Con chung con riêng 6

CHƯƠNG 6.

Chị Tuyết bị động thai, không nguy hiểm lắm nhưng để an toàn, ba mẹ tôi muốn chị Tuyết ở lại một đêm để theo dõi, sáng mai ra về.

Lúc tôi tới bệnh viện thì chị Tuyết đã được về phòng nằm riêng, sức khỏe ổn định, ăn được, uống được. Tôi nghe ba nói, là chị Tuyết và anh rể cãi nhau, chị Tuyết kích động quá nên ảnh hưởng đến em bé trong bụng.

Tôi vào trong phòng thăm chị Tuyết, hỏi chị có muốn ăn gì không, tôi xuống dưới bệnh viện mua. Nhưng chị Tuyết có vẻ mệt, chị không muốn ăn, bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi, vậy nên tôi cũng không muốn quấy rầy chị ấy nữa.

Ba mẹ hai bên thống nhất để anh rể ở lại chăm chị Tuyết, anh rể cũng muốn như vậy, vậy nên đêm nay anh rể ở bệnh viện, sáng mai mọi người sẽ đến đón chị Tuyết ra viện.

Ngồi trong xe về lại nhà, mẹ tôi nói với ba tôi.

– Vừa nãy em có gọi cho mẹ để mẹ an tâm, mẹ nói ngày mai sẽ đi thăm bé Tuyết.

Ba tôi lái xe, vừa lái, ba vừa bình tĩnh nói với mẹ.

– Con nó vẫn khỏe, không có vấn đề gì, em nói mẹ không cần đi thăm. Lúc chiều ba mẹ cũng hoảng lên hết, để ba mẹ ở nhà nghỉ ngơi, đi tới đi lui bất tiện.

– Em có nói nhưng mẹ không chịu, em khuyên cũng không được. Thôi cứ để ông bà tới thăm cho ông bà yên tâm, ông bà thương cháu mà.

– Ừ, cũng được.

Nói tới đây, ba mẹ tôi không nói nữa, khoảng chừng mấy phút sau, tôi mới nghe thấy ba tôi nói chuyện với tôi.

– Ba mẹ định ngày mai sẽ đón chị Tuyết về nhà chăm sóc vài ngày… con thấy sao Nhi? Được không con?

Ba hỏi tôi, mẹ ngồi ở sau cũng để ý không kém. Mà đối với chuyện này, tôi có thể có ý kiến khác được sao, tất nhiên là không được rồi. Chị Tuyết mang thai yếu ớt, về nhà mẹ nghỉ dưỡng là hợp lý. Nếu đổi lại là tôi, tôi cũng muốn như vậy. Hơn nữa ba mẹ chỉ là hỏi như vậy thôi, chứ tôi biết hai người đã thương lượng với nhau từ trước hết rồi.

Nhìn về phía trước, sắc mặt tôi bình ổn, tôi chầm chậm đáp.

– Dạ chuyện nào tốt cho chị Tuyết thì ba mẹ cứ làm ạ, con không có ý kiến gì.

Ba tôi liếc khẽ sang nhìn tôi, ba dường như có điều gì đó rất muốn nói nhưng đến cuối cùng lại không thấy ba nói gì. Tôi biết chuyện hồi trưa chắc ba cũng đã biết, mà cũng vì chuyện này của tôi nên anh rể và chị Tuyết mới gây nhau. Vừa nãy chị họ tôi nhắn tin, chị ấy kể là sau khi tôi bỏ đi, ba với ông nội chất vấn mẹ với bà nội một buổi về chuyện căn chung cư của tôi. Sau đó thì anh rể biết chuyện, anh ấy rất kinh ngạc khi nghe đến chuyện chị Tuyết muốn dọn ra ở riêng. Hai vợ chồng vì vậy mà lời qua tiếng lại, anh rể tức giận muốn bỏ đi thì chị Tuyết đau bụng… đầu đuôi câu chuyện là như vậy.

Mấy tình tiết này thiệt là có chút giống như trong phim, nếu không phải chính tôi là một trong những nhân vật có mặt thật ở trong câu chuyện này thì tôi chắc chắn sẽ không tin ngoài đời cũng có những tình huống đầy cẩu huyết và drama giống như trong phim truyện như vậy. Cái gì mà hai chị gái cùng cha khác mẹ đấu đá nhau tới một sống một còn, nghe thôi đã thấy cảm lạnh.

