Con chung con riêng 8

CHƯƠNG 8.

Sáng nay tôi có hẹn uống cà phê cùng lũ bạn, chuyện tôi và Thế Anh nói chuyện lại với nhau, đám bạn tôi đều biết. Vậy nên bữa nay gặp mặt, tụi nó chọc ghẹo tôi không ít. Có điều tôi vẫn vững tinh thần, vẫn bảo hai bọn tôi chỉ là bạn bè bình thường, cũng không có nói thêm gì khác.

Hoa ngồi bên cạnh tôi, miệng nó cười tủm tỉm, nó hỏi.

– Tụi nó thì mày giấu nhưng còn tao tốt nhất mày đừng giấu. Khai thật đi… mày và anh Thế Anh tới đâu rồi?

Tôi nhìn bạn thân mình, không cười không nụ, tôi nói.

– Tới đâu cái gì mà tới đâu, là bạn bè bình thường thôi, mày đa nghi quá!

Hoa nó bĩu môi, vẫn cứ là không tin.

– Tao không tin đâu. Anh Thế Anh trước giờ cố gắng nhịn xuống không xuất hiện trước mặt mày, bây giờ xuất hiện, không thể nào anh ấy để mày và anh ấy chỉ là bạn bè bình thường được. Mày đừng lừa tao, tao biết trong lòng mày vẫn còn tình cảm với Thế Anh mà.

– Mày nói cứ như Thế Anh là thần thánh vậy, cứ anh ấy xuất hiện là tao phải quay lại với anh ấy hả? Tao đã nói chưa là chưa, nếu bọn tôi quay lại với nhau, chẳng lẽ tao lại giấu bọn mày. Tao giấu bọn mày cũng đâu được gì đâu, đúng không.

Hoa nó gật gù, ánh mắt cũng dần trở nên tin tưởng tôi hơn.

– Mày nói cũng đúng, mày giấu bọn tao cũng đâu được gì. Nhưng mà đã lâu như vậy vẫn chưa có tiến triển gì, là mày vẫn không muốn tha thứ cho Thế Anh?

Nhắc đến chuyện này, biểu cảm của tôi có phần nghiêm túc hơn.

– Không phải là không muốn tha thứ, tao từ lâu cũng đã không còn chấp chuyện năm đó rồi mà. Thật ra nếu vì lý do cá cược với tụi nó mà Thế Anh mới theo đuổi tao thì cũng được. Vì đối với tao xuất phát điểm không quá quan trọng, quan trọng vẫn là quá trình. Nhớ năm đó chia tay, tuổi tao còn nhỏ, kinh nghiệm sống thiếu thốn, tính tình lại bồng bột dễ xốc nổi, nghe bọn nó nói vậy thì tao liền nổi giận, cũng suy nghĩ không thông. Bây giờ đã qua cái độ tuổi đó, suy nghĩ thoáng hơn nhiều, cũng đủ sức nhận ra tình cảm mà Thế Anh dành cho tao chân thật đến mức độ nào…

Hoa có vẻ sửng sốt, chắc nó không nghĩ là tôi sẽ tâm sự về chuyện trước kia của tôi và Thế Anh cho nó nghe. Mặc dù Hoa là bạn thân nhất của tôi, nhưng riêng về chuyện tôi và Thế Anh năm đó chia tay, tôi vẫn chưa từng kể hết tất cả cho nó biết. Mà có lẽ vì sự bài xích của tôi về chuyện ấy quá lớn vậy nên cả Hoa và đám bạn của tôi đều không dám nhắc nhiều về Thế Anh, tụi nó xem như chưa từng có chuyện đó xảy ra trên đời này vậy…

Hoa ngồi dịch sang tôi, nó sợ người khác sẽ nghe được những gì tôi tâm sự, nó liền thấp giọng, nói thầm với tôi.

– Nếu mày đã không còn giận chuyện năm đó… vậy sao từng ấy năm qua… mày vẫn không muốn gặp Thế Anh? Còn có nguyên do gì sao?

