Chuyện nhà người ta 7

xr:d:DAFooOhPjKE:33,j:4563669016974957752,t:23071610

Truyện: Nhà Người Ta

Chap 7

… Đã quen với việc con dâu làm cả ngày,khúm núm, nhịn nhục đã quen. Nay Châu lạnh lùng có nửa ngày khiến bà Lư cáu. Hỏi gì Cô cũng im lặng, không quan tâm bà Lư nói gì, làm gì. Hễ bà gắt gỏng thì cô chỉ trả lời ngắn gọn một câu:” Con xấu người xấu nết, vô học nên nó thế” khiến bà Lư vừa tức mà vừa khó chịu nhưng lại không biết phải làm gì. Bởi những câu nói đấy ngày nào bà chẳng chửi con dâu như thế.

Nếu là Châu của trước kia, Châu rất hay nói , luôn lấy lòng bà Lư , vì bà khômg có thiện cảm với cô. Mỗi lần Châu nóng tính hối thúc con cái nhanh chóng, bà Lư đều ghì vào điều này rồi chửi Châu thất học trước mặt các cháu , điều này làm cô rất ngại. Cô có thể khômg xấu hổ nếu bà Lư nói ngoài đường,g nhưng việc bà chê bôi mẹ trước mặt bọn trẻ con khiến chúng nó cũng coi thường Châu. Thành thử ra mỗi lần bà Lư chê con dâu ít học ,Châu đều im bặt chịu nhịn. Nay các con đi học, cũng quá chán với cái cảnh bà Lư ca thán, Châu thừa nhận bản thân yếu kém cho bà Lư vừa lòng. Với cái mặt vênh lên thách thức, cô muốn cho bà ta biết dù có xấu xí đến đâu, có học thấp thế nào, thì Châu vẫn là con dâu bà, là vợ của con trai bà, là mẹ của các cháu nội bà, là người mà được bà sang cưới hỏi cho con trai đường đường chính chính.

Căn nhà gọn gàng sạch sẽ của gia đình ngỡ là ấm cúng. Nhưng không! Nó lạnh lẽo và chẳng chút đầm ấm nào, trong khi đầy đủ thành viên nhưng chiến tranh lạnh khiến không khí trở nên căng thẳng và xa cách vô cùng.

Châu vừa làm việc nhà vừa hát thoải mái làm bà Lư lèm bèm suốt buổi . Không chịu được nữa, bà đứng dậy bỏ ra ngoài.

Sáu giờ, Tuấn đi làm về rồi đón cả hai đứa về nhà luôn. Châu nấu nướng trong bếp chuẩn bị nữa tối thì bà Lư cũng vừa về nhà, trên tay bà cầm bọc thịt, để lên trước mặt Châu, bà lạnh lùmg ra lệnh:

– Kho chỗ thịt chân giò này đi, cho xả ớt vào.

Châu nhìn bọc thịt chân giò rồi nhìn bà Lư dò xét. Bà Lư cũmg khômg quan tâm bèn đi ra ngoài phòng khách ngồi, để mặc Châu đứng đấy với nhiều nỗi băn khoăn . Tuấn thấy vợ cứ chăm chăm trông vào bọc thịt thì hỏi:

– Em sao thế? Miếng thịt có vấn đề gì à?

– Anh có thấy lạ không? Hôm nay mẹ mua thịt cơ đấy…

Châu nói nhỏ với chồng, nhưng Tuấn không hiểu ý, anh hỏi lại:

– Mẹ mua thịt thì sao đâu?

– Sao lại không sao? Từ trước đến nay anh có thấy mẹ mua cho em được tí thức ăn nào khômg? Toàn là em tự mua bán cả. Anh không thấy mẹ quy định là thức ăn thức uống tiền sinh hoạt là vợ chồng phải tự bỏ ra, còn bà tiêu tiền lương của bà không xin của các con. Mà anh có thấy gần mười năm qua mẹ mua được bó rau muống nào chưa? Không hề nhé! Hôm nay ắt phải có điềm rồi.

Châu kể rồi chốt hạ , Tuấn thì không biết sao nên tặc lưỡi chủ yếu là lấy lòmg vợ:

– Ôi dào khômg có gì đâu. Trước giờ chưa mua thì nay mua, không khéo Hôm qua trách quá lời với em, nay bà mua thức ăn để xin lỗi ấy mà. Không sao đâu.

