Truyện: Nhà người ta
Chap 4
Lấy chồng không cách nhà quá xa, chỉ độ đâu nửa tiếng đi xe máy, thế nhưng chẳng mấy khi Châu về nhà chơi. Ông bà Trưởng hiểu, Cô về đây bà Lư sẽ chẳng hài lòng, thi thoảng về còn đỡ, về nhiều lần quá bà lại nghĩ Châu mang gì về thấm thúi cho cha mẹ thì ômg bà khổ.
Nhìn đàn con cháu tụ tập đông vui, cơm canh thịt thà toàn món ngon, chẳng biết Châu ở nhà đã đi chợ về chưa? Có ăn uống điều độ không,còn bị đau dạ dày không hay vẫn giữ thói hà tiện nhịn mặc nhịn ăn . Nghĩ đến đây, nước mắt ômg Trưởng lấp lánh ,nhắc đến con gái,ông thở dài mãi không thôi, biết con khổ, biết con bị người ta chèn ép, nhưng cũng chẳng thể làm gì được, không lẽ bây giờ ômg lại khuyên con bỏ chồng?
Lúc đầu nhà bà Lư cấm cản vì Châu không xứng với Tuấn ông biết, kể cả chuyện Châu không ăn học bị nhà chồng khinh thường ,ômg cũng biết..chỉ là ông thương số con gái ômg vất vả, không được ăn học đàng hoàng, bề ngoài cũng khômg chăm chút như người ta. Nay có Tuấn nhất mực thương yêu bằng lòmg lấy thì ông mừng. Dù bà Lư có cấm cản, xong thiết nghĩ hai đứa nó thương nhau, bảo nhau làm ăn thì người làm cha làm mẹ phải vun vén vào cho chúng nó. Vậy mà con gái ông làm dâu đã mười năm, đã mười năm trôi qua rồi, đời có mấy mười năm đâu, con gái ông đã bỏ cả thanh xuân để về làm dâu, để chứng minh cho nhà chồng thấy chị nuôi con giỏi, chăm chồng tốt, và dành cả đời vun vén cho gia đình. Thế nhưng không xinh đẹp, không học hành, mọi cố gắng đều là vô nghĩa.
Khi giọt nước mắt người cha già nóng hổi chảy xuống gò má , ômg mới giật mình mà trở về thực tại thì cũng là lúc ông đang thấy những ánh mắt của vợ và các con cháu nhìn mình. Khômg hỏi cũng hiểu, ông đang thương Châu.
Khẽ vớ lấy cái bát tô với cái đĩa tròn, ông vừa lựa gắp miếng ngon bỏ vào đấy ,ông vừa nói:
– Để tôi gắp phần cái Châu, đông đủ thế này thiếu mỗi nó. Nó không sang được thì để tí tôi cầm sang .
Cả nhà nhìn ông Trưởng gắp phần đứa con gái mà buồn. Người bề ngoài ít nói, khô cứng như ông nhưng bên trong lại mềm yếu vô cùng. Dù thế nào ông cũng chỉ là một người cha già đợi con gái lấy chồng về chơi nhưng mà hiếm khi gặp mặt.
– Bố không phải phần đâu . Con về rồi đây này.
Khi không khí gia đình còn trầm lắng thì tiếng Châu vang lên làm mọi người trông ra, ai cũng mừng quýnh lên khi thấy chị gái về. Châu vẫn thế, vẫn đen nhẻm và luộm thuộm , mặc dù chị đã ăn diện trải chuốt nhưng vẫn chẳng ăn thua.
Các em kéo Châu vào nhà ngồi vào mâm, Bà Trưởng lấy bát cho con, đoạn bà hỏi nhỏ :
– Nay không đi đám cưới à? Bà Lư cũng cho sang đây hay sao?
Châu cười khômg đáp, gia đình đang vui vẻ thế này không nên nhắc những chuyện không đâu. Châu nói lái sang chuyện khác:
– Nhà con đi đám cưới rồi, có con sang đây thôi. Bên nhà mình nhộn nhịp thế này, nhiều món ngon thế này, có mà chẳng hơn đám cưới rồi ấy chứ.
