Chồng Ngoại… Tình!! 3

3

Muốn tôi chăm mẹ chồng để cho anh ta đưa bồ nhí về làm chung, nghĩ tôi sẽ đồng ý sao?

Nhưng đúng! Tôi đồng ý!

– Anh nghe nói bé Phương vừa học nâng cao xong, em kêu nó về phụ anh vài bữa. Bây giờ không ai chăm mẹ, anh không dám kêu người ngoài, mà anh thì bận quá…

Chồng tôi vừa dứt câu, chị chồng liền lên tiếng.

– Chị bận lắm, chị đi làm rồi, không xin nghỉ được đâu. Chị lớn tuổi mà vẫn có người nhận, bây giờ không dám nghỉ, chắc hai đứa cũng hiểu mà phải không?

Khoác vai tôi, chị chồng nói như kiểu rất thân thiết.

– Chăm mẹ vất vả cho bé rồi, nhưng cố gắng nha bé, chị đi làm về là phụ em, cỡ nửa tháng là chân mẹ lành thôi, không lâu đâu.

Tôi ra vẻ rất quan tâm tới công ty, tôi nói với chồng.

– Chăm mẹ thì được mà, nhưng em sợ bé Phương không rành việc công ty mình. Không ấy mình thuê…

– Thôi, nếu phải thuê người thì để mẹ ở nhà một mình đi, thuê người mẹ không quen với lại tốn kém lắm.



Nói xong, mẹ chồng tôi nói thêm một câu, bộ dạng thật sự rất giống một người mẹ hiền hậu thương con.

– Mẹ cũng quen ở một mình rồi, mấy đứa cứ lo cho mình đi, không cần lo cho mẹ, cứ coi như mẹ không bị gì, đừng nạnh hẹ đùn đẩy nhau mà…

Mẹ chồng tôi đang tiêm thuốc vào đầu hai đứa con của bà, vừa nghe bà nói xong thì hai đứa con liền lên tinh thần, quyết bắt tôi phải về quê chăm bà cho bằng được. Tôi thì không phản đối rồi, tôi chỉ giả vờ lo lắng cho việc ở công ty thôi. Nhưng mà chồng tôi đã nói sẽ lo việc công ty chu toàn, kêu tôi cứ yên tâm.

Ra xe, chồng tôi vừa đi vừa nắm tay tôi trấn an.

– Em đừng lo, anh tự lo việc công ty được mà.

– Em biết anh lo được, nhưng sợ là anh làm không xuể. Mà sao anh nghĩ tới bé Phương vậy?

Nghe tôi hỏi về Nhã Phương, mặt chồng tôi không biến sắc.

– Bữa trước anh có nghe hai chị em nói chuyện với nhau, bất chợt anh nghĩ tới là con bé này cũng chưa có việc làm. Anh cũng không biết con bé này làm việc được không, hy vọng là được.

– Được thì được rồi đó, nhưng anh phải chỉ bảo cho nó, có gì thì phải hỏi em. Thiệt, chăm mẹ thì em không ngại, dù sao cũng là mẹ của chúng ta, em chỉ sợ công việc không được suôn sẻ thì lại khổ cho anh.

– Vợ… cảm ơn em đã lo nghĩ cho anh nhiều vậy. Nếu không có em, anh không biết phải làm sao trong thời gian qua.

– Đừng nói vậy, chúng ta là vợ chồng, đồng cam cộng khổ mà. Bên nhau lúc khó khăn mới biết quý trọng nhau lúc có tất cả chứ anh. Em chỉ mong lúc anh thành công, anh đừng quên vợ anh là được.

– Sẽ không đâu, có chế/c anh cũng không dám quên.

Nghe những lời yêu thương hoa hòe đầy hứa hẹn của chồng tôi, tôi chỉ muốn đ/ấm cho anh ta chê/c tại chỗ. Nhưng tiếc là tôi không đấm anh ta được, cũng đá/nh không lại nên chỉ có thể ôm cơn tức vào trong người.

Nhưng mà yên tâm đi, không lâu nữa đâu, rồi anh ta sẽ biết mùi vị của trái đắng là gì, nhanh thôi.

Tôi về dọn dẹp nhà cửa lại cho mẹ chồng, mẹ chồng tôi trông thì sạch sẽ nhưng nhà cửa bầy hầy lắm. Đồ đạc vứt lung tung, không có một cái tủ nào để đồ ngăn nắp. Mà chị chồng tôi cũng là một người ở dơ, ở trong nhà nhưng không bao giờ biết dọn nhà, chỉ biết ăn ngủ rồi đi chơi, tệ hại chưa từng có. Bảo sao sống với nhà chồng không được bị người ta đuổi về, ở dơ thế này thì ai mà chịu cho được.

Tôi dọn dẹp không nổi nên thuê người giúp việc theo giờ về làm, nhà dơ tới nỗi người làm theo giờ cũng phải lắc đầu, tôi năn nỉ lắm họ mới cố làm cho xong. Đầu giờ chiều, mẹ chồng tôi về tới. Về thấy nhà cửa tinh tươm, bà chẳng những không khen mà còn cố ý để ra tia khó chịu.

– Tự dưng con dọn nhà làm gì, bỏ hết đồ của mẹ rồi!

Tôi cười cười.

– Đồ của mẹ con đều để lại mà, con gom hết vào một bao để ở sau nhà, sau mẹ có dùng lại thứ gì thì dùng.

Mẹ chồng tôi không nói gì, chị chồng tôi thì lại nói.

– Đồ của mẹ sau này bé đừng dọn, cứ để cho mẹ. Biết cái gì mà dọn, bình thường cũng đâu thấy siêng vậy đâu ta!

Thấy chưa? Cái nhà này toàn người không biết điều, tôi trước đây đúng là có mắt mà như mù mới chịu đựng cái nhà này lâu như vậy!

Theo như dự định, tôi sