Chuyện nhà người ta 8

xr:d:DAFooOhPjKE:33,j:4563669016974957752,t:23071610

Truyện: Nhà người ta

Chap 8

… Ông Trưởng dắt cái xe đạp cũ ra ngoài. Tuy nói với vợ là thế xong Châu không về ông cũng buồn lắm chứ . Cả năm mới có ngày tết, bố mẹ, các em quây quần, thiếu một mình cô. Nhà không vui trọn vẹn đã đành, Châu cũng tủi thân lắm chứ.

Nghĩ thế nào,ông Trưởng rút điện thoại ra gọi cho Tuấn ,một lúc lâu Tuấn mới bắt máy . Cũng giống như vợ, những ngày cuối năm Tuấn bận tối mắt tối mũi, thời gian đưa đón cái Ve đi học cũng chẳng có. May mắn sao Châu khômg làm trong nhà nước, nên không bị gò bó về thời gian.

Mới đầu ông Trưởng định gọi thẳng cho bà Lư thưa gửi, thế nhưng nghĩ thế nào cũng cảm thấy khômg ổn. Chuyện bà Lư chê bai nhà ông không môn đăng hộ đối ômg biết, con gái ông về đấy bị bà gây khó dễ ômg cũng biết. Nhiều lần nhà có giỗ hay có việc, ông gọi cho thông gia báo mời, nhưng bà Lư không bao giờ bắt máy,phải đến mấy hôm sau bà ấy gọi lại thì việc cũng xomg cả đấy rồi. Với lại ông cũng nghĩ, bà Lư khó với con gái ômg như thế, giờ ông gọi xin khômg khéo không những không đồng ý, ngược lại còn hạch sách Châu. Chi bằng gọi cho Tuấn, anh là con trai bà, không khéo Tuấn nói bà Lư lại thấy bùi mà cho Châu về ăn tết.

Sau một lúc chuông đổ, Tuấn cũng bắt máy, qua mấy câu hỏi han, .ông Trưởng nói:

– Tình hình cũng sắp tết rồi, các em năm nay thống nhất về ăn tết với bố mẹ. Bố gọi cho con xem các con có thu xếp năm nay về ăn tết cùng các em được không? Hôm trước bố có nói với cái Châu rồi, nhưng sợ nó không quyết được . Nên nay bố gọi cho con .

– Bố nói với Châu rồi ạ? Thế mà nhà con không báo gì với con cả.

Tuấn thoáng ngạc nhiên, ông Trưởng đáp;

– Bố có nói từ hôm nó về ăn cơm ở đây cơ. Thế nhưng nó bảo không chắc. Bố biết nó sợ mẹ con. Biết là khó , nhưng con cũng biết đấy, gần mười năm trôi qua rồi…

Ômg Trưởng run giọng nói cho hết câu thì ômg dừng, ông không dám nói thêm bởi nếu ômg nói ra nữa ông sẽ òa lên mà khóc mất. Biết bao năm Châu đi lấy chồng , là bấy nhiêu năm Châu không về nhà ăn tết. Đấy cũng chẳng có gì là hoa mỹ khi đó chỉ giản đơn là mong mỏi của một người làm cha trông đợi đứa con gái đi lấy chồng được một lần về nhà vào dịp tết.

Ông Trưởng nghĩ khổ, Châu đã vất vả từ bé, lớn lên Châu lo cho các em không xót đứa nào, lại đỡ đần bố mẹ xây nhà xây cửa. Khi các em nên người chưa báo đáp được ngày nào, thì Châu lấy chồng, thế là cứ triền miên Châu lo toan từ nhà đẻ cho đến nhà chồng không ca thán lấy một câu. Nói thì bảo gở, chắc có lẽ Châu khổ đến lúc chế.t thì may ra mới sướng được.

Tuấn lặng thinh không nói để cho ông Trưởng bình tĩnh. Ông Trưởng gọi điện, khiến Tuấn mới sực nhớ ra đã lâu như thế rồi Châu không được về nhà ăn tết. Quanh năm suốt tháng lo cho nhà chồng, nhưng khổ là bà Lư suốt ngày chửi bới. Sự chịu đựng của vợ khiến cho Tuấn quên bẵng đi rằng vợ mình cũng là người,tết đến xuân về cũng mong mỏi gặp lại gia đình như tất cả các cô gái ngoài kia.

Quay trở lại với cuộc nói chuyện với bố vợ, trước khi tắt máy, Tuấn khẳng định :

– Bố đừng lo, năm nay chắc chắn nhà con sẽ về ăn tết.

Nói chuyện với bố vợ xong Tuấn đi làm. Đến chiều tan làm, Tuấn rẽ qua chợ mua rất nhiều dâu tây ,món khoái khẩu của bà Lư. Tầm này trái mùa, dâu rất đắt nhưng anh vẫn mua, chủ đích lấy lòng bà Lư cho vợ ngoại ăn tết một năm.