Nguyên do gì à? Cái này tôi không thể nói được!

Thở nhẹ ra một hơi, tôi khuấy khuấy ly cà phê sữa sắp tan đá, tôi chậm rãi, nói với Hoa.

– Năm đó chia tay như vậy, dù đúng dù sai thì tao vẫn cảm thấy Thế Anh nên theo đuổi lại tao thật lâu thật lâu… tao mới suy nghĩ lại. Mày cũng thấy đó, rõ ràng là Thế Anh cũng đâu chịu xuất hiện trước mặt tao trong từng ấy năm đâu… Nếu như tao và Vũ không xảy ra chuyện như vậy thì Thế Anh có chịu xuất đầu lộ diện không? Là anh ấy không đúng trước mà, phải không?

Hoa nghe tôi nói như vậy, nó trố mắt nhìn tôi, kinh ngạc mà kêu lên.

– Chỉ như vậy thôi… lý do mà hai người mãi không quay lại với nhau là như vậy?

Tôi đưa tay lên miệng suỵt một tiếng, ý bảo Hoa nhỏ tiếng lại. Sau đó mấy giây, tôi mới điềm tĩnh đáp.

– Một phần lý do thôi… Nhưng tao nghĩ nếu Thế Anh thật sự muốn quay lại thì anh ấy từ lâu đã nên xuất hiện… ý của tao là như vậy…

Hoa nó ngây người một chút, sau đó lại đột nhiên vỗ vào vai tôi, nó thở dài thườn thượt, nói.

– Mày với anh Thế Anh… cái này là ông trời muốn thử thách hai người thật rồi! Năm đó yêu nhau như vậy, nói chia tay liền chia tay, sau đó cũng không quay lại. Mày thì đợi, Thế Anh cũng có nổi khổ riêng, đây đúng là ý Trời. Tao cứ sợ mày sẽ không tha thứ được cho Thế Anh, không nghĩ là mày đã nghĩ thông được từ lâu. Bây giờ thì tốt rồi, mày cũng nên mở lòng mình đi, Thế Anh anh ấy thật sự yêu mày nhiều lắm đó…

Tôi rủ mi mắt nhìn xuống tay mình, tôi không nói gì, cũng không thể hiện biểu cảm gì khác thường. Thật ra, chuyện tôi cố chấp muốn đợi Thế Anh xuống nước chỉ là một phần của sự thật thôi. Mà tôi cũng cảm thấy chuyện tôi im lặng nhiều năm như vậy cũng không có gì là quá đáng. Năm đó đúng thật là tôi có hiểu lầm, sau đó hai bọn tôi chia tay, tôi cũng bảo Thế Anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Vậy mà thật không ngờ, kể từ sau khi chia tay, anh ấy đúng thật là không xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nào, kể cả họp lớp anh ấy cũng không đi. Hoặc nếu có tôi thì sẽ không có anh ấy, mà có anh ấy thì sẽ không có tôi. Tôi cũng từng chờ anh ấy đến gặp tôi trước, thế nhưng chờ mãi anh ấy vẫn không xuất hiện, tôi quả thực cảm thấy u uất và thất vọng trong lòng. Dần dà, cứ năm này qua năm nọ, tôi không đi tìm, Thế Anh cũng không xuất hiện, cuối cùng là kéo dài mãi cho tới tận bây giờ. Nếu như không có chuyện của chị Tuyết và Vũ, vậy thì Thế Anh sẽ mãi biến mất như vậy thật hay sao? Anh ấy vẫn sẽ để tôi đợi như thế à?

Giận! Tôi quả là đang giận! Thật sự là giận thật mà!

Lại đột nhiên nhớ tôi câu nói vừa nãy của Hoa, tôi nhíu mày, hỏi.

– Vừa nãy mày nói Thế Anh cũng có nỗi khổ… là nỗi khổ gì vậy? Mày biết gì đúng không?

Hoa nó nhún vai, nhàn nhạt đáp.

