Chuyện nhà người ta 3

xr:d:DAFooOhPjKE:33,j:4563669016974957752,t:23071610

Truyện: Nhà Người Ta
Chap 3

… Vậy đấy, cứ thế Tuấn và Châu nên duyên vợ chồng, mặc cho bà Lư không vừa mắt. Biết bao năm trôi qua, Châu sống cùng với bà, chăm sóc lo lắng cho bà Lư như một đứa con gái chăm mẹ đẻ, thế nhưng bà vẫn chưa hài lòng. Ngày qua ngày, bà gây khó dễ rồi bắt bẻ con dâu khiến Châu khổ sở vất vả bội phần. Nhưng may mắn thay Châu còn có Tuấn, người chồng luôn đồng hành sát cánh cùng cô trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt là chuyện mẹ chồng nàng dâu.

Sáng hôm đấy, Bà Lư không ngủ được dậy sớm, thế nhưng Châu là người dậy sớm nhất. Cô vẫn đang hí hoáy lau dọn nhà cửa ,nấu ăn để chuẩ bị cho chồng con ăn đi làm, đi học. Bà Lư im lặng ngồi ngoài phòng khách, chăm chú nhìn con dâu trong bếp mà lắc đầu.cô vẫn xấu như thế, vẫn luộm thuộm và lôi thôi. Phải rồi, thời con gái cô cũng có đẹp đâu, giờ hai đứa con chỉ có là càng ngày càng bết bát .

Chép miệng lắc đầu, cho đến giờ này bà không hiểu sao thằng con trai mình lại có gu chọn vợ mặn mòi đến vậy. Lững thững đi vào bếp,bà chỏng lỏn hỏi con dâu:

– Sáng nay ăn gì thế? Lại mì nữa à?

– dạ không, sáng nay ăn cháo mẹ ạ. Con mua được ít thịt thăn ngon lắm, xay ra một ít nấu cháo, còn một nửa trưa ăn.

Châu cười đáp lời, dù đã không phải là nấu trùng món, xong bà Lư vẫn không hài lòmg nói tiếp:

– Thì cũng là thịt băm đấy thôi. Mà sao chị phải hà tiện? Cho hết vào mà nấu. Có một núm thịt thế kia còn chia ra làm hai bữa thì ai ăn ai đừng. Bủn xỉn cũng vừa phải thôi chứ.

Bà Lư gắt um lên, Châu nhìn mẹ chồng. Cô biết bao năm qua cô chẳng có thiện cảm với bà, bà chỉ đang lấy cớ để hạch sách. Thế nhưng trước giờ, Châu là người nấu nướng, cô biết thế nào là đủ thế nào là thừa. Dứt khoát đậy nắp nửa chỗ thịt bằm còn lại bỏ vào tủ , Châu nói:

– Nấu cháo cũng chỉ cần loáng thoáng thịt thôi mẹ, đây cũng chẳng được ba lạng đấy rồi. Ăn nhiều thịt buổi sáng cũng chẳng tốt gì đâu, còn sinh bệnh đấy.

– Này , chị đang trù ẻo tôi phải không? Người không học khômg hành như chị thì biết gì mà nói . Tôi thấy chị đang cố tìmh chống đôi thì có. Đưa đây, chị không ăn thì để cho người khác ăn. Ăn uống lèo tèo sinh bệnh thì có.

Bà Lư vừa nói, vừa đổ ụp bát thịt băm vào nồi cháo,.khiến cháo bắn vào tay Châu làm cô giật mình, cô nhìn mẹ chồng, nhưng không cãi. Lặng lẽ khấy cháo đều cho thịt quyện vào. Tuấn đứng ở cửa phòng thấy tất cả, anh chỉ biết lắc đầu . Không biết chuyện này sẽ lặp đi lặp lại đến bao giờ.

Vì dỗi mẹ chồng, cộng thêm mệt, Châu lên phòng nằm không ăn sáng. Nhà chỉ còn hai đứa con với bà Lư, Tuấn mới nói khẽ;

– Nấu cháo không nhất thiết phải cho nhiều thịt thế này, mẹ cũng biết còn gì. Mẹ xem, bảy phần thịt khômg có nổi ba phần cháo…

– Con Châu nó lại mách với mày thế à? Đúng là…

Bà Lư lừ con trai rồi hỏi, Tuấn lắc đầu , anh nói:

– Nhà con nó không mách. Nó cũng khômg đến nỗi hà tiện đâu, chỉ là nấu ăn ở nhà đảm bảo hơn mà lại tiết kiệm thời gian.cũng nhờ cái tính đấy con mới có cơ ngơi này, mẹ bớt hạch sách lại cho gia đình vui vẻ.

– Phải, có tôi ở trong nhà nên anh chị khômg vui vẻ được.,là tại tôi cả. Hừ! Có mỗi mày bảo nó là khômg ki bo thôi, chứ nó nổi tiếng cả cái xóm này rồi. Rõ khổ! Thời ấy không phải bố mày mất sớm, tao đẻ được mỗi mình mày, chứ mà có thêm vài đứa con tao chẳng ở chung với mày làm gì cho khổ. Người đẻ ra mình không nghe, đi nghe cái con châu con bò. Đúng thật bố mẹ nó đặt tên đã vận cả vào người nó rồi. kiến! Ta đi học thôi, đi bà mua bánh bao cho mà ăn. Chứ ở nhà không nuốt trôi được.

Bà Lư cầm cặp của cháu nội đeo lên vai rồi dẫn thằng Kiến đi học, bát của nó và của bà còn nguyên chưa đụng tí nào. Đòi hỏi con dâu cho thêm thịt, nhưng bà đâu có ăn. Khẽ thở dài, Tuấn tính dồn mấy bát cháo thừa vào với nhau đem đổ trước khi Châu ra. Bởi tính cô tiết kiệm, thấy thừa nhiều đồ ăn sẽ xót của. Vừa dồn mấy bát vào nhau , Tuấn dặn cái Ve:

– Tí mẹ xuống khômg được kể là em Kiến với bà Nội để thừa nhớ chưa. Không là Mẹ buồn đấy…

– Sao lại không được kể? Anh sợ em cãi mẹ à?

Khi còn đang dặn con gái thì Châu từ trong phòng ra ngoài, ngồi vào bàn ăn đối diện hai bố con, ánh mắt nhìn vào bát cháo thừa không khỏi chạnh lòmg. Tuấn nói:

– Sợ em thấy thừa nhiều lại buồn thôi. Em đừng nghĩ vớ vẩn.

Khi Tuấn còn đang giải thích với vợ thì Châu lặng lẽ cầm thì, rồi múc từng thìa cháo mà hai bà cháu ban nãy ăn dở. Vừa ăn, Châu cười nhạt nói:

– Anh đừng lo, em buồn thế nào được, bởi nào có phải bây giờ mẹ mới ghét em đâu. Mẹ chẳng ghét em gần mười năm nay rồi còn gì. Nhưng thôi, bởi dù sao thì mẹ cũng là mẹ chồng em, là người đẻ ra anh, là bà nội của các con em. Bà còn khỏe còn chửi được sang sảng là em còn mừng..chứ mà bà ốm đau bệnh tật muốn nghe bà chửi cũng chẳng được, lúc ấy còn chết nữa.

Tuấn nghe vợ nói vậy liền bật cười, anh cũng yên tâm khi thấy vợ không để bụng. Gia đình ba người tiếp tục ăn, rồi Tuấn lại chở cái Ve đi học như thường.

Chờ cho hai người đi khỏi, Châu mệt nhọc dọn bát đũa, nước mắt hai hàng nhỏ xuống má nóng hổi, tủi thân Châu khóc lớn, căn nhà rộng rãi vang vọng tiếng người đàn bà xấu xí nức nở nghe sao mà khổ sở vô cùng. Châu không dám kể với chồng , bởi biết chồng thương vợ, sợ anh lại to tiếng với bà Lư, mà cái giống đi mách bà sẽ quay sang chửi luôn cả cô . Cứ thế một vòng luẩn quẩn cuối cùng Châu vẫn là người chịu trận. Thôi thì bà Lư cũng già rồi, Châu không chấp, thêm nữa tuy ghét con dâu, xomg hai đứa cháu bà rất quý mến, chăm sóc đỡ đần cô nhiều. Không những thế, bà còn khỏe, lại có lương hưu khá cao, nên hai vợ chồng cũng chưa đến nỗi phải nuôi bà ngày nào. Bà Lư có mỗi Tuấn là con, nếu Châu làm găng thì bà Lư biết ở với ai? Cứ như vậy, suốt Tám năm đằng đẵng, mỗi lần quá mệt mỏi với những chiêu trò của mẹ chồng, Châu lại tự nhủ:” ngày xưa vất vả nuôi bốn đứa em ăn học còn chẳng sợ. Nay có một mình bà Lư cô sợ gì đời nào”.

Khóc chán chê một lúc, Châu gạt nước mắt rồi bắt đầu công việc dọn dẹp, cuộc sống của Châu vốn như thế, bận bịu và vất vả, cô luôn chân luôn tay từ một giờ sáng cho đến chín giờ tối. Làm nặng nhọc khiến cho người cô thô hơn, đến ngủ đủ giấc cô cũng chẳng được ngủ thì lấy đâu ra thời gian chăm sóc tút tát lại bản thân.