Tuấn nói, trước giờ bà Lư chửi con dâu thậm tệ có thấy bà áy náy tí nào đâu . Tuy hơi lấn cấn xong cũng chẳng ai biết ý đồ nên cũng đành thôi. Châu cầm lấy bọc thịt bà Lư mua rồi mang đi chế biến.

Nấu cơm nước xong xuôi, Châu tranh thủ đi tắm. Mới nghỉ làm có một hôm thấy buồn chân buồn tay , mà chán hơn là thấy mặt bà Lư suốt ngày, nên Châu tính đêm nay lại đi bỏ mối, sợ nghỉ nhiều chắc chắn sẽ mất khách. Mẹ chồng ghét cô thì không chế.t nhưng khách mà bỏ cô thì cô sẽ chế.t .

Xuống dưới nhà dọn cơm, mở vung nồi thịt chân giò, Châu nhíu lông mày nói vọng ra phò g khách nơi hai đứa trẻ đang chơi với nhau:

– Đứa nào ăn vụng thịt kho? Mẹ nói muốn lấy ăn thì phải lấy bát lấy đũa ăn cho đàng hoàng, khômg được bốc cơ mà. Thằng Kiến ăn vụng phải không?

– Con không ăn vụng, chị Ve cũng không ăn vụng đâu mẹ…

– Kệ mẹ đi Kiến! Mẹ cũng nào cũng chỉ quát với mắng thôi, chẳng bao giờ nhẹ nhàng như mẹ nhà khác cả.

Ve nhìn thằng em rồi nói , thằnh bé nghe chị cũng chẳnh giải thích nữa. Châu nhìn hai đứa rồi đổ thịt ra tô. Bình thường đi học về bụng đói, hai đứa rất hay vào bếp ăn vụng bốc mó, nên hay bị Châu mắng, nhưng mọi khi chúng nó chỉ im lặng, nay cô nói chúng lại cãi khômg ăn. Không chúng nó ăn thì ai vào đây nữa. Cái tật bốc mó không sửa đi sau này lại khổ, thằng Kiến là con trai đã đành, cái Ve là con gái, không giữ ý sau này lớn lại thành tật, người ngoài lại nói cho . Nói đâu hay, đến như Châu làm cái gì cũng cẩn thận ,biết vun vén mà còn không vừa ý bà Lư nữa là.

Dọn cơm xong hết nhưng không thấy bà Lư đâu, Châu bảo con lên phòng gọi nhưng cũng không thấy, điện thoại cũng khômg mang theo, chẳng biết bà đi đâu chơi , đợi một lúc khômg thấy bà về nên cả nhà quyết định ăn trước. Tầm năm phút sau thì bà Lư về ,thấy cả nhà đang ăn cơm, Châu lấy thêm bát cho bà , nghĩ là con dâu thấy mình về lấy cớ đứng lên không thèm mời bà Lư lạnh lùng ra ghế ngồi không ăn. Tuấn nhìn đi ra gọi thì bà nói:

– Vợ mày bây giờ được đà quá quắt lắm rồi đấy nhé. Nó thấy tao về,nó khômg mở mồm ra mời tao được một câu ,nó đứng dậy thái độ kiểu không muốn ăn cùng chứ gì? Bà là bà cứ rõ vào mà thèm. Cũng may tao còn khỏe , còn sức, còn tiền lương hưu, thế mà chúng mày đã đối xử với tao thế này rồi. Sau tao nằm đâu nằm đấy , ốm đau bệnh tật thì chắc chúng mày bỏ tao chế.t đói. Đúng là! Xấu người xấu cả nết, chẳng được cái mẹ gì ra hồn.

Bà Lư chửi rất to để cho Châu tromg bếp nghe thấy. Châu chỉ nhếch mép cười nhạt rồi tiếp tục ăn. Để cho hai mẹ con nhà bà Lư tự nói chuyện. Tuấn ngồi xuống cạnh bà giải thích:

– Có các cháu ở nhà, mẹ đừng nói khó nghe thế. Đợi mãi không thấy mẹ về, mẹ cũng khômg mang theo điện thoại không gọi được, nên con bảo cả nhà ăn trước thôi. Mà cơm canh Châu vẫn phần riêng mẹ chứ có phải khômg đâu. Nhà con thấy mẹ về ,nó đi lấy bát ăn cơm cho mẹ. Mẹ đừng hơi tí là quát tháo ,các cháu nó sợ…

– Vâng, là tôi học thức thấp, văn hóa kém nên khó chịu với vợ anh. Thế những lần nó cáu gắt chửi bố con nhà anh um lên sao anh không nói. Mẹ nói thì không nghe, cứ nghe con vợ xấu tính xấu nết. Cha mày! Ăn nhiều rồi lẫn.

