Chồng Ngoại… Tình!! 6

6

Tôi ở trên phòng được nửa tiếng thì chị chồng kêu tôi xuống dọn dẹp, tôi nói luôn tôi mệt, cần nghỉ ngơi, bảo chị chồng cứ dọn trước, lát nữa hết mệt tôi xuống sau. Nhưng tôi đâu có ngu mà xuống dọn dẹp, bữa nay nếu không ai dọn thì tôi cũng để nguyên như vậy, không thèm động tới một cái móng tay chứ ở đó mà dọn.

Chồng tôi không ở lại lâu được vì còn đi làm, lúc anh ta về tôi có xuống tiễn, sẵn tiện coi thử Đình Dương và Nhã Phương sao. Đúng là hai người này cao tay, không hề có một chút gì là qua lại, dữ lắm cũng chỉ là bạn thông thường. Mà nói mới thấy, thằng bé Bon kia đúng là có nét của Đình Dương, nhất là đôi mắt, đôi mắt rất giống. Tự nhiên nghĩ tới đây tôi thấy thương chồng tôi ghê, cái số đổ vỏ mà không biết, đáng thương quá!

– Chị, bao giờ chị về lại công ty, em trông chị quá rồi!

Tôi cười với Nhã Phương.

– Chắc phải hơn tuần nữa em, má chưa đi lại được, chị chưa về được, em ráng giúp anh chị nha Phương.

Nhã Phương khoác tay tôi nói cười thân thiết.

– Em thì giúp bao lâu mà không được, nhưng quan trọng là chị phải về nữa, công ty mà không có chị là không được đâu.

– Chị biết mà nhưng ở nhà chưa ổn chị chưa về công ty được. Em ở công ty có gì không biết thì hỏi chị, thời gian này em thay mặt chị xử lý mọi chuyện dùm chị nha.

– Dạ.


– Vất vả cho em rồi, anh chị sẽ không để em chịu thiệt đâu.

Nói rồi tôi lại quay sang chồng tôi, căn dặn anh ta.

– Anh nhớ chỉ cho bé Phương, sau này em có về lại công ty thì bé Phương cũng sẽ làm ở công ty mình, anh phải chỉ bảo con bé nha. Có gì thì cầm tay chỉ việc, không được la rầy con bé, biết chưa?

Chồng tôi cười.

– Anh nào dám la con bé, biết là cục cưng của em, anh đâu dám. Bé Phương làm được việc lắm, anh phải khen một câu công bằng.

Nhã Phương đỏ mặt ôm lấy tôi.

– Anh chị cứ chọc em hoài à! Em còn yếu lắm, cảm ơn anh chị đã thương.

Nói qua nói lại thêm một lát nữa, ba người đó đi về, tôi ở đây dõi theo. Nhã Phương thảo mai đi ở giữa, chồng tôi và Đình Dương đi hai bên, nhìn y hệt chuyện tình tay ba. Tôi thoáng cười lạnh ở trong lòng, đúng là nghiệp, cứ tưởng mình là gà hóa ra chỉ thóc, chồng tôi thật là tội nghiệp.

– Như, vô dọn dẹp đi.

Nghe tiếng chị chồng, tôi quay lại, mất hứng đi vào trong. Có điều tôi không dọn dẹp mà đi thẳng lên phòng, thấy tôi đi, chị chồng liền kêu lại.

– Ủa chị kêu bé dọn dẹp mà bé không nghe thấy hả?

Tôi xoay người, trực tiếp nói thẳng.

– Em nghĩ người nên dọn là chị chứ không phải em.

– Bé nói vậy là sao bé?

– Lúc nãy em nghe mẹ nói đám giỗ bữa nay là do một tay chị dọn dẹp làm hết, em không có động tới cái gì nên là thôi, em lên phòng nghỉ.

Chị chồng tôi nhíu mày, bắt đầu thái độ.

– Ý bé là nạnh chị, mẹ nói vậy nên bé giận, bé không thèm dọn dẹp nữa hả? Bữa nay là đám giỗ ba chồng bé mà bé làm gì khó coi quá vậy bé? Con dâu mà không quán xuyến trong nhà là sao bé?

Tôi bình tĩnh lắm, không giận không tức.

– Em chỉ làm theo lời mẹ nói thôi chị ơi, mẹ nói em không có làm gì, em nghe theo mẹ mà.

Mẹ chồng tôi chắc cũng nghe hết được chuyện, lúc này chọt miệng vào.