Tối, cả nhà lại quây quần ngồi ở phòng khách, khi ti vi chiếu đến chuyên mục người phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà. Bà Lư ngứa mồm lại khen không ngớt:

– đã khéo chăm gia đình, làm nhiều tiền, lại còn xinh đẹp. Đúng là giỏi, giỏi thật đấy. Kiến xem đấy mà làm gương học tập, sau đi chọn vợ phải chọn người vừa xinh xắn lại có học hành thì mới xứng biết chưa?

Thằng cu con chẳng biết được câu đó là nói xéo bố mẹ nên gật đầu vâng dạ tăm tắp. Định bụng nhịn , nhưng cảm thấy bà Lư lôi cháu vào chuyện này là không đúng, nên Châu quyết định lên tiếng phản bác.

Khẽ kéo con vào lòng ,Châu cười với con trai nhỏ:

– Thật ra không cần phải cưới một cô vợ xuất sắc đâu con ạ. Cái đầu tiên con phải biết cố gắng, và… bớt nói đi. Bởi dù con ước ao bao nhiêu chăng nữa, mà bản thân con không có gì. Con cũng chẳng có được cô xinh gái đâu. Hiểu ý mẹ không nào?

Thằng Kiến bị mẹ hỏi thì lại gật đầu, thực ra nó không hiểu gì đâu, chuyện của người lớn, nó chỉ là người cho mẹ nó và bà nó mượn cớ chê trách nhau. Nhưng cũng may mắn thay nó là trẻ con, nên không hiểu được chuyện thế giới người đang phức tạp đến độ nào.

Bà Lư trề môi rồi lại lèm bèm trong cổ họng, có con trai ở đây, lại thêm các cháu, bà không muốn chửi nhau với mẹ nó. Bởi ngày hôm nay bà đã nói mấy lần đấy rồi. Nói nhiều quá lại khiến các cháu nghĩ bà đang ghét mẹ nó thậm tệ.

Ngày hôm ấy, người hàng xóm cạnh nhà cưới con trai, thế cho nên họ mời cả nhà Tuấn đi dự tiệc cưới ở nhà hàng. Là hàng xóm thân thiết, lại còn có họ gần, hai gia đình cũng qua lại thân tình nên cả gia đình nhà bà Lư ăn cỗ cưới.
Trong lúc ai cũng chuẩn bị quần áo súng sính để đi, Châu cũng thế, cô lựa đồ cho các con rồi tới lượt mình. Khi còn đang chải đầu, Châu nghe thấy tiếng bà Lư nói với Tuấn:

– Mày nói vợ mày ở nhà đi. Nó xấu thế này, quần áo lại lôi thôi, đi để người ta cười vào mặt nhà mình à. Trông nó chẳng khác nào con ô sin đâu.

– Kìa mẹ, mẹ đừng nói nặng lời như thế chứ. Vợ con làm gì đến nỗi thế đâu, ngày thường Châu còn bận đi làm, chứ đi ăn cưới nhà con trang điểm vào cũng chẳng thua kém ai đâu mà.

Tuấn nói, thế nhưng bà Lư vẫn nhất quyết mà nói:

– Nó chỉ vừa mắt anh thôi, còn với người xung quanh nó xấu đều nhất là khi đứng với anh đấy. Trông cái sự kệch cỡm lại càng rõ rệt. Thôi , không nói nhiều nữa, nó đi thì tôi ở nhà, nó ở nhà thì tôi đi. Có thế thôi.

Nói một thôi một hồi cũng là bà Lư bắt con mình phải chọn lựa. Khi Tuấn còn chưa biết phải làm gì thì Châu thò đầu ra đáp:

– Mẹ đi là được, con ở nhà!

Nghe đến đây, tất cả quay sag nhìn Châu. Bà Lư hí hửng dắt tay các cháu đi trước:

– Có thế chứ, ta đi nào các cháu.

Tuấn biết vợ không bằng lòng, nên đi vào phòng nói :

– Sao lại không đi chứ, nhà hai bác ấy sống tình nghĩa, mình mà không đi họ lại nghĩ. Còn mẹ… kệ mẹ đi em. Ta đi rồi ngồi ở bàn khác là được.

Tuấn xuống giọng khuyên vợ, Châu cười nhạt mà đáp:

– Cái chính không phải là đi hay khômg, mà em không muốn em làm trái ý mẹ rồi để hôm nay, ngày mai, ngày kia mẹ chửi cả nhà đều phải nghe, nhất là cái Ve thằng Kiến, chúng nó còn quá bé để bà cứ lôi vào. Anh có để ý không trước kia chúng nó rất hay nói chuyện với em, nhưng từ khi bà nội nói xấu em với đám trẻ, chúng nó cũmg bắt đầu xa lánh em dần. Với cả, trưa nay nhà đi ăn cỗ hết, em tranh thủ về quê với ômg bà nội. Nghe ômg bà báo mấy đứa về chơi. Lâu ngày chị em không gặp nhau, em về nhà rồi tối ăn ở đấy. Nhà mình kiếm cái gì ăn tạm.