Nói rồi, Châu cầm bát lên ăn, trong cái bát của cô đã đầy ắp thịt do các em gắp bỏ vào. Tuy không nói, nhưng chúng nó đều thương chị. Ngày xưa Châu làm lụng nuôi các em, tới khi chúng nó lớn ,đi làm , lấy vợ lấy chồng, ra ở riêng, ai cũng khấm khá. Đến khi nhận ra thì Châu chị gái mình là người yếu kém nhất, yếu kém cả về vật chất lẫn sức khỏe.
Trí- em trai thứ của Châu nói vào:
– Chị này! Vợ em mới mở thêm một chi nhánh thẩm mĩ ở thành phố cũng gần nhà chị, chị xem thế nào sang đấy ủng hộ vợ em với nhé. Do mới mở nên chưa có khách mấy.
Trí nói khéo để chị gái đi làm đẹp, bởi sợ nói thẳng ra lại làm Châu tự ái. Thế nhưng Châu cười lắc đầu, cô đáp:
– Chị chạy chợ quanh năm, có phải làm công chức gì đâu mà phải đẹp với đẽ. Với lại, giờ có chồng rồi chứ nào phải chưa chồng đâu mà chăm chút. Đi làm đẹp một hôm chị bán cả tháng rau cũng chẳng lại vốn.
Châu gắp thức ăn đưa lên mồm nhai, bàn tay cô run lẩy bẩy vì quá bữa . Cô biết đứa em trai muốn mình đi làm đẹp để đỡ xấu xí . Nhưng dù gì vợ chồng nó mở ra cũng tốn không ít tiền. Thân làm chị chẳng ủng hộ em được thì chớ, nay còn làm chùa thì Châu cũng không muốn mình làm mất công của các em
Với lại, nếu đi làm đẹp rồi thì bà Lư lại chê cô cái khác, chê cô không học hành, vậy chẳng lẽ Châu lại cắm đầu cắm cổ đi học cho bằng người ta mục đích chỉ để vừa lòmg mẹ chồng? Thành thật mà nói, cô khômg làm được.
Lâu lắm rồi gia đình mới tề tựu đông đủ thế này khiến ai cũng vui vẻ cả. Trước khi Châu về lại nhà, các em mỗi người cho chị ít đồ mang về nào quần áo , son phấn đủ cả, có người em cho Châu tiền nhưng nhất định cô không lấy.
Đến thì đến muộn , về lại về sớm nhất, nhưng Châu có mặt cũng đủ khiến gia đình mừng. Chằng con gà ra xe cho chị, Trương nhắn:
– Tết năm nay chị về ăn tết với bố Mẹ nhé. Năm nay bọn em thống nhất tất cả về ăn tết với bố mẹ . Ai cũng đồng ý rồi, chỉ còn chờ mỗi nhà chị thôi…
– Chị… chị… chị không dám hứa đâu. Nhà chị còn bà Lư. Chị về bên này rồi sợ bà ấy ở lại một mình.
Châu bị em hỏi bất chất liền nói lắp,ban nãy còn thấy cô vui vẻ thản nhiên , ấy vậy mà nhắc đến mẹ chồng- khắc tinh của cuộc đời thì mắt Châu giật liên tục vì sợ.
Đề nghị này chắc chắn là khômg được chứ chẳng cần Châu phải hỏi thử. Bà Lư có mình Tuấn là con, đời nào bà chịu ăn tết một mình. Chưa kể, bà không ưa cô sẵn, nay xin bà về đây có mà để bà chửi chế.t.
Chi nhìn chị gái, vẫn thiết tha đề nghị:
– Biết là khó, nhưng chẳng lẽ chị cứ ăn tết với bà ấy à? Trong khi chị cũmg có bố Mẹ kia mà. Cũng nào có phải chị làm dâu năm đầu đâu. Cả mười năm ăn tết bên đấy rồi. Cứ nói với bà ấy đi, biết đâu được…
Châu cười nhạt gật đầu, cái câu biết đâu được của em gái thì chính nó cũng biết là khó khăn rồi chứ khômg cần nói ra là bà Lư khó tính.