– Như à, chị em trong nhà không à, con nạnh hẹ làm gì. Má nói hai chị em con làm hết chứ có nói chị con làm một mình đâu, con như vầy là không được, mẹ không thích đâu nha.

Tôi không sợ gì hết, chỉ thấy hai con người này quá phiền.

– Vừa nãy mẹ nói gì con nghe hết, mẹ nói con là dâu mẹ dâu cha, không làm gì cho nhà mình nên bây giờ con làm đúng như lời mẹ nói. Chị Ngân giỏi, chị Ngân khéo tay, phần giỏi này con trả lại cho chị Ngân, không dám nhận đâu ạ. Xin phép mẹ với chị, con lên phòng nghỉ, sáng giờ con ở không nên mệt quá, cần nghỉ ngơi, mẹ với chị cứ ăn cơm chiều, không cần chờ con nha.

– Mày…

Hai người họ chưa kịp nói gì thì tôi đã quay người đi thẳng về phòng, không thèm quay đầu nhìn lại. Đùa chứ nhà chồng như hạch vậy, dột từ nóc dột xuống thì còn gì để nói nữa, tôi đây chẳng thèm cái tiếng dâu hiền dâu thảo gì đâu. Dù sao cũng sắp tan rã rồi, chọc được hai con người này tức xì khói tôi càng thích. Xấu tính xấu nết mà còn ra vẻ, tôi đây chẳng ưa!

Tôi về phòng nhưng chị chồng vẫn lên kêu hai ba lần, tôi thì lỳ như trâu vậy, đã nói không xuống dọn là không xuống dọn. Kêu hoài không được, chị chồng phải đi dọn, vừa dọn vừa chửi um nhà lên, nghe mà thấy nhức đầu.

Người gì mà làm biếng thấy sợ, làm biếng mà thích được tiếng thơm tiếng thảo, có mà tôi giúp cho lắm!

*
Tôi có hẹn với thám tử bàn chuyện, có vài chuyện cần gặp nhau để nói rõ hơn. Về chuyện Đình Dương và Nhã Phương, thám tử điều tra cũng khá kỹ.

– Hai người này quen nhau hơn năm năm không công khai, lý do không rõ. Xét nghiệm ADN cho thấy con trai của Nhã Phương chính là con ruột của Đình Dương. Thời gian gần đây Đình Dương không làm gì nhưng cuộc sống vẫn rất xa xỉ. Theo điều tra, anh ta có một khoảng nợ từ hơn năm năm trước, là khoảng nợ do phá sản công ty cũ để lại. Bây giờ hai người họ vẫn qua lại đều đặn, khi không ở cùng chồng cô, Nhã Phương sẽ ở cùng Đình Dương. Có vẻ như gia đình Nhã Phương không biết Đình Dương là cha của con trai cô ta, nhưng bọn họ biết chồng cô là cha của con trai Nhã Phương.

Đình Dương phá sản tôi có biết, tôi nghe chồng tôi từng nói. Đình Dương này theo như tôi đánh giá thì anh ta cũng có tài nhưng không gặp thời, tính tình thì trầm ổn, trầm ổn hơn chồng tôi nhiều. Mà với một người trầm ổn như Đình Dương, anh ta lập kế hoạch đưa Nhã Phương tới gần chồng tôi hòng chiếm đoạt lợi ích từ chồng tôi cũng không phải là chuyện không thể xảy ra.

– Về việc thu thập thông tin chồng cô ngoại tình tôi đã thu thập xong, chuyện của Đình Dương và Nhã Phương cũng đã điều tra qua, tôi đã gửi hết thông tin cho cô, tạm thời tôi hết trách nhiệm.

– Cảm ơn anh. Anh quá tận tâm, phần tiền còn lại tôi sẽ chuyển cho anh ngay bây giờ.

Tôi nói là làm, tôi lấy điện thoại chuyển tiền cho thám tử. Trong lúc tôi đưa điện thoại cho thám tử xem ảnh giao dịch tiền thì thám tử đột nhiên nói vào tai tôi.

– Có người chụp hình chúng ta.

– Hả?

– Cô muốn xử lý thế nào?

– Anh nói… có người chụp lén chúng ta?

– Phải.

– Là nam hay nữ?

– Nữ. Là chị chồng của cô.

Chị chồng tôi? Đúng là cái con người không biết điều!

Tôi suy nghĩ trong đầu, nghĩ rất nhanh, tôi nói.

