Con chung con riêng

CHƯƠNG 1.

Tôi là con chung của ba và mẹ, trước khi lấy mẹ tôi, ba tôi có một đứa con gái riêng, chị ấy hơn tôi chỉ có hai tuổi. Để nói về cô chị gái này thì chỉ có hai chữ “chướng khí” mới đủ để diễn tả về con người và tính cách của chị ấy thôi, rất là chướng khí!

Những thứ tôi thích, chị ấy cũng thích. Bạn bè của tôi, chị ấy cũng muốn chơi cùng. Quần áo tôi mặc, chị ấy cũng mua về giống. Tới cả bạn trai của tôi mà chị ấy cũng thích, còn thích tới mức lên giường có bầu với người ta… càng nghĩ càng thấy chướng khí!

Để nói về chị gái tôi thì quá đỉnh rồi, lại được thêm phần mẹ tôi luôn thiên vị chị ấy. Tỉ như chuyện chị ta thích bạn trai tôi, mẹ tôi cũng khuyên tôi bỏ bạn trai tôi đi, để nhường cho chị gái, chị ấy mất mẹ từ nhỏ nên đáng thương, thiếu thốn đủ thứ…

Nhìn chị gái tôi khóc lóc rồi được mẹ tôi ôm ấp dỗ dành, tôi thiệt sự không biết ai mới là con ruột của mẹ tôi nữa. Nhịn hết nổi, tôi nhìn về hai người bọn họ, nói ra hết suy nghĩ trong lòng mình.

– Chị khóc cái gì? Người nên khóc là tôi mới đúng chứ? Tôi và Vũ quen nhau, trong lúc bọn tôi vẫn còn chưa chia tay thì chị và anh ta lại lén lút ngủ với nhau để cho có em bé. Bây giờ chị còn khóc, là tôi làm sai với chị hả? Tôi giật bồ chị hay sao? Chị nói tôi nghe thử đi!

Chị Tuyết nhìn tôi, nước mắt ngắn dài, ra vẻ như đau khổ lắm rồi nói.

Gái xinh | Hình nền, Daniel wellington

– Chị xin lỗi… chị không cố ý đâu! Đêm đó tại chị say quá… chị không biết gì… Chị xin lỗi em… chị quỳ xuống xin lỗi em… em bỏ qua cho chị lần này đi… sau này chị hứa chị sẽ không bao giờ gặp mặt Vũ nữa. Chị sẽ về quê, chị sẽ rời xa các em… chị…

Chị Tuyết vừa khóc vừa nói, mẹ tôi thấy thế liền ôm lấy chị ấy dỗ dành.

– Thôi mà con, không ai trách con đâu, mọi người đều biết là con không muốn vậy mà. Về quê cái gì, đừng nghĩ bậy! Còn cứ ở lại đây, con có nhà, có dì có ba, đi đâu mà đi hả con!

Nói rồi, mẹ lại quay sang tôi, ý tứ như trách móc.

– Nhi à, dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, con trách chị con cũng đâu được gì đâu con, chị con cũng đâu có muốn như vậy. Thằng Vũ ấy… thôi con cứ bỏ nó đi… hai đứa chưa sâu đậm gì thì bỏ nhau đi. Chị Tuyết cũng đã ngủ với thằng Vũ, con cũng không thể không hiểu chuyện được…

Tôi nghe mẹ nói mà hai tai tôi lùng bùng, tôi nhíu chặt mày, tức giận kìm nén mà quát lên.

– Mẹ! Ý của mẹ là… nếu sau này con lấy chồng… chồng con ngủ với chị Tuyết thì con cũng phải bỏ chồng để nhường cho chị Tuyết đúng không?

Mẹ tôi nhìn tôi, bà cũng cau mày, nói lớn.

– Con nói gì vậy? Làm sao lại có chuyện đó được, ai lại làm ra chuyện như thế. Con không hiểu ý mẹ hả, ý mẹ là chỉ riêng chuyện này thôi, là chuyện của thằng Vũ thôi. Dù gì con cũng đã nói chia tay, thôi thì cứ để chị con…

Tôi không thể tiếp tục nghe được nữa, tôi đứng dậy, cắt ngang lời mẹ tôi.

