Con chung con riêng 2

CHƯƠNG 2.

Ba tôi nhốt chị Tuyết trong phòng một tuần liền, mà một tuần này, tôi cũng không ra ngoài, cũng ở suốt trong phòng.

Sau gần hai tuần, tôi cuối cùng cũng bình tĩnh lại, tâm trạng cũng dần tốt lên. Trong thời gian này tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã gặp Vũ, nghe những gì anh ấy nói, cuối cùng cũng đưa ra được quyết định đúng đắn trong lòng mình.

Vũ tìm tới tôi, anh ấy nói anh ấy muốn có trách nhiệm với đứa bé trong bụng chị Tuyết. Anh ấy cũng xin lỗi tôi, còn khóc rất nhiều khi đã làm tổn thương tôi như vậy. Vũ không giải thích chuyện anh ấy và chị Tuyết phát sinh quan hệ như thế nào, có điều tôi cũng không hỏi, bởi tôi thật sự không muốn biết.

Mà sau khi gặp Vũ, tôi cũng đã đến tìm ba, tôi đã khuyên ba nên để cho chị Tuyết và Vũ cưới nhau, để đứa bé có đầy đủ ba mẹ. Vũ có thể không phải là người đàn ông tốt, nhưng anh ấy sẽ là người cha tốt, tôi tin như vậy. Suy cho cùng thì đứa bé không có lỗi gì, cũng không nên để trẻ nhỏ phải gánh chịu sai lầm từ người lớn.

Ba tôi ban đầu còn do dự, bởi vì ba sợ tôi sẽ phải chịu thêm tổn thương từ chuyện chị Tuyết và Vũ cưới nhau. Nhưng sau một hồi nghe tôi tâm sự, ba cuối cùng cũng đã đồng ý để Vũ đến chào hỏi bàn đến chuyện cưới xin.

Thật ra thì, tình cảm của tôi dành cho Vũ không sâu đậm. Bọn tôi biết nhau gần chục năm, hẹn hò chỉ được gần nửa năm, nói không có tình cảm thì cũng không hẳn, nhưng tình cảm ít ỏi lắm, không đủ làm tôi phải suy sụp đến mức tiều tụy sống dở chết dở. Trước kia tôi đồng ý làm bạn gái của Vũ cũng là vì không muốn nhìn thấy sự chân thành mà anh ấy bỏ ra lại không đem lại kết quả gì, bởi vì anh ấy đã theo đuổi tôi từ rất lâu rồi, và cũng chính sự theo đuổi đó mới là thứ làm cho tôi động lòng. Vũ thích tôi từ khi bọn tôi còn đi học, từng ấy thời gian qua đi, nếu tôi không có tình cảm thì cũng sẽ có tình thân, hơn nữa tính tình của Vũ còn rất tốt, tử tế và chân thành.

Tôi không hẳn là không có tình cảm với Vũ, hoặc có khi, chút xíu tình cảm này của tôi chỉ là sự động lòng trước tấm chân thành mà anh ấy đã dành cho tôi mà thôi. Bởi lúc mà tôi đồng ý làm bạn gái của Vũ, tôi cũng đã nghĩ, một người chân thành như vậy thì chắc có thể sẽ dần cảm hóa được trái tim sắt đá của tôi. Nhưng ai có mà ngờ, nửa năm quen nhau, tình cảm chưa kịp phát triển thành tình yêu thì đã bị chị Tuyết dập tắt hoàn toàn, không còn xót lại chút gì nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng thật đáng thương cho Vũ, tôi biết anh ấy cũng khổ sở lắm, tự tôi có thể cảm nhận được mà.

Thôi thì nhân duyên vậy, có thể ông Trời biết tôi không thể yêu Vũ được như Vũ đã yêu tôi, vậy nên ông ấy mới ghép đôi Vũ và chị Tuyết. Cũng hy vọng, chị Tuyết và Vũ sẽ hạnh phúc, hy vọng vậy…

*
Chuyện của chị Tuyết và Vũ được quyết định như vậy, sau khi hai nhà ngồi xuống nói chuyện rõ ràng, chuyện cưới hỏi rất nhanh sau đó đã được quyết định. Vì chị Tuyết đã có em bé, ba mẹ tôi không muốn kéo dài thời gian kết hôn nên định luôn hai tháng sau sẽ cưới, đám hỏi cũng không cần, chị Tuyết cũng đồng ý.

Vậy là sau đó, nhà tôi bận rộn đủ thứ cho đám cưới sắp tới của chị Tuyết, tôi thì không thấy khó chịu gì, nhưng ba tôi lại lo lắng tôi không thoải mái, vậy nên ba đã đặt cho tôi một vé du lịch trong hai tuần. Đợi tới khi tôi trở về, mọi chuyện trong nhà cũng đã lo xong, tôi cũng không cần phải cảm thấy không vui.