– Không sao. Cứ để chị ta chụp. Nhưng mà… anh có thấy ngại không?

– Không. Bình thường.

Thám tử nói, tôi nhìn vào mắt anh ta, vì hai gương mặt cũng khá gần nhau nên tôi nhìn rõ được đôi mắt sáng rực của anh ta, cùng hàng mi cong cong dài dài. Làn da người này không trắng cũng không đen nhưng da mặt rất đẹp, bộ phận nào trên gương mắt cũng đều đẹp, tổng thể tạo nên gương mặt hoàn hảo, rất đẹp. Tôi chợt thấy ngại, vội dịch ra, tôi nói.

– Nhã Phương chắc là muốn đổ tội ngoại tình lên đầu tôi để tôi ra đi tay trắng nếu ly hôn đây mà. Vậy ra cô ta với Đình Dương đã lên kế hoạch thật rồi, bọn chúng muốn đuổi tôi đi trước rồi thâu tóm công ty của chồng tôi.

Thám tử ngồi lại ngay ngắn.

– Vậy cô tính thế nào? Ly hôn, chồng cô ngoại tình, tài sản sẽ được chia đôi, có thể cô sẽ có lợi nhiều hơn trong một vài tài sản tranh chấp nếu công khai bằng chứng chồng cô ngoại tình nhưng công ty thì không thể thuộc về riêng cô được. Còn nếu cô không công khai bằng chứng chồng cô ngoại tình với tòa, vậy thì cô có thể dùng phần bằng chứng này đổi lấy phần lợi ích nhiều hơn nữa cho cô trong vấn đề tranh chấp công ty.

– Nếu tôi thưa kiện anh ta tội ngoại tình, anh ta có thể ở t-ù không?

– Ở t-ù là không thể, cùng lắm là phạt hành chính và bắt buộc ly hôn.

Tôi im lặng, chuyện này tôi cũng đã biết rõ, tôi gom bằng chứng chồng tôi ngoại tình cốt cũng chỉ để tôi có lợi hơn trong vấn đề tranh chấp tài sản sau ly hôn. Còn về bỏ t-ù anh ta là không thể, mà tôi cũng không nghĩ tới, tôi cũng không muốn anh ta đi t-ù, như thế thì có vẻ hơi ác, dù sao hết tình thì cũng còn nghĩa, không đến mức phải đẩy anh ta vào t-ù. Thứ tôi muốn là tài sản, là công ty, là những gì mà tôi đã bỏ thanh xuân và thời gian ra cùng anh ta gầy dựng lên. Tôi không chấp nhận được chuyện tài sản vốn dĩ phải thuộc về tôi lại bị anh ta dâng tay không cho người đàn bà khác, tôi không chịu được chuyện này.

– Tôi… cần phải suy nghĩ lại vấn đề này. Nhưng mà…

Hai mắt tôi sáng lên, tôi nhìn thám tử, nói từng chữ thật rõ.

– Anh có thể giúp tôi diễn cảnh mập mờ được không? Tiền nong không thành vấn đề. Chúng ta diễn cảnh gặp nhau đi cùng nhau nhưng thực chất là đi nói chuyện. Tôi muốn chị chồng tôi chụp được nhiều ảnh của anh và tôi, tôi muốn bọn họ hiểu lầm là tôi… ngoại tình.

Thám tử không trả lời, anh ta nhìn tôi, mất một lát sau mới nghe anh ta lên tiếng.

– Tại sao tôi phải giúp cô?

– Tôi…

– Tôi giúp cô tôi được gì?

– Anh… muốn gì? Nếu trong điều kiện của tôi, tôi đều cho anh.

-…

Thám tử không nói gì, tôi cứ nghĩ là anh ta sẽ không đồng ý, mà nếu anh ta không đồng ý, tôi cũng không ép…

– Được. Đồng ý với cô.

– Anh… đồng ý?

– Ừ. Về phần điều kiện, hiện giờ tôi chưa nghĩ ra, đợi nghĩ ra, tôi sẽ nói.

-…

– Nhớ. Nói phải giữ lời!

Năm chữ thật rõ ràng, ánh mắt của thám tử cũng rất sáng, cảm giác sáng như ánh sao trên trời vậy, không chói lóa nhưng tỏa sáng ngời ngời.

“Nhớ. Nói phải giữ lời!”

Tất nhiên, tôi sẽ giữ lời!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*