Truyện: Nhà người ta
Chap 5
… Bà Lư vẫn thản nhiên , thoăn thoắt nhặt rau , nghe thì có vẻ bình thường, xong lại là bất thường với cái Ve ,thằng Kiến. Thằng bé xua tay nói;
– Tất nhiên là cô Trà đẹp hơn rồi ạ, mẹ Châu béo thế này làm sao so được với cô Trà ? Cô ấy không chỉ xinh đâu, mà còn trắng nữa. Với lại cô ấy là công chức mà, con nghe chị Min bảo mẹ chị ý hay đi spa làm đẹp , tắm trắng lắm. Mà lúc gặp cô Trà với Chị Min ở đám cưới ,.cô Trà còn mời con với Chị Ve khi nào ăn sinh nhật chị Min đấy. Cô trà đã xinh rồi, lại còn rất vui tính nữa ,chị Ve nhỉ.
Thằng Kiến lia láu kể chuyện, rồi lôi cả Ve vào nhằm khẳng định chuyện mịn kể ra là chính xác..hai đứa trẻ khômg biết, bà Lư khômg quan tâm câu chuyện dài dòng của chúng nó, cái mà bà muốn nghe, đấy là chuyện cô Trà nói riêng và tất cả những người đàn bà ngoài kia đều xinh hơn mẹ nó gấp nhiều lần.
Châu hẫng đi vài nhịp bởi mấy câu nói của con, xong cô niềm nở trở lại, trước mặt các con châu không muốn nói nhiều hay đôi co nhiều với bà Lư. Đi vào trong bếp, Châu nhặt rau cho bà ,nhưng bà Lư giật lại khômg khiến, bà nói:
– Cái nhà chứ có phải cái chợ đâu mà chị ưng về là về, ưng ở là ở. Có lo mỗi bữa cơm thôi mà tối mịt mới về, lần sau chị không nấu được thì chị bảo,tôi nấu cho con cho cháu tôi ăn, kẻo lại phiền hà đến chị…
Châu nhìn bà Lư mệt nhọc, rõ là ban trưa ăn cỗ cưới, bà đã khômg cho cô đi, cả nhà xúng xinh áo đẹp đi cả thì Châu ở nhà một mình nên cô mới về ngoại. Tính ra thì cô đi được mấy tiếng đồng hồ đâu, vẫn kịp giờ về cơm nước thì giờ bị bà Lư hoạnh họe là ăn ở khômg biết điều.
Khi Châu còn chưa kịp nói cái gì thì bà Lư đã lia đến mấy cái bọc đồ Châu mang về. Vừa nấu cơm,bà vừa chẫu mồm lên nói đổng:
– Chồng thì đi làm tối mắt tối mũi giờ chưa được về. Lấy cớ đi sang ngoại xomg mua cái đống gì kia?chỉ đốt tiền là giỏi. Có biết xót tiền là gì đâu…
– Mẹ!
Trong khi bà Lư chỉ rì rầm tromg cổ họng chửi bới con dâu tiêu sài hoang phí, đủ để cho Châu đứng cạnh nghe được. Cái giọng nhẹ nhẹ ấy nghe rất chi là chối tai khó chịu khiến Châu gào lên gọi bà Lư một cái làm cả bà Lư lẫn cái Ve thằng Kiến đang xem ti vi cũng phải giật mình. Sự kìm nén sôi sục như núi lửa làm Châu không thể nhịn được mà nói:
– Sao mẹ cứ hạch sách con mãi thế? Con làm cái gì phật lòmg mẹ à? Mẹ có gì khó chịu mẹ cứ chửi vào mặt con đây này, sao phải lèm bèm lí nhí như thế. Đằng nào, con cũng là đứa khômg ra gì tromg mắt mẹ đúng không? Con làm cái gì cũng sai cả đúng không? Đi đám cưới mẹ không cho con đi, mẹ sợ con làm xấu mặt mẹ xấu mặt gia đình, con chấp nhận ở lại. Nghĩ ở nhà không có ai, các em gọi về ăn cơm, cả năm khômg sang được nhà Ngoại lần nào ,đi từ 12 giờ chưa đến 6 giờ tối thì là lâu lắm à mẹ? Về đến nhà nấu cơm thì mẹ khômg khiến,mẹ bóng gió chửi con tiêu hoang tiền của của con trai mẹ. Con nói cho mẹ hay, chỗ đồ này là các em con cho, chứ con khômg mua mà để mẹ phải xót của. Làm cái này không được, đụng cái này cũng không ưa? Ai chiều được tính mẹ. Mẹ nói xem con phải làm cái gì bây giờ…
– Châu!