Tôi nghĩ ba tôi làm vậy cũng đúng, cũng đỡ cho chị em tôi nhìn mặt nhau mà không vui, ảnh hưởng đến ngày trọng đại của chị Tuyết, vậy nên tôi quyết định đi du lịch.

Có điều đi du lịch chưa được một tuần thì tôi đã chạy vội về, là bỏ của chạy lấy người, chạy thẳng luôn về nhà ông bà ngoại ở hẳn thêm hai tuần. Còn về lý do vì sao tôi lại bỏ ngang chuyến du lịch thì vấn đề này… hiện tại không thể nói ra được!

*
Nhà ông bà ngoại rất yên bình, buổi sáng dậy sáng uống cà phê sữa cùng ông ngoại, đến trưa đi hái rau cùng bà ngoại, rảnh rỗi đọc truyện hoặc chơi với mấy em cún em mèo ông bà ngoại nuôi, chữa lành hết mức có thể.

Tôi ngồi dưới sân nhà, vừa nghe điện thoại của bạn thân, vừa nựng em cún béo tròn.

“Chị Tuyết dáng người trước giờ vẫn rất thon thả mà, mặc áo dài tất nhiên là vẫn đẹp rồi. Mới có em bé thôi, bụng không to đâu, vẫn xinh lắm!”

“Nhi, mày nói về chuyện này vẫn không thấy khó chịu à? Hay là đang giả vờ bình tĩnh vậy? Trước mặt tao không cần gồng mình lên chịu đựng đâu Nhi!”

“Giả vờ cái gì? Tao không khó chịu đâu, mày cũng biết tao không có tình cảm với Vũ nhiều mà. Hơn nữa chị Tuyết đẹp thật, mặc dù tao không thích chị ấy nhưng cái nào đúng cũng phải công nhận thôi. Dù sao cũng đã chấp nhận, cũng vượt qua được hết rồi, bây giờ còn tức giận cái gì nữa… bỏ đi.”

“Nếu mày suy nghĩ thoáng được như vậy thì quá tốt, tao chỉ sợ mày không vui thôi…”

“Không đâu, tao bình thường, mặc dù đôi khi nhớ tới vẫn còn uất ức lắm, nhưng vấn đề không ở chỗ chị Tuyết và Vũ lấy nhau, vấn đề vẫn luôn là mẹ tao mà… Mà thôi đi, không nói tới chuyện này nữa, ngày mai tao với mày đi mua váy đi, có rảnh không?”

“Mua váy? Váy đi ăn cưới à? Mày chưa mua nữa hả?”

“Vẫn chưa, bây giờ mua còn kịp mà.”

“Ờ ok, ngày mai tao sang đón mày. Mà này, nghe tụi nó nói, đám cưới của chị mày với Vũ mời hết bạn bè cũ trước giờ luôn đó.”

“Vậy á? Tao cũng không rõ nữa.”

“Ừ, nghe nói… có mời anh Thế Anh nữa!”

“À Thế… mày nói Thế Anh á? Thật hả? Là ai mời?”

“Là chị mày mời, nghe tụi nó nói vậy. Mày với Thế Anh đã lâu rồi không gặp… bây giờ gặp cũng bình thường hả?”

“Bình… bình thường… làm gì có chuyện gì được…”

“Vậy thì tốt.”

Sau đó, tôi và Hoa còn nói rất nhiều chuyện nữa, nhưng tuyệt nhiên tôi sẽ không nhắc lại về Thế Anh, hoặc đúng hơn là tôi không dám…

Là sao thế nhỉ, nói về chuyện chị Tuyết và Vũ kết hôn thì tim tôi cũng không đập nhanh bằng khi nghe Hoa nhắc đến tên người đó. Hay có phải là do đã xảy ra chuyện kia nên tôi mới…

Không không! Không xảy ra chuyện gì hết! Tất cả đều bình thường, đều là chuyện cũ hết rồi. Quên đi, phải quên đi!

*
Rất nhanh, đám cưới của chị Tuyết và Vũ đã tới. Vì hai bên quyết định nhập một để đãi tiệc nên ở khách sạn lúc này khách khứa đông không đếm xuể. Ba tôi là dân làm ăn, bạn bè của ông ấy rất nhiều, dù đã giảm tải bớt nhưng số lượng khách mời vẫn cán mốc 50 bàn tiệc.

Từ sáng, tôi đã phụ cả nhà tiếp khách, lúc thì đi theo ba, lúc thì chạy theo ông bà nội, bận rộn đến uống nước cũng không kịp. Đám bạn của tôi đã tới từ sớm nhưng tôi vẫn chưa có thời gian tiếp đãi bọn nó chu đáo. Đã hẹn không say không về, bữa nay tôi chắc chắn không thoát được.

Sắp đến giờ làm lễ, ba mẹ phải vào trong để chuẩn bị lát nữa lên sân khấu, vậy nên ở bên ngoài lúc này chỉ có tôi đón khách.

