Con chung con riêng 3

CHƯƠNG 3.

Tôi cũng không biết nói về mối quan hệ giữa tôi và Thế Anh lúc này là như thế nào nữa. Tôi và anh làm bạn với nhau từ năm cấp 2, anh lớn hơn tôi một tuổi. Đến năm lớp 11, tôi và anh chính thức quen nhau. Nhưng đến gần cuối năm 12, tôi và anh chia tay, đến mãi gần đây mới gặp lại.

Tôi cũng xin thú nhận, trong mấy hôm tôi đi du lịch một mình, tôi vô tình gặp lại anh, anh lúc đó cũng đi du lịch. Cả hai sau nhiều năm mới gặp lại nhau, tâm trạng tôi lúc đó hỗn loạn, lại còn đang uống bia giải sầu. Vậy nên sau một hồi uống qua uống lại, anh mời tôi uống, tôi uống anh mời, cuối cùng không hiểu tại sao bọn tôi lại kéo nhau uống tới trong phòng, uống điên đảo trời đất suốt một đêm.

Mà sang ngày hôm sau khi tỉnh táo, biết bản thân cùng anh phát sinh quan hệ, tôi liền bỏ trốn, là bỏ của chạy lấy người, cắt đứt liên lạc một lần nữa… mãi đến hôm nay trong đám cưới chị Tuyết mới gặp lại.

Thế Anh trong cảm nhận của tôi vẫn đẹp trai như ngày nào, hơn nữa bây giờ còn đẹp trai gấp bội, là vừa chững chạc vừa ngạo mạn, trông cuốn hút lắm.

Nhưng có điều chuyện cũ năm đó khi chia tay tôi vẫn chưa quên được, vậy nên dù Thế Anh có đẹp trai cho nhiều vào thì cũng chỉ có thể để nhìn mà thôi, không dám yêu nữa…

Sau đám cưới của chị Tuyết, tôi bị đám bạn kéo đi hát hò, Thế Anh cũng đi cùng. Vì tôi không say nên khi nhìn đám bạn múa may quay cuồng lăn lộn trên sân khấu, tôi chỉ thấy chóng mặt, không thể hòa nhập nổi. Chưa kể đến phía đối điện còn có người đang nhìn tôi chằm chằm, tôi vui vẻ nổi mới là lạ đó.

Tôi ngồi trên ghế, cách Thế Anh một đoạn. Nhưng không hiểu xê dịch kiểu gì, lát nữa lại thấy Thế Anh đang ngồi bên cạnh tôi. Gọi cho tôi một ly nước cam, Thế Anh lúc này nói vào tai tôi, giọng nói hơi lớn vì tiếng ồn trong phòng quá lớn.

– Suốt cả buổi anh không thấy em ăn gì, em uống chút nước cam trước đi, lát anh đưa em đi ăn sau.

Tôi có chút không quen, ngại ngại, xa cách mà đáp.

– Không cần đâu, lát nữa tôi còn về ăn cơm với ba mẹ.

– Không đi ăn thì uống chút nước cam đi. Ở đây không có trà sữa, ngày mai sẽ mua cho em.

Lông mi tôi hơi run lên, cũng không biết Thế Anh có phát hiện ra hay không, tâm tình tôi thật sự đang dao động. Vẫn còn nhớ tôi thích uống trà sữa, trí nhớ của anh cũng tốt thật!

Tiếp sau đó tôi không nói gì, cũng không tương tác qua lại với Thế Anh, chỉ nói chuyện với đám bạn. Mà Thế Anh cũng không muốn gây thế khó xử cho cả hai, tôi không muốn nói thì anh sẽ không ép, chỉ ngồi cạnh tôi như vậy, thi thoảng sẽ nhắc tôi đừng uống quá nhiều bia.

Đám bạn tôi say lên sẽ hát hò rất là lâu, có khi còn đi tăng hai tăng ba nữa, nhưng tôi vì quá mệt, phần nữa phải về nhà để xem có gì phụ giúp ba mẹ không, vậy nên tôi chỉ tới chơi một lát, không ngồi lại lâu.

