CHƯƠNG 5.
Cũng vì chuyện căn chung cư mà mẹ con tôi mấy ngày nay không nói chuyện với nhau, cụ thể là tôi không muốn nói chuyện với mẹ, vì tôi sợ mẹ con tôi lại cãi nhau. Tôi cũng không biết ý kiến muốn lấy căn chung cư của tôi cho vợ chồng chị Tuyết ở là do ai nghĩ ra. Nhưng nếu là ai thì cũng không được, tôi sẽ không đồng ý chuyện này.
Hôm nay bên nhà ông bà nội tôi có giỗ, cả nhà tôi đều về, vợ chồng chị Tuyết cũng có mặt.
Đám giỗ làm không lớn, chỉ có mấy bàn trong nhà, đều là họ hàng thân thích. Sau khi mọi người ăn uống xong xuôi, tôi và mấy chị trong họ phụ nhau rửa bát. Rửa bát xong lại cùng bà nội sắp chén bát vào tủ. Chị Tuyết có em bé nên không ở nhà bếp, vậy nên lúc này chỉ có bà nội và mẹ con tôi phụ bà.
Tôi lau chén bát, bà nội thì sắp vào trong tủ, vừa sắp, bà vừa thấp giọng nói với tôi và mẹ.
– Bé Tuyết ở nhà chồng mẹ thấy không an tâm, tính tình con nhỏ này đơn giản quá, không biết có làm vừa lòng nhà chồng không nữa!
Mẹ tôi cũng gọi là muộn phiền, nói với bà nội.
– Tuyết nó muốn ra ở riêng, con cũng đã bàn chuyện này với anh Khang, tạm thời chắc sẽ để hai đứa nó về nhà con ở trước.
Bà nội nhìn mẹ, bà nhíu mày, có vẻ không hài lòng, hỏi.
– Về nhà ở? Sao lại về nhà, là con tiếc tiền không muốn mua nhà cho bé Tuyết?
Mẹ tôi nghe vậy liền xoắn xuýt, vội đáp.
– Dạ không phải vậy đâu mẹ. Vợ chồng con định sẽ bán căn chung cư đã mua từ trước cho bé Tuyết, sau đó kiếm một căn khác lớn hơn để mua, căn kia nhỏ quá. Đợt bé Tuyết có bán căn chung cư mà anh Khang đã mua để làm ăn, một nửa tiền anh Khang giữ lại để mua căn chung cư này. Nhưng mà căn chung cư này nhỏ hơn căn anh Khang đã mua trước đó nên bọn con muốn đổi cho bé Tuyết căn lớn hơn.
– À…
Dừng chút, tôi lại nghe bà nội hỏi.
– Mẹ nhớ lúc trước thằng Khang mua tới hai căn chung cư trong khu nhà con lận mà, phải không?
– Dạ phải mẹ. Anh Khang mua hai căn để dành, một căn cho bé Tuyết, một căn là của bé Nhi.
– Vậy bây giờ để vợ chồng Tuyết nó ở căn của bé Nhi trước đi, đợi bán được căn kia thì mua lại cho Nhi. Tuyết nó đang có em bé, ở chung bên nhà chồng cũng bất tiện. Mình không có điều kiện thì thôi, đã có điều kiện thì không được để con cái mình thiệt thòi thiếu thốn.
– Con cũng muốn vậy nhưng mà anh Khang không muốn…
Nghe tới đây, bà nội đột nhiên xoay sang nhìn tôi, ánh mắt bà mang theo biểu cảm nghi ngờ, bà hỏi thẳng tôi.
– Là con không muốn có phải không Nhi? Đều là chị em trong nhà, con không nên ích kỷ như vậy với chị con, bà nội thấy không được đâu.
Tôi biết bà nội cũng giống như mẹ, đều thiên vị cho chị Tuyết, đều nghĩ là tôi luôn thích đối đầu với chị gái của mình. Về chuyện này tôi đã quá quen rồi, mặc dù có chút khó chịu nhưng mà cũng không sao, tôi chịu được.
Nhìn bà nội, tôi nói thẳng, cũng không kiêng dè gì.
– Con giống ba, đều muốn rõ ràng. Nhà của ai người nấy ở đi nội, chị em đã không hòa thuận, tốt nhất đừng gây thêm rắc rối.
Bà nội không hài lòng với lời nói này của tôi, bà đặt chén bát xuống nền nhà, tức giận mà nói.
