Chồng Ngoại… Tình!! 2

2

Tôi có đi công tác nhưng chỉ đi có hai ngày, đến chủ nhật thì tôi đã xong hết việc. Từ sớm tôi đã thuê xe đậu trước cửa nhà Nhã Phương ở dưới quê. Đúng bữa nay nhà Nhã Phương có tiệc, người ra người vào rất nhiều. Tôi đứng im chờ đợi, đợi tới khi nhìn thấy xe của chồng tôi, tôi mới bắt đầu hành động.

Thú thực, lúc nhìn thấy xe của chồng đậu trước nhà của Nhã Phương, thấy cô ta dẫn theo con trai ra đón, lòng tôi chua chát chưa từng có. Dù đã mang tâm lý sẽ không còn tha thiết gì nữa, nhưng khi nhìn thấy những cảnh này, lòng tôi vẫn đau như thường. Hốc mắt cay xè, cuối cùng cũng không hiểu sao lại rơi nước mắt.

– Khăn giấy cho cô.

– Cảm ơn anh.

Bữa nay tôi kêu thám tử mà tôi thuê để giúp tôi gom góp chứng cứ đi theo. Chắc anh ta thấy tôi khóc xấu quá nên đưa khăn giấy cho tôi.

– Anh chụp được hết chưa?

– Đã chụp, lát về sẽ gửi hình qua cho cô.

Thấy đã chụp hình xong, tôi lúc này mới bắt đầu vào kế hoạch của ngày hôm nay. Đúng nửa tiếng sau, tôi lấy điện thoại gọi cho Nhã Phương, nói là tôi đang trên đường tới nhà của cô ta. Trong điện thoại, tôi nghe giọng cô ta sửng sốt.

– Hả? Giờ chị tới? Chị tới đâu rồi?

– Khoảng 15 phút nữa là tới, em gửi định vị qua cho chị đi.

-…

Nghe bên kia không nói gì, tôi hỏi lại.

– Phương, em đâu rồi?

– A… em đây… em đang bận chút xíu việc. Chị sắp tới rồi hả? Để em… gửi định vị cho chị nha.

– Ừ, gửi cho chị đi. Chị sắp tới rồi đây.

Nói xong, tôi cúp máy, khoảng mấy phút sau, tôi thấy Nhã Phương và chồng tôi đi ra ngoài. Xe của thám tử đậu đối diện với nhà của Nhã Phương nên tôi thấy rất rõ biểu cảm không vui vẻ gì của hai người bọn họ. Chồng tôi ôm thằng nhóc kia hôn liên tiếp, Nhã Phương bên cạnh mặt buồn xo, cứ như đang khổ sở khi tiễn chồng đi làm xa vậy. Chồng tôi sau khi hôn thằng con thì lại hôn tới con mẹ, một cảnh nhà ba người hạnh phúc, còn tôi, rình rình mò mò như một con khỉ, nghĩ cũng thấy nhục nhục.

Bịn rịn quyến luyến rất lâu, thấy cả người nhà của Nhã Phương ra tiễn chồng tôi, có vẻ như bọn họ đều biết chồng tôi là cha của thằng nhóc kia. Tôi đang nghĩ, không biết gia đình này có biết con của bọn họ đang dan díu với người đã có gia đình hay không?

– Anh Quân, anh có thể điều tra xem thử gia đình của Nhã Phương có biết mối quan hệ của chồng tôi và Nhã Phương được không?

Quân thám tử gật đầu.

– Được, nhưng cần thời gian, cô phải chờ.

– Được, anh cứ điều tra đi, xong hết tính luôn một thể.

– Không thành vấn đề.

Tôi nghĩ rồi, nếu gia đình Nhã Phương không biết thì tôi sẽ không đụng tới họ, nhưng nếu họ biết, tôi sẽ không để mất phần họ đâu. Biết con gái dan díu với người có vợ mà không khuyên can còn hùa vô, đây không phải là tội ác thì là gì?

Xe của chồng tôi đi rồi, thấy Nhã Phương gọi tới, tôi mới nghe máy.

– Ơi chị nghe Phương ơi.

– Chị… chị tới đâu rồi? Sắp tới chưa?

– Chị… chắc chị tới trễ một chút nha Phương, em cứ ăn tiệc đi, đừng đợi chị, khi nào chị tới thì chị gọi.

– Sao vậy chị? Chị bận gì hả?

– Cũng không hẳn, chị đang giải quyết công việc với đối tác, tự dưng có chút chuyện gấp cần xử lý.

– Nếu chị bận thì…

– Không phải lo, chị làm công việc một chút thôi là xong. Chị sẽ tới chơi với cháu mà, đợi chị chút.

Cứ vậy, tôi bắt Nhã Phương đợi hết mười phút này tới mười phút khác, khi đã gom đủ một tiếng rưỡi, tôi mới chịu nói là tôi bận quá, không thể sắp xếp được.

Ha, tôi biết thừa con nhỏ đó đang chửi cha mắng mẹ tôi, nhưng như vậy tôi càng khoái, cứ chửi đi rồi nghiệp tới nhanh lắm. Cứ như vậy, tôi không tới sinh nhật thằng bé kia mà tôi cũng không cho chồng tôi tới. Muốn cướp hạnh phúc của tôi hả, trước kia thì được, còn giờ thì không dễ đâu!

