Truyện: Nhà Người Ta
Chap 6
… Gọi hai bát phở nóng hổi thơm lừng , Kiến thật thà nói với bà nội;
– Mẹ cháu cứ mệt thế này có khi lại hay bà nhỉ, mọi sáng có mẹ cháu ồn ào bao nhiêu, nay không có nhà im ắng bấy nhiêu. Mà mẹ cháu hay nói to nữa chứ, nấu ăn cũng dở tệ…
– Mẹ mày chẳng được cái tích sự gì cả , chỉ được cái quát chồng quát con là giỏi thôi. Cũng may là nó xấu , ăn học không đến đâu đấy, chứ mà đẹp gái , thêm tí học hành bằng người ta thì bà cháu mình còn chết nữa. Mẹ mày cứ quan trọng hóa vấn đề ấy chứ, đấy! Không có nó nhà mình có chế.t đâu.
Kiến gật gù, tiếp thu những gì bà Lư nói về mẹ, thằng bé con chẳng hiểu gì về chuyện người lớn ,nhưng qua cách nói xấu của bà Lư, nó thấy mẹ nó chẳng tốt đẹp gì, chỉ là người chuyên đóng vai ác đấy thôi.
Khi hai bà cháu còn đang nói chuyện to nhỏ, thì bất chợt có người đi đến ngồi chung bàn với hai người, hóa ra đó là cô Trà- mẹ Min mà cái Ve hay kể.
– Chào hai bà cháu! Cho con ngồi đây với hai bà cháu mình nhé. Min Chào bà rồi ngồi xuống với em đi con.
Cô Trà cười tươi với hàm răng trắng đều như hạt bắp, nước da mịn màng ,tóc búi gọn, mùi nước hoa nhã nhặn không quá nồng, cô mặc cái váy xanh đen công sở trông mới uy quyền làm sao. Cả người Trà toát lên vẻ quý phải ,sang trọng mà không phải ai cũng có. Nhất là so với con dâu bà, cái đứa ở thành phố nhưng lúc nào cũng luộm thuộm như ở quê, chân tay đen kịt vì nhựa rau bám vào, cả đời cũng chẳnh bao giờ cạo mặt , làm móng, quần áo thì lạc hậu lôi thôi… nghĩ mà chán.
Hôm qua đi đám cưới hàng xóm, cái Ve và cái Min trông thấy nhau liền kéo nhau ngồi cùng bàn, nên nhà bà Lư với Trà ngồi chung , cũng chẳng hỏi han nhau được nhiều vì nhạc mở quá lớn, nên hôm nay cũng thấy quen quen, cả hai liền niềm nở vui vẻ. Đẩy cho Trà cái ghế, bà Lư nói:
– Hai mẹ con cũng đi ăn sáng à? Ngồi cả đây ăn cho vui.
– Vâng, cháu ăn sáng rồi đưa Min đi học luôn bác ạ. Tí Kiến ăn xong bác chở cả đi luôn, bà đỡ phải đưa đi đỡ mệt.
Bà Lư nhìn Trà từ đầu xuống đến chân, thân hình thon gọn mặc dù đã có con nhưng chẳng một chút mỡ thừa..chẳng bù cho đứa con dâu nhà bà , cứ thẳng đuột ra như thùng phi di động.
Bát phở nóng hổi của hai mẹ con được mang lên, Trà tranh thủ đảo bát của con lên cho đỡ nóng rồi mới ăn. Bà Lư thắc mắc :
– Không đút cho cháu nó à? Để thế liệu con bé có ăn được không.
– Cháu ăn được đấy bà ạ. Ở nhà cháu đã quen phải xúc ăn rồi. Cái gì không làm được mới phải nhờ thôi ạ.
Trà cười, rồi nhìn về hướng đứa con gái học cùng lớp với Ve. Đúng thật, Min bé như cái kẹo nhưng ăn uống rất gọn gàng, không rơi vãi một tí nào khiến bà Lư thích thú. Bằng tuổi cái Min, Ve ở nhà vẫn tự ăn, nhưng con bé ăn không gọn mà vương vãi khắp nơi, mỗi lần như thế, Châu lại ra sức gào thét quát nạt rồi hối thúc con ăn nhanh làm con bé cuống lại càng ăn vãi tợn. Tự nghĩ rồi lại lắc đầu, đúng thật người có giáo dục nó phải hơn những đứa khômg có giáo dục rồi.