– Tao thì biết gì, tao nghĩ là như vậy thôi. Nếu không phải là có nỗi khổ riêng thì mày nghĩ anh Thế Anh sẽ im lặng lâu tới như vậy à? Anh ấy yêu mày sâu đậm tới mức nào, bọn tao đều thấy được mà. Không tin mày hỏi bọn nó xem, trong từng ấy năm, anh Thế Anh có quen cô gái nào khác không. Tao dám thề là không!

Tôi phất tay, không muốn nhắc tới chuyện này nữa, tôi nói.

– Thôi được rồi, không nhắc tới Thế Anh nữa. Nhiều năm không xuất hiện, bây giờ vừa xuất hiện đã muốn tao quay lại ngay… cũng không dễ như vậy đâu!

Hoa nó ôm vai tôi, cười gian xảo mà nói thầm vào tai tôi

– Để xem mày chịu được tới bao lâu nha, đừng mạnh miệng quá! Tao hiểu quá ánh mắt của mày mà Nhi, ánh mắt này rõ ràng là chịu xuống nước rồi, còn giả vờ!

Tôi không nói với Hoa nữa, bởi thật ra Hoa nói đúng, tôi chỉ là mạnh miệng thôi, chứ rõ ràng tôi đã xiêu lòng ngay từ lần gặp lại nhau ở khách sạn kia rồi. Bởi nếu không còn xao xuyến thì làm gì có chuyện ngủ cùng nhau được, tôi chưa phóng thoáng tới mức như vậy.

Từng ấy năm trôi qua, nếu không phải vì chuyện kia thì có lẽ tôi cũng đã đi tìm Thế Anh trước. Tìm anh ấy để hỏi vì sao anh ấy lại không đi tìm tôi, không dỗ dành tôi, cũng không xuống nước mong tôi quay lại. Bảo đi là đi, từ bao giờ mà anh ấy lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy chứ… tôi giận thật mà!

Điện thoại lúc này có tin nhắn gửi đến, tôi ấn vào màn hình, màn hình hiển thị tin nhắn của Thế Anh.

“Đang làm gì vậy em?”

“Vẫn ở quá cà phê, chưa về.”

“Chơi có vui không? Sắp về chưa? Anh sang đón?”

“Không cần đâu ạ, lát nữa còn đi xem nội thất với ba, ba tới đón.”

“Ừm, vậy tối đi ăn với anh, anh sang đón em nhé?”

“Được ạ.”

“Vậy chơi tiếp đi em, về tới nhà nhắn anh biết.”

Đoạn tin nhắn kết thúc nhanh chóng, tôi cất điện thoại vào trong túi xách, cùng đám bạn nói hết chuyện này đến chuyện kia. Sau đó ba tôi tới đón, hai cha con cùng đi xem nội thất để chuẩn bị cho việc tôi và chị Tuyết ra ở riêng.

Hai cha con dạo quanh một vòng chấm cũng được kha khá món. Tôi khoác tay ba, vừa đi vừa tâm sự.

– Vừa nãy ba nói không cần mua đồ nội thất cho nhà của chị Tuyết, tại sao vậy ba?

Vốn còn đang nói cười vui vẻ, nghe nhắc đến chị Tuyết, nụ cười trên môi ba tôi dần dịu xuống.

– Bé Tuyết chắc không ra riêng, ba nghĩ là vậy.

Tôi ngạc nhiên, liền hỏi.

– Dạ? Sao lại không ra ở riêng? Có chuyện gì hả ba?

– Ừ, hai vợ chồng tụi nó không thống nhất được quan điểm, sáng nay ba nghe tụi nó cãi nhau.

– Cãi nhau? Là cãi nhau chuyện gì ạ?

– Thằng Vũ có lẽ không thích ba mẹ mua nhà cho vợ chồng nó. Ba nghe được thằng Vũ nói, nếu bé Tuyết không ở lại nhà mình dưỡng thai thì về nhà ông bà sui gia bên đó, chứ nó không muốn ra riêng. Lần trước cũng vì chuyện ra riêng mà trước mặt ông bà nội, thằng Vũ lớn tiếng với chị con nên con bé mới động thai…

Dừng chút, ba tôi như thở dài, lại như có chút không vừa lòng, ba nói.