– Được rồi! Mẹ làm ơn đừng nói nữa! Bây giờ dù là trường hợp gì thì mẹ cũng sẽ bênh chị Tuyết thôi, vì chị Tuyết là con ruột của mẹ mà, còn con chỉ là con hoang được lấy từ ngoài đường về thôi. Là chị Tuyết giật bạn trai của con nhưng con vẫn phải là đứa hiểu chuyện, vẫn phải nhường bạn trai cho chị ấy. Được rồi, trong lòng mẹ nếu chỉ có một mình chị Tuyết thì mẹ cứ ở lại đây với chị ấy. Con đi. Con đi là được chứ gì, phải không?

Nói xong, tôi đeo túi xách lại vào người, sau đó đi nhanh về phòng đóng sầm cửa lại. Tôi hiện tại khó chịu lắm, cũng không biết sẽ đi đâu, nhưng truớc mắt tôi phải dọn ra khỏi căn nhà này trước đã.

Tôi mở tủ gom quần áo, mỹ phẩm và đồ dùng cần thiết, đem theo tiền và thẻ ngân hàng, nhét đầy một vali, sau đó mở cửa đi nhanh ra ngoài. Mẹ tôi và chị Tuyết ở đã bên ngoài chờ tôi, thấy tôi xuất hiện, bọn họ liền đi tới giải thích nhưng tôi nhất quyết không nghe.

Như thấy không thể lây chuyện được tôi, mẹ tôi thở dài, vành mắt bà đỏ hoen. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi là bà đang lo cho tôi, bà lại nói ra những câu nói làm lòng tôi thật sự nguội lạnh. Nhét một ít tiền vào túi xách của tôi, mẹ tôi nhìn tôi, bà đau lòng mà nhắc nhở.

– Mẹ biết tính con, biết con đã quyết rồi thì khó lòng mà nói con được. Thôi, tạm thời con cứ đi, đợi con suy nghĩ thông suốt rồi hãy trở về… Nhưng mà có chuyện này, mẹ mong con đừng nói chuyện của chị Tuyết và thằng Vũ cho ba con nghe. Nếu để ba con biết chuyện, ông ấy sẽ giết chết chị con mất, mẹ…

Tôi tròn mắt nhìn mẹ mình, bao nhiêu sự thất vọng đều gom hết vào đáy mắt.

– Tới nước này mà mẹ vẫn không nghĩ cho con, mẹ chỉ sợ chị ấy bị ba giết chết thôi sao? Còn con, con là cái gì của mẹ, hả? Mẹ nói đi, mẹ nói đi!

Chị Tuyết nghe tôi nói như vậy, chị ta liền kéo vali của tôi giữ lại, sau đó là một màn thảo mai, khóc lóc nói.

– Nhi… em đừng đi… cũng đừng nói nặng lời với dì mà em. Là chị sai, để chị đi, để chị đi…

Tôi giây vali ra khỏi tay chị ta, tôi gào lên.

– Chị biến! Chị không có tư cách nói chuyện với tôi! Cút!

Dừng chút, tôi lại nhìn sang mẹ mình, tủi thân tới cực điểm, tôi nói.

– Mẹ…. con thất vọng về mẹ quá! Mẹ chỉ biết có ba thôi, mẹ chỉ thương con của ba thôi, còn con của mẹ… Thôi bỏ đi, bỏ đi!

Mẹ tôi nhìn tôi, bà ấy rõ ràng thấy được ánh mắt đau lòng của tôi, môi bà ấy mấp máy muốn nói gì đó nhưng tôi lúc này thực sự đã không muốn nghe nữa rồi. Mẹ tôi sinh ra tôi nhưng bà không thương tôi bằng đứa con gái của người khác sinh ra. Trong mắt bà ấy, trong lòng bà ấy chỉ có chị Tuyết, chỉ có tình yêu mà bà dành cho ba tôi mà thôi. Mà cũng vì tình yêu vĩnh hằng đó nên mẹ tôi luôn sợ ba tôi sẽ bỏ bà, vậy nên bà luôn ra sức đối xử thật tốt với chị Tuyết, mặc cho đứa con gái mà bà sinh ra phải chịu đựng tủi thân hết lần này đến lần khác.

