Chồng Ngoại… Tình!! 7

7

Bị chụp hình, tôi biết, nhưng tôi không quan tâm, muốn chụp thì chụp, tôi không sợ đâu. Ngày mà những tấm ảnh này được tung ra cũng là ngày ván bài này được lật hết, vậy nên không có gì để mà phải lo hết, vô tư thôi.

Hôm qua không phụ dọn dẹp nên mẹ chồng và chị chồng mặt lớn mặt nhỏ với tôi, cơm tôi mua về không ai ăn, cũng không ai nói chuyện với tôi, tôi hỏi gì cũng im ỉm không nói. Đã vậy, tôi cho im luôn, muốn im cỡ nào tôi im cỡ đó, không nói chuyện cạch mặt nhau luôn cũng được, đỡ phiền.

Buổi chiều, chồng tôi về, anh ta vừa vào cửa đã hỏi tôi tại sao hôm qua không phụ dọn dẹp. Tôi đang không được khỏe trong người, tôi nói thẳng luôn.

– Mẹ nói với mọi người là em không làm gì hết, nếu đã như vậy thì tại sao em phải làm?

– Em nói vậy mà nghe được?

– Sao lại không nghe được hả anh? Anh có biết ngày hôm qua từ sớm em đã phải làm biết bao nhiêu chuyện không? Em cũng không cần mẹ khen đâu, nhưng mẹ phải công bằng, phải có nói có, không nói không. Em là dâu ở trong nhà này, mẹ bệnh là em chăm, tại sao lại nói em là dâu bà dâu mẹ? Mẹ nói như vậy người ngoài sẽ nghĩ em như thế nào?

Chồng tôi im lặng, chắc anh ta thấy tôi nói cũng đúng nên mới quay sang mẹ anh ta, nói.

– Mẹ, sao mẹ lại nói Như như vậy? Ngày hôm qua Như cũng phụ đám giỗ mà mẹ?

Mẹ chồng tôi mặt không biến sắc, như đã chuẩn bị sẵn từ trước vậy, bà ta nói trong khổ tâm.

– Mẹ có nói gì nặng lời đâu con. Đúng là mẹ có khen chị Ngân con, tại con cũng biết, chị Ngân bị mang tiếng nhiều quá, mẹ chỉ muốn thông qua dịp này đỡ cho chị con mấy lời. Mẹ biết, là mẹ nói chuyện không khéo nên bé Như hiểu lầm, hiểu lầm là mẹ chê con nhỏ. Nhưng mẹ cũng có khen vợ con mà, nếu con không tin, con hỏi lại mấy cô mấy dì. Mẹ không có nói sai nửa lời.

Tôi đứng ngay đó, nói luôn.

– Vậy để con gọi cho dì Út hỏi thử, mẹ cho con số dì Út.

Nghe tôi nói vậy, mẹ chồng mới biến sắc, chắc bà không nghĩ là tôi sẽ nói như vậy. Bà im lặng giây lát, đột nhiên bà khóc lên, than thân trách phận.

– Mẹ… thôi mẹ xin lỗi mà. Mẹ đâu nghĩ lại làm con buồn con giận mẹ như vậy đâu. Chuyện trong nhà mình không mà con, để người ngoài biết đâu có hay đâu con. Là mẹ sai, mẹ xin lỗi, là lỗi của mẹ, là lỗi của mẹ mà…

Chị chồng nghe mẹ chồng tôi khóc, nóng ruột lớn tiếng.

– Có chút xíu chuyện mà mày làm cho lớn ra, mẹ nói có mấy câu mà mày làm gì ghê vậy? Mày làm dâu mẹ đã mấy năm, mẹ thương mày cỡ nào sao mày không thấy? Giờ có chút chuyện mày bắt bẻ, tao thấy mày đúng là dâu mẹ dâu bà rồi đó!

Tôi đâu có ngán ai, tới nước này rồi thì banh chành luôn cũng được.

– Đúng rồi, mẹ và chị thương tôi lắm. Thương nên dù hai người sai thì hai người cũng đâu có xin lỗi tôi. Mà cho dù không xin lỗi đi, hai người cũng phải tử tế với tôi chứ. Suốt từ hôm qua cho tới giờ, tôi sống ở trong nhà này như bóng ma vậy. Cơm nước tôi nấu không ai ăn, tôi nói chuyện không ai trả lời. Đây chính là tốt của chị đó hả? Tốt mà có chuyện xảy ra, hai người không nói chuyện đàng hoàng với tôi mà đi mách chồng tôi để chồng tôi về chửi tôi… như thế là tốt?