Khi cô còn đang xả cơn tức vì nhịn quá lâu thì đúng lúc Tuấn về. Cả hai mẹ con cùng trông ra, bà Lư chỉ vào con dâu mà mách với con trai:
– Mày về đúng lúc lắm, con vợ mày đang hạch sách tao đây này. Đẹp mặt chưa? Cái thứ mất dậy, dám cãi nhau tay đôi với mẹ chồng. Cái loại vô văn hóa , loại chợ búa như mày còn chất vấn cả tao. Để tao hỏi bố hỏi mẹ mày xem có dậy mày láo toét như thế không..nói ra câu nào là chướng tai câu ấy….
– Bố mẹ con dậy thế đấy, những người ưa sinh sự thì khômg nên nhịn làm Cái gì. Anh bỏ ra! Hôm nay em phải ba mặt một lời với bà ấy. Em khômg chịu được nữa rồi….
Châu gào lên vào mặt chồng, nước mắt lúc này đã ướt sũng cả hai gò má , uất ức có, tủi hổ có, có ai đi làm dâu mà chẳng khác nào con ở thế này. Phía bà Lư bên này cũng không vừa, bà thách thức lại Châu:
– Cái thứ hạ đẳng, phúc tổ bảy mươi đời nhà mày được làm dâu nhà tao. Cái thứ ma chê quỷ hờn. Lúc nào cũng tỏ ra là công dung ngôn hạnh, mà mở mồm ra câu nào vô học câu nấy….
Châu sấn sổ tới chỗ bà Lư nhưng bị chồng kéo lại rồi bế thốc cô lên phòng, trômg cô lúc này chẳng khác nào con lợn bị chồng cắp nách đến là khổ. Một lần nữa, bà Lư quay sang nói với hai đứa cháu đang nhìn mình không chớp mắt:
– hai đứa này thấy chưa, sau này phải học thật giỏi vào , đầu óc mở mang ra cho hiểu biết..chứ đừng như mẹ mày, xấu từ nết đến người chẳng biết một cái gì cả.
Hai đứa cháu nội im phăng phắc nhìn bà, trông mẹ nó giãy đành đạch đã sợ, trông bà Lư cũng có kém gì. Thế nhưng trước giờ chúng nó mới thấy bà Lư hay quát nạt mẹ nó, còn mẹ nó chẳng bao giờ cãi lại câu nào. Nay trông mẹ nó khóc lóc, hai chị em thấy thương mẹ, nhưng không dám nói vì vợ bà Lư chửi.
Châu được Tuấn vác lên phòng rồi đóng chặt cửa, giờ chỉ còn hai vợ chồng Châu lại càng khóc to hơn, tâm trạng bây giờ chẳng khác gì đá tảng đè lên vai khiến cô nặng trĩu, cô chỉ biết gào lên thật to để giải tỏa nỗi buồn. Ví như bà Lư mà là ngang hàng phải lứa với cô, hay là đứa em của cô, chắc cô sẽ lao vào mà cấu xé cho hả cơn tức giận.
Tuấn không nói năng gì, ngồi xuống cạnh ôm chặt lấy vợ, có lẽ trong nhà này Tuấn là người duy nhất đứng về phía Châu. Anh hiểu tất cả những nỗi vất vả mà vợ phải gánh chịu, từ chăm bẵm các con, dọn dẹp nhà cửa, đi là từ đêm đến tối mịt, và cả chuyện bị bà Lư mạt sát suốt ngày. Nhưng Tuấn cũng không biết phải khuyên chị thế nào, một bên anh là vợ, một bên lại là mẹ, anh chẳng thể nào rờii bỏ một trong hai được.
