Sắc Màu Cuộc Sống

SẮC MÀU CUỘC SỐNG
Tác giả Bùi Ngọc Phúc

Chở khách rời làng từ năm giờ sáng tới ga Hàng Cỏ, tôi biết do vé máy bay neo giá cao, khách chọn đi tàu hỏa lắc lư cho tiện, thôi thì người về hưu chẳng vội lại là tỉ phú thời gian, ngồi tàu ngắm cảnh cũng tốt. Rừng nào cọp nấy, tôi biết chớ dại nán lại bắt khách, khéo lại gặp toàn ánh mắt đầy lòng trắng, thôi chạy đi vợt khách cho lành. Xăng có tăng có giảm, cảnh khan hiếm không còn, đêm hôm trước nếu ai đu đỉnh, sớm hôm sau những người bắt đáy như tôi mua rẻ được bốn ngàn một lít, chưa kể không phải xếp hàng dài. Đã tính khởi nghiệp bằng việc dắt xe của dân làng đi xếp hàng đổ xăng thuê, nhẩm tính ra thức đêm chỉ đổ được tầm ba xe máy, khoản thù lao chả đủ tiền mua thuốc trị đau xương khớp, kính chẳng bõ phiền.


Có tiền mua xăng đã khó, nhưng có tiền mua đúng thuốc chuẩn còn khó hơn lên trời, nhân việc sợ đau xương khớp, tôi nhớ đến việc công an xứ Thanh vừa tóm cổ gã Toàn thần y với bài thuốc “Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường”. Gã thần y tự xưng học nghề thuốc qua mạng dạng lõm bõm, nhờ chạy quảng cáo có bài thuốc gia truyền tận ba đời, không khỏi bệnh sẽ hoàn tiền nên đã lừa được gần chín mươi ngàn nạn nhân. Thuốc tự chế ba linh tinh, nhờ biết chạy quảng cáo trên kênh tóp tóp, phở bò và iu tút, gã thần y zỏm đã thu về hơn hai trăm tỉ tiền tươi thóc thật, cánh xe ôm đất Hà Thành có chở khách ba đời bảy kiếp, chín vòng luân hồi chả có nổi tỉ nào.


Quả thật mạng xã hội khiến bao người đổi đời, đến một gã thanh niên đầu tóc như tổ quạ, mặt thì gian như chấy cũng tự xưng là “bác sĩ tâm linh”, rồi lai trym bày trò trừ tà, bắt quỷ để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người tận xứ Đắk Lắk. Bên công an có nghiệp vụ trừ tà, nhưng họ tóm cổ đám thần y tự phong cùng gã “bác sĩ tâm linh” trong vòng nốt nhạc, khóa số tám là bùa trấn yểm tốt nhất, giờ đây chắc gã thần y lẫn bác sĩ tâm linh có nhiều thời gian tu luyện đạo đức khi nhập thất. Do không lo về giá xăng, tôi lượn như đèn cù rồi vợt được khách quay về bến xe Nước Ngầm, vậy là ấm chân răng. Thả khách vào bến, tôi phi xe quay về làng Văn Xá, lúc này những tia nắng đầu tiên bắt đầu xuất hiện.

Sắc màu cuộc sống' qua góc nhìn của cựu học sinh Hà Nội


Theo ông nhà đài dự báo, làng Văn Xá nắng ấm nốt ngày hôm nay, tôi tranh thủ phơi quần áo, chăn màn trước khi ông mưa bà ẩm kéo đến ăn dầm nằm dề cõi nhân gian chục ngày không chợp mắt. Không phải đun nước để ăn mì úp, tôi rán nốt miếng bánh chưng cuối cùng của tết Bính Ngọ, vậy là khép lại lộc xuân. Bếp củi hơi cay mắt bù lại không tốn, nhiều nhà trong làng dùng bếp gas kêu như vạc, nghe nói giá gas tăng tiếp ba lần trong tháng, lên hơn năm tràn ngàn với bình mười hai cân.