Được rồi, tôi phải đi rồi, mẹ tôi không thương tôi, nơi này cũng không dành cho tôi nữa…

Tôi rời đi trong sự tủi thân, tay kéo vali, đi lang thang vô định đã hơn một giờ đồng hồ nhưng vẫn chưa có điểm đến. Mẹ tôi vừa rồi gọi cho tôi rất nhiều lần nhưng tôi không nghe, Vũ cũng nhắn tin cho tôi nhưng tôi thật sự không thèm để tâm đến. Tôi bây giờ không muốn đến nhà người quen, cũng không muốn về nhà ngoại, càng không dám về nhà nội. Một thân một mình lang thang trong đêm, chắc có lẽ lát nữa tôi sẽ tìm một khách sạn nào đó để nghỉ ngơi trước, mọi chuyện tính sau.

Ngồi trên ghế đá, mẹ tôi lại gọi tới, tôi siết chặt điện thoại nhưng không nghe. Tôi ngồi cuộn mình ôm lấy chân, cũng không biết nên làm gì, cứ ngồi ngẩn ngơ như vậy.

Điện thoại lúc này lại reo lên một lần nữa, tôi biết lại là mẹ tôi gọi nên tôi không thèm nhìn, để điện thoại sang một bên, mặc ai gọi thì gọi.

Gọi được một lúc, điện thoại lại có tin nhắn, tôi nghĩ nghĩ một chút, cũng không hiểu sao lúc này lại cầm điện thoại lên xem.

Cứ tưởng là mẹ hoặc là Vũ sẽ nhắn tin cho tôi, nhưng tin nhắn lúc này lại hiện tên của một người khác. Mà khi nhìn thấy tên của người này, tôi vô thức giật mình, lúng túng không biết phải làm sao…

“Con gái, con đang ở đâu? Mau gọi lại cho ba.”

Tin nhắn được gửi tới, tôi chỉ mới vừa đọc thì điện thoại lại reo lên thêm một lần nữa. Lần này cũng là ba tôi gọi, tôi cứ nhìn tên của ba được lưu trên màn hình điện thoại, hồi hộp do dự mất mấy giây mới dám nghe máy.

“Dạ, con nghe…”

“Con đang ở đâu? Ba tới đón.”

“Ba… ba đang ở nhà ạ?”

“Ừ, ba vừa về. Con đang ở đâu, tối rồi không được ở ngoài, gửi định vị ba tới đón con, đừng cãi lời.”

“Con… dạ…”

Tắt máy, tôi hết nhìn điện thoại rồi nhìn lên sao trời, cảm giác lúc này thật sự quá khó chịu, lại quá bế tắt, tôi không biết phải làm sao. Tôi có thể chống đối lại mẹ tôi, nhưng với ba tôi, tôi ngoài ngoan ngoãn ra thì cũng không dám làm gì khác. Bởi khác xa hoàn toàn với mẹ tôi, ba tôi thương tôi, ba tôi quan tâm tới cảm xúc và suy nghĩ của tôi, ba tôi không thiên vị cho chị Tuyết, ba tôi bảo vệ và nâng niu cả hai chị em tôi. Vậy nên khi thấy ba gọi đến, trong lòng tôi vừa tủi thân cũng vừa thấy an tâm, bởi vì tôi biết, ba sẽ không như mẹ, ba là thật lòng lo lắng cho tôi.

Tôi ngồi ở đó được một lúc, trong đầu với rất nhiều suy nghĩ rối bời, mãi cho đến khi thấy xe của ba chạy tới trước mặt, nhìn thấy gương mặt thân thương của ba, bao cảm xúc ngỗn ngang đều như muốn tuôn trào hết ra ngoài. Vừa rồi cứng rắn với mẹ biết bao nhiêu thì bây giờ lại tủi thân bấy nhiêu. Tôi không nghĩ gì nhiều, liền đi tới ôm chầm lấy ba tôi, vừa ôm vừa khóc, nức nở nghẹn ngào nói không thành lời.