– Thằng Vũ… từ đầu ba đã không ưa được nó. Nếu không phải chị con quá cương quyết thì ba đã không để cho nó cưới chị con. Một thằng đàn ông trăng hoa lại còn sỉ diện, cũng không biết chị con cố chấp cái gì nữa!

Tôi im lặng nghe ba mắng, trong lòng cũng không biết phải nói cái gì vào lúc này. Ba tôi từ trước luôn có ác cảm với anh rể, bởi ba cho rằng anh rể là phường lưu manh đào hoa, miệng thì nói thích cô em nhưng lại “chén” luôn cô chị. Mà ba đã có thành kiến với anh rể như vậy thì dù anh rể có làm cái gì, ba cũng sẽ thấy không vừa lòng, đại loại là như thế.

Trong mắt tôi từ trước cho đến khi chuyện của chị Tuyết và anh rể xảy ra thì anh rể là một người đàn ông tốt, tử tế và hiền lành. Anh rể đã làm bạn với tôi nhiều năm, dù tôi không có tình cảm sâu đậm với anh ấy thì tôi cũng có thể hiểu được một chút về tính tình anh ấy. Tôi biết ba có thành kiến với anh rể như vậy là có phần bất công cho anh rể, nhưng biết làm sao được, nếu đổi lại tôi là ba, tôi cũng sẽ có thành kiến với anh rể như vậy, không thể khác được. Chưa kể bây giờ anh rể còn không chịu để nhà vợ giúp đỡ mua nhà, không muốn dựa dẫm vào nhà vợ, vậy nên ba tôi đã không thích, bây giờ lại càng thêm không thích.

Tôi vừa nói vừa quan sát sắc mặt của ba, tôi khẽ hỏi.

– Vậy bây giờ… ba mẹ tính thế nào ạ?

– Nhà cho chị con thì vẫn phải mua, nhưng còn chuyện hai vợ chồng chị con có dọn ra ở liền hay không thì ba sẽ không nói, để vợ chồng tụi nó tự giải quyết với nhau. Thằng Vũ là đàn ông, nó sĩ diện là chuyện bình thường. Nhưng sĩ diện thì sĩ diện với người ngoài, chứ sĩ diện với người trong nhà để làm gì. Ba không thích nói nhiều, nhưng nếu thằng Vũ không lo được cho chị con đàng hoàng thì đừng có trách ba. Ba còn sống đây, hai đứa con gái của ba phải được hạnh phúc, không ai được ăn hiếp tụi con hết, nhất là chồng của tụi con!

Ba tôi không gia trưởng, ba có lối sống rất phóng khoáng và hiện đại, nhưng cũng không hiểu vì sao ba càng lúc lại càng có ác cảm với anh rể nhiều tới như vậy. Nhà tôi khá giả hơn nhà anh rể, nhưng cũng không vì vậy mà ba xem thường sui gia bên kia, ngược lại còn đối xử với nhà anh rể rất tốt. Nhưng có lẽ ẩn sau sự ác cảm này dành cho anh rể là còn có những chuyện gì đó mà tôi chưa được biết… tôi đoán là như vậy.

Sau đó, cha con tôi đi dạo thêm một vòng nữa, chọn thêm được ít đồ nhưng cũng không ai nhắc đến chuyện của vợ chồng chị Tuyết nữa. Tôi rất hạn chế nhắc đến anh rể trước mặt ba mẹ vì sợ ba mẹ nghĩ tôi vẫn còn tình cảm với anh ấy. Vậy nên những chuyện về vợ chồng chị Tuyết, tôi chỉ nghe nói rồi thôi, sau cũng không hỏi thêm, cứ xem như là chưa biết gì, như vậy sẽ tốt với tôi hơn!

