8
Tôi tỉnh dậy, người đầu tiên tôi nhìn thấy không phải là người nhà, cũng không phải tên Nam, mà là thám tử, là anh thám tử đẹp trai.
– Anh…
Thấy tôi mở mắt, thám tử đi tới, anh ta không cho tôi nói đã vội bấm nút trên tường.
– Cô khoan nói đã, để bác sĩ tới kiểm tra cho cô đi.
Tôi gật đầu, dù cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra nhưng sức khỏe vẫn quan trọng nhất. Sau khi thám tử bấm nút thì bác sĩ tới, bác sĩ kiểm tra mấy phút thì xong, kêu tôi nghỉ ngơi, theo dõi ở bệnh viện một ngày, nếu không có gì bất thường thì có thể xuất viện.
Xong xuôi hết mọi chuyện, bác sĩ ra ngoài rồi, thám tử hỏi tôi có đói không, anh ta ra mua cháo cho tôi. Tôi nghĩ thấy cũng đói nên gật đầu, lỡ đã làm phiền người ta rồi thì nhờ người ta thêm một chuyện nữa, chứ tôi cũng mệt quá, bây giờ có đi cũng đi không nổi.
Ăn cháo, uống thuốc, xong xuôi hết, thám tử mới nói với tôi.
– Lúc tối tôi gọi cho cô thì tài xế xe nghe máy, chú ấy nói cô bị mất máu ngất nhưng không có người thân, hỏi tôi có phải người thân của cô không, nếu phải thì tới bệnh viện. Tôi sẵn tiện đang ở gần đây nên ghé xem thử, không nghĩ là cô bị nặng như vậy.
Tôi à một tiếng, cuối cùng cũng hiểu lý do tại sao thám tử lại có mặt ở đây. Tôi cứ tưởng là ảo giác không đó, lúc nhìn thấy thám tử xuất hiện, tôi bất ngờ lắm luôn.
– Đầu cô còn đau không? Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Tôi với thám tử thì cũng không có gì cần phải giấu giếm, vậy nên tôi nói sơ qua chuyện lúc tối. Nghe tôi nói xong, thám tử có vẻ trầm hơn, anh ta hỏi.
– Ở nhà đó có camera không?
– Có.
– Camera cô có quyền truy cập không?
– Có. Lúc tôi tới tôi đã cho đổi camera rồi, camera bây giờ chỉ một mình tôi xem được thôi.
– Vậy tốt, cô đưa máy cho tôi, tôi lưu lại dùm cô, đây cũng được xem là bằng chứng giúp cô có lợi hơn trong giải quyết ly hôn.
– Cảm ơn anh.
Tôi đưa máy cho thám tử, anh ta giúp tôi cắt clip lưu về, để cẩn thận, anh ta còn gửi cho anh ta một clip, phòng hờ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Xong hết, tôi lúc này cũng đã thấy khá hơn, tôi mới nói.
– Cảm ơn anh đã giúp tôi trong lúc này, đợi tôi khỏe lại, tôi mời anh đi ăn một bữa để cảm ơn.
– Không thành vấn đề.
– À có chuyện này…
– Cô nói đi.
– Anh… anh tên là gì vậy?
– Tên của tôi?
– À đúng vậy, tôi quên tên của anh rồi, xin lỗi…
– Quân.
– Quân…
– Ừ.
Quân, tên cũng rất hay, tôi thích cái tên này.
Quân cũng không ở lại lâu, dù sao tôi với anh ta ở chung cũng thấy ngại, cũng may là anh ta về sớm. Xong chuyện sức khỏe, bây giờ là tới chuyện nên làm, tôi mở điện thoại lên xem, gần một trăm cuộc gọi nhỡ, là tên Nam gọi, chị hắn ta gọi, có cả chú tôi gọi nữa. Trước tiên tôi gọi cho chú trấn an chú trước, sau đó tôi mới nhắn tin cho tên Nam, kêu hắn ta đừng tìm tôi nữa. Tôi cũng chưa nói chuyện ly hôn sớm, lúc này chưa phải lúc để nói ly hôn.
Cha mẹ tôi mất sớm, tôi không có người thân, chỉ có chú thím là người thân nhất. Tên Nam biết tôi không có nhiều chỗ để đi nên hắn ta gọi cho chú tôi, vừa là hỏi thăm cũng vừa là mách lẻo. Hắn ta méc trước, nói là do tôi trước nên hắn mới lỡ tay, nói quanh co vòng vo thì cũng là do tôi nên hắn mới nóng giận rồi đá/nh tôi như vậy.
Đàn ông dám làm không dám nhận, hèn!
Tôi nằm lại bệnh viện, không báo gì cho tên Nam hết, nhưng tôi lại mấp mé giả vờ lỡ lời nói với mụ Ngân là tôi đang nằm bệnh viện nhưng tôi không muốn gặp tên Nam. Mục đích của tôi là muốn để mụ Ngân tới đây rồi chụp lén tôi và Quân thám tử, tôi muốn bọn họ hiểu lầm là tôi và Quân có gì đó với nhau.
Vì để giúp tôi nên Quân thám tử cũng tới bệnh viện, nghiệp vụ của anh ta rất tốt luôn, lúc nào có người chụp hình lén anh ta cũng là người phát hiện ra đầu tiên. Quân nói người chụp lén lần này chuyên nghiệp hơn, không phải là mụ Ngân kia, rất có thể là người chung ngành với Quân.
– Cô lên phòng được rồi đó, người kia đi rồi.
– Đi rồi hả? Chắc chụp được nhiều anh Quân nhỉ?
– Khá nhiều, còn rất chuyên nghiệp, hình rửa ra chắc chắn sẽ làm cô bất ngờ về góc chụp.
Tôi cũng hiểu sơ được chút, chụp lén cũng không đơn giản chỉ là giơ máy lên để chụp đại mà còn là sự chuyên nghiệp trong canh gốc chụp. Có thể chỉ là tôi và Quân đứng chung với nhau thôi nhưng qua góc chụp của thợ chuyên nghiệp, ảnh rửa ra có thể là bọn tôi sắp hôn nhau luôn cũng không chừng.
Xem ra, Nhã Phương cũng rất có tâm đó chứ, cô ta quyết định muốn đổ cái danh ngoại tình lên đầu tôi thì cô ta mới vừa lòng… đúng là lòng dạ quỷ dạ xoa!
– Cô đói chưa?
– Tôi á… tôi… cũng hơi đói.
– Cô muốn ăn gì? Cháo hay cơm?
– Cơm đi, tôi không thích cháo.
– Cô ở đây chờ tôi chút.
Quân giúp tôi đi mua cơm, vì không còn thức ăn ngon nên anh ta mua cho tôi bát phở, còn đặc biệt dặn không hành. Tôi nhìn bát phở, có chút bất ngờ, hỏi Quân.
– Sao anh biết là tôi không ăn hành vậy?
Quân cũng ăn phở, anh ta ăn xong một đũa mới trả lời.
– Cô ăn cháo không ăn hành.
– Anh… để ý kỹ ha.
– Bệnh nghề nghiệp thôi.
Bệnh nghề nghiệp, cũng đúng, anh ta là thám tử mà, để ý kỹ cũng là chuyện thường thôi.
Tôi nằm viện một ngày, buổi chiều hôm đó Nhã Phương tới, lúc cô ta xuất hiện, cô ta nôn nóng vô cùng, giống như là gấp gáp lo lắng lắm vậy.
– Chị… chị sao vậy? Có chuyện gì? Tại sao lại xảy ra chuyện này?
Tôi ngồi trên giường, cũng khỏe rồi nên tôi không nằm nữa.
– Anh Nam đá/nh chị, chị buồn quá!
Nghe tôi than buồn, Nhã Phương nhích tới ôm lấy tôi an ủi.