Ngày xưa Châu mới đi lấy chồn,g ai cũng bảo hẳn bà Lư chỉ khó khăn với Châu lúc ban đầu, sau này vì tính nết, vì con người hiền lành chân chất, biết vun vén gia đình của cô mà bà sẽ động lòng. Đến mấy đứa em còn bảo, chúng nó không va chạm xã hội nhiều bằng Châu, chúng nó mới chính là người khó ăn ở sau khi lấy vợ lấy chồng. Ấy vậy mà, đứa nào cũng lấy được chỗ sướng, gia đình hai bên thương yêu, thông cảm, còn nhà Châu thì chẳng được như các em. Khi chúng nó c thống nhất chắc chắn ăn tết cùng bố mẹ thì Châu còn ngập ngừng phần lớn là khômg được. Cũng may, đứa nào đứa nấy giờ có điều kiện, tiền nong rủng rỉnh, được thoải mái đi đó đi đây nên ông bà Trường cũmg sướng, chứ thả ra có mỗi mìmh Châu, đi xa hết cả thì ômg bà ăn tết thui thủi với nhau một mình.
Xẩm tối, Châu chuẩn bị đồ đạc đi về lại nhà chồng, trên xe chất đống nào là chuối chín, rau sạch, đến vài bộ quần áo ,son phấn mấy đứa em cho chị về dùng..chúng nó là dân công sở, chẳng thiếu gì váy vóc, quần áo đẹp, có cái mới tinh vì khômg ưng cũng chị gái hết. Tính thì hay tiết kiệm, giờ mà khômg lấy thì chúng nó cũng đem cho người khác nên Châu thầu cả. Mặc được thì Mặc, mà khômg Mặc thì cho người khác cũng khômg thừa vào đâu.
Với lại, bản thân Châu cũng ấm ức vì chuyện bà Lư chê cô quê mùa, mà bản thân cô lại khômg có mắt thẩm mĩ, đồ của các em mặc hẳn phải có gu hơn là Châu chọn lựa,ăn mặc đẹp là nghề của chúng nó, cô không tin quần áo đẹp thế này lại không rửa được cái nét phèn chúa của mình. Chào tạm biệt bố Mẹ và các em, Châu nhanh chóng chở đồ đạc đem về. Nhìn tấm lưng vất vả trên con xe tàu nát chuyên chở rau bán từ chợ đêm khiến ai cũng buồn. Đến khi nào Châu mới hết khổ , hết phải vội vội vàng vàng.
Các em ở xa nhưng ăn cơm tối mới về, còn Châu ở gần nhưng phải về sớm, không dám ở lại ăn bữa tối vì sợ mẹ chồng phàn nàn. Từ hồi làm dâu đến giờ, có khi nào Châu dám về quá một ngày đâu.
Về tới nơi thì đúng sáu giờ, vừa vặn nấu bữa cơm tối. Vào trong nhà thấy bà Lư đang nhặt rau, Châu xách túi quần áo lẫn thức ăn vào trong , để tạm vào gầm cầu thang, Châu hớt Hải nói:
– Mẹ để con nấu cơm cho, nay nhà mình đi ăn cỗ có vui không? Cỗ có to không ạ.?
– Cỗ to lắm đấy mẹ, rạp cưới còn trang Trí cả hoa tươi. Khách trang điểm xinh lắm. Có cả cô Trà mẹ Min- học cùng lớp với con đấy. Mọi khi thấy cô ấy đã đẹp rồi, nay còn thấy cô ấy xinh hơn nữa….
Châu hỏi han thì cái Ve liền đáp. Buổi trưa về nhà mình ăn cơm nên tâm trạng Châu cũng vui vẻ hẳn, quên đi cả lúc chạnh lòmg vì không được đi đám cưới. Thế nhưng sau câu nói ngây ngô của cái Ve, bà Lư đang nhặt rau trong bếp thò đầu ra nói đùa với cháu:
– Cô Trà mặc váy đỏ đấy à?
– Vâng, cô mà có mùi nước hoa thơm thơm ấy bà?.cô ấy xịn bà nhỉ? Cô ấy đi qua mà ai cũng phải nhìn đấy bà ạ.
– Cô Trà đấy cho đẹp bằng mẹ cháu không hả Ve?
Leave a Reply