Truyện: Nhà Người Ta
Chap 9
Mọi ngày nhìn Trà sang trọng, sắc sảo , lạnh lùng bao nhiêu thì nay Trà khóc khiến người khác đau lòng bấy nhiêu. Quả thật, là đàn bà đã khổ, người không có ai trông nhờ như Trà lại càng vất vả hơn. Ngồi xích lại gần trà, bà Lư vỗ vỗ vai an ủi như động viên đứa con gái , bà nói:
– Thôi, cố gắng cháu ạ. Đời còn dài, ông trời không triệt đường sống của ai đâu mà. Thế nợ nần có nhiều không? Khi nào thì đến hạn?
– Ba trăm triệu bác ơi. Đối với người có đủ vợ đủ chồng còn vất vả, huống gì người nuôi con một mình như cháu. Nay đầu tháng chạp rồi, qua tết là cháu lại phải đóng lãi, rồi lại tiền nhà tiền xăng xe, ăn uống, con cái, bao nhiêu khoản đổ lên đầu một mình cháu. Lúc sung sướng thì cả nhà hưởng phúc, nay khó khăn chỉ có một mình cháu gánh hết.
Trà chảy nước mắt vì áp lực, bao lâu nay không ai quan tâm hỏi han nói chuyện, nay có bà Lư ,trà kể hết chẳng giữ chuyện gì. Chẳnh hiểu sao trômg Trà bà rất thương, đẹp gái tài giỏi nhưng số vất vả quá. Im lặng một lúc bà chép miệng nói:
– Để bác tìm cách giúp cho. Đừng có buồn, một khi còn sức khỏe ,còn tuổi trẻ, cháu phải lạc quan lên ,biết chưa.cái Min cần cháu, bác cũng thế, cho nên bác sẽ giúp…
– Thôi bác ơi, cháu tự xoay sở được ạ. Bác cũng có tuổi rồi, ba trăm triệu không phải là ít . Tình cảm của bác cháu xin ghi nhận. Còn tiền thì… thôi ạ.
Trà từ chối trước tấm chân tình từ người hàng xóm tốt bụng, cô cũng không muốn nhờ vả gì bà Lư, khi bà cũng có tuổi, lại về hưu ,lương ba cọc ba đồng, của ở đâu mà cho cô vay mượn. Về sau tiền nong tìmh cảm lằng nhằng lại rách việc.
Nhưng trà càng từ chối, càng giữ kẽ không muốn nhờ thì bà Lư lại càng muốn giúp, một lần nữa bà chắc chắn Trà là người rất tốt tính và tử tế. Không lòng vòng, bà khẳng định chắc nịch:
– Bác thương cháu như con cháu trong nhà, thấy cháu vất vả bác cũng xót. Yên tâm, bác giúp được . Tiền là tiền của bác, không phải đi mượn đâu mà sợ. Nếu không để bác giúp, thì sau này đừ g có mà nhìn mặt bác nữa.
Bà Lư nắm tay khuyên răn hết lời làm Trà cảm động gật đầu, cô ôm chặt lấy bà Lư không ngăn được dòng nước mắt. Không thân không thích, không ruột không thịt, nhưng bà Lư rất tin tưởng và giúp đỡ Trà vô điều kiện mà qua lời của trà nói khômg một ai đứng ra giúp. Tình nghĩa này trà làm thế nào mà trả nổi.
Nói chuyện với nhau mãi, cuối cùng bà Lư cũng về, trước khi đi bà không quên dặn dò Trà không phải lo nghĩ chuyện tiền nong cho cô yên tâm làm việc mà nuôi con.
Châu đã đón cái Ve về nửa đường, nhưng nghe bà Lư nói nhà cái Min nhờ đón con cô lại tức tốc quay lại trường tìm. Dù gì cũng là bạn bè cùng lớp, không nhận lời thì thôi, chứ đã nhận lời thì phải quay lại đón cái Min về nhà.
Tuy nhà cô Trà và nhà Châu là hàng xóm, người trong ngõ, người đầu hẻm, nhưng vì trà mới đến, Châu đi làm suốt ngày, nên hai người chưa có dịp nói chuyện với nhau. Thi thoảng cái Ve vẫn hay so sánh giữa Châu và cô Trà, nó khen cô Trà hết lời khiến Châu cũng thắc mắc và tò mò về người đàn bà đẹp người đẹp nết mà các con hay đề cập này.
Quay lại trường nhưng khômg thấy Min, Châu quay sang hỏi cái Ve :
– Trường tầm này về hết rồi, có khi nào Min nó đi bộ về khômg nhỉ?
– Con không biết nữa, đánh trống một cái là con chạy ra cổng luôn. Bình thường Min khômg hay đi bộ về đâu, tại cô Trà không cho Min đi hộ.
Châu nghe xong liền gật gù, nghĩ hẳn là do cô Trà sợ con đi bộ một mình lại bị bắt có.c cũng nên. Thế nên chuyện Trà dặn con không đi bộ cũng là dễ hiểu.
Châu lượn quanh sân trường tìm Min, dắt cả cái Ve đi cùng, nhưng không thấy cái Min. Chẳng biết con bé đứng ở góc nào, vừa đi Châu vừa gọi. Phải gọi một lúc lâu , cái Min mới từ phòng bảo vệ bước ra, cái Ve reo lên rồi báo với mẹ:
– Min đây rồi . Sao lại đứng trong đấy thế? Mẹ cậu nhờ tớ đưa cậu về đấy.
Thấy bạn, Ve mừng quýnh lên rồi léo nhéo kể chuyện. Khác hẳn với sự hoạt bát của Ve, Min có vẻ chậm chạp và rụt rè. Con bé cẩn thận hỏi lại;
– mẹ tớ bảo thế à? Có thật là như thế khômg? Thôi tớ không về đâu, mẹ tớ dặn là phải đợi mẹ .