Mang dâu đi rửa cho mẹ, Tuấn cười tươi khoe:

– Mẹ xem, nay con mua được dâu ngon không này? Dâu người ta mới hái từ Đà Lạt ra tươi rói mát lạnh. Ăn một quả có mà tỉnh người.

Tuấn vừa rửa vừa tỉ tê lấy lòmg mẹ trước khi vào việc xin xỏ. Ngồi ngoài bàn ăn, bà Lư lừ lừ nhìn con rồi bĩu môi dài thượt không nói lời nào chờ đợi. Đoạn Tuấn bê rổ dâu ra mời, bà Lư nhìn rổ dâu rồi lại nhìn thằng con trai bà hỏi:

– Mày đang âm mưu cái gì đúng không? Hay lại gây ra cái gì tính đưa tao ra làm bia đỡ đạn chứ gì?

– Ơ kìa mẹ! Làm gì có chuyện đấy. Mẹ nghĩ đi đâu thế? Trên đường đi chợ con thấy dâu tươi, nên con nghĩ đến mẹ thôi. Chứ âm mưu gì? Con có làm chuyện gì khuất tất đâu. Mà kể cả có… con cũng chẳng cầu cậy mẹ.

Tuấn liếc bà Lư một cái tỏ vẻ oan ức làm bà bật cười. Đi đến ngăn kéo bàn bếp lấy cái bì ni lông Châu chuyên bán rau, rồi ra bàn nhặt những quả dâu tây ngon mắt nhất bỏ vào túi. Vừa lấy, bà vừa nói:

– Mày quên tao là mẹ mày à? Mày giấu ai còn được ,chứ giấu mẹ mày khó lắm con ơi. Thường ngày tao có thèm dâu, mày cũng chỉ mua cho tao được chục quả là cùng, còn tiền mày đưa cho vợ mày hết. Thế mà nay trái mùa, dâu đắt mày lại mua cả rổ cho tao xơi. Thử hỏi khômg có ý đồ thì là gì? Không có ý gì, thì chỉ còn cách nghĩ đấy là mày bỏ th.u.ố.c đ.ộ.c vào đây cho tao ăn, để tao ch.ết để mày đỡ phải nuôi.

Tuấn nhành mồm trước cách suy nghĩ có phần cực đoan của mẹ mình, thế nhưng chuyện anh tính nói đây có phần bớt kinh khủng hơn cái mà bà tượng tưởng thì hẳn bà cũng sẽ cho thôi. Thế nhưng chưa nói thêm được câu nào, bà Lư đã xách túi dâu quá nửa chỗ còn lại đứng dậy rồi nói đưa tay lên ra hiệu cho Tuấn khômg phải nói thêm nữa:

– Không có ý đồ gì, cũng khômg có suy nghĩ xấu gì thì thôi, tao đi còn có việc. Chốc bảo con Châu về nấu cơm sớm, tao ăn còn đi chơi với mấy bà trong ngõ.

Nói xong bà Lư cầm túi dâu dửmg dưng đi, mặc cho Tuấn gọi với nhưng bà không trả lời..bà nói đúng, Tuấn già nhưng Tuấn là con bà, qua mắt thế nào được.

Chả phải nói cũng biết, bà Lư cầm túi dâu sang cho cô Trà. Tầm này cô mới đi làm về, tạt ngang qua chợ rồi vội vã đón con. Như thói quen, bà đẩy cổng đi vào, trong nhà cô Trà đang nấu cơm . Căn nhà gọn gàng, im ắng chứ chẳng ồn ào như nhà bà, cứ mỗi lần Châu về lại gào lên nhặng xị, nào là nhắc con đi tắm,nào dặn chồng rút quần áo, đủ thứ chuyện trên đời qua mồm Châu khiến cả nhà khômg yên ổn tí nào.

– Vào đi bác ơi! Sao lại đứng đấy. Cháu đang giở tay, bác Vào trong nhà ngồi chờ cháu tí .

Trà niềm nở nói vọng ra, bà Lư gật đầu ,tay hẩy hẩy nói:

– Cứ làm đi, kệ bác. Thằng Tuấn đi làm về mua cho bác dâu tây, bác mang sang cho hai mẹ con mấy quả.

Đi vào trong nhà tự nhiên, bà Lư vào bếp rồi đổ dâu ra rổ, rồi đem rửa lại một lần nữa. Trà thấy vậy liền đáp:

– dâu trái mùa chắc là đắt làm bác nhỉ. Cái Min nhà cháu mấy hôm trước đòi ăn, nhưng nghĩ đắt nên cháu không hỏi. May quá nay bác lại cho, con bé tí về chắc là thích lắm đây. Ôi thôi chế.t! Cháu quên đi đón con rồi, bác ở nhà để ý cho cháu nồi thịt, cháu đi tí cháu về.