Nghe vợ nói vậy, Tuấn gật đầu, anh biết từ khi Châu về đây làm dâu thì cô đã chịu rất nhiều áp lực và thiệt thòi. Ngặt bà Lư có mỗi mình Tuấn, nên chẳng thể đùn đẩy trách nhiệm cho ai. Châu cứ càng nhịn, thì bà Lư lại nghĩ cô biết thân biết phận mình khômg xứng với gia đình mà chịu trận.


Để Chồng rời đi, Châu mới chuẩn bị đồ đạc sang nhà ông bà ngoại. Vứt cái váy hoa vào trong tủ , Châu nhìn nó mà nặng lòng, rồi cô còn phải sống trong cảnh bị hắt hủi đến bao giờ?

Phía bên nhà, vì là ngày nghỉ, các em của Châu đã tụ tập đông đủ từ sớm, ăn sáng xong là cả nhà rủ nhau đi cà phê rồi mua đồ về nhà bố mẹ nấu nướng.

Dù gia đình rất đông con, xomg tất cả đều hòa thuận. Bữa cơm trưa mỗi người một công đoạn nên cũng nấu nhanh hơn nhiều.

Ông Trưởng- bố Châu lấy kính ra đeo ,tìm số của con gái cả trong danh bạ. Bà An thấy vậy liền nói vọng vào:

– Ông tính gọi cho con Châu à? Tối hôm qua tôi gọi rồi, cả mấy đứa này cũng gọi nhưng nó tiếc việc, trưa nay thấy bảo còn đi đám cưới bà con gần, nên chẳng sang được đâu. Gọi ít thôi, gọi nhiều nó lại xót ruột. Rồi mẹ chồng nó lại chửi cho thì khốn.

– Mẹ chồng chị Châu ấy ạ? Bà ấy vẫn khó tính với chị Châu thế cơ à? Làm dâu gần chục năm rồi mà bà ấy vẫn chưa chấp nhận Chị ấy ư?

Chi – em gái út của châu lên tiếng hỏi mẹ. Bà Trưởng lắc đầu thở dài. Chuyện Châu lấy chồng, rồi bị bà Lư chèn ép thì ai cũng biết. Mới đầu tất cả chỉ nghĩ Châu là người mới, bà Lư lại là cán bộ nghỉ hưu, bởi thế mà bà cũng nghiêm khắc ngay từ đầu để cho Châu vào nề vào thói. Năm tháng qua đi, đã biết tính biết nết, ấy vậy mà bà Lư vẫn khó ở như ngày đầu Châu về đây. Trương,em trai Châu nói vào:

– Cái bà già đấy khó từ hồi sang đây hỏi cưới chị Châu rồi chứ nào phải mới đây. Nếu năm ấy không phải là anh Tuấn nhất quyết lấy bằng được chị Châu, thì bà ấy chẳng đời nào để yên đâu. Được cái, anh Tuấn cũng là người hiểu chuyện, nên hai người mới sống với nhau đến bây giờ, chứ phải như nhà khác nghe mẹ, chắc cũng tan đàn xẻ nghé từ lâu rồi. Chỉ khổ mỗi chị Châu nhà mình bị bắt nạt. Hồi lâu anh có bảo chị ấy, giờ kinh tế cũng khấm khá rồi, chị bỏ nghề bán rau đi, thức đêm thức hôm kiếm được đồng tiền vất vả. Ngày ráo thì đỡ, ngày mưa gió rét ,hay đàn bà đi đêm nào có an toàn. Nhưng Chị ấy chẳng nghe, tham công tiếc việc hết ngoài chợ rồi lại đến việc nhà,con cái ,nấu nướng, thời gian nào để dành cho bản thân nữa.

Cả nhà sau câu nói của Trương thì rơi vào trầm lặng, ai cũng xót cho Châu , người đàn bà vì gia đình, vì chồng vì con nhưng vẫn bị người ta hất hủi.

Ông Trưởng nhìn các con chép miện,g ông nói:

– Cũng phải nói nhờ có mớ rau của chị, mà các con lớn bằng ngần này, có công ăn việc làm nhà nước, mưa không đến mặt nắng không đến đầu. Cả đời chị Châu đã chăm chút cho gia đình rồi. Sang bên đấy, chị các con tự khắc biết đường ăn ở. Thôi , dọn cơm đi! Mười hai giờ rồi đấy.

Ông Trưởng nói, cả nhà lục đục đi dọn mâm, mỗi người một chân một tay nên rất nhanh cơm đã được bày sẵn. Nhìn hai mâm cơm đầy đủ cả con trai gái dâu rể, cả cháu,chỉ có thiếu mỗi Châu, nghĩ thương con nhưng ômg Trưởng không dám nói.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*