– Mày khó ưa mất dạy quá thì ai mà nói mày được, phải để chồng mày về trị mày!

– Trị tôi? Trên đời này chỉ có ba mẹ tôi chửi tôi thì tôi mới im thôi, người ngoài không là nghĩa lý gì đâu. Đừng tưởng kêu anh Nam về là ép bức được tôi, không có đâu!

– Mày… cái con này…

– Bà muốn sao?

Thấy chị chồng nhào tới, tôi sẵn sàng ra trận luôn rồi đó. Mà lúc này, mẹ chồng tôi chợt khóc lên, khóc xong rồi ôm ngực làm mệt, thở lên thở xuống như sắp đứt hơi tới nơi.

Thấy bà ta “yếu” quá, tôi kêu gọi xe cấp cứu đưa bà ta đi bệnh viện. Nghe tôi đòi kêu xe, bà ta liền dịu xuống, không còn vùng vẫy nhiều nữa. Bà ta nằm trong vòng tay của chồng tôi, vừa thở vừa nói.

– Là lỗi của mẹ… mẹ xin lỗi… là lỗi của mẹ mà…

Chị chồng tôi vuốt ngực cho bà, hai chị em bọn họ thay nhau an ủi bà ta, chỉ có tôi là đứng đó. Thấy tôi cứ đứng như vậy không làm gì, chồng tôi quát lên.

– Em đứng đó làm gì? Lại đây xin lỗi mẹ đi…

– Thôi mà con, là mẹ sai, là mẹ sai…

– Lại đây! Xin lỗi mẹ!

Tôi đứng yên.

– Tôi không có lỗi, không phải xin. Còn mẹ mệt thì gọi xe cứu thương, đưa mẹ tới bệnh viện.

– Trời ơi… tôi tạo nghiệt… là tôi tạo nghiệt mà…

Mẹ chồng tôi đóng kịch hay lắm, bà càng như vậy thì chồng tôi càng điên lên, anh bước xuống giường, đi thẳng tới trước mặt tôi, quát.

– Đi lại xin lỗi mẹ!

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, lớn tiếng.

– Không!

– Tôi nói một lần nữa, đi lại xin lỗi mẹ tôi!

– Tôi nói là không!

– Cô… cô…

Tiếng chị chồng tôi ở sau vang vang.

– Nó mất dạy, vả miệng nó cho tao!

Chị chồng tôi vừa dứt câu, chồng tôi liền vung tay, trong lúc tôi chưa phản ứng kịp, anh ta váng một cái bốp vào mặt tôi. Tôi bị đ/ánh, phản ứng đầu tiên là ngỡ ngàng, sau đó là đau, sau đó nữa là… uất ức…

Tròng mắt ngấn lệ, tôi đứng im mấy giây, chồng tôi thấy tôi như sắp khóc đến nơi, anh ta không có lấy một chút hối hận, còn trừng mắt lên với tôi, ra lệnh.

– Tôi kêu cô xin lỗi mẹ tôi, xin lỗi! Nghe chưa?

Tôi cố ngăn cho bản thân không khóc, tôi nghiến răng phản kích.

– Tôi nói không là không! Không bao giờ!

– Mẹ nhà cô… cô dám hỗn?

Anh ta vung tay lên định đán/h tôi tiếp thì tôi đạp anh ta ra, tôi né sang một bên định chạy ra ngoài. Nhưng ngay lúc này, chị chồng tôi bay tới cản tôi lại, chồng tôi cũng vừa ngồi dậy, anh ta túm tay tôi, vung tay tát vào mặt tôi. Vì cú tát quá mạnh, tôi té xuống sàn nhà, đầu đập vào cạnh tủ, m//áu trên trán tuôn ra.

Tôi ôm lấy trán, mùi má//u làm tôi choáng váng, tôi ngồi dưới đất, cố gắng định thần lại xem là đã xảy ra chuyện gì. Đau, cảm giác của tôi lúc này là rất đau, đau quá, mùi má//u cũng tanh quá!

– Như em… anh…

Chồng tôi anh ta ôm lấy tôi, miệng nói lắp bắp, tay run run, giống như người vừa đ/ánh tôi nãy giờ không phải là anh ta vậy.