Chào hỏi đám bạn mấy câu, hẹn bọn nó ngày khác sẽ đi chơi bù, tôi cũng có chào Thế Anh, nói nhà tôi có việc nên về trước. Cứ nghĩ là mọi chuyện sẽ dừng ở đây, cũng không ngờ tới Thế Anh vậy mà ra trước tôi từ lâu, lúc tôi ra đến ngoài đã thấy xe của Thế Anh đậu bên lề đường sẵn từ lúc nào.

Thế Anh nói muốn đưa tôi về, tôi tất nhiên từ chối. Nhưng có vẻ thái độ của tôi đã được Thế Anh lường trước, anh ấy đi ra mở cửa xe cho tôi, ý tứ trên mặt đậm mùi ranh mãnh của sói già.

– Chuyện ở khách sạn vẫn chưa được giải quyết, anh không đồng ý bị bỏ rơi như vậy. Nếu không muốn anh ở đây kéo ghế bắt em nói chuyện cho rõ ràng thì vào trong xe đi, chúng ta từ từ nói chuyện.

Tôi nhìn Thế Anh, nhìn chân mày rậm cùng ánh mắt đen lay láy, lòng tôi chột dạ vô cùng.

– Nói… có cái gì để nói đâu? Chúng ta đã lớn hết rồi mà, tôi không bắt anh chịu trách nhiệm thì thôi, anh thì có gì để tôi phải chịu trách nhiệm?

– Em nói thế không được, nam nữ bình đẳng, là em kéo anh vào phòng làm chuyện đó… em phải có trách nhiệm với tâm lý bất ổn của anh chứ? Đâu thể nói anh là đàn ông thì không cần chịu trách nhiệm, như vậy là không công bằng.

– Nhưng anh muốn gì mới được? Nếu kêu tôi cưới anh thì tôi chịu, anh thà đi báo công an bắt tôi còn hơn.

Thế Anh cười tủm tỉm, anh nghiêng đầu, cười cười nói.

– Báo công an rất phiền phức, em cứ vào trong xe trước, chúng ta từ từ thương lượng.

Thấy tôi vẫn dè chừng do dự, Thế Anh liền dìu tôi ngồi xuống ghế phụ lái, anh đeo dây an toàn giúp tôi, lúc hai chiếc mũi gần chạm nhau, nụ cười trên mặt anh lại tỏa nắng.

– Xe này anh mới mua, em là người đầu tiên ngồi ở ghế này… Nhớ trước kia anh đã từng nói với em thế nào không? Đợi anh mua được chiếc xe em thích, em sẽ là người đầu tiên được ngồi ở ghế phụ cạnh anh. Anh… vẫn giữ đúng lời hứa phải không em?

Tôi ngã người dựa hẳn vào ghế xe, tim đập loạn vì ánh mắt và nụ cười của Thế Anh. Tôi biết trí nhớ của anh rất tốt, nhưng đến những việc nhỏ nhặt nói lúc còn là trẻ con vậy mà anh vẫn còn nhớ… vẫn là trí nhớ anh tốt thật!

Tôi không nói gì, không phản ứng cũng không trả lời, tôi chỉ ngồi im như vậy, cố gắng hít thở thật nhẹ nhàng, cũng cố che đi tiếng tim đang đập mạnh. Nói bản thân tôi không có cảm xúc là nói dối, bởi vì từ lúc gặp lại Thế Anh, tim tôi không biết đã đập mạnh như thế này bao nhiêu lần rồi…

Đoạn đường từ quán hát về nhà tôi không xa cũng không gần, tôi ngồi bên ghế lái phụ, tay cầm túi xách, mắt nhìn lơ đễnh ra ngoài đường đếm xe. Đúng thật là tôi có chút căng thẳng, tâm trạng cũng rối bời, mà cũng lâu lắm rồi tôi mới có lại cảm giác vừa hồi hộp vừa động tâm nhiều giống như vậy.

– Chuyện của Tuyết với Vũ… có còn cảm thấy khó chịu không em?

Nghe Thế Anh hỏi, tôi khẽ quay sang nhìn anh, từ lời nói đến suy nghĩ đều rất cẩn thận.

– Một chút thôi, bây giờ không sao rồi.

– Vậy thì tốt, chỉ sợ em không vui.