Trong lúc nhiều nơi thiếu dầu, bộ tộc Y Lang cầm đống tăm lửa canh con lạch Hoóc-mút, hễ con thuyền không bến nào đi qua mà chưa xin phép, cầm chắc bị hóa vàng khiến dần tràn ra biển, rõ phí của giời. Sự cố tràn dầu tầm vĩ mô chẳng ngại bằng việc nhiều phụ huynh lo cuộc đua vào lớp 10 sẽ khốc liệt hơn, khi tất cả trường của Hà Nội đều tuyển tràn tuyến không phân biệt hộ khẩu, nơi cư trú. Có lẽ kì thi chuyển cấp luôn gây áp lực, còn sự quá tải về hạ tầng phải kể dến một trường đại học trong thành phố Hồ Chí Minh, nhiều sinh viên bỏ buổi học do chẳng tìm được chỗ gửi xe máy. Dân giàu nước mạnh, sinh viên giàu chắc nước còn mạnh hơn, tôi đoán khéo sinh viên thiếu chỗ để xe máy vì ô tô của giảng viên đậu kín chỗ. Nhiều trường đại học tự tin bước vào câu lạc bộ ngàn tỉ doanh thu, tất nhiên thu nhập chủ yếu đến từ học phí, bảo sao bài ca tăng dần đều năm nào cũng được hát trước ngày nhập học.


Ngồi xơi miếng bánh chưng rán cuối xuân đầu hạ, tôi thầm nghĩ chẳng biết bao giờ bộ tộc Ích Xà cùng bộ tộc Y Lang thôi chặn đường sống của nhau, còn liên hiệp các bộ tộc khi có chuyện, như mọi khi vẫn họp và phát đi thông điệp “anh em kiến giả nhất phận”. Khổ nỗi chiến sự khiến Việt Nam là nước có giá xăng tăng cao thứ hai trên thế giới, chẳng mong gì hội đồng bô lão các trưởng tộc đồng thuận vì quyền lợi khác nhau. Thật ra chẳng thể luận đúng sai, ngay tại xứ Đông Lào, hễ có chuyện gì trên thế giới, bà con lập tức chia phe, thậm chí lốc nhau vì khác quan điểm, Sự khắc khẩu qua bàn phím còn thông cảm được, đến như hai nhà hàng xóm xây tường chặn lối đi chung, kết cục cả hai nhà đều hết đường vào, vậy là dắt nhau lên xã.


Mừng vì bao năm dẫu không đến đạt cảnh giới tu tại gia, tôi trung thành dùng bữa tại nhà, bởi mấy vị dân công sở đang tần ngần khi hàng loạt quán bún, phở tại Hà Nội tăng giá, đắt thêm từ ba ngàn đến năm ngàn đồng một bát. Khoản nhanh nhạy với thị trường để tăng giá thì khối tiểu thương luôn đi trước, đến như ông thợ cắt tóc cũng phích thêm tiền dịch vụ với lý do xăng tăng nên phải đu theo cho kịp. Ngắm con Dim ghẻ đã đổ xăng đầy bình, cộng thêm cõng theo ắc qui sạc đầy khi hết xăng chuyển qua chạy điện, tôi thán phục bản thân vì hoán cải nó thành xe Hai-Bờ-Zít.