– Con còn nhỏ mà đã giành ăn như vậy với chị con, bà nội thất vọng về con quá đó. Chị con từ nhỏ đã không có mẹ, con thì đầy đủ…
Không để cho bà nội nói hết, tôi trực tiếp cắt ngang lời bà.
– Ba mẹ con chưa từng để chị Tuyết thiếu thốn cái gì, những gì chị ấy có so với con còn nhiều hơn, nội đâu phải không thấy điều đó. Nội trách con như vậy, con không đồng ý… con sống không tốt bằng chị Tuyết đâu nội.
Bà nội từ lâu đã luôn không thích tôi bằng chị Tuyết, bây giờ lại thấy thái độ của tôi như vậy, bà giận dữ thật sự.
– Tuyết nó hiền lành ngoan ngoãn, còn con thì nói một câu cãi một câu, bây giờ còn muốn giành ăn với chị ruột của mình. Để nội nói lại chuyện này với ba con, không cho con một xu nào mới đúng. Phải ra đường chịu khổ mới biết tình cảm chị em quý tới dường nào.
Hết mắng tôi, bà nội lại quay sang mắng mẹ tôi.
– Đó, con gái cưng của con đó, ăn nói với bà nội mất dạy. Con Tuyết nó giống mẹ nó chứ không phải như con Nhi, giống mẹ mất dạy!
Tôi nghe những lời sỉ vả mẹ tôi từ bà nội mà tôi không thể nào nhịn xuống được. Cơn giận như được bơm thêm lửa, tôi đứng phắt dậy, nói lớn tiếng.
– Nội không được nói mẹ con như vậy, nội không có quyền. Nội trước giờ đối xử với mẹ con con không hề tốt, nội cũng chưa nuôi mẹ con được bữa cơm nào, sao có quyền trách mẹ con? Bộ mẹ con đối xử với chị Tuyết không tốt hả? Mẹ con phải có trách nhiệm với cuộc đời của chị ấy hả? Sao cái gì cũng mẹ con, mẹ con hết vậy? Nếu con mất dạy là do con, không liên quan tới mẹ con, con không đồng ý nội nói nặng mẹ con như vậy. Mà từ đó tới giờ sự hy sinh của mẹ con đều không được bà nội công nhận, nội còn ghét con nữa… nội quá đáng lắm!
– Nhi… đừng nói nữa! Mau xin lỗi bà nội đi! Mau lên!
Tôi nhìn ánh mắt giận dữ của mẹ, bản thân vừa bực tức cũng vừa tủi thân, tôi gào lên.
– Sao con phải xin lỗi? Con đang bênh mẹ, bộ mẹ không thấy hả? Con nói cái gì sai? Bà nội chưa từng nhìn thấy sự hy sinh của mẹ, lúc nào cũng trách mẹ, còn so sánh mẹ với mẹ của chị Tuyết. Mẹ… mẹ bị sao vậy? Mẹ cứ như vậy bảo sao người ta có quyền thi dễ mẹ!
Mẹ tôi càng nghe càng đỏ mặt, bà ghì lấy tay tôi, gần như là quát lên.
– Im miệng! Mẹ nói con xin lỗi bà nội là con phải xin lỗi. Con là cháu, con không được hỗn với bà nội. Mau xin lỗi bà nội, nhanh lên. Xin lỗi, nghe không?
Tôi tức tới ứa nước mắt, nhất quyết không xin lỗi là không xin lỗi. Tôi đã nhịn bà nội lâu lắm rồi, tôi không muốn phải nhịn bà nội thêm nữa. Nhìn vào mặt mẹ, tôi hét lên, cương quyết tới chính tôi cũng phát sợ.
– Con không! Con không muốn!
“Bốp”.
Một bên má của tôi bị đánh tới, cũng là da thịt đánh vào da thịt nhưng lại đau tới kỳ cục. Tôi sờ lên má mình, rưng rưng nước mắt, tôi nhìn mẹ, cổ họng không nói được lời nào.
Có lẽ mẹ tôi cũng không nghĩ là mẹ sẽ đánh tôi, tôi thấy ánh mắt của mẹ tôi hoảng loạn, bà đứng hình tới mấy giây, sau đó là luống cuống, vừa muốn dỗ tôi, cũng vừa không biết phải làm sao.
Mấy chị em họ đang rửa bát bên ngoài nghe động tĩnh, mọi người liền chạy vào, một bên thì kéo tôi ra ngoài, một bên là kéo mẹ tôi ra.