Tôi quay sang nhìn anh ta, tôi cũng run, nhưng run vì tức giận.

– Anh… anh đá/nh tôi?

– Anh không… anh xin lỗi. Anh không cố ý, vì anh giận quá… anh…

Một mảnh vỡ cuối cùng trong lòng tôi vỡ tung, bể tan nát không còn sót lại một chút gì. Giống như một đống hoang tàn vậy, đổ nát, rơi vỡ, không còn trụ lại dù chỉ là một chút nhỏ. Tôi có cảm giác, một thứ gì đó trong tôi đã mất đi, và có lẽ sẽ không bao giờ tìm lại được nữa, đó chính là tình cảm và cảm xúc của tôi dành cho người đàn ông này. Ngay tại thời điểm này, anh ta không còn là người mà tôi từng yêu thương hết lòng hết dạ nữa, tôi và anh ta chắc chắn sẽ trở thành những người xa lạ, hoặc có thể sẽ rất hận nhau. Và tôi, tôi cũng sẽ không nương tay với anh ta, kể cả gia đình anh ta cũng vậy, tôi sẽ không nương tay.

Tôi lồm cồm tự mình đứng dậy, mặc tên Nam đỡ tôi rồi xin lỗi tôi đủ thứ nhưng tôi không nghe, tôi phủi tay đẩy anh ta ra xa, tôi bây giờ không muốn nhìn thấy anh ta, càng không muốn chạm vào anh ta, tôi ghê tởm lắm.

– Anh cút đi!

Mụ Ngân đứng ngoài nhìn tôi, giọng khinh khỉnh.

– Chảy má/u có xíu, có gì mà…

– Câm!

Mụ Ngân trợn mắt.

– Mày nói gì?

Tôi chỉ vào mặt bà ta, tôi gằng lên từng chữ.

– Bà câm và cút cho tôi, trước khi tôi báo công an còng đầu chị em bà vì tội hà/nh hu/ng người.

– Mày…

– Chị im đi! Im bớt đi!

Nạt chị mình xong, tên Nam quay sang năn nỉ tôi.

– Em… để anh đưa em đi bệnh viện… để anh…

– Tôi nói anh cút!

– Em…

– Cút!

Nói rồi, mặc kệ ai nói gì nói, tôi đi về phòng sau đó đóng sầm cửa lại, mặc cho tên Nam ở ngoài gõ cửa đập cửa điên cuồng. Tôi vào phòng, tôi gom đồ vào trong vali, đặt một chiếc xe trước, thấy xe tới trước cổng tôi mới kéo vali ra ngoài, trên đầu vẫn còn chảy m/áu.

Thấy tôi kéo vali đi ra, tên Nam kéo tôi lại năn nỉ đủ kiểu, mẹ hắn thì khóc lóc, um xùm hết căn nhà. Đầu tôi ong ong lên, cảm giác choáng váng rất khó chịu nhưng tôi cố vùng vẫy rồi chạy ra sân, muốn trốn thoát khỏi căn nhà và người đàn ông này. Khó khăn lắm tôi mới ra được đến xe trong sự dằn co của tên Nam, lúc ngồi được vào trong xe, nhìn xe chạy đi, chạy xa ngôi nhà đó, trong lòng tôi mới thở phào được một hơi. Đầu choáng váng, tôi vịn trán để cầm m/áu, chú tài xế thấy vậy liền quýnh lên, hỏi tôi rồi chở tôi đi bệnh viện.

Tôi ráng gồng cho tới bệnh viện, xe vừa chạy tới khu cấp cứu, mắt tôi hoa lên, bao nhiêu sức lực đều biến mất. Tôi ngã xuống, ngã trong vòng tay của chú tài xế.

Ngày hôm nay tôi mất m/áu quá nhiều, cũng là mất đi một thứ mà tôi đã từng xem là vĩnh viễn.

Không tiếc, chỉ thấy hơi chua chát mà thôi…

Bất tỉnh, hôn mê rồi tỉnh dậy. Mãi cho tới lúc được đẩy ra ngoài, tôi mới lờ mờ mở được mắt. Cũng không biết có phải là do tôi mất quá nhiều má/u nên đầu óc có vấn đề không mà tôi lại thấy… thấy anh thám tử…

Ơ? Mơ à? Sao anh ta lại ở đây???

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*