Bà con hôm trước chôn chân xếp hàng mua xăng, một ông trẻ bán xe điện đã phao tin giá xăng còn tăng tới bốn chục ka một lít, chiêu hù dọa thiên hạ bỏ xe xăng chọn xe điện có hiệu quả tức thì, công an phường Nghĩa Đô đã mời ông trẻ lên giải trình tội câu lai, câu viu, đương nhiên câu luôn vé phạt bảy triệu rưỡi. Riêng khoản phếch niu thì kênh phở bò số hai, đố kênh nào nhận số một, vậy mới trở thành chốn màu mỡ ziêu cua cho các thần y, thánh cô với đám thầy bà mọc lên còn nhiều hơn cả ghẻ Tàu. Nắm bắt được cơ hội, một ông trẻ đã lọ mọ lập ra hơn một trăm trang phở bò lấy tên các phường xã từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái, mục đích như nào, công an Thái Nguyên sẽ làm rõ. Thật ra việc này chẳng có gì mới, trên thế giới có nhiều người lập cả trang có tên vị giáo hoàng tương lai nào đó, nhiều khi họ đặt trúng tên vị tân giáo hoàng, vậy là bán tên miền thu về cả mớ tiền. Bữa sáng đã xong, dù chạy hai cuốc xe từ lúc gà chưa gáy là đạt Kây-Pi-Ai, tôi vẫn rời nhà đi vợt khách, bởi cuộc sống đầy biến động.


Chả nói đâu xa, ngay như trong Sài Gòn dạo này xuất hiện những mẫu dán nhỏ trên các tấm bảng hàng với câu đầu cảm thán “Chịu hết nổi phải đổi giá bán”, có quán mì, bên dưới con số hai mươi ka đã được dán đè bằng con số hai mươi lăm ka, và còn nhiều quán bán hàng ăn vỉa hè đổi giá, điều này thông cảm được. Nhiều việc theo lô zích có trước có sau, ngược lại có những việc tưởng phi lô zích lại hợp lý, giống như khi nãy tôi chở khách ngang phố Lương Đinh Của, nhiều công nhân bắt đầu đào hố và chôn các cọc sắt để chống việc ô tô đậu vỉa hè. Nghịch lý ở chỗ, trên vỉa hè khi đó đếm được chục ô tô án ngữ, như vậy khi chỗ cọc chôn xong, đảm bảo xe cẩu làm không hết việc.


Xe chạy ngang quán nước đầu làng, tôi giật mình khi thấy ông trưởng họ diện cả cây trắng như cụ chánh tổng thời xưa ngồi thưởng thức trà bồm. Rời làng chỉ một lối duy nhất, muốn đi vợt khách cũng khó vì tiếng bô xe máy của tôi đã kinh động tới vị trưởng họ đáng kính. Sau những công to việc lớn trong họ ngoài làng, đây là giây phút thảnh thơi hiếm có của ông, chưa kể nghe thiên hạ đồn, tháng bảy tới đây, có thể lương hưu được ăn theo vụ tăng lương cơ sở. Chỉ tay vào chiếc ghế đối diện, ông ôn tồn nói:
– Trà nước ba đang đượm, chú làm một chén rồi đi chưa muộn.
– Vâng, em mở hàng từ năm giờ sáng rồi.


– Sao hôm nay chú ăn mặc lòe loẹt như con vẹt Hồng Công vậy?


– Vậy là bác không biết, nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?


– Anh hiểu rồi, chú theo tren của cánh xe ôm công nghệ


– Không phải, em mặc đồ thay câu trả lời, không rực rỡ phải sặc sỡ.


Canh cánh việc mua căn chung cư làm chốn an cư lạc nghiệp cho con trai, ông trưởng họ hớn hở thông báo, có vị đề xuất nhà nước trực tiếp xét duyệt hồ sơ mua nhà ở xã hội qua Vi-En-Ai-ĐI nhằm chặn người giàu tranh suất, như vậy cơ hội mua nhà trong tầm tay. Đã là người cơ hội thì luôn có cách, ngay như lễ hội Kỳ Cùng – Tả Phủ, có hảo hán đoán biết sẽ cháy phòng nên cùng huynh đệ ôm luôn 38 phòng rồi chạy quảng cáo trên trang phở bò và các nền tảng để cho thuê lại giá gấp vài lần. Đời không như mơ, tham thì thâm nên hảo hán có chí làm giàu bị công an Lạng Sơn phát hiện và xử lý. Kiểu làm ăn khôn lỏi như vậy, nếu không chấn chỉnh, du khách sẽ một đi chẳng trở lại. Biết ông trưởng họ vẫn mong ngóng sự công bằng, tôi nói ngay:
– Người giàu không tranh suất thì họ mua suất hoặc thuê người khác, thiếu gì cách. Em nghĩ việc đó chẳng khó gì.