Ba tôi thương tôi lắm, thấy tôi khóc như vậy, ba hết sức đau lòng, dỗ dành tôi đủ thứ. Tôi trước giờ không mít ướt đâu, nhưng đối với những chuyện đã xảy ra, tôi không khóc không được, dù có mạnh mẽ tới đâu thì cũng sẽ thấy bản thân bị tổn thương, đều sẽ thấy đau lòng khổ sở.

Ôm lấy tôi vỗ về, ba vỗ lưng tôi như khi tôi còn bé, vừa vỗ, ba vừa nói.

– Ngoan, ba thương. Được rồi, về nhà thôi con, con gái ai lại ở ngoài giờ này, về thôi, ba đưa con về.

Tôi khóc thút thít gật đầu, sau đó đi tới xe, ngồi vào sau xe của ba, im lặng ngoan ngoãn để ba chở về nhà. Ba tôi trước giờ vẫn hiểu tính tôi như vậy, biết tôi thích ngồi sau xe máy nên mỗi khi ra đường cùng tôi, nếu có cơ hội, ba luôn dùng xe máy để chở tôi.

Suốt cả quãng đường về, ba không hỏi gì, nhưng trong lòng tôi biết, ba dường như đã biết được hết mọi chuyện. Theo lịch thì đáng lẽ ngày mai ba mới về, đột nhiên về sớm như vậy, chắc là đã có ai nói cho ba tôi nghe điều gì đó rồi. Có điều, tôi cũng không quan tâm lắm, bởi vì dù sớm hay muộn thì ba cũng phải được biết, chuyện này cũng không thể cứ giấu ba tôi được.

Trở về nhà, việc đầu tiên mà ba tôi làm là đi tìm chị Tuyết để mắng cho chị ấy một trận. Trước mặt tôi, trước mặt mẹ tôi, ba tôi không một chút thiên vị, nói rõ ràng từng câu từng chữ, mắng con cũng dùng lời nói nhẹ nhàng nhất để mắng.

Nhưng mà chị gái tôi đúng là kiểu người chướng khí kì cục, trước mặt mẹ tôi thì khác, nhưng ở trước mặt ba tôi thì khác. Ở trước mặt ba, tính tình ngỗ ngược của chị Tuyết hiện ra hoàn toàn, ba tôi nói một câu, chị cãi lại một câu, chưa từng nhận bản thân làm sai.

Nước mắt nhạt nhòa, chị Tuyết đứng dậy đối diện với ba tôi, trước sự dỗ dành của mẹ tôi, chị ấy gào lên.

– Vậy bây giờ ba muốn con phải làm sao? Chẳng lẽ ba bắt con bỏ con của con hả ba? Sao ba ác vậy? Đứa nhỏ có tội tình gì?

Ba tôi đối diện với đứa con gái cưng, ông giận nhưng vẫn kìm chế, gằng giọng mà nói.

– Con nhìn lại bản thân con xem, công việc thì không ổn định, tiền bạc cũng không có, lấy cái gì để nuôi con? Rồi ba của đứa nhỏ này là ai? Là bạn trai của em con… con muốn cưới thằng Vũ? Tuyết, con nghĩ cái gì trong đầu vậy Tuyết? Con bị điên rồi có phải không?

– Phải, con muốn cưới Vũ, anh ấy phải có trách nhiệm với con của con chứ. Bạn trai của Nhi thì sao, chỉ là bạn trai thôi mà ba… đâu phải chồng của bé Nhi đâu ba?

– Mày! Tuyết ơi là Tuyết… mày điên rồi… mày định dùng cả đời này để tranh giành mọi thứ với em mày có phải không? Ba hỏi mày, từ trước tới giờ ba có để mày thiếu thốn cái gì chưa, sao mày lại có suy nghĩ khốn nạn vậy hả Tuyết? Thằng Vũ là bạn trai của em mày, mày chen vào mối quan hệ của em mày, rồi bây giờ mày nói như kiểu ba ác độc với mày, muốn giết chết con mày. Tao hỏi mày, mày làm những chuyện này là để làm gì, Nhi nó đã làm gì mày? Mày nói đi, nói rõ ra cho tao!