– Thật mà, cô đưa cháu về nhà cháu hỏi mẹ mà xem. Mẹ cháu nhờ bà Lư gọi điện bảo cô đón luôn cả thể. Cháu biết bà Lư chứ gì.
Châu thấy được sự lo lắng của Min nên chấn an con bé. Rồi nói thêm cả bà Lư ra cho con bé yên tâm rằng g mình là người nhà, khômg phải là kẻ bắt cóc. Nghĩ mãi, Min mới chịu đồng ý cho Châu chở về nhà. Nhưng nét mặt vẫn tỏ vẻ sợ sệt.
Trên đường đi có bạn học cùng lớp, hai đứa tíu tít nói chuyện rôm rả. Bỗng cái Min hỏi cái Ve:
– Cô này là giúp việc nhà Ve à?
– Không, đây khômg phải là giúp việc. Đây là mẹ tớ.
Ve thấy bạn học hiểu lầm thì chỉnh đốn lại ngay. Châu đằ g trước lái xe nghe được câu này cũng hơi buồn, nhưng cô không chấp lời trẻ con. Đến lời chửi chát chúa như xé vải của bà Lư cô còn chịu được huống hồ là chuyện hai đứa trẻ con.
Ngỡ là sau câu nói của ve ,Min sẽ thôi không nói nữa, thế nhưng con bé vẫn không tin mà nói:
– có thật khômg thế? Bà Lư nói với mẹ con tớ mẹ Ve chết lâu rồi mà. Trong nhà giờ chỉ còn bố Ve với lại em Kiến thôi chứ.
Giọng ngây ngô của cái Min khiến cho Châu chết đứng, loạng choạng tay lái phải tấp vào lề đường. Không biết có phải sự thật, khi mà cô còn sống sờ sờ đây nhưng người ta lại nói cô đã chết.
Khẽ quay lại nhìn cái Min, Châu cười hiền lành, khômg để lộ ra vẻ tức giận, cô gặng hỏi con bé:
– Có phải bé Min nghe nhầm khôn g nhỉ? Sao bà Lư lại nói thế được. Cô là mẹ của bạn Ve thật mà.
– Cháu khômg biết, hôm đi ăn sáng ở gần trường, bà Lư với Kiến cũng ăn ở đấy..Mẹ cháu hỏi thì bà nói mẹ Kiến chết lâu rồi. Nên bà mới phải vất vả đưa Kiến đi học phụ bố Kiến. Nhưng cũng chẳng sao đâu, như Min cũng khômg có bố đây này…
Min thuật lại những gì diễn ra tromg quán phở ngày hôm ấy với sự có mặt của bà Lư và mẹ nó ,rồi nói thêm một câu đầy thông cảm. Châu chết lặng im bặt khômg nói câu nào. Bởi cô tin cái Min không nói dối. Và hơn hết, Châu đủ khôn ngoan để hiểu được ý đồ của bà Lư này là thế nào.
Lòng nặng trĩu vì sũy nghĩ, nhưng Châu vẫn nhẹ nhàng bảo hai đứa trẻ con:
– Thôi khômg nói chuyện này nữa nhé,ta đi về nhà thôi, trời cũng sắp tối rồi.
Đưa cái Min về nhà, Châu đưa cái Min vào tận phòng khách để giao cho Mẹ nó cho trọn vẹn nghĩa vụ. Nhưng trong nhà không có ai, Châu chợt nghĩ Trà đi làm chưa về, nên bà Lư mới nhờ đón hộ con nhà người ta. Thế nhưng chẳng phải, lia qua một lượt, rổ dâu tây trên bàn đặt tại phòng khách vẫn còn ướt, trong nhà vẫn thoang thoảng bay ra từ bàn bếp cạnh đó mùi rau muống xào tỏi.
– A Mẹ! Mẹ ơi! Con về nhà rồi, mẹ bạn Ve Đưa con về đấy ạ. Hóa ra mẹ Ve vẫn còn sống, không phải đã chết như lời bà nội Ve kể đâu ạ.
Khi Châu còn nhìn vào toàn cảnh gian nhà với cái rổ dâu tây , chợt cô lại nhớ đến bà Lư. Bởi bà Lư rất thích ăn dâu. Mấy lần bị ốm, bà bắt Châu đi mua dâu tây cho bằng được mặc cho đó là trái mùa, mặc cho là giá dâu có thể bằng g vài cân thịt gia đình ăn cả tuần. Châu vẫn đáp ứng, nhưng cuối cùng thứ cô nhận lại cũng chỉ là sự khinh thường từ bà Lư.
Tiếng cái Min reo lên gọi mẹ cùng với lời phân trần khômg thể nào rõ ràng hơn khiến cả hai người lớn đều có phần ngại ngùng. Cô Trà mới vừa tắm gội xong đang bước xuống từ cầu thang. Trên người cô quấn cái khăn bông , tóc chụp cái mũ ni lông gọn gàng ,giống những người đàn bà giàu có tromg ti vi . Nghĩ mà chạnh lòng, ngỡ người ta bận bịu khômg có thời gian đón con, nên Châu cất công quay lại chở giúp. Nào ngờ, người ta chẳng bận bịu gì cả, còn có thời gian nấu nướng, tắm giặt. Nhìn lại bản thân, bộ quần áo thấm ướt mồ hôi, đầu tóc rũ ra vì đi làm suốt ngày khômg có thời gian chải chuốt. hóa ra, người không có thời gian là bản thân cô, chứ chẳng phải là một ai khác.
Leave a Reply