Con chung con riêng 4

CHƯƠNG 4.

Sau ngày nói chuyện với nhau hôm đó, ngày nào Thế Anh cũng nhắn tin cho tôi. Ban đầu chỉ là những tin nhắn không đầu không đuôi, nhưng dần dần, cách tôi trả lời tin nhắn đã dài hơn, cũng có chủ ngữ vị ngữ rõ ràng.

Tôi biết, nếu Thế Anh thật sự quay lại tìm tôi, tôi sẽ không có cách nào khống chế được cảm xúc cứ mãi dâng trào trong lòng mình. Trước kia chia tay vì lý do rất trẻ con, bỏ lỡ nhau từng ấy năm, trong lòng tôi rõ ràng là có tiếc nuối, vậy nên hôm đó mới dễ dàng phát sinh quan hệ như vậy. Trước kia đã không thể phản kháng được sự chủ động và ngạo nghễ trong tình yêu của anh, bây giờ có lẽ cũng là như vậy, là không cách nào có thể phản kháng được.

Tôi biết chuyện tôi không xoay người lại tìm anh trong mấy năm vừa qua thật sự rất kỳ lạ. Nhưng có lẽ là bóng ma về chuyện xảy ra năm đó quá lớn… khiến tôi không cách nào vượt qua được cảm xúc tiêu cực trong chính bản thân mình. Nếu như Thế Anh không tự động tới tìm tôi, vậy thì chắc là cả đời này, dù có vấn vương anh nhiều như thế nào thì tôi cũng không thể đi tìm anh trước, thật sự là không thể!

Hôm nay chị Tuyết về nhà chơi, không có anh rể đi cùng. Mẹ tôi lại nấu lẩu chị thích ăn, tôi vì sợ cay nên không ăn, cũng không có ý định ra khỏi phòng. Trước kia lúc chị Tuyết còn ở nhà thì đều là như vậy, nếu không có ba, tôi cũng không cần giả vờ hòa thuận với chị Tuyết làm gì.

Sau hơn một tuần liên lạc bằng điện thoại thì Thế Anh hẹn tôi ra ngoài ăn trưa, tôi đã từ chối rất nhiều lần rồi, vậy nên lần này sẽ không từ chối nữa.

Ra khỏi phòng, lúc đi gần tới phòng bếp, tôi có nghe mẹ và chị Tuyết nói chuyện với nhau, đại loại là chị Tuyết muốn bàn với mẹ tôi về chuyện ra ở riêng.

– Dì, ba mẹ của anh Vũ cũng không khó, nhưng nhà bên đó chật chội quá, anh Vũ còn một người chị một đứa em trai nữa… sau này con sinh thì em bé cũng không có phòng riêng. Con ở đây với dì quen rồi, bây giờ ở bên đó, ngột ngạt khó chịu quá dì ơi.

Giọng mẹ tôi lo lắng, mẹ quan tâm hỏi chị Tuyết.

– Vậy hả con? Mẹ chồng có khó chịu với con không? Còn anh em của thằng Vũ nữa? Người ta không thích con hả?

– Thích hay không con cũng không biết, nhưng nếp sống bên đó không giống nhà mình, con không làm quen được. Mấy bữa anh Vũ ở nhà còn đỡ, bây giờ anh Vũ đi làm, con ở nhà với mấy người bên đó, làm cái gì cũng phải để ý tới bọn họ… khó chịu lắm dì. Con đang có bầu, thèm ăn sầu riêng, mua ăn thì được nhưng không lẽ ăn một mình… dì thấy bất tiện không?

– Dì… con tính như này… hay là dì nói với ba cho con ra ở riêng đi dì?

– Ở riêng hả? Con hỏi ý của thằng Vũ với ba mẹ chồng con chưa?

– Anh Vũ không cần hỏi, ba mẹ chồng con bên đó thì kệ đi, chủ yếu ba chịu là được. Ba đã từng nói đợi khi nào con đi lấy chồng thì sẽ cho con ra ở riêng mà, dì nhớ không?

– À dì nhớ… nhớ rồi…

Tôi nghe tới đây thì không nghe nữa, sau đó đi ra ngoài, đợi lát nữa sẽ nhắn tin cho mẹ là tôi đã ra ngoài sau. Về chuyện chị Tuyết muốn ra ở riêng thì tôi không có ý kiến gì, mà tôi cũng không có quyền ý kiến. Đây là chuyện của chị Tuyết, không phải chuyện của tôi, tôi không cần phải lo.