Chị Tuyết tới nước này vẫn có thể gân cổ lên cãi rất sung.

– Là chuyện ngoài ý muốn thôi mà ba, ba nói con muốn giành giật mọi thứ của con Nhi… ba nói như vậy không sợ là làm tổn thương con sao hả ba?

– Ngoài ý muốn? Trên đời này có chuyện ngoài ý muốn nào mà chị gái ngủ với bạn trai của em gái ruột mình không Tuyết? Mày qua mặt được dì mày nhưng mày không qua mặt được tao. Là mày sai mày phải nhận cái sai của mày, tất cả là do mày tự làm tự chịu, không ai ép mày làm chuyện này cả, mày không phải người bị hại đâu Tuyết à! Tỉnh táo lại đi con!

Mặc cho mẹ tôi đang kéo tay kéo chân an ủi, chị Tuyết vẫn như một con trâu lỳ, vênh mặt lên, vừa khóc vừa hét loạn.

– À là tôi sai! Tất cả đều là lỗi của tôi, tôi phải bỏ cái thai này đi, phải quỳ dưới chân con Nhi để xin được tha thứ… ý của ba là như vậy có phải không?

Mẹ tôi một hai ôm lấy chị Tuyết, vừa ôm vừa khuyên nhủ.

– Tuyết à nghe dì, đừng cãi nhau với ba nữa con. Ba giận ba nói như vậy nhưng ba không hại con đâu Tuyết… Tuyết à…

Chị Tuyết không thèm nghe lời mẹ tôi nói, chị ấy còn đẩy mẹ tôi một cái, làm bà xém ngã. Tôi ở đây xót mẹ nhưng vì giận nên không muốn lên đỡ, vẫn im lặng ngồi yên một chỗ để xem kết quả của câu chuyện này sẽ diễn ra như thế nào.

Tiếp sau đó, ba với chị Tuyết vẫn còn cãi nhau, chị Tuyết dọa đòi dọn ra khỏi nhà, đòi về ngoại. Ba tôi đối với mấy lời dọa này vẫn rất cứng rắn, bảo chị Tuyết nếu dám đi thì đừng mong có được một đồng nào trợ cấp. Ba tôi còn nói, ba sẽ nói những chuyện mà chị Tuyết đã làm cho ông bà nội ngoại của chị ấy nghe, để mỗi người mắng chị ấy một câu, cho não chị ấy có thể thông suốt.

Sau gần nửa tiếng cãi vã, cuối cùng sức mạnh của đồng tiền cũng chiến thắng, chị Tuyết không dám dọn ra khỏi nhà, chỉ có thể ôm bực tức mà chạy về phòng khóc lóc. Mà ba tôi đối với thái độ ngoan cố không biết nhận sai của chị ấy thì rất tức giận, còn đi tới khóa cửa phòng chị Tuyết lại, không để cho chị ấy được ra khỏi nhà.

Ba tôi không ép chị Tuyết bỏ đứa bé, nhưng ba không đồng ý để Vũ chịu trách nhiệm. Ba nói, chị Tuyết có lỗi với tôi, chị ấy phải chịu trách nhiệm về hành động ngu dốt này của bản thân. Ba còn nói, Vũ là một thằng đàn ông tồi, không xứng với bất kỳ đứa con gái nào của ba…

Tối hôm đó, tôi không ngủ được, nửa đêm ra ngoài rót nước uống thì lại gặp mẹ đang ngồi ăn mì trong phòng ăn. Nhìn thấy mẹ, tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng rót nước uống, sau đó lẳng lặng trở về phòng.

Chỉ là lúc tôi vừa quay người trở về phòng, mẹ tôi ở đây đột nhiên lên tiếng.

– Nhi, lúc tối là con gọi cho ba phải không?

Tôi sững sờ xoay người nhìn lại, nhìn vào ánh mắt như chất vấn của mẹ, tôi không tin mà hỏi lại.

– Ý mẹ là sao?

