra ngoài ở, dì không an tâm đâu em. Em có mẹ phải biết trân trọng, đừng để như chị… muốn được ở bên mẹ cũng không được…

Câu nói này của chị Tuyết liền kéo ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía chị, tất nhiên đều toàn là ánh mắt thương cảm, đặc biệt là sự chua xót của mẹ tôi dành cho chị. Chị Tuyết của tôi là vậy đó, rất thông minh, rất khôn khéo, cũng rất biết cách đánh vào tâm lý của người khác. Từ nhỏ tới giờ hễ tôi và mẹ bất đồng quan điểm chuyện gì thì chị Tuyết sẽ như vậy, thái độ luôn luôn là khuyên nhủ tôi, cũng chưa từng quên kể cái khổ của bản thân chị ấy. Cuối cùng câu chuyện của tôi chỉ là một câu chuyện nhỏ bé, còn câu chuyện của chị Tuyết mới là câu chuyện khiến mọi người quan tâm và thương tâm. Chị Tuyết của tôi rất đỉnh!

Tôi đã quen với cách nói chuyện này của chị Tuyết, cũng học được cách phản công. Lần này không muốn làm một đứa “không hiểu chuyện” nữa, tôi xé rách một phần của sự an toàn, tôi nghiêm túc, mắt nhìn thẳng vào chị Tuyết, tôi nói.

– Chị nói đúng, còn có mẹ phải biết trân trọng. Tôi cũng vì trân trọng tình yêu thương của mẹ nên tôi mới dọn ra ngoài ở, bởi vì tôi không muốn mối quan hệ của mẹ con tôi dần tệ thêm.

Câu nói này của tôi đánh thẳng vào tâm lý của tất cả mọi người, không cần phải giải thích nhiều, chỉ cần nói như thế này, tự mỗi người đều có thể hiểu được ý mà tôi muốn nói. Rõ ràng quá mà, việc tôi rời đi là vì nghĩ tới mẹ, có thể khi không ở gần nhau, mối quan hệ của mẹ con tôi sẽ dần tốt lên, tôi nghĩ là như vậy.

Tôi nói xong, mọi người đều im lặng, nhất là chị Tuyết, chị ấy như bị xịt keo, lúc nghe tôi nói, gương mặt chị ấy có chút cứng đờ. Có điều với một người giảo hoạt như chị ấy thì chuyện biến đổi cảm xúc liên tục là chuyện rất bình thường, mới thấy ngượng ngùng đó, lúc này đã trở lại bình thường.

Mẹ tôi lúc này cũng muốn nói gì đó nhưng ba tôi đã lên tiếng trước, ba là muốn nói về chuyện ra ở riêng của tôi.

Vẻ ngoài có chút lãnh bạc nhưng khi đối diện với con cái, ba tôi luôn tỏ ra dịu dàng hết mức có thể. Ba nhìn tôi, giọng của ba vừa trầm vừa thấp.

– Con muốn ra ở riêng thì cũng được, ba hiểu ý của con. Chắc là con đã đi xem nhà rồi phải không? Đã xem ở đâu?

– Dạ, con đã đi xem mấy chỗ, ưng được bên đường D, là khu chung cư L. Con có một người bạn quen với chủ nhà nên được thuê giá vừa phải, con cũng thích căn chung cư đó lắm, vị trí thuận lợi đi lại, nhiều tiện nghi, tầm nhìn bao trọn thành phố.

– Khu chung cư L rất được, đó là khu chung cư cao cấp, an ninh, cũng rất tiện nghi. Con thuê ở đây ba thấy được, nhưng lát nữa con phải gửi hồ sơ về căn hộ con ở cho ba xem qua trước. Ba sẽ nhờ các chú đi check giúp con, xem căn con thuê có khuất tất gì phía sau không.

Tôi nhìn ba mình, trong lòng thầm mừng rỡ, ánh mắt cũng sáng lên, tôi hỏi.

– Vậy… vậy là ba đồng ý cho con dọn ra ở riêng rồi có phải không ạ?