Phụ nữ lấy chồng nếu có cơ hội thì cứ ra ở riêng cho thoải mái, quan điểm của tôi cũng là như vậy.

Thế Anh đón tôi ở dưới sảnh chung cư, vẫn là gương mặt đẹp trai ngạo nghễ như vậy, cũng vẫn là áo sơ mi trắng khiến người khác phải lo lắng.

Thế Anh đưa tôi đi ăn ở nhà hàng, đồ ăn ở đây rất ngon, tôi và anh nói chuyện cũng không ít. Sau khi ăn trưa, Thế Anh muốn đưa tôi đi xem phim nhưng đột xuất anh có việc bận, tôi cũng không làm khó dễ anh, để anh chở về, lần sau chắc cũng không thiếu cơ hội.

Ngồi trên xe, suốt từ nãy tới giờ vẫn là Thế Anh bắt chuyện với tôi trước, cũng hiếm hoi tôi bắt chuyện trước với anh.

– Anh làm công ty nào vậy? Công việc bận lắm phải không?

Thế Anh vẫn tập trung lái xe nhưng nụ cười trên môi vẫn chưa từng nhạt xuống.

– Sao? Xót anh à? Thương anh vất vả phải không em?

Tôi liếc anh, nhàn nhạt đáp.

– Anh tự luyến ít thôi.

– Cứ tưởng là em xót anh, giống như trước kia còn đi học, em vẫn thường hay xót anh phải đi học xa.

Tôi nhìn Thế Anh, giọng nói của anh rất dễ nghe, cảm xúc ẩn trong câu nói cũng không ít. Đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian trước đây còn đi học, tôi vẫn luôn xuýt xoa vì anh đi học xa nhà, sợ anh vất vả. Thời gian đúng là trôi nhanh thật, mới đây mà bọn tôi đã xa nhau được gần bảy năm, quả thực là quá dài.

Không muốn nhớ nhiều tới chuyện cũ, sợ bản thân sẽ âm thầm rung động. Tôi chuyển chủ đề, nói đến hiện tại.

– Nghe tụi Bảo nói anh mở công ty, thật như vậy à?

Thế Anh không giấu giếm, anh trầm tĩnh, đáp.

– Mở được mấy năm, đang đợi lên sàn.

– Anh giỏi. Lúc đi học đã học giỏi, bây giờ ra đời cũng giỏi hơn người khác rất nhiều. Thầy cô năm đó kỳ vọng vào anh quả thực không sai.

– Vậy em có kỳ vọng ở anh không?

Tôi nhìn anh, cảm nhận được ý tứ sâu xa của anh, vậy nên tôi không trả lời, chỉ im lặng mà nhìn anh như vậy.

Thấy tôi không trả lời, Thế Anh liền lên tiếng, tiếp tục hỏi.

– Năm đó… sao lại không thi đại học vậy em?

Câu hỏi này của Thế Anh làm cho tôi có chút hồi hộp, tôi không nhìn anh, tay giấu dưới túi xách, có phần lo lắng mà xoa xoa vào nhau.

– Năm đó… cảm thấy ôn bài chưa đủ…

– Lý do đơn giản thế thôi à?

– Ừ, cũng nhiều người giống tôi, không phải một mình tôi làm như thế đâu.

Thấy Thế Anh vẫn cứ nhìn tôi bằng ánh mắt soi xét như vậy, tôi sợ anh sẽ nhìn ra gì đó nên liền chuyển vội chủ đề.

– Tôi học không bằng anh, đừng nhìn tôi như vậy. À mà quên nữa, hai bác bên nhà vẫn khỏe phải không?

– Vẫn khỏe. Đang đợi anh đưa con dâu về.

– Vậy thì tốt.

Nói tới đây, tôi và anh không nói gì thêm nữa. Nhìn dòng xe tấp nập chạy bên ngoài, tâm trạng tôi phải nói là có chút phức tạp.

Đưa tôi về tới trước sảnh của chung cư, mở cửa xe giúp tôi, vẫn là giọng nói trầm ấm của anh vang lên.

– Nhi, em trước giờ luôn là một cô gái thông minh, thầy cô năm đó đặt kỳ vọng vào em cũng không ít… Được rồi, lên nhà đi em, lát anh tới nơi sẽ nhắn cho em sau nhé em.