Về lại nhà, tắm rửa xong, tôi nhắn tin cho Thế Anh báo cho anh ấy một tiếng.

“Tôi về nhà rồi, chị Tuyết khoẻ lắm, anh đừng lo.”

Khoảng chừng mấy giây sau, Thế Anh liền trả lời tin nhắn.

“Anh lo cho em nhiều hơn.”

“?”

“Lúc trưa đã xảy ra chuyện gì vậy em?”

“Cũng không có gì, là chút chuyện linh tinh thôi. Người trong nhà đôi khi gây gỗ nhau cũng là chuyện bình thường.”

“Bình thường mà bị đánh hả em?”

“Anh biết hả?”

“Da em trắng, bị đánh liền hiện đỏ ửng một bên. Nhi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Em với mẹ lại gây nhau?”

Tôi nhìn màn hình điện thoại, viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, dằn co một hồi không biết nên trả lời Thế Anh như thế nào. Tôi có cảm giác lần này gặp lại, Thế Anh còn hiểu rõ bản thân tôi hơn trước kia lúc còn quen nhau rất nhiều. Giống như mỗi một ánh mắt, mỗi một nụ cười, mỗi một lời nói của tôi, Thế Anh đều có thể dễ dàng nhận ra được là tôi đang vui hay đang buồn vậy. Rõ ràng là tôi đã cố che giấu cảm xúc rất kỹ, thế nhưng anh vẫn nhìn ra được. Đây là do tôi quá yếu kém hay là do Thế Anh quá thấu hiểu về tôi đây?

“Mâu thuẫn mẹ con đâu phải chỉ mới đây, là do tôi không điều chỉnh được tâm trạng, cũng do tôi nói chuyện với người lớn không lễ phép.”

Tôi nhắn xong một tin, sau đó lại nằm đợi Thế Anh trả lời.

“Em luôn rất lễ phép, đừng lừa anh, anh hiểu em nhiều hơn những gì em nghĩ. Anh hiện tại chưa có tư cách gì để xen vào chuyện giữa em và mẹ, nhưng tương lai chắc chắn sẽ không để em chịu đựng một mình như vậy nữa.”

Tương lai chắc chắn sẽ không để tôi phải chịu đựng một mình sao… nghe qua thật là xao xuyến…

Tôi cũng không biết là vì tôi vừa tắm rửa xong nên tinh thần cũng dần trở nên thoải mái hay là do có người vừa hứa hẹn sẽ bảo vệ tôi nên tôi mới cảm thấy thoải mái đây nữa. Có điều dù là nguyên nhân gì thì tôi vẫn phải công nhận là tâm trạng tôi đang dần tốt lên, mà cảm giác này cũng thật là dễ chịu.

Sau đó, tôi nhắn cho Thế Anh vài tin nữa, bảo anh ngủ sớm, đừng thức khuya quá. Thế Anh cũng đồng ý. Chỉ là khi tôi vừa thoa kem xong, vừa định lên giường đi ngủ thì thấy tin nhắn báo tới. Nội dung tin nhắn hiển thị đơn giản chỉ có vài chữ.

“Xuống nhà đi em, anh đang ở dưới.”

Nhận được tin nhắn, tôi không trả lời, liền đi nhanh ra cửa sổ nhìn xem, xem có phải là Thế Anh đến không.

Mà đúng thật là như vậy, từ tít trên cao, tôi vẫn có thể nhìn ra được một chiếc xe hơi đỗ phía dưới, người đàn ông còn đang tựa vào thành xe, không biết là đang suy nghĩ gì…

Nhìn thấy Thế Anh, tôi cũng không do dự nữa, khoác thêm áo khoác rồi xuống dưới sảnh, trong lòng mang theo một nỗi cảm xúc rất kì diệu khó hiểu.

Xuống sảnh, tôi bước từng bước tới trước mặt Thế Anh. Rõ ràng lúc trưa đã gặp rồi nhưng bây giờ khi gặp lại vẫn có chút gì đó xao xuyến lạ thường…

Thế Anh nhìn thấy tôi đi tới, tay anh lắc lư một ly trà sữa hiệu mà tôi thích. Anh nhìn tôi cười, nụ cười sáng rực giữa trời đêm yên ả.

– Cho em.