*
Tôi hẹn Thế Anh 7 giờ đi ăn, đến 10 giờ thì anh ấy đưa tôi về. Không cho Thế Anh tiễn tôi vào trong, tôi tự mình đi vào, cũng không quên quay lại chào anh ấy. Nhìn thấy xe của Thế Anh bắt đầu lăn bánh, tôi lúc này mới quay người vào trong. Chỉ là còn chưa kịp vào trong thang máy thì một bóng hình đàn ông không biết ở đâu lù lù xuất hiện.

Anh rể đứng trước mặt tôi với gương mặt đỏ ửng vì say. Ánh mắt mờ mịt kéo màn, anh rể cau mày, giọng khàn mà hỏi.

– Nhi… em quay lại với Thế Anh rồi có phải không?

Nhìn thấy gương mặt có phần như giận dữ của anh rể, tôi tự khắc lùi về sau vài bước, cố bình tĩnh mà nói.

– Anh rể anh say rồi, chị Tuyết đang chờ anh trên nhà, anh mau lên nhà đi.

Vũ vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt mờ mịt như vậy, giọng nói lại như mang thêm sự tức giận.

– Anh vừa gặp Thế Anh… em và nó quay lại rồi phải không?

Tôi cảm thấy lời nói và thái độ của Vũ không được bình thường, chân tôi lùi về sau nhanh hơn, như là muốn quay đầu đi tới chỗ bảo vệ vậy.

Mà Vũ thấy tôi như muốn đi, anh ta đột nhiên nắm lấy cổ tay như muốn giữ tôi lại. Tôi lúc này cũng hoảng hồn, sợ Vũ sẽ làm ra những chuyện không tử tế nên vội vội vàng vàng, tôi vùng tay muốn chạy đi.

Trong lúc tôi còn đang rất hoang mang và hoảng sợ thì Thế Anh không biết đã xuất hiện từ khi nào. Anh ấy trước là kéo tôi ra khỏi bàn tay của Vũ, sau đó nhanh như chớp, Thế Anh liền vung tay đ-ấm vào mặt Vũ, cú đấm rất mạnh làm Vũ té ngã ra đất.

Nhìn thấy Vũ bị đánh, lại thấy sắc mặt lạnh lẽo của Thế Anh, tôi sợ sẽ xảy ra chuyện nên liền ôm tay kéo Thế Anh lại. Ôm lấy anh ấy, tôi gấp gáp nói.

– Đừng đánh nữa anh, anh ấy say rồi.

Thế Anh giận đến mức mặt đỏ rần, ánh mắt đanh lại, toàn thân như mang một tầng sương lạnh lẽo, giọng anh cũng trầm đến đáng sợ. Chỉ tay vào mặt Vũ, Thế Anh gằng giọng.

– Mày… mày còn động đến Nhi thêm lần nào nữa thì đừng trách tao! Mày lớn rồi, có vợ con rồi, vợ mày còn là chị gái của Nhi, mày tốt nhất đừng làm ra thêm chuyện tán tận lương tâm nào nữa. Cũng đừng để tao nói chuyện hôm nay cho ba mẹ Nhi biết… mày cút Nhi ra xa một chút đi! Cút!

Vũ bị đánh cộng thêm đã say mất lý trí, nghe Thế Anh cảnh cáo, anh ta bật người dậy, lao vào muốn đánh trả. Nhưng một người say làm sao đánh lại một người tỉnh táo, Vũ lại bị Thế Anh đ-ấm cho một cái. Lần này đấm còn mạnh hơn lần trước, máu mũi cũng chảy ra, anh ta loạn choạng ngã xuống đất ôm lấy mặt mình.

Trùng hợp sau ngay lúc Thế Anh đánh Vũ, chị Tuyết và mẹ tôi xuất hiện. Vừa thấy Vũ bị đánh, chị Tuyết liền chạy gấp đến ôm lấy chồng. Vừa ôm chị ấy vừa hét, hét loạn lên như Vũ sắp c-h-ế-t đến nơi rồi vậy.