Ba tôi gật đầu, thái độ luôn điềm tĩnh, ông trả lời.

– Ừ, con cũng đã lớn, cũng nên ra ở riêng, ba đồng ý. Nhưng mà có chuyện này…

Dừng chút, ba không chỉ nói riêng với tôi mà là nói chung cho mọi người cùng nghe, đặc biệt là nói cho hai chị em tôi nghe.

– Sẵn đây, ba cũng có chuyện cần nói với cả nhà. Gia tài của ba chỉ có hai đứa con gái, một là An Tuyết, hai là An Nhi, ba làm lụng vất vả cả đời cũng chỉ muốn lo cho hai đứa được đầy đủ. Thời gian qua trong nhà đã xảy ra quá nhiều chuyện, hai đứa con gái của ba cũng đã lớn, cũng nên đến thời điểm ra ngoài bay cao bay xa để học cách trưởng thành. An Tuyết đã có chồng, cũng nên ra ở riêng, xây dựng gia đình nhỏ cho riêng mình. Vậy nên, ba muốn cả hai đứa con gái cùng ra riêng, tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời của hai đứa, không dựa dẫm vào ba mẹ nữa. Với lại dì và mẹ của hai con cũng đã vất vả chăm bẵm chăm sóc cho hai đứa con tới tuổi này, cũng đã đến lúc vợ ba được nghỉ ngơi, không vất vả vì tụi con nữa. Đó, ý của ba là như vậy, các con nghe đã hiểu chưa?

Tôi gật đầu, chữ “dạ” cũng thốt ra ngay sau đó. Còn về phần chị Tuyết thì tôi không biết, nhưng sau khi nghe tôi dạ, chị Tuyết cũng dạ, còn việc chị ấy có muốn dọn ra ở riêng không thì tôi không rõ…

Ba tôi đã nói như vậy, dù mẹ tôi có không đồng ý thì cũng không thể nào làm lây chuyển được ý định của ba. Về chỗ ở của tôi thì ba tạm thời an tâm, nhưng tôi vẫn phải gửi hồ sơ căn chung cư cho ba xem, ba duyệt qua thì tôi mới được dọn tới đó ở. Còn về chị Tuyết thì ba đã nhắm được một vài căn phù hợp, đợi ba đưa vợ chồng chị Tuyết đi chọn nhà nữa là được.

Có điều, trong khoảng hai tháng này, cả tôi và chị Tuyết đều phải ở lại nhà, đây là bắt buộc. Bởi vì ba tôi vẫn còn vài công việc quan trọng chưa giải quyết xong, ba không muốn để mẹ tôi ở nhà một mình, ba muốn sau khi hai chị em tôi dọn đi thì ba sẽ là người cùng mẹ đồng hành trong hết quãng đời còn lại. Thời gian trước đây ba đi làm rất bận, cũng không có bao nhiêu thời gian dành cho mẹ. Bây giờ thì con cái đã lớn, tiền bạc cũng dư dả, ba muốn đưa mẹ đi du lịch đây đó, hoặc đơn giản là ở nhà cùng mẹ trải qua cuộc sống bình yên của đôi vợ chồng tuổi xế chiều.

Về quyết định này của ba, tôi hoàn toàn đồng ý. Dù sao cũng chỉ là hai tháng, tôi đã chờ hơn hai mươi năm, hai tháng này thì có là gì.

Nhưng đó là với riêng tôi, còn về phần chị Tuyết như thế nào thì tôi không biết. Mà có vẻ như vợ chồng chị Tuyết không được ổn cho lắm, tôi thấy sắc mặt anh rể có chút khác lạ…

Được rồi, cũng không quan trọng lắm đâu, chuyện của vợ chồng chị ấy thì chị ấy thoải mái giải quyết, cũng không liên quan gì tới tôi. Khoảng thời gian này tôi sẽ cố gắng hòa thuận với mẹ, sau đó chờ tới ngày dọn đi là được.

Hy vọng cuộc đời của tôi về sau sẽ luôn gặp thuận lợi, tôi thật là hy vọng!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*