Dừng chút, Thế Anh lại nói, giọng anh lúc này rất trầm tĩnh.

– Đừng cắt liên lạc với anh nữa, dù sao chúng ta cũng là bạn. Em biết là nếu anh muốn, vậy thì chắc chắn em sẽ không trốn được anh mà, phải không?

Tôi lúc này nhìn anh, bình tĩnh khác thường, tôi nói.

– Vậy tức là trước giờ là do anh không muốn nên tôi với anh mới không gặp được nhau?

Thế Anh không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ là ánh mắt anh nhìn tôi lại rất nóng.

– Vẫn còn giận anh phải không?

Tôi không nhìn Thế Anh, mắt dõi về cửa sổ, không rõ vui buồn, nói.

– Chuyện cũ rồi, giận hay không giận đều không còn quan trọng nữa.

– Nhưng anh thấy là em vẫn còn giận anh?

– Là do anh thấy, tôi không nói.

– Vậy… nếu em không còn để ý chuyện cũ nữa… vậy thì em quay lại bên anh đi… được không em?

Câu hỏi này của Thế Anh quả thực làm tôi giật mình, tôi liền quay sang nhìn anh, cố nhìn xem là anh đang nói thật hay nói đùa.

– Anh nói thật đó hả?

Thế Anh chậm rãi gật đầu, thái độ lúc này lại rất nghiêm túc.

– Những chuyện về em anh chưa bao giờ đem ra đùa.

– Vậy sao? Nếu vậy tôi không đồng ý!

– Không đồng ý tức là em vẫn còn giận anh.

Tôi nhíu mày trước lý lẽ ngược ngạo của Thế Anh, tôi cau mày, hỏi.

– Anh là cố tình không hiểu đúng không? Là tôi không muốn quay lại với anh, liên quan gì tới chuyện cũ.

– Không nói chuyện cũ cũng được, nhưng chuyện mới… em phải có câu trả lời cho anh chứ? Không yêu nhau không còn tình cảm với nhau, vậy sao lại ngủ cùng nhau?

Tôi… câu hỏi này làm tôi có chút đuối lý. Nghĩ nghĩ một chút, tôi liền trả lời.

– Xã hội bây giờ phát triển mà, đâu thể nào ép buộc phải yêu nhau mới được ngủ với nhau?

Thế Anh nhướng mày nhìn tôi, giọng anh trầm xuống.

– Ý của em là… em không yêu anh nhưng vẫn có thể ngủ với anh. Và với những người khác, em cũng có thể như vậy?

– Tôi…

Thấy tôi không trả lời câu hỏi này được ngay, Thế Anh nắm được điểm yếu của tôi, liền nói.

– Nhi, anh không phải chỉ mới biết em ngày một ngày hai, tính cách của em như thế nào, anh chưa từng quên. Em bảo thủ tới như thế nào, anh là người hiểu rõ nhất… đừng nói dối anh.

Tôi mím môi không phản bác được gì, bởi những lời mà Thế Anh nói đều đúng, làm tôi không thể phản bác được. Tôi rõ ràng là thuộc tuýp người cổ điển, đến quần áo quá hở tôi còn không mặc được, sao có thể tùy tiện ngủ với người này người khác…

Thấy tôi không nói gì, Thế Anh như tìm được cơ hội, anh không nhìn tôi, nhưng giọng nói lại trầm bổng bên tai tôi không ngừng.

– Chuyện cũ trước kia, anh đã từng giải thích với em rất nhiều lần, anh hoàn toàn không phải là vì cá cược với tụi nó mà tỏ tình rồi nói yêu em. Anh làm bạn của em đã bao nhiêu năm, anh thật sự có thích em, thật sự có yêu em không, anh nghĩ là em đều nhận ra được mà. Anh biết, nếu đổi lại anh là em, nếu nghe được đám bạn của anh nói những lời như vậy anh cũng sẽ giận… cũng sẽ hiểu lầm…

Nói tới đây Thế Anh đột nhiên im lặng, khoảng chừng vài giây sau, lại nghe thấy anh kìm nén giọng mà lên tiếng.