Vũ say lắm rồi, thấy vợ xuất hiện, anh ta gạt tay, lồm cồm muốn bò dậy để ăn thua đủ với Thế Anh. Chị Tuyết thấy chồng phát điên như vậy thì khóc, vừa khóc vừa trách mắng tôi và Thế Anh.

– Nhi! Mày quá đáng vừa thôi! Bữa nay còn kêu bạn trai mày tới đánh Vũ? Khốn nạn! Báo cảnh sát, mày cứ đợi đó, tao báo cảnh sát!

Thấy tình hình bất ổn, tôi liền kéo Thế Anh về sau lưng mình, trước ánh mắt lửa đạn của chị Tuyết, tôi liền bảo vệ bản thân mình và Thế Anh.

– Chị lớn rồi, làm việc gì cũng đừng có bộp chộp, phải hỏi cho rõ ràng chứ. Chị nghĩ Thế Anh rảnh lắm à mà chạy tới đây đánh chồng chị. Chị thích thì cứ báo cảnh sát đi, để xem lúc lấy lời khai, chồng chị sẽ khai như thế nào?

Vũ lúc này vẫn không chịu ngồi yên, anh ta chống tay muốn đứng dậy, không thèm để ý tới vợ bầu bì, anh ta trừng mắt mà chỉ vào Thế Anh, gào loạn lên.

– Thế Anh… mày đi rồi sao không đi luôn đi! Mày xuất hiện làm gì, mày cướp lấy Nhi của tao để làm gì? Nếu không có mày thì tao và Nhi đâu có khổ như vậy? Mày làm khổ Nhi, bây giờ còn muốn làm khổ cô ấy thêm nữa phải không? Thằng chó này!

Vừa nói, Vũ vừa nhào tới muốn đánh Thế Anh, vậy nên cả tôi, mẹ và chị Tuyết đều phải xông lên ngăn anh ta lại. Tôi cũng nói Thế Anh đừng chấp Vũ, bảo anh tránh mặt một chút.

Khó khăn lắm mấy người phụ nữ mới kéo Vũ ra ngoài được, thay vì kéo chồng lên nhà cho yên ổn thì chị Tuyết không chịu, chị ấy vẫn cố nán lại chất vấn trì chiết chồng thì mới vừa lòng.

– Nhi! Ăn cũng Nhi, ngủ cũng Nhi! Anh biết nó là ai không vậy hả? Sao anh cứ làm khổ tôi hoài vậy Vũ? Tôi đang có bầu con của anh mà, là con của anh đó Vũ! Anh tỉnh táo lại cho tôi coi, tỉnh lại!

Vũ đã say tới mức đi không vững thì làm sao tỉnh táo lại được, mặc cho chị Tuyết trì chiết, Vũ vẫn như vậy, vẫn chỉ trỏ tay chân để mắng Thế Anh, cũng không quên kéo thêm tôi vào. Nhìn Vũ như vậy, tôi thật sự rất mệt mỏi, lúc này chỉ muốn dọn đồ ra khỏi nhà, đi ngay và luôn.

Mẹ tôi nhìn vợ chồng chị Tuyết cơm không lành canh không ngọt, bà liền đi tới khuyên can, bảo chị Tuyết kéo Vũ lên nhà, đừng đứng đây lớn tiếng người ta thấy cười cho. Chị Tuyết dù ghét tôi lắm nhưng cũng còn biết mặt mũi, vậy nên sau một hồi khóc lóc trách móc, chị ấy liền kéo Vũ đi, chốc lát đã khuất sau gốc tường.

Mẹ tôi đi theo chị Tuyết, trước khi đi, bà không quên trừng mắt nhìn tôi, ánh nhìn tràn đầy giận dữ, còn nhìn thấy được sự chán ghét trong mắt bà ấy. Ngay cả Thế Anh cũng bị ghét lây, bị mẹ tôi trao cho ánh mắt không có bao nhiêu là thiện cảm.