Tôi không nói gì, cũng không dám nhìn anh lâu, gật đầu mấy cái rồi xoay người rời đi, hy vọng là anh sẽ không nhìn ra được sự lúng túng trong hành động của tôi.

Năm đó thầy cô kỳ vọng ở tôi, ba mẹ kỳ vọng ở tôi, bạn bè cũng kỳ vọng ở tôi, anh cũng kỳ vọng ở tôi rất nhiều… tôi đều biết hết mà!

*
Tôi thi đại học muộn hơn so với đám bạn một năm, chuyện này ai cũng biết. Tôi học kế toán, hiện tại đang có công việc ổn định, thu nhập cũng trung bình, có dư được vài khoản.

Trong tháng tôi chỉ tới công ty mấy ngày cần thiết, còn lại sẽ nhận việc ở nhà hoặc là nhận hồ sơ riêng ở nhà để làm. Vậy nên thời gian làm việc của tôi cũng thoải mái, không quá áp lực.

Hoa nó là một hot tiktok trên mạng, công việc của nó cũng tự chủ động được thời gian, vậy nên cứ rảnh rỗi là nó sẽ gọi cho tôi để tám chuyện trên trời dưới đất.

“Ê, mày với anh Thế Anh sao rồi? Quay lại chưa?”

Tôi vừa xem hồ sơ, vừa trả lời Hoa.

“Quay lại cái gì, hai đứa tao chỉ là bạn thôi.”

“Bạn cái gì? Tao không tin. Bọn mày chia tay gần cả chục năm rồi không gặp lại, bây giờ gặp lại, còn đi ăn riêng với nhau, chuyện quay lại chỉ là sớm hay muộn thôi bé yêu à.”

“Vậy mày cứ đợi đi nhé, đợi mọc râu luôn.”

“Nói vậy… chưa quay lại thật hả? Sao vậy được? Anh Thế Anh quan tâm mày nhiều lắm á?”

“Nhắc mới nhớ, thời gian qua, có phải mày là tay sai của anh ấy không? Mọi chuyện về tao mày đều âm thầm kể cho anh ấy nghe, phải không?”

“Ơ… ai nói mày nghe vậy?”

“Vậy là có? Con c-ún này! Bán đứng bạn bè như vậy hả mày?”

“Bán đứng gì đâu, là anh ấy hỏi tao, tao chỉ nói sự thật thôi, không hề thêm bớt một miếng nào…”

Dừng chút, Hoa lúc này mới nói tiếp.

“Từ lúc mày và anh Thế Anh chia tay, lúc nào mà Thế Anh không hỏi chuyện về mày. Năm này sang năm nọ, anh ấy chưa từng bỏ cuộc luôn đó. Tao cũng đã từng hỏi sao anh ấy không chủ động liên lạc với mày trước, anh ấy trả lời là sợ mày không đồng ý, sợ hai người lại thêm cách xa nhau. Nếu không có chuyện của chị mày và Vũ, tao nghĩ là cả đời này chắc Thế Anh sẽ dõi theo mày mãi như thế thôi… Nhi à, hai người bọn mày yêu nhau nhiều tới vậy, bọn mày chia tay ai cũng tiếc, tao nói thật luôn á!”

Tôi mím môi im lặng không nói gì, cũng không bình luận vào chuyện này. Sự thâm tình của Thế Anh tôi có thể tự nhìn ra được, không cần ai phải nhắc…

“Muốn quay lại thì phải chủ động, im im như vậy, tao cũng đâu biết. Tao là con gái, lòng tự trọng của tao lại lớn lắm.”

“Tức là nếu anh Thế Anh theo đuổi lại mày, mày sẽ đồng ý?”

“Không biết. Phải có cảm giác mới nói được.”

Nói tới đây, Hoa còn muốn nói nữa nhưng mẹ tôi tìm tôi, vậy nên tôi tắt điện thoại, kết thúc cuộc gọi của Hoa.

Mẹ tôi đem vào cho tôi một đĩa trái cây tươi, bà nhìn tôi, quan tâm mà hỏi.

– Đang làm việc hả con? Nghe tiếng con nói chuyện, mẹ tưởng con rảnh nên mới vào.