Nhận lấy ly trà sữa trên tay Thế Anh, tôi chớp mi mắt, khẽ hỏi.

– Khuya rồi anh còn tới làm gì? Nhà anh gần ở đây lắm hả?

Thế Anh lắc đầu, anh đáp.

– Không gần. Nhưng trước sau gì cũng sẽ gần. Biết em đang không vui nên mua cho em, sợ em lại trốn trong phòng khóc.

Tôi bĩu môi nhìn anh, bề ngoài vẫn cố tỏ ra vô cảm nhưng trong lòng từ khi nhìn thấy anh xuất hiện đã rất là vui rồi.

Cấm ống hút vào trà sữa, hút một hơi thật đầy, cảm giác lúc này mới thư thả làm sao. Chắc tôi bị nghiện trà sữa mất rồi, tình hình này mà kéo dài, khéo tôi lại béo lên ủn ỉn.

Tay xoa xoa tóc tôi, Thế Anh nhìn tôi, anh cười, hỏi.

– Lại đằng kia ngồi đi em, nói chuyện với anh một chút.

Tôi gật gù, không từ chối, đi theo Thế Anh lại ghế đá ngồi xuống.

Tôi ngồi cạnh Thế Anh, cũng không biết là do anh cố tình hay thế nào mà giữa tôi và anh không hề có khoảng cách. Tay lại xoa xoa tóc tôi, anh ngồi ngả lưng ra sau ghế, bộ dạng vừa lười nhác vừa trông ngạo nghễ.

– Ngồi với em thế này lại nhớ tới trước đây, nhưng trước đây toàn phải trốn người lớn, bây giờ thì không cần nữa…

Dừng chút, Thế Anh ngồi thẳng lưng lại, anh xoay người sang nhìn tôi, vừa dịu dàng, cũng vừa nghiêm túc, anh hỏi.

– Nói anh nghe xem, lúc trưa là có chuyện gì xảy ra? Sao mẹ lại đánh em? Lại là chuyện liên quan đến Tuyết hả em?

Tôi uống trà sữa, cũng không có ý định sẽ giấu giếm, tôi nhàn nhạt gật đầu, nhàn nhạt đáp.

– Tôi và bà nội gây nhau, mẹ thấy tôi hỗn, muốn tôi xin lỗi bà nội nhưng tôi không chịu. Trong lúc nóng giận không kìm chế được cảm xúc nên mẹ đánh tôi, sau đó tôi bỏ ra ngoài gặp anh… mọi chuyện là như vậy.

Thế Anh nhìn tôi, tôi nhận thấy trong ánh mắt đen láy kia của anh như ẩn chứa một hồ nước siêu sâu, nhìn thế nào cũng không nhìn ra được đáy nước. Giọng nói của anh lúc này thật trầm, cũng thật là dễ nghe.

– Chịu thiệt vẫn luôn bảo vệ mẹ… em trước giờ vẫn như vậy. Chịu đựng mọi sự bất công đến tận bây giờ, có cảm thấy mệt không hả em?

Tim tôi run lên một nhịp, đối với câu hỏi này của Thế Anh, tôi rõ ràng không biết nên trả lời như thế nào. Anh hỏi tôi có mệt không hả… mệt chứ… đã từng mệt đến mức muốn từ bỏ cả mạng sống này luôn mà…

Tôi rủ mắt không nhìn anh, mắt nhìn xuống mũi chân, tôi im lặng một hồi lâu, sau đó mới lên tiếng.

– Mệt chứ… nhưng quen rồi. Bởi bà ấy là mẹ tôi, tôi không thể rời bỏ mẹ tôi được.

Tôi trả lời như thế này, Thế Anh im lặng, cũng không biết trong lòng anh đang nghĩ những gì…

Chỉ là mấy giây sau, như cảm thấy anh ấy sẽ không có hành động gì thì đột nhiên Thế Anh lại choàng tay sang ôm lấy vai tôi, một chút lực nhẹ kéo tôi vào lòng anh, làm cho tôi đơ người mất mấy giây, tay siết ly trà sữa càng thêm chặt.

Trước kia gần gũi với anh không ít, nhưng sau khi chia tay nhiều năm, đây là lần đầu tiên tôi và anh tiếp xúc thân mật như vậy. Cảm giác này vẫn có chút gì đó rất khó để diễn tả được thành lời…

Ôm lấy tôi, lại sợ tôi sẽ vùng ra, Thế Anh giữ vai tôi rất chặt, giọng anh trầm ấm vang lên.