Nhắc đến con, Trà tá hỏa ra đã quá giờ đón con mà quên , bà Lư thư thả nói:

– Không phải vội, nhà bác có giúp việc đi đón cái Ve , để bác gọi cho nó đón cái Min luôn một thể.

Nói rồi, bà Lư rút điện thoại ra gọi , bà nói chỏng lỏn ngắn gọn:

– đón cái Ve chưa? Đón luôn cả cái Min về cho nhà hàng xóm, người ta nhờ đón hộ.

Tắt điện thoại đi ,bà Lư nói:

– Được rồi, không phải đi nữa, tí nó đưa cả cái Min về nhà cho. Làm gì cứ làm đi, có cần cái gì thì bác giúp.

Trà cười thở phào, cảm ơn bà Lư rối rít, nghe kiểu nói ban nãy thì hẳn là nhà bà có người giúp việc thật ,nên Trà cũng yên tâm. Quen biết nhau cũng đôi hôm, Trà biết bà Lư thật tính, lại nhiệt tình, nên có mớ rau chưa nhặt, Trà nhờ luôn. Cứ thế, trong nhà rộn rã tiếng cười, vui vẻ lại thoải mái, khômg nặng nề và căng thẳng như nhà bên.

Hai người chuyện trò nhiều, nói với nhau mọi thứ trên đời, Trà kể về gia đình chồng mình trước kia khiến bà Lư thông cảm;

– Bác có biết không? Hồi chồng cháu mất, anh ấy có làm ăn rồi thua lỗ,tuy không nhiều, nhưng cháu đã nuôi con một mìmh, lại tay trắng, nhà nội khômg hỗ trợ tí nào. Cháu vừa đi làm ngân hàng, vừa làm ngoài kiếm thêm, vừa nuôi con, lại còn lo trả nợ. .Hồi lâu rồi, con cháu ốm phải nghỉ việc ở nhà,khômg có tiền bí quá, cháu có về nhà nội mượn tạm một ít , nhưng mà… họ không cho, còn lấy cớ không hài lòmg về cháu, nói sợ cái Min khômg phải máu mủ rồi đuổi cháu đi…

– Thôi chế.t! Sao lại khốn nạn thế? Cháu phải cho cái Min đi xét nghiệm rồi mang tờ kết quả về đậ.p vào mặt chúng nó chứ . Lại để yên như thế à?

Bà Lư bị cuốn vào câu chuyện của Trà kể rồi cảm thán, vừa thương cho người mẹ trẻ phải nuôi con một mình, vừa tội nghiệp trà bị gia đình chồng hắt hủi. .khi đó, bà quên khuấy đi đứa con dâu xấu xí mà bà vừa giới thiệu là ô sin cũng bị bà đối xử tệ bạc không kém. Trà cười nhạt lắc đầu bình thản:

– xét nhiệm mà làm gì hả bác? Người ta khômg quan tâm đâu bác ơi. Cái lí do đó chỉ là cái cớ để đuổi mẹ con cháu đi đấy thôi. Giờ chồng cháu chết rồi, làm gì có ai bênh vực đâu. Họ gay gắt cũng chỉ vì sợ cháu tìm về tranh chấp đất đai nhà cửa đấy thôi. Mới đầu cháu cứ ngây thơ nghĩ, dù gì chồng cháu cũng là người nhà họ, nay vì yểu mệnh qua đờ.i, chứ không phải là cháu bỏ chồng đâu. Thì họ thương lấy cái Min, thương lấy em dâu . Cháu cũng không cần người ta cho cháu tiền trả nợ, cháu chỉ cần khi con cháu ốm, họ cho vay chút ít để cháu xoay sở. Nhưng mà… thôi, là do số mình khômg ra gì, không nên trách người ta bác ạ.

Trà vừa kể khổ vừa tự động viên bản thân. Đôi mắt lấp lánh đỏ ngầu lên nhưng không rơi một giọt nước mắt nào. Hẳn Trà đã trải qua những ngày tháng vô cùng khốn khổ và khó khăn biết bao .

Trước mắt bà Lư, trà tuy đang buồn, nhưng cái bà để ý là nét đẹp của cô. Tuy mắt lấp lánh trực khóc, cái mũi đỏ thi thoảng lại sụt sùi . Nhưng khuôn mặt thanh tú này khiến cho bà Lư khômg rời mắt được. Nước da Trà trắng bóc khômg có chút tàn nhang, khác hẳn với Châu ở nhà..đúmg là mĩ nhân khóc thì dù là đàn ông hay đàn bà, già hay trẻ đều siêu lòng hết cả..

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*