Tôi từng bị mẹ ghét, vậy nên ánh mắt này của mẹ đối với tôi là bình thường, nhưng chỉ tội cho Thế Anh, anh ấy không đáng bị mẹ tôi ghét bỏ như vậy…

Đợi mẹ tôi đi theo chị Tuyết lên nhà, tôi lúc này mới quay sang Thế Anh, tôi thấp giọng nói với anh.

– Được rồi… anh về đi. Có gì lát nữa gọi cho anh sau.

Thế Anh không đồng ý, ánh mắt tràn đầy âu lo, anh trầm giọng.

– Không được, để em một mình anh thấy không an tâm. Để anh lên nhà cùng em, được không?

Tôi lắc đầu, cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, tôi nói.

– Không sao mà, đó là nhà tôi, còn có mẹ tôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

– Người anh cảm thấy không an tâm nhất là mẹ em, mẹ em chưa từng bênh vực em.

Lời nói này của Thế Anh rõ ràng đánh thẳng được vào tuyến phòng ngự cuối cùng trong lòng tôi. Trước giờ chưa từng có ai nói với tôi như vậy ngoài anh, kể cả ba tôi cũng chưa từng…

Nghĩ một chút, tôi thở dài, nhàn nhạt mà lên tiếng.

– Vậy… anh đợi tôi một chút, tôi lên nhà lấy sổ sách và macbook… lấy xong tôi sẽ xuống. Cũng phiền anh đưa tôi sang nhà Hoa, tối nay tôi sẽ ở bên nhà Hoa.

Thấy Thế Anh vẫn chưa yên tâm, tôi lại phải trấn an anh thêm lần nữa.

– Sẽ không sao đâu mà, tôi sẽ không gây nhau với chị Tuyết. Mẹ tôi… dù bà ấy không bênh vực tôi nhưng bà ấy vẫn là mẹ tôi mà… sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Đợi tôi!

Tôi nói tới thế này, Thế Anh mới đồng ý để tôi đi. Ánh nhìn tràn ngập sự bao dung và lo lắng, nhưng giọng nói lại rất dịu dàng, thể hiện đủ bao nhiêu sự cưng chiều, anh nói.

– Đi đi em, anh chờ!

Tôi gật gật đầu, trong lòng đủ loại cảm xúc, vừa buồn có, vừa mềm lòng cũng có. Thái độ của mẹ làm cho tôi rất khó chịu, nhưng sự quan tâm và săn sóc của Thế Anh lại là dòng nước ấm xoa dịu trái tim lạnh lẽo của tôi.

Cuộc đời này của tôi, điều không hối hận nhất chắc có lẽ là việc đã và đang được Thế Anh bao dung và che chở. Sự bao dung của anh ấy như là một trụ trời chống lưng cho tôi tung hoành tứ phương vậy. Giống như việc dù tôi có đi bất cứ đâu, có bất hạnh tới mức nào thì khi quay đầu nhìn lại… Thế Anh vẫn ở đó… vẫn dang rộng đôi tay để bảo bọc dỗ dành mọi sự tổn thương tôi. Mà cái cảm giác được dỗ dành này thật là tốt, lại gây nghiện lắm… thật rất là nghiện đó!

*
Dưới sự chờ đợi của Thế Anh, tôi đi nhanh lên nhà, cũng không muốn chậm trễ để anh ấy phải đợi.

Chỉ là khi cửa nhà vừa được mở ra, còn chưa kịp nhìn thấy ai đang đứng ở phía trước thì liên hoàn những cái tát đã đáp trên mặt tôi, làm cho tôi bối rối, không biết nên đánh trả hay nên…

Cũng vào ngay lúc này, bên tai tôi vang lên giọng nói hoảng hốt của mẹ tôi, giọng bà gấp gáp, giống như mạng sống đang bị đe dọa vậy, bà hét lên.

– Nhi! Không được đánh trả! Chị con đang có bầu… không được đánh trả! Không được! Tuyệt đối không được!!!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*