Nay có thêm cô Trà ngồi ăn nên bà cháu bà Lư rôm rả hẳn, trong bữa bà hỏi han:
– Nghe cái Ve bảo cô Trà mới chuyển đến ngõ sống đúng không nhỉ? Cô Trà làm nghề gì thế? Chắc bố bé Min cũng làm ở trong thành phố này đúng không?
– Cháu làm ngân hàng bác ạ, nhà chỉ có hai mẹ con thôi. Chồng cháu m.ấ.t lâu rồi. Lúc chưa dọn đến đây thì mẹ con cháu vẫn ở nhà chồng, thế nhưng năm ngoái ômg bà mất, mấy anh em trong nhà tranh chấp đất đai, nói chồng cháu chế.t rồi, cháu là dâu nên không có phần trong gia đình này . Đỉnh điểm là khi họ quay ra nói cái Min không phải là máu mủ gia đình nhà chồng , nên cháu tức, cháu không cần gì cả nên mẹ con cháu dọn về đây sống . Trước giờ một mình cháu vẫn nuôi con rất tốt, chẳng ai phụ đỡ cháu được gì cả. Cháu mới tới ngõ nhà mình được mấy tháng nay đấy thôi. Hôm nào bác sang nhà cháu chơi nhé, mới dọn đến nên chưa quen ai thành ra cũng buồn bác ạ.
Trà nói về gia đình cố gắng cười nhưng đôi mắt đượm buồn ,khiến cho bà Lư cũng xót xa. Là người trong hoàn cảnh, bà hiểu được cảm giác phải nuôi con một mình mà khômg có người đàn ômg bên cạnh. Kể ra Trà giỏi đấy chứ, đảm đang tháo vát, một mịn nhưng vô cùng cứng rắn, giỏi giang , vừa đi làm nhưng vẫn chăm con cẩn thận . Đúng thật là tuyệt vời .
Bà Lư gật đầu thông cảm:
– Thôi thì cố gắng cháu ạ. Xinh đẹp giỏi giang như cháu thiếu gì cơ hội để gặp người tốt hơn. Đã ở gần nhà nhau nhất định bác sẽ sang….
Khi bà Lư buột miệng thốt ra câu này, bất giác mắt bà sáng bừng lên. Có điều gì vừa chạy qua trong đầu bà, rất nhanh thôi, nhưng bà cảm thấy nó khá đúng đắn.
Trà cười vui vẻ khi bà Lư nhận lời, bữa sáng vẫn tiếp tục diễn ra xoay quanh câu chuyện hai gia đình, bà Lư thấy Trà hiền lành, thật thà nhưng lại rất cẩn thận và hiểu chuyện, lễ phép . Sau chuyện nhà Trà,là đến chuyện nhà bà Lư. Trà hỏi:
– Anh chị ấy chắc bận đi làm hết rồi phải không bác? Đúng là có bên nội sướng thật, bà nội khỏe mạnh thế này thì được nhờ nhiều lắm đấy. Chẳng như cháu, chỉ muốn người bên nội công nhận cũng khó.
– Ôi dào, vợ nó cũng mất lâu rồi cháu ạ, có một mình chăm con , lại còn đi làm, khômg có bác thì nó biết làm thế nào…
– Ơ!!!!
Sau câu nói của bà Lư, thằng g Kiến ngơ ngác lên tiếng ơ , nhưng chưa nói được câu nào thì bà Lư đã nắm lấy tay nó khiến thằng bé im lặng.
Bà Lư chép miệng tỏ vẻ buồn rầu, Trà tò mò về gia đình nên thắc mắc:
– Anh nhà bác giỏi quá, cháu một đứa đã thấy khổ rồi, anh ấy còn cáng đáng cả hai.mỗi người một hoàn cảnh ai cũng khổ cả bác nhỉ, Thôi thì giờ cũng chỉ biết cố gắng chứ biết làm gì hơn được.
Sau câu nói của Trà, cả hai đều rơi vào im lặng. Nhìn Trà trước mặt nhẹ nhàng hiền thục, ăn nói dễ nghe mà bà tiếc,giá mà Trà làm con dâu bà thì tốt biết bao nhiêu.
Mải nói chuyện mà quên mất giờ giấc , ngước lên đồng hồ đã gần bảy giờ. Trà trả tiền ăn cả cho hai bà cháu,rồi chở luôn thằng Kiến đi học cho bà Lư đỡ mất công. Trà đi rồi nhưng bà Lư cứ trông theo mãi, đây mới đúng là dáng vẻ người con dâu mà bà từ g ao ước xinh đẹp , giỏi giang, có học thức mà bà cất công tìm kiếm.