– Để anh ôm em một chút. Không có ý gì khác, chỉ muốn an ủi em mà thôi.

Tôi bẽn lẽn gật đầu, không đáp, chỉ đơn thuần là ngồi yên lặng để anh ôm như vậy.

Tôi nhớ trước kia mỗi khi tôi và mẹ gây nhau, Thế Anh cũng an ủi tôi như vậy. Anh không nói nhiều, cũng không truy cứu xem ai đúng ai sai, chỉ âm thầm ở bên cạnh tôi mà dùng chân tình để xoa dịu cảm xúc kích động hỗn loạn ở trong tôi. Cũng vì anh đã từng dịu dàng nâng niu tôi như vậy, vậy nên khi chia tay trong từng ấy năm, mỗi lần tôi và mẹ gây nhau, tôi lại luôn nhớ tới anh, cảm xúc lúc đó đã tệ lại càng thêm tệ. Trong từng ấy năm chia tay, tôi sống cũng không dễ dàng gì, đều luôn mang cảm xúc hoài niệm nhớ nhung và tiếc nuối mỗi lúc mỗi nơi.

Thế Anh ôm lấy vai tôi, tôi dựa vào người anh, vẫn cảm nhận được thân nhiệt của anh luôn ấm hơn thân nhiệt trên người tôi. Tay anh vỗ nhè nhẹ vào vai tôi, vừa là dỗ dành, cũng vừa là trấn an.

– Anh biết chính bản thân em là người thấy khổ sở nhất khi mối quan hệ của em và mẹ không tốt. Nếu tình hình đã tệ tới mức như vậy, vậy thì anh nghĩ… em nên dọn ra ở riêng. Bởi vì tương lai sau này em lấy chồng cũng không thể ở cùng ba mẹ hoài, dọn ra ở riêng cũng là điều hợp lý. Biết là sẽ có những lúc rất tủi thân và nhớ gia đình, nhưng chí ít thì mối quan hệ của em và mẹ sẽ không tồi tệ thêm nữa…

Tôi ngước mắt lên nhìn anh, không quá kinh ngạc, tôi hỏi.

– Ở riêng? Anh biết là ba sẽ không đồng ý chuyện này mà?

Thế Anh vẫn vỗ nhè nhẹ lên vai tôi như vậy, anh dịu giọng, đáp.

– Trước kia có thể là không, nhưng bây giờ anh nghĩ chắc có thể là ba sẽ chấp nhận. Tuyết và em không thể ở chung, mẹ lại bênh Tuyết như vậy, ba em chắc chắn vẫn luôn nhìn thấy được cái khổ của em. Cũng không có bậc làm cha làm mẹ nào muốn con mình dọn ra ở riêng rời xa vòng tay của mình, nhưng có những trường hợp, bắt buộc phải như vậy. Em cố gắng đến bây giờ là quá tốt rồi, nếu đổi lại là người khác, chắc chắn đã dọn đi từ rất lâu.

Ở riêng… chuyện này cũng không phải là tôi chưa từng nghĩ tới. Trước kia tôi cũng trên dưới không tới mười lần nói ý định ở riêng cho mẹ tôi nghe, lần nào mẹ cũng khóc không đồng ý cho tôi dọn ra ngoài. Mẹ nói mẹ chỉ có mình tôi, tôi mà bỏ đi, mẹ không tha thiết gì sống nữa…

Về phần ba tôi, ông không khóc như mẹ nhưng ông luôn thở dài và nói, ông muốn được ở gần tôi càng nhiều càng tốt, vì ông sợ mai này tôi đi lấy chồng, ông sẽ không còn thời gian ở bên cạnh tôi như bây giờ được nữa.

Đó, ba mẹ tôi là như vậy, là cả hai người đều không nỡ, làm cho ý định muốn ra ở riêng của tôi chưa kịp lớn mạnh đã bị dập tắt.