Châu khóc sướt mướt mãi tới tối muộn rồi thiếp đi lúc nào không hay. Tuấn đặt cô lên giường, đắp chăn lại cho vợ cẩn thận rồi mệt nhọc đi xuống nhà. Bữa cơm tối chưa ai đụng đũa, làm vất vả cả ngày những hễ về đến nhà là lóe chóe chửi nhau khiến Tuấn mệt mỏi còn hơn là đi làm
Xuống nhà, bà Lư vẫn ngồi ở phòng khách, hai đứa trẻ con đã vào phòng học bài. Ngồi xuống cạnh mẹ mình, Tuấn vuốt mặt thở dài, anh hỏi mẹ:
– Vợ con nó làm cái gì để mẹ phải mắng chửi nó suốt ngày như thế?Mẹ không thương các cháu thì mẹ cũng phải thương con chứ? Con đi làm cả ngày vất vả rồi, con về nhà cần được nghỉ ngơi chứ…
– ai làm cái gì nó? Mày xem ,nó là người gào mồm to tiếng với tao trước cơ mà.cái loại mất dậy quen thói. Được cả mày nữa, ai đời mẹ với vợ cãi nhau không biết đầu đuôi thế nào lại đi bênh con vợ chắc nó bảo mày gi.ế.t tao mày cũng làm à? Mày xem thế nào mà dạy bảo nó đi ,làm dâu chục năm rồi vẫn đần thối đần nát. Đấy! Dưới nhà nó tha lôi giẻ rách đồ đoàn bên ngoại về xem có khác nào tã đĩ không. Bố mẹ nó ở nhà không biết lại nghĩ nhà này chèn ép nó , để con gái nó khổ ,khômg có quần áo mặc phải tha lôi của chị của em về… Mẹ kiếp! Cái thứ con dâu như âm binh
Tuấn hỏi nhẹ nhàng bao nhiêu thì bà Lư gào to lên kể lể bấy nhiêu như thể muốn Châu trong phòng nghe thấy. Đúmg thật những câu nói vừa rồi Châu đã nghe trọn vẹn cả, cô còn biết được trong lúc Tuấn đưa cô lên phòng, bà Lư đã tranh thủ gỡ mấy cái túi đồ Châu mang về từ nhà ngoại ra xem xét. Lúc đầu bà nghĩ con dâu mua, nên chửi Châu không biết xót tiền của chồng, về sau biết được đồ này là của các em cho, thì bà lại quay sang chửi Châu vơ vét bê tha, làm xấu mặt gia đình.
Hai con mặt sưng húp lúc này lại bất chợt chảy nước mắt vô thức, Châu lấy tay dụi mắt mấy lần rồi nấc lên nghẹn ngào. Bà Lư vẫn bảo thủ như thế, không nhận được một tí lỗi lầm nào.
Cũng may, trong lúc quan hệ mẹ chồng nàng dâu xảy ra căng thẳng, thì Tuấn luôn ở cạnh động viên vợ, khômg nghe lời mẹ bơm đểu mà lạnh nhạt với vợ. Đấy cũng là lí do Châu còn cố gắng ở lại đến tận giờ này. Chứ nếu không, người đàn bà bị hất hủi một thân một mình như Châu chẳng còn cớ để cố gắng.
Sáng hôm sau, cửa nhà im lìm, không còn nghe thấy tiếng gọi chát chúa như mọi ngày của Châu. Không ai biết, đêm qua cô không đi chợ lấy hàng như mọi ngày. Cả đêm cô thức trắng, nghĩ về gia đình, nghĩ về bà Lư và hai đứa con, nghĩ về cả Tuấn. Cô thấy nếu cứ nhịn nhục thế này, cố gắng thế này. Cô sẽ không bao giờ nhận được sự tôn trọng của mẹ chồng. Nay hai đứa con đã lớn, kinh tế cũng chẳng đến nỗi khó khăn, chi bằng Châu nghỉ một vài hôm cho khuây khoả, cống hiến cả nửa đời cũng có ai ghi nhận gì đâu. Cô cứ càng đầu tắt mặt tối, thì bà Lư lại càng chê cô xấu xí bê tha.
Đúng thật một ngày không bị Châu đánh thức ồn ào nó êm ả gì đâu. Bà Lư đi xuống nhà thì cũng thấy Tuấn dắt hai đứa con xuống. Thấy bếp núc vẫn nguội lạnh, bà Lư trề môi nói đểu:
– Sao?.hôm qua bị nói mấy câu nay giở thói dỗi à? Làm cứ như báu bở lắm đấy.
– Thôi mà mẹ, sao mẹ cứ nói khó nghe thế. Châu đã đi làm cả đêm rồi, sáng còn phải nấu nướng. Nay cô ấy mệt nghỉ ngơi cũng là lẽ thường, người chứ có phải máy đâu. Mẹ nói bé bé thôi.
Tuấn giật áo mẹ không để bà Lư nói lớn ,trong khi ấy thằng Kiến quay sang nói với cái Ve:
– Không bị mẹ gọi dậy thích thật chị nhỉ? Mẹ ngoài nói chuyện to tiếng ra chẳng bao giờ nhẹ nhàng. May quá, nay không phải ăn đồ mẹ nấu nữa rồi. Bà ơi, mình lại đi ăn phở đi bà.
Thằng Kiến thúc giục, bà Lư cười gật đầu. Công việc vẫn y như mọi ngày, Tuấn đưa cái Ve đi học ,còn bà Lư đưa thằng Kiến đi nhà trẻ. Chỉ khác là nay tất cả đều đi ăn ở ngoài.
Đúng như Kiến nói, ngày không có tiếng nói của Châu gia đình vui vẻ hẳn, chúng nó được ra quán ăn sẵn, không bị mẹ thúc ép vì ăn lâu ăn chậm.
Leave a Reply