– Nhưng mà Nhi à… em giận anh gần bảy năm rồi… cũng bảy năm anh đợi em nguôi giận… thời gian đó đối với anh… dài lắm đó em…

Tôi không phải người sắt đá, đối với Thế Anh, tình cảm có còn hay không, tôi là người biết rõ nhất. Trước kia yêu anh là thật, bây giờ còn tình cảm với anh cũng là thật. Vậy nên những lời anh nói đều chạm được đến trái tim của tôi, cũng làm cho tôi khó chịu vô cùng…

Nhưng mà bảy năm với anh là rất dài, còn bảy năm của tôi… cũng không hề ngắn mà!

Tôi nhìn về trước mắt, nhìn thấy xe đã đến trước khu nhà tôi, chỉ là tôi không vội xuống, vẫn cố nán lại thêm chút nữa.

– Bảy năm… anh cũng không tới tìm tôi?

– Anh không tới tìm em nhưng những gì liên quan tới em, anh chưa từng bỏ lỡ.

Tôi nhìn anh, nhíu mày, khó hiểu mà hỏi.

– Ý anh là sao? Sao lại nói như vậy?

Thế Anh không trả lời câu hỏi của tôi, anh nhìn tôi, vẫn là ánh mắt tràn ngập vẻ thâm tình như vậy.

– Đều là chuyện đã qua, nhắc lại cũng không có ích gì, em chỉ cần biết, anh trước giờ chưa từng ngừng yêu em… như thế là đủ.

– Tôi… tôi…

Thấy tôi lúng túng không nói nên lời, Thế Anh cái gì cũng hiểu, cũng không bắt tôi phải đối diện, anh sau đó dịu giọng dỗ dành tôi, bảo tôi đừng chặn liên lạc với anh nữa là được. Anh cũng có nói, khoảng thời gian tôi và Vũ quen nhau, đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất đối với anh…

Tôi sau đó không nói gì, cứ im lặng để anh dỗ dành như vậy. Mãi tới khi tôi đã đi vào dưới sảnh chung cư, quay đầu nhìn lại vẫn thấy Thế Anh đứng ở trước xe dõi theo tôi như thế.

Vũ Thế Anh… anh ấy lúc nào cũng mang một vẻ ngoài đẹp trai đầy tính công kích người khác như vậy… cũng rõ là công kích thẳng vào trái tim vốn đã chịu nhiều tổn thương của tôi.

Tôi, không chắc là có bỏ qua được cho anh hay không, cũng không chắc là có thể lại một lần nữa quay về bên cạnh anh hay không. Nhưng mà tôi biết, biết thật rõ bản thân tôi không có cách nào có thể nào kháng cự lại được sự dịu dàng thâm tình mà anh đem tới, chắc chắn là không thể được!

*
Sau khi kết hôn, chị Tuyết về nhà chồng, trong nhà chỉ còn lại ba mẹ và tôi, sự thoải mái này đúng thật là lâu rồi tôi mới có. Không cần hít chung một bầu không khí thật gần với chị Tuyết, cũng không cần chạm mặt chị ấy mỗi ngày, cảm giác này tuyệt vời làm sao.

Bữa nay nghe mẹ nói là vợ chồng chị Tuyết sang chơi, tôi vốn dĩ muốn tránh mặt, nhưng bữa nay ba tôi cũng ở nhà, vậy nên tôi phải ra ngoài chào đón anh chị trở về, không cách nào làm khác được.

Bữa nay mẹ tôi nấu lẩu, là lẩu thái cay chị Tuyết thích, vì dạ dày tôi yếu nên tôi ăn không nhiều, chỉ ăn một ít cho vui, sau đó vào bếp lấy trái cây mẹ đã chuẩn bị sẵn đem ra cho mọi người.

Tôi thích ăn nho, trong nhà lúc nào cũng sẽ có nho, vừa mở tủ lạnh, vừa cho một quả nho vào miệng. Lúc đóng tủ lạnh lại, tôi lúc này mới giật mình khi nhìn thấy Vũ đã xuất hiện lù lù từ khi nào. Nhìn thấy Vũ, tôi vẫn là ngại ngùng, cũng tự giác tạo khoảng cách an toàn cho cả hai. Tôi cũng không định sẽ bắt chuyện với Vũ, nhưng Vũ lúc này lại nói chuyện với tôi trước.