– Chú nói anh lại nhớ, ngày xưa người giàu còn nhờ hoặc thuê đổi tiền hộ.


– Thì thế, bác muốn mua nhà chung cư, đợi chục năm nữa chưa muộn.


– Vậy chết tiền thuê nhà.


– Bên tây họ sống cả đời trong nhà đi thuê có sao đâu bác.


Dường như nhớ ra việc quan trọng, ông trưởng họ cho biết, sắp tới Hà Nội dự kiến cải tạo Tháp Rùa, Nhà hát Lớn và xây thêm biểu tượng đô thị. Khi đông khách tới du lịch, chạy xe ôm như tôi, theo ông vẫn phải biết chút tiếng Anh đỡ phải xòe bàn tay, đếm ngón chân khi nhắc du khách về giá một cuốc xe. Để tôi thấy ích lợi của việc biết giao tiếp bằng tiếng Anh, ông kể lại có một cờ nhíp đang vai rồ khắp thế giới thu hút hàng chục triệu người xem, nội dung về một phụ nữ bán trái cây dạo dọc bờ biển Nha Trang. Có lẽ nhờ yêu nghề, người phụ nữ hát chế một bài nổi tiếng bằng các loại trái cây với giai điệu du dương.


Chả rõ việc cải tạo có làm biến dạng di tích, hay vẽ rắn thêm chân, tôi nhớ đến ngôi chùa nhiều tầng mang phong cách Nhật với màu son đỏ choét ở nơi được gọi là tây Yên Tử, dụi mắt vài lần chả thấy bóng dáng văn hóa thời Trần, có chăng chỉ là chỗ cho bà con tranh thủ chếch in rồi cúng phây để bõ công du xuân. Đã từng lướt qua cờ nhíp với bài hát chế gồm, xoài, dứa, chuối, dưa hấu nên tôi ngẫu hứng hát một đoạn chế của mình;
– Bún, miến, phở, ngan, lươn, bò. Phở, phở, phở.


– Chú hát ngang phè, chả có vần có điệu như sóng vỗ biển Nha Trang.


– Tại em chưa chuyển ngữ sang tiếng Anh, lúc đó du dương như tiếng còi xe máy.
– Những anh thấy toàn phở trong bài hát.


Dù thông tin tăng lương dự kiến còn chưa thực hiện, thậm chí lương giáo viên dự kiến lên đến mười bảy triệu một tháng, nhưng giá cả tăng nhanh hơn, còn giáo viên nói lên ti vi lĩnh. Chạy từng cuốc xe nên tôi chả dám tăng, khách bây giờ có quá nhiều lựa chọn, có người còn khẳng định sẽ đi bộ cho đẹp dáng, tiền xe ôm dành ăn phở. Nói đến phở, tôi nhớ có đánh giá của tổ chức quốc tế, họ tính lương tối thiểu ở Hà Nội tầm năm triệu đồng, quy ra khoảng trăm bát phở, nhưng cuộc sống bao khoản chi tiêu đâu chỉ ngày ba bát phở.
Nhân nghĩ về phở bản vị, tôi nhớ có một nhà thơ lớn thời bao cấp đã tính cụ thể, một bài thơ đăng báo trung ương có nhuận bút từ tám đến mười đồng, tác giả cỡ như ông Huy Cận hay Xuân Diệu, nhuận có thể nhận tới mười hai đồng, trong khi bát phở giá ba hào, tính ra một bài thơ đổi được vài chục bát phở, nhưng đó là thời thơ là thơ, không phải thời bây giờ thơ là cái gì đó như nồi lẩu thập cẩm. Giả sử tôi không ăn phở dành tiền đong gạo, mua thùng mì tôm, còn giới trẻ không ăn phở sẽ mua vé vào rạp coi phim.
Khi một nền điện ảnh thu hút người xem không hẳn là diễn xuất hay nội dung, chủ yếu là các ca sĩ, người nổi tiếng rẽ ngang qua điện ảnh nhằm thu hút lượng fan đông đảo, đó là sự ăn xổi ở thì. Nhấp nhổm định rời đi, tôi thấy ông trưởng họ móc trong túi ra chiếc kẹo Sìu Châu đặt cạnh chén trà màu như tương bần, sau đó giải thích:
– Anh tính đi du lịch vùng cao để mở rộng tầm mắt, ở làng nhiều đâm chán.
– Bác nhớ mua thùng mì tôm, xách chai nước lã đun sôi theo cho tiết kiệm.
– Dào ôi, mọi thứ rẻ, sao phải chở củi về rừng cho khổ.