… Chở Ve đi học xong, Tuấn lộn ngược về nhà, anh mua cho vợ hộp cháo với ít trái cây. Thấy Châu dậy rồi nhưng vẫn nằm, Tuấn hối:
– Em dậy đánh răng rửa mặt đi rồi còn ăn cháo, cháo gà em thích đấy, có cả nho với lê anh nhờ người ta gọt sẵn rồi. Dậy ăn đi cho khỏe.
Thấy chồng đi làm rồi quay ngược về, Châu ngồi dậy rồi hỏi:
– Sao anh lại về đây? Anh khômg đi làm à? Cái Ve với thằng Kiến đâu?mẹ đâu?
– Mẹ đưa thằng Kiến đi học rồi còn gì. Anh chở cái Ve đi học xong anh về chợ mua cháo cho em. Nay em không dậy nấu ăn nên cả nhà ăn ngoài, giờ còn sớm mà, dậy ăn đi cho nóng.
Tuấn nói, Châu xị mặt ra buồn, nhớ đến chuyện tối qua mắt Châu lại cay xè . Cô
Cố nói:
– Em có ốm đau gì đâu mà ăn cháo. Nhà còn mì tôm tí em dậy ăn cũ g được. Biết anh mua cháo cho em thế này, mẹ lại chửi em chế.t
Tuấn ngồi xuống cạnh vợ, xoa xoa cái lưng động viên, nhưng càng xoa Châu lại càng chảy nước mắt. Anh nói:
– Em cũng biết tính của mẹ rồi còn gì? Mẹ hay chấp nhặt hay soi mói nhưng không thù dai. Mẹ có nói gì em cứ lơ đi, đừng nói lại cho đỡ rách việc. Bà cũng già rồi, cả nhà đi làm suốt ngày khômg ai nói chuyện nên bà cũng buồn mồm đấy. Thôi ăn đi, anh còn phải đi làm nữa.
Châu bật cười với cách giải thích của chồng. Đúng thật khômg phải vì chồng, Châu chẳng bao giờ gắng được đến tận ngày hôm nay.
Đổ được cháo ra bát cho vợ xong, Tuấn vội vàng đi làm luôn vì sợ muộn.Châu cũng dậy rửa mặt rồi ngồi ra bàn ăn cháo . Nhưng thìa cháo kề mồm chưa kịp xơi, thì ” sao thái bạch” đã về. Thấy con dâu ngồi chễm chệ ăn một mình, cạnh đó là bọc trái cây đã được gọt sẵn. Bà Lư bĩu môi, rồi xì một cái khinh khỉnh, bà lèm bèm:
– Chồng thì đi làm, con cái thì đi học, ở nhà một mình ăn mảnh, không biết ai vào với ai, không biết người lớn người bé là gì? Thế mà nói đến sơ hở giật đùng đùng lên .
Châu ngồi đấy nghe thấy cả, nhưng cô vẫn khômg nói gì, thản nhiên xúc cháo ăn ngon lành. Cô đang nhớ đến câu nói của chồng rằng bà Lư bị ngứa mồm nên cô khômg chấp. Với lại nhà này là của vợ chồng cô , bà cũng chỉ là không còn cách nào , khômg dưa được cho ai nên cô phải chịu. Cô sống vì gia đình mình , còn người lắm mồm như quạ khoang ,chuyên đâm bị thóc chọc bị gạo như bà Lư thì cô khômg chấp.
Châu cười vui vẻ, ăn hết bát cháo chồng mua, bên tai cô bà Lư vẫn nói vo ve như muỗi:” thấy tao về ăn một mình nhưng lại không mời mọc được câu nào. Đúng là vô học….”
Ăn xong Châu lại tiếp tục dọn dẹp như hàng ngày, cô dọn từ tầng trên xuống tầng dưới, sạch sẽ tất cả các phòng nhưng lại để chừa phòng bà Lư. Trong lúc nấu ăn trưa cũng vậy, khi bà Lư còn đang đọc báo thì Châu mở nhạc rất to khiến bà Lư khômg chịu được gắt um lên thì Châu dửng dưng nói với bà:” Con là người ít học mà mẹ, có ai dạy dỗ gì đâu mà biết phép biết tắc”.
Leave a Reply