Nhưng mà Thế Anh nói đúng, mối quan hệ giữa tôi, mẹ tôi và chị Tuyết đã tệ đến mức này rồi. Nếu tôi vẫn không dọn ra ở riêng nữa thì tình hình sẽ còn tệ hại hơn rất nhiều nữa. Trước kia chưa có anh rể đã tệ, bây giờ có anh rể, mọi chuyện đã tệ lại càng tệ thêm, có khi là vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi luôn không chừng. Bởi tôi không biết chị Tuyết sẽ còn làm ra những chuyện gì, cũng không biết chị ấy sẽ thao túng tâm lý của mẹ tôi như thế nào nữa…

Tôi ra ở riêng, đây là quyết định đúng đắn nhất cho tất cả mọi người.

Thấy tôi im lặng không trả lời, Thế Anh xoa xoa vai tôi, như là một câu hứa hẹn ẩn chứa hết thảy sự nuông chiều bao dung, anh nói.

– Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì anh vẫn sẽ luôn đứng về phía em, sẽ luôn bảo vệ em… em đừng lo… vẫn còn có anh đây mà!

Tôi mím môi không đáp, nhưng trong lòng đã bắt đầu nảy nở một hạt giống mong chờ. Tôi biết Thế Anh nói được là làm được, cũng giống như trước kia, khi tôi bảo anh đừng làm phiền tôi nữa, phải dằn vặt rất lâu anh mới đồng ý, cũng hứa sẽ không làm phiền tôi. Mà lời hứa đó của anh, thấm thoát cũng đã được gần bảy năm rồi… nghĩ lại vừa thương cũng vừa giận!

*
Chị Tuyết được ba mẹ đón về nhà chăm sóc, anh rể cũng sang ở cùng. Ban ngày anh rể đi làm, ban đêm sẽ về với chị Tuyết. Tôi ban đầu cũng có phần ngại nhưng từ từ cũng quen, chỉ cần tôi không va chạm nhiều với anh rể thì mọi chuyện sẽ ổn, không có gì cần lo.

Chuyện ra ở riêng, tôi vẫn chưa nói với ba mẹ, nhưng mấy bữa nay Thế Anh đã đưa tôi đi xem nhà, tôi cũng chấm được một vài căn chung cư vừa ý.

Mặc dù tôi có một căn chung cư được ba mua cho làm của nhưng tôi không có ý định sẽ ở căn chung này. Vì hiện tại căn chung cư tôi đang cho thuê, thời hạn thuê của khách vẫn còn dài, hơn nữa tôi cũng muốn ở xa để tự lập hơn, vậy nên mới quyết định thuê chung cư ở nơi khác.

Gần đây ngày nào tôi cũng gặp Thế Anh, không đi ăn quán này quán kia thì mỗi tối anh cũng sẽ đem trà sữa tới cho tôi. Tin nhắn trong điện thoại đã đầy hơn, có câu chuyện rõ ràng hơn, cũng không cần quá xa cách như trước đây lúc vừa gặp lại nữa. Thế Anh có nói là anh đang theo đuổi tôi lại từ đầu, và tôi cũng cho là như vậy.

Mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp cho tới một ngày, anh rể đi ăn liên hoan gì đó trong công ty, say đến mức không thấy đường đi. Trong lúc say đến mắt mở không lên, anh rể lại nhìn nhầm tôi là chị Tuyết, mà miệng thì luôn gọi Nhi ơi Nhi à…

Tôi hoảng quá, vội đẩy anh rể ra, không ngờ là đúng vào lúc này, chị Tuyết vậy mà ở trong nhà đi ra, vừa vặn nhìn thấy cảnh anh rể đang ôm tôi làm loạn…

Sau đó… sau đó tôi cũng không biết nên nói cái gì… còn chị Tuyết cũng không nói gì… chỉ biết là chị ấy đi tới đỡ anh rể vào trong… một ánh nhìn thiện cảm dành cho tôi cũng không có…

Tôi nhìn chị Tuyết đỡ anh rể vào trong, anh rể say lắm rồi, đi đứng không vững, phải dựa hết vào người chị Tuyết. Nhìn chị Tuyết một thân bé nhỏ đỡ chồng, trong lòng tôi cũng không thoải mái gì. Tôi lo cho chị Tuyết nhưng tôi sẽ không đến giúp đỡ, mà tôi biết chị Tuyết chắc chắn cũng không cần tôi giúp đỡ.

Mối quan hệ của chị em tôi đã tệ đến mức không thèm nói chuyện với nhau luôn rồi, tôi phải rời đi nhanh thôi, là rời đi càng sớm càng tốt!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*