Tôi đi theo chị gái họ ra ngoài nhưng ánh mắt vẫn luôn dán chặt trên gương mặt của mẹ. Tôi biết mẹ tôi đau lòng, tôi cũng biết mẹ tôi hoảng loạn lắm. Nhưng tất cả những cảm xúc đó của mẹ cũng không thể nào bằng được với cảm xúc thất vọng kinh khủng của tôi vào lúc này, là tràn trề thất vọng.
Sau đó… tôi cũng không biết mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào, nhưng tôi biết ba và ông nội đã biết chuyện, có thể sẽ lại có những cuộc tranh cãi xảy ra. Nhưng mà tôi lúc này không muốn quan tâm tới nữa, tôi không muốn nhìn thấy mẹ, vậy nên tôi đã rời khỏi nhà ông bà nội, bây giờ đang lang thang ở công viên gần nhà ông bà.
Ngồi dưới một tán cây to, tôi cứ xoa xoa bên má vừa bị đánh. Vừa nãy muốn khóc nhưng không khóc được, bây giờ lại càng không thể khóc. Nhưng nếu không khóc thì cảm giác uất ức tủi thân vẫn luôn còn đó, mà cảm giác này thì thật sự rất khó chịu.
Cũng không biết tôi đã nghĩ ngợi những gì, chỉ biết tới khi tỉnh người, tôi đã gọi điện thoại cho Thế Anh. Nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh vang bên tai, tâm tình tôi trở nên kỳ lạ, cứ nghẹn ngào như muốn khóc.
“Em, em đang khóc phải không? Em đang ở đâu?”
Tôi hít hà vài hơi, cố gắng không để Thế Anh biết tôi khóc.
“Không có khóc. Bây giờ anh đang ở đâu, tôi gặp anh một chút được không? Có làm phiền anh không? Nếu làm phiền thì…”
“Không phiền. Gửi định vị sang cho anh đi em, anh tới chỗ em liền, đợi anh. Đừng khóc!”
Nói tới đây Thế Anh liền tắt máy, tôi cũng gửi định vị sang cho anh, không thấy anh trả lời lại, cũng không biết anh có ở gần đây không.
Tôi cũng không rõ tại sao bản thân lúc này uất ức tủi thân sẽ nghĩ tới anh, rõ ràng trước kia khi đã chia tay, tôi chịu uất ức cũng đâu ít, nhưng mà tôi cũng không dễ dàng đi tìm anh như vậy. Có lẽ cảm xúc và hành động này của tôi chính là đang thể hiện cho sự xiêu lòng, thể hiện cho sự ỷ lại vào anh, giống như trước đây vậy.
Mười phút sau, trước mặt tôi lúc này là một chiếc xe hơi đỗ trước mặt. Thế Anh bước xuống, anh đi tới chỗ tôi, vẫn là áo trắng và quần tây, chắc là trang phục của anh khi đi làm.
Đi tới bên cạnh tôi, anh ngồi xuống cạnh tôi, trước tiên là xoa xoa tóc tôi, sau đó mới hỏi.
– Đeo kính vào làm gì em? Em khóc hay không khóc, anh nghe qua liền biết được mà.
Tôi đeo kính, mắt kính chống nắng nên tự đổi màu tròng, vậy nên lúc này sẽ không ai thấy là tôi vừa khóc. Chỉ có điều là giọng tôi hơi khàn, cái này thì tôi không thể nào khống chế được.
– Tôi bị cận, đeo kính cận thôi. Tôi… tôi muốn ăn gà rán, anh đưa tôi đi ăn được không?
Thế Anh nhếch nhẹ khoé môi, anh nắm tay tôi kéo tôi đứng dậy, vẫn là giọng nói ấm áp của anh.
– Thói quen và sở thích đều y hệt trước đây, không thay đổi chút nào. Sợ béo nhưng buồn là lại nghĩ đến gà rán. Hôm nay ăn nhiều một chút em, anh có tiền.
Ăn nhiều một chút… anh có tiền…
Đúng vậy… bây giờ anh đã làm ra tiền… không còn sợ ăn gà rán không được thoải mái như trước nữa. Nhớ trước kia khi còn đi học, tiền không có nhiều, vậy nên ăn uống cái gì cũng có giới hạn. Nhưng mà những gì tôi thích, những món tôi thèm, anh chưa bao giờ để tôi phải chịu thiệt thòi. Dù không được ăn thỏa thích, nhưng chỉ cần tôi muốn thì nhất định sẽ luôn có.
Tôi muốn ăn gà rán, Thế Anh đưa tôi tới cửa hàng hiệu K để ăn. Nhìn một mâm gà toàn đùi, tôi nhìn anh, tò mò hỏi.
– Anh không mua theo combo hả? Mua combe sẽ tiết kiệm hơn á.
Thế Anh cười cười, anh đáp.
– Em thích đùi gà, điều này anh vẫn nhớ. Trước kia mua theo combo để tiết kiệm tiền, còn bây giờ thì không cần tiết kiệm nữa. Đùi gà thì thích, ức gà nhiều thịt thì em không thích ăn… anh chưa quên bao giờ.
Tôi rũ mắt nhìn mâm đùi gà rồi cầm lên một cái cắn thật mạnh. Đùi gà vừa rán, phần thịt nóng hổi thơm phức mộng nước beo béo được cho vào miệng, cảm giác cũ xưa liền ùa về. Tôi nhớ trước kia mỗi khi tôi và anh đi ăn gà rán, anh lúc nào cũng nhường tôi phần đùi, còn anh thì ăn ức. Thật không nghĩ mới đây mà thời gian đã trôi qua nhanh như vậy rồi, thoắt cái hai đứa bọn tôi cũng đã trưởng thành.
Tâm trạng tôi đang không tốt, ăn gà rán vào lại cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn hẳn. Nhưng chỉ có một mình tôi ăn thôi, Thế Anh không ăn, anh nói là anh đã ăn trưa rồi.
Thấy tôi đang chậm rãi ăn gà rán, Thế Anh bảo là anh đi ra ngoài có chút việc, tôi gật đầu, cũng không có hỏi là anh đi đâu.
Khoảng chừng năm phút sau anh quay lại, trên tay là một ly trà sữa không trân châu. Cấm ống hút sẵn cho tôi, anh cười, nói.
– Ở đây không có trà sữa, anh tới kia mua cho em. Uống đi, anh gọi ít đường, không sợ béo đâu.
Tôi nhìn ly trà sữa mà Thế Anh vừa mua đến, đây là hiệu trà sữa mà tôi rất thích, thông thường tôi đều sẽ mua trà sữa của hiệu này.
Tôi nhìn anh, nhàn nhạt giọng, tôi hỏi.
– Sao anh biết tôi thích uống hiệu trà sữa này vậy?
Thế Anh ngồi xuống ghế, vẫn là bộ dạng ưu nhã như vậy.
– Là chúng ta tâm ý tương thông, vậy nên những gì em thích, anh đều biết.
Tôi liếc mắt nhìn anh, không trả lời, chỉ chậm rãi mà uống trà sữa. Con người này dù là trước đây hay bây giờ thì đều nói chuyện tự tin như vậy, chưa từng thay đổi.
Ăn một miếng gà rán, uống một ngụm trà sữa, cảm giác trong lòng tôi lúc này thoải mái hơn không ít. Ăn đến cái đùi gà thứ ba thì tôi đã không thể ăn nổi nữa, Thế Anh không muốn ăn, vậy nên phần còn lại sẽ được đóng gói đem về.
Ăn gà rán xong, Thế Anh định sẽ đưa tôi đi dạo vài vòng nhưng điện thoại tôi lúc này lại có người gọi tới, là ba tôi gọi.
Bắt máy, tôi và ba nói chuyện chỉ có vài câu, sau đó tôi lập tức tắt điện thoại, gấp gáp bảo Thế Anh đưa tôi tới bệnh viện.
– Chuyện gì vậy em? Ai ở bệnh viện?
Nghe Thế Anh hỏi, tôi vừa đi, vừa trả lời, tâm trạng cũng gấp gáp không kém.
– Là chị Tuyết. Ba nói chị ấy động thai, vừa đưa tới bệnh viện…
Đúng vậy, là chị Tuyết động thai, nghe nói là vì tức giận nên mới như vậy, cũng không biết có nguy hiểm hay không. Mặc dù ghét nhau ra mặt nhưng khi nghe chị Tuyết gặp chuyện, tôi vẫn không cách nào xem như không có chuyện gì được.
Chỉ hy vọng cho mẹ con chị ấy bình an, cũng hy vọng, chuyện chị Tuyết động thai là không có liên quan gì tới tôi…
Leave a Reply