Mẹ tôi vẫn ngồi như vậy, dưới ánh đèn yếu ớt vọng tới từ nhà vệ sinh, tôi nghe thấy giọng nói của mẹ tôi thật xa lạ.

– Ba con… không thể nào trùng hợp về nhà như vậy được. Là con đã gọi cho ba, nói hết mọi chuyện với ba? Mẹ đã nói với con đừng nói chuyện này vội, sao con không nghe lời mẹ?

Trong từng ấy năm được mẹ nuôi dưỡng, mặc dù biết mẹ luôn thiên vị cho chị Tuyết, cũng biết mẹ sẽ bảo vệ chị Tuyết nhiều hơn, nhưng tôi thật sự không nghĩ đến ngày hôm nay, mẹ tôi lại có thể lạnh lùng chất vấn tôi trong sự nghi ngờ to lớn tới như vậy. Rõ ràng tôi mới là đứa nên được an ủi, nên được dỗ dành, thế nhưng tại sao mẹ tôi lại chỉ biết chất vấn tôi, trách móc tôi? Mẹ tôi không thể một lần đứng về phía tôi được hay sao? Một lần bảo vệ tôi, một lần tin tưởng tôi, chỉ một lần thôi mà khó đến như vậy à?

Tôi đi tới gần bàn ăn, ánh mắt nhuốm một màu thất vọng, giống như đã chịu đủ sự đau lòng, tôi mím môi, nói hết những tâm sự đã chất kín từ rất lâu rồi. Tôi biết sau đêm nay, tôi và mẹ sẽ khó mà làm lành được với nhau, nhưng tôi vẫn quyết định nói, nói rõ hết những tổn thương mà tôi đã chịu phải.

– Mẹ… con biết mẹ thương chị Tuyết, mẹ thương chị ấy vì từ nhỏ đã không có mẹ, thương chị ấy vì thiếu xót tình thương của người mẹ. Con biết, con cũng hiểu, vậy nên từ trước tới giờ, con lúc nào cũng nghe mẹ, nghe mẹ không tranh chấp với chị Tuyết, nghe mẹ phải nhường chị Tuyết, cũng nghe mẹ phải yêu thương chị Tuyết. Mẹ có thấy từ nhỏ tới giờ con giành cái gì của chị Tuyết chưa? Đến cả thứ con thích nhất, mẹ bảo con nhường vì chị Tuyết thích… con vẫn nhường mà ạ. Nhưng có phải vì con hiểu chuyện như vậy nên mẹ luôn nghĩ là con quá đầy đủ, con có ba thương, có mẹ nuôi dưỡng, vì vậy nên mẹ mới không muốn thương con nữa… có phải không?

– Nhi… ý mẹ không phải như vậy…

Tôi cố tình không nghe mẹ nói hết, tôi cắt ngang lời bà, kìm giọng để nói cho hết những gì mà bản thân muốn nói.

– Ông bà ngoại nói, năm xưa lúc mẹ muốn lấy ba, ông bà ngoại không đồng ý vì sợ mẹ khổ, sợ mẹ sẽ không thể bao dung được cho con gái riêng của ba. Nhưng khác xa với lo lắng của ông bà, mẹ thương chị Tuyết hết lòng hết dạ, mẹ giành hết tình thương cho chị ấy, mẹ nhường hết những gì tốt nhất mà đáng lẽ con gái của mẹ nên có để cho chị Tuyết. Mẹ thương chị Tuyết nhiều đến mức mà đến chính ba cũng cảm thấy thiệt thòi cho con, đến chính ba cũng luôn nhắc nhở mẹ rằng mẹ phải thương đồng đều, đừng thiên vị đứa chung đứa riêng. Con biết, con biết mẹ áp lực, mẹ sợ người ngoài sẽ nghĩ mẹ không tốt với con chồng, hoặc chính mẹ thật sự yêu thương và xem chị Tuyết như con gái ruột. Nhưng mà… mẹ có một lần nào nghĩ tới… sự thiên vị của mẹ… là điều bất hạnh và bất công cho con không hả mẹ?