– Hôm đám cưới… anh thấy em và Thế Anh… hai người làm lành rồi à Nhi?

Không nghĩ Vũ sẽ hỏi chuyện này, nhưng anh ấy đã hỏi, tôi cũng không thể không trả lời.

– Cũng không có gì đâu anh rể, bọn anh là bạn mà, chúng ta đều là bạn.

Hai chữ “anh rể” từ miệng tôi làm Vũ sửng sờ không ít, khoảng vài giây sau, Vũ mới lại nói.

– Anh… chỉ sợ cậu ấy lại làm tổn thương em.

Tôi nhìn Vũ, cũng biết anh đang lo lắng cho tôi, nhưng thân phận của anh và tôi lúc này đã không còn có thể nói những chuyện này với nhau được nữa rồi.

– Cảm ơn anh rể, em vẫn tốt, sau này anh cũng đừng lo lắng cho em nữa. Anh cần đi vệ sinh thì cứ đi đi, em đem trái cây ra cho ba mẹ.

– Ừ…

Tôi đã dứt khoát rõ ràng như vậy, cũng đã vạch rõ giới hạn như thế, tôi tin là Vũ sẽ hiểu. Bây giờ, hiện tại và tương lai, Vũ là anh rể của tôi, không còn là bạn bè của tôi nữa rồi!

*
Vợ chồng chị Tuyết không ngủ lại, sau khi ăn xong thì hai người họ về lại nhà, ba tôi ra ngoài gặp khách hàng, vậy nên trong nhà chỉ còn lại hai mẹ con tôi.

Tôi phụ mẹ rửa bát, mẹ thì dọn dẹp bếp núc, hai mẹ con cũng không còn ríu rít với nhau nhiều như trước nữa. Định rửa bát xong thì về phòng, lúc này lại đột nhiên nghe mẹ tôi lên tiếng.

– Nhi à, con đã quên được chuyện của anh rể con chưa?

Tôi nhìn mẹ, đột nhiên thấy khó hiểu, tôi liền hỏi.

– Quên chuyện gì ạ?

– Thì là chuyện con và thằng Vũ yêu nhau… con đã quên được nó chưa?

Tôi cũng không hiểu vì sao mẹ tôi lại đột nhiên hỏi như vậy, nhưng tôi nghĩ chắc mẹ quan tâm tới tôi, vậy nên tôi liền trả lời.

– Con không thích Vũ nhiều đâu, sau chuyện của chị Tuyết, con cũng đã quên Vũ rồi, bây giờ xem anh ấy là anh rể thôi. Mẹ yên tâm, con không…

Mẹ tôi nhìn tôi, ánh mắt bà vẫn còn lo lắng lắm, bà nói.

– Ừ, con nên quên hết mọi chuyện đi, lúc nãy mẹ thấy Vũ nói chuyện với con, mẹ thấy lo lắm, mẹ không yên tâm về con, lại sợ chị con nhìn thấy. Bây giờ Vũ đã là anh rể của con rồi, sau này con đừng nói chuyện riêng với thằng Vũ như vậy nữa, giữ khoảng cách thêm đi con, để chị con thấy sẽ hiểu lầm, chị con đang có em bé đó. Đàn ông của người khác, lại là chồng của chị mình, đừng nên ngó tới nha con…

Sau đó, mẹ tôi còn nói rất nhiều nhưng tôi nghe không lọt tai nữa. Hóa ra đến cuối cùng vẫn là do tôi nghĩ nhiều, bởi mẹ tôi ấy, bà chỉ quan tâm tới chị Tuyết thôi, bà không hề muốn để tâm tới cảm xúc của tôi, cũng chưa từng tin tưởng tôi. Rõ ràng tôi đã nói với bà rất nhiều là tôi không có tình cảm nhiều với Vũ và tôi cũng chắc chắn sẽ không làm ra chuyện thiếu đạo đức như chị Tuyết. Nhưng mà…

Thôi được rồi, cứ xem như mẹ vì quan tâm tới tôi nên mới nói như vậy đi. Có lẽ khi nghĩ theo hướng này thì bản thân tôi sẽ thấy thoải mái hơn, cũng là bớt… đau lòng hơn!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*