– Bác không biết rồi, một bữa cơm trên đó bị hét giá hơn chín trăm ngàn.


Cuộc sống muôn màu, hôm trước ông trưởng họ vừa khen điện thoại không bị đám đào lửa réo rắt, kì thực đám đó thiên biến vạn hóa lại chăm đọc báo nghe đài. Ngay khi ngày hội tòng quân được truyền thông đưa tin, vài ngày sau đám đào lửa đã giả danh tân binh gọi điện, nhắn tin về bắt gia đình chuyển tiền với muôn vàn lý do khẩn cấp. Cao thủ ở chỗ, chúng thu có đủ thông tin của tân mình rồi giả mạo giọng nói khiến nhiều gia đình vội chuyển tiền. Ngồi uống nước, thấy có tiếng còi xe ô tô, nhanh như cắt tôi dắt con Dim ghẻ lên hè, tối qua xem cờ nhíp một lái xe Zang Rô Vơ đã chọc thủng hai lốp xe máy Ét Hát đỗ ven đường, tôi chả dại để con Dim ghẻ thành nơi người ta trút giận. Đương nhiên khi cờ nhíp được tung lên mạng, công an phường Yên Hòa đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Tài xế khai do áp lực công việc và cuộc sống, nhưng ngoài việc đền bù thiệt hại, chắc sẽ nhận quyết định xử phạt để cân bằng cảm xúc.
Liếc nhìn ông trưởng họ xoa đầu gối vì bệnh khớp, tôi thở dài cho biết, đại gia kim cương Chu Đăng Khoa chuyên buôn xương hổ từ châu Phi về Việt Nam để nấu cao đã bị bắt giữ tại Nam Phi, còn bây giờ cao hổ nấu bằng xương trâu, xương chó tràn lan trên mạng. Chả dám cản giấc mơ leo núi ngắm mấy cô sơn nữ trong truyền thuyết của ông trưởng họ, tôi xơi kẹo Sìu Châu rồi nhắc nhẹ:


– Bác đi du lịch nhớ hỏi giá bán trước khi ăn.


– Chú yên tâm, anh không hớ như mấy vị ăn ở Lô Lô Chải đâu


– Bác mỏi chân ngồi ghế nhớ hỏi xem có thu phí không.


– Ô hay, chú làm như ngoài Hà Nội không bằng.


– Chụp ảnh với mấy em sơn nữ, bác nhớ hỏi tiền không lại hớ.


– Yên tâm, anh có phải là tây balo thử gánh hoa quả trên phố cổ đâu.


– Năm nay chả có trâu bò chết để gác bếp, bác đừng mua đặc sản đó.


– Thôi em chạy đi vợt khách kẻo muộn.


– Người ta giỏi giang nên chạy chính sách mới nhanh giàu, chú thì…


– Em chạy xe ôm nên bác không phải tốn tiền thăm nuôi còn gì.

Văn Xá ngày chuyển gió

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*