– Con cũng không bận lắm, mẹ có gì cứ nói đi ạ.

Mẹ tôi ngồi xuống giường, ánh mắt bà nhìn tôi luôn dịu dàng như vậy.

– Ờ thì cũng không có gì, là đem trái cây vào cho con ăn thôi. À có chuyện này, hồi sáng chị con có về, con nhỏ than là bên nhà chồng chật chội quá, muốn ra ở riêng.

Tôi nhàn nhạt nhìn mẹ, cũng nhàn nhạt nói.

– Cũng tốt mà, ở riêng thoải mái hơn, sau này con lấy chồng cũng muốn ở riêng.

– Ừ, phụ nữ ai không thích như vậy. Vậy nên có chuyện này, mẹ muốn hỏi ý con?

Tôi nhìn mẹ mình, cảm thấy hôm nay mẹ hơi lạ, vậy nên tôi liền hỏi.

– Chuyện gì vậy mẹ?

Mẹ tôi chắc là đã suy nghĩ kỹ, lời nói của bà lúc này rất trôi chảy, giọng nói cũng dễ nghe, nhưng lại không thể đọng lại trong tim tôi được một chút gì…

– Mẹ tính hỏi con về căn chung cư của con, nếu con không ngại thì để cho anh chị con ở đó một thời gian. Dù sao bên đó cũng đang cho thuê, mà anh chị con thì…

Tôi cắt ngang lời mẹ, không cần nghe bà nói hết, tôi liền dứt thoát không đồng ý.

– Không được, con không đồng ý. Căn chung cư đó là của ba mua cho con, con đang cho người khác thuê dài hạn, sao nói lấy lại là lấy lại được. Hơn nữa đâu phải chị Tuyết không có chung cư giống con, sao vợ chồng chị ấy không ở căn chung cư mà ba mẹ đã mua cho chị ấy?

Mẹ tôi vẫn muốn tôi cho vợ chồng chị Tuyết “mượn nhà”, lý do của bà lại rất kỳ cục, không hề thuyết phục.

– Căn chung cư của chị con bên khu D2, không lớn bằng chung cư của con mà, với lại bên đó người ta cũng đang thuê.

– Thuê thì lấy lại, nhà của chị ấy, chị ấy có quyền. Ba đã chia rõ ràng, bây giờ sao lại bắt con phải cho vợ chồng chị Tuyết ở nhà của con? Đây là ý của ai vậy? Chị Tuyết muốn vậy phải không?

– Không phải, là mẹ muốn bàn với con thôi. Chị Tuyết con sắp sinh rồi, cần phòng cho em bé nữa, mà bên khu D2 chung cư chỉ có một phòng, không bằng với căn của con…

Ý kiến của tôi rõ ràng, dù mẹ có nói gì thì tôi cũng sẽ không bao giờ đồng ý.

– Nếu chê nhà nhỏ thì hỏi ý của ba rồi bán mua nhà khác lớn hơn để vợ chồng tới ở, tiền chị ấy cũng có mà, liên quan gì tới mẹ con mình đâu hả mẹ? Ba trước kia là mua hai căn bên này để cho con với chị Tuyết làm của khi đi lấy chồng. Cũng là chị Tuyết một hai muốn bán đi để lấy tiền làm ăn, cũng may là ba chỉ đưa cho chị ấy có một nửa nên mới còn được căn chung cư bên kia… Con mặc kệ, con không đồng ý, mẹ đừng bàn chuyện này với con nữa, mà ba cũng sẽ không đồng ý đâu!

Thấy thái độ của tôi kiên quyết như vậy, mẹ tôi sau một hồi thuyết phục không đuợc thì đành đi ra ngoài, sắc mặt của mẹ rất là không được tốt.

Mẹ tôi trước giờ luôn là như vậy, luôn đặt lợi ích của chị Tuyết lên hàng đầu, lại luôn muốn tôi phải lấy phần nhỏ hơn. Nhưng mà tôi bây giờ không còn nhỏ nữa, cái gì của tôi thì tôi sẽ không nhường, dù cho mẹ tôi có không vui thì cũng mặc kệ.

Mẹ tôi đã không thương tôi, không lo nghĩ cho tôi, nếu tôi vẫn không biết lo nghĩ tính toán cho tương lai của tôi thì tôi không xứng đáng để tiếp tục sống nữa… cứ quyết định vậy đi!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*