Nhìn thấy khách khứa không còn đến đông như vừa rồi nữa, tôi mới tìm chỗ ngồi xuống, cúi người đấm đấm vào chân vài cái cho đỡ mỏi. Cũng may đây chỉ là đám cưới của chị gái, nếu đổi lại là đám cưới của tôi, tôi không biết phải đứng như thế nào cho đỡ mỏi chân đây nữa.

– An Nhi!

Nghe có người gọi tên, tôi liền ngẩn mặt nhìn lên, trên môi đã chuẩn bị sẵn nụ cười, chỉ cần biết danh tính là sẵn sàng xã giao như một con vẹt. Chỉ có điều người đứng trước mặt tôi lúc này lại không phải là khách cần xã giao, mà khi tôi nhìn thấy anh ta, tim tôi vẫn đập rất mạnh, tâm trạng cũng dần trở nên rối rắm.

Người nọ thấy tôi nhìn anh ta trong bất động, anh ta liền đi tới trước mặt tôi, áo sơ mi trắng, quầu âu đen, giày da bóng loáng, ánh mắt đen láy, trông vừa có gì đó rất thâm tình dịu dàng, cũng vừa có chút gì đó ngạo nghễ tứ phương. Người đàn ông này trước kia khi còn là một cậu thanh niên đã luôn anh tuấn ngạo nghễ như vậy, bây giờ trưởng thành rồi, nét ngạo nghễ lại tăng thêm mấy bậc, là vừa ngạo nghễ, cũng vừa đẹp trai mang tính công kích Trời Đất…

Đi tới trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống, anh ta đột nhiên nở nụ cười, âm giọng vẫn như vậy, vẫn trầm bổng thật dễ nghe.

– Sao vậy em? Ngủ với anh xong rồi định không chịu trách nhiệm hả? Định chối bỏ anh sao?

Tôi nhìn Thế Anh, trong lòng kêu ầm lên một tiếng, tôi đỡ trán… thôi xong rồi… người tìm tới cửa rồi… c-h-ế-t tôi rồi!

*
Gặp lại Thế Anh, những chuyện xảy ra trong tuần đó liền hiện về, làm cho tôi bồn chồn trong suốt buổi lễ. Cứ thi thoảng tôi sẽ liếc nhìn Thế Anh, thấy anh ta không nhìn tôi, tôi mới cảm thấy an tâm hơn hẳn. Tôi nghĩ, Thế Anh không hẳn là đến tìm tôi hỏi tội đâu, tính anh ta vẫn luôn thích mồm miệng với tôi như vậy, chắc chỉ là muốn chọc ghẹo tôi mà thôi, chắc là vậy rồi!

Đám cưới diễn ra rất tốt đẹp, ai cũng khen cô dâu xinh, chú rể hiền lành, xứng đôi vừa lứa. Tôi cũng cảm thấy chị Tuyết và Vũ… à không là anh rể mới đúng, tôi cảm thấy hai người cũng rất đẹp đôi, hy vọng về sau họ sẽ hạnh phúc, đây là lời chúc thật lòng.

Sau một màn làm lễ, nhập tiệc, bây giờ là đến tiếc mục tung hoa cưới. Tôi bị đám bạn kéo lên sân khấu nhưng tôi không lên, chỉ đứng dưới sân khấu nhìn mọi người tranh nhau hoa cưới. Mặc dù bề ngoài chị em tôi vẫn vui vẻ với nhau, nhưng thực chất bên trong là khó mà hàn gắn lại được mối quan hệ. Tôi không hận chị Tuyết, chẳng qua là tôi không muốn liên quan đến chị ấy nữa, chỉ muốn làm hai đường thẳng song song không chạm vào nhau với chị ấy mà thôi.

Trên sân khấu hỗn loạn với tiếng cười nói la hét của mọi người, đám bạn tôi vui vẻ hết sức, mỗi khi đi đám tiệc đều quẫy tưng bừng như vậy. Tôi đứng phía dưới, nhìn đám bạn làm trò hề, cười đến không khép miệng kịp.

Cũng không biết kể từ lúc nào, bên cạnh tôi đã có thêm một người đứng cạnh. Lúc quay sang nhìn thấy, tôi đúng là giật mình, mắt cứ tráo trơ mà nhìn, sợ tới chớp mắt liên tục.

Thế Anh có vẻ không ngại ngùng gì, cũng giống như chuyện chia tay mấy năm qua chỉ là chuyện hư ảo thôi vậy…

Nhìn thấy tôi kinh ngạc, Thế Anh đột nhiên cười, sau đó kéo vai tôi, để tôi và anh ta cùng đứng song song, mắt cùng nhìn lên sân khấu.

Tôi nhất thời bị xịt keo, không dám di chuyển cũng không dám quay sang nhìn. Cũng là vào lúc này, bên tai lại vang lên giọng nói rất trầm của Thế Anh. Anh ta nói với giọng điệu vừa là mừng rỡ, cũng vừa là nhẹ nhõm, lại cũng làm cho ruột gan tôi phải dao động thêm một lần nữa…

“Thật may, cô dâu của Vũ không phải là em!”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*