Giọng tôi rưng rưng, cố gằng giọng giữ sự bình tĩnh đến cùng.

– Chị Tuyết không có mẹ, chị Tuyết đáng thương, chị Tuyết xứng đáng có được tình thương của mẹ. Vậy còn con… con không xứng đáng có được tình thương và sự bao dung của mẹ sao mẹ? Chị Tuyết không có mẹ, đây là lỗi của con sao mẹ? Tại sao con phải hết lần này đến lần khác nhường nhịn chị ấy, nhường chị ấy những điều mà con rất thích? Có đôi khi con nghĩ… nếu mà chị Tuyết không mất mẹ… vậy thì con… con có thể đã được mẹ dành trọn tình yêu thương cho con rồi. Hoặc có đôi lúc con ước con là chị Tuyết… để mà… để mà được mẹ thiên vị cho con như vậy…

– Nhi… đừng như vậy con… mẹ…

Tôi nói tới đây, đột nhiên cảm thấy bản thân hôm nay đã đủ mạnh mẽ, bởi tôi có thể nói ra hết được những gì chất chứa trong lòng mà không hề rơi nước mắt. Hóa ra khi nếm trải quá nhiều sự thất vọng, con người ta lại có thể mạnh mẽ đến như thế này, mạnh mẽ tới phi thường.

Tôi biết mẹ tôi muốn nói gì, tôi cũng thấy được sự đau lòng của mẹ, nhưng tôi đã nghe mẹ giải thích quá nhiều lần rồi, mà những gì mẹ nói đều rất vô nghĩa, vậy nên bây giờ tôi không muốn nghe nữa.

Xoay người rời đi, không muốn bản thân khi tức giận lên lại làm tổn thương mẹ mình, tôi quay về phòng, cố gắng chịu đựng cho hết đêm nay.

Chỉ là lúc tôi vừa ra khỏi phòng bếp, tôi đã nhìn thấy ba, chắc ba đã đứng ở đây nghe được hết mọi chuyện, tôi thấy sắc mặt của ba rất không tốt. Nhưng mà tâm trạng tôi lúc này rất tệ, cũng không muốn nói chuyện với ai, kể cả là ba…

Tôi nhìn ba mình, nụ cười giả tạo hết sức có thể, tôi nói cho ba yên tâm.

– Con không sao mà, ba cũng đừng trách mẹ, mẹ thật sự thương ba nhiều lắm, đừng làm bà ấy tổn thương. Con mệt rồi, con về phòng nghỉ đây, ba cũng nghỉ sơm nha, con thương ba.

Nói rồi, tôi không dám nhìn vào mắt ba, sau đó là vội vàng trở về phòng, vội vàng chạy trốn người đàn ông thương tôi hơn cả mạng sống…

Cửa phòng được đóng lại, lớp ngụy trang của tôi dần sụp đổ, tôi rơi nước mắt, cảm thấy trái tim như muốn chết đi một nửa rồi.

Mẹ tôi ấy, bà ấy thương tôi, nhưng bà ấy thương ba tôi nhiều hơn. Cũng vì thương ba nên bà càng thương chị Tuyết, càng thiên vị chị Tuyết, bởi bà sợ bà sẽ đánh mất ba tôi.

Từ bé, mẹ tôi chưa bao giờ mắng tôi, ép tôi phải nhường cái gì cho chị Tuyết. Nhưng nếu như giữa tôi và chị Tuyết có tranh chấp, mẹ sẽ đến bên cạnh tôi, nhỏ nhẹ kể những thiếu thốn của chị Tuyết, kể chị Tuyết đáng thương như thế nào, rồi cứ thế, tự tôi sẽ là người nhường nhịn, bởi vì mẹ luôn khen tôi là một đứa bé hiểu chuyện và ngoan ngoãn.

Nhưng mà đến bây giờ tôi mới nhận ra được rằng, hóa ra chị Tuyết chưa từng thiếu thốn cái gì, mà người luôn thiếu thốn mọi thứ trước giờ… phải là tôi mới đúng.

Chị Tuyết, chị ấy có mẹ. Còn tôi, tôi mới đúng là đứa không có mẹ!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*