Bà Lư chửi thằng con trai mà bà cho rằn g có lớn nhưng không có khôn. Hễ bà cứ đi không sao, về đến nhà là khômg khí gia đình lại căng thẳng. Sau câu nói của bà, Châu im bặt rồi lên phòng, để cho Tuấn và bà Lư tự giải quyết. Người ta nói rồi, con dâu lúc nào chẳng là người dưng nước lã.

Những ngày tiếp theo, bà Lư vẫn xách thức ăn về rồi nói Châu nấu món này món kia. Nấu xong bà lại bỏ ít thức ăn vào bát rồi đem cho ai đó nhưng Châu không biết, cô chỉ đoán chắc lại ômg bà già nào hay chơi cùng với bà Lư đây thôi. Những ngày đó bà Lư đỡ chửi Châu hơn, bớt hạch sách con dâu hơn, tuy không thân thiệt, xong đối với Châu mà nói bà không to tiếng điều đó đã quá là tốt cho cái nhà này rồi.

Có điều cả nhà không biết, bà Lư mỗi lần mang thức ăn hay các thứ đi,đều là mang sang cho Trà. Bà toan tính cái gì không biết, chỉ biết trước mắt Trà rất được lòng bà, nói cái gì ra bà cũng ưng, cũng thấy Trà biết ăn biết ở, biết trên biết dưới, càng chơi với Trà, bà lại cảm thấy Châu không được bằng cái móng chân của cô.

Hôm nay đã qua mùng một tháng chạp, tức là chỉ còn thời gian ngắn nữa thôi là đến tết. Mới đầu tháng, nhưng không khí tết đã tràn về khiến ai cũng nôn nao, chẳng còn tâm trạng nào mà việc. Thế nhưng Châu thì khác , cô bận tối mắt tối mũi vì chạy hàng cuối năm. Bởi càng vào cận tết, mặt hàng rau xanh luôn đắt như tôm tươi, người ta thường tích trữ rau để dùng ngày tết. Thường đã tham việc, tết lại bận gấp đôi, cho nên Châu đi làm từ đêm, nhưng ban ngày khách gọi mối cô vẫn đi suốt. Người ngợm lúc nào cũng luộm thuộm , nay càng lôi thôi hơn khiến bà lắc đầu ngán ngẩm.

Càng đến tết, người ta càng muốn lo cho xomg việc rồi về nhà, về quê. Châu thì chẳng dám ước, từ hồi lấy Tuấn, cô cũng biết bà Lư khó tính , khômg ưa con dâu, nên từ đó đến nay cô chẳng về quê ngoại vào dịp tết. Muốn về thì phải qua mùng năm, lúc đấy thì tết đã hết mất rồi. Nhưng đấy là còn Hạnh phúc chán đấy, chứ có năm bà Lư dở thói hoạnh họe chửi bới cô cũng đâu được về.

Bà Trưởng xé một tờ lịch cho đúng ngày hôm nay khẽ thở dài thượt, bà nói:

– Tháng chạp rồi kia đấy, nhanh ghê. Chắc mấy đứa làm hai chục ngày nữa là nghỉ thôi. Lúc đấy nhà này có mà chật ních người. Còn cái Châu… Không biết thế nào. Tí ông ra chợ mua mấy cái chiếu manh về đây nhé, để chúng nó còn nằm.

– Ôi dào, cái Châu nó là con dâu trưởng, nó phải lo cho nhà chồng nó chứ, về thế nào được mà bà cứ nhắc. Giờ tôi đi chợ đây, có cái gì cần sắm nói luôn tôi còn mua.

Ông Trưởng vừa mặc áo khoác , đội mũ cối rồi xuống bếp lấy cái làn nhựa đi chợ luôn. Tuy chồng đã hỏi xem có cần sắm sửa gì khômg nhưng bà Trưởng chẳng nghĩ ra được thứ gì mà mua. Ngồi xuống bậc trước nhà, bà Trưởng nhìn ra ngoài đường trông ngóng tự nói một mình:

– thiếu thành viên, Cái Châu thì không về ,nhà làm gì có tết.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*