– Có em ở đây, chị đừng buồn nữa, có chuyện gì cứ nói với em, em chắc chắn sẽ đứng về phía chị mà.
Cái ôm ấm áp nhưng tôi lại thấy ghê tởm vô cùng, cố nén sự buồn nôn lại, tôi giả vờ tỏ ra đau buồn, nói trong run run.
– Chị… chị hối hận quá… chị không muốn sống cùng anh Nam nữa…
– Có gì từ từ nói, chị phải bình tĩnh đã.
– Còn bình tĩnh gì nữa em, chị đã bình tĩnh một ngày rồi, bây giờ chị tỉnh táo lắm, và chị… muốn ly hôn.
Dừng chút, tôi lại nói tiếp.
– Khổ chị có thể chịu được, không có gì chị cũng có thể chịu được, nhưng ngoại tình và đá/nh vợ, chị không thể chịu được em à. Chị hận lắm.
– Nhưng anh Nam… đâu có ngoại tình?
– Không ngoại tình nhưng đá/nh vợ, mà gia đình anh ta còn hùa theo… người như vậy làm sao mà sống chung được nữa em?
Nhã Phương ra vẻ đồng cảm lắm, cô ta thở dài, sau đó nắm tay tôi, dịu giọng.
– Em thương chị lắm, thương chị quá nhưng không biết làm sao. Em đã không có được gia đình trọn vẹn nên em không muốn chị cũng giống em, chỉ có điều là… anh Nam cũng tệ quá.
Tôi nói như muốn khóc tới nơi.
– Em nhìn đi, nó đán/h chị tới như thế này thì còn tha thứ được hả em? Đ/ánh vào mặt chị hai cái, nếu mà chị không bị ngã thì còn đ/ánh nữa. Em nghĩ thử đi, đánh được lần một sẽ có lần hai, lần hai rồi lần ba, nếu chị chịu đựng thì chị sẽ còn bị đánh dài dài. Đàn bà đã khổ nhiều, chị không muốn sống trong cảnh bị đá/nh đập, bị bạ/o hà/nh, đau và nhục nhã lắm Phương à.
– Em hiểu… em hiểu mà…
Thở dài một hơi, Nhã Phương nắm chặt tay tôi, ánh mắt như ủng hộ tuyệt đối.
– Chị… nếu chị đã suy nghĩ kỹ, em ủng hộ chị. Em cũng giống chị, không đồng ý việc chồng đá/nh vợ, không đồng ý hành động vũ phu này. Anh Nam tuy rất tốt nhưng đ/ánh vợ là không được, mà gia đình của anh Nam cũng kỳ… bọn họ cũng tệ quá.
– Còn nói nữa hả em, nhất là bà chị chồng, chính là bà ta giữ chị lại cho anh Nam đ/ánh chị… chị hận lắm em, không muốn tha thứ.
– Em hiểu…
– Như…
Nhã Phương còn chưa nói hết câu thì Quân ở ngoài cửa đi vào, lúc nhìn thấy Nhã Phương, anh ta như giật mình, sau đó giả vờ là đi nhầm phòng, rồi xoay người đi mất. Lúc xoay người còn không quên nhìn tôi bằng ánh mắt như là có rất nhiều chuyện cần nói vậy.
– Chị, là ai vậy chị? Quen với chị hả?
Tôi giả vờ lúng túng, ánh mắt không chân thật.
– À không quen em, chắc là ai đi nhầm phòng.
– Nhưng vừa nãy em nghe anh đó kêu tên Như.
– Em nghe lầm đó, chị có nghe thấy đâu, là người đi nhầm phòng thôi…
– À…
Tôi nhìn thấy ánh mắt sáng rực của Nhã Phương mà tôi vui vẻ trong lòng, con ả này chắc đang nghĩ là mình vừa phát hiện ra chuyện xấu của tôi, chắc là ả đang phấn khích lắm.
Tưởng gà nhưng hóa ra là thóc, vẫn còn non quá đi!
Leave a Reply