Hai tiếng sau, lúc tôi đang thoải mái gội đầu dưỡng sinh thì quà của tôi cũng được đưa tới nhà Nhã Phương. Tôi tặng cho con trai của chồng tôi một loạt gấu bông đủ kiểu, mà trong mấy con gấu này đều có đặt máy ghi âm, có con còn có cả camera nhỏ giấu kín. Vì để gom thêm bằng chứng, tôi chi tiền ra cũng không ít đâu. Nhưng nghĩ tới cơn hận ở trong lòng, tôi thấy tất cả đều rất xứng đáng.

Vậy là một bữa tiệc sinh nhật không trọn vẹn, hy vọng là mẹ con Nhã Phương sẽ thích.

Tạm thời cứ như vậy trước đi, kịch hay còn ở sau mà!

*
Ba giờ sáng, lúc tôi đang ngủ thì điện thoại chồng có người gọi đến, trong điện thoại là giọng của chị chồng tôi vang vang.

– Kêu vợ mày về gấp, mẹ té gãy chân rồi!

– Cái gì? Mẹ bị sao mà té?

– Về trước đi rồi nói, chị đang ở bệnh viện, hai vợ chồng mày về đi, về phụ chị.

Giọng của chị chồng rất lớn, tôi nghe được hết chứ, nhưng tôi giả vờ như không nghe gì, vẫn ngủ. Đợi khi chồng gọi tôi, tôi mới tỉnh dậy. Nghe chồng nói mẹ chồng bị té, tôi giả vờ lo lắng cuốn cuồn, hai vợ chồng vội vội vàng vàng chạy về quê ngay trong đêm. Mà nói là quê chứ cũng ở sát ngay trung tâm thôi, gần chứ không xa.

Mẹ chồng bị té gãy chân là kêu tôi về chăm hả? Chị chồng tôi biết cách hành hạ người khác quá ha! Nhớ lúc mới cưới, về quê chồng sống mấy tháng mà tôi sợ tới già, mẹ chồng với chị chồng tôi cũng đủ thâm đó. Hai người này nhiều cái vô lý không nói được, dường như họ muốn coi tôi là người ở luôn chứ không phải là con dâu, là em dâu của họ nữa.

Con trai thì ngoại tình, nhà chồng thì như hạch, nếu không phải vì muốn trả đũa người chồng phụ bạc thì có cho tiền tôi, tôi cũng không thèm về.

Nhưng mà phải về, về để coi mẹ chồng với chị chồng muốn hành tôi ra sao nữa chứ. Ván bài này lỡ xấu rồi thì cho méo mó luôn đi, còn gì mà ngại nữa.

Một tiếng sau, tôi và chồng tới bệnh viện. Mẹ chồng tôi được đưa về phòng, vừa vào tới cửa, còn chưa chào hỏi thì chị chồng đã nhìn tôi rồi nói trong khó chịu.

– Mẹ chồng bị gãy chân mà sao em chậm chạp quá bé? Mẹ chờ em nãy giờ!

Chờ tôi? Bị gãy chân thì chờ tôi làm m* gì?

Tôi không trả lời chị chồng mà đi tới hỏi mẹ chồng.

– Mẹ, mẹ thấy sao rồi? Đỡ đau chưa mẹ?

Mẹ chồng tôi mặt mày nhăn nhó.

– Còn đau. Khổ quá, nhà có một mình mẹ mà chân còn gãy, nhà cửa biết làm sao đây?

– Giờ mà mẹ còn lo nhà cửa gì nữa. Chân gãy phải lo dưỡng chứ.

– Nhưng nhà cửa đủ thứ, mẹ nằm một chỗ thì ai làm, để nhà cửa gà vịt không ai coi là không được…

Chị chồng tôi ở bên, nói sang sảng.

– Để bé Như làm cho, nó cũng ở nhà ở không, về đây chăm mẹ nửa tháng là được chứ gì.

– Vợ em còn công việc…

Chồng tôi chưa nói hết câu thì chị chồng đã nói tiếp.

– Công việc gì cũng phải bỏ, mẹ là quan trọng nhất, giờ không lo để mốt có chuyện gì thì đừng có hối hận.

Chồng tôi nhìn tôi, ánh mắt của anh ta khó xử, giống như không biết phải làm sao. Đã bao nhiêu năm rồi mà anh ta vẫn nhút nhát trước chị anh ta như vậy, tôi thật sự không hiểu được là tại sao nữa. Đàn ông quá nhu nhược , rõ ràng biết nếu tôi không đi làm thì không ai phụ anh ta, vậy mà anh ta vẫn…

– Như, hay em ở chăm mẹ vài ngày đi được không?

Nghe chồng tôi hỏi, tôi tức tới muốn trợn mắt lên, hỏi vậy mà anh ta cũng hỏi được, hay thiệt. Tôi thì công việc ở công ty bù đầu, chị chồng rảnh rang thì không để chị chăm mẹ, cái gì cũng đổ lên đầu tôi. Giờ tôi mới thấm thía cái cảm giác lấy chồng nhu nhược sẽ khổ như thế nào?

– Em chăm mẹ thì ai giúp anh, công ty còn nhiều việc quá.

Chồng tôi nhíu mày một lát, sau mới nói.

– Hay kêu cái Phương tới phụ anh vài bữa, đợi anh tìm người chăm mẹ rồi em về với anh… em thấy được không?

Wow! Thật là sáng kiến hay! Kêu Nhã Phương tới phụ việc, còn tôi thì để đi chăm mẹ anh ta gãy chân…

Đúng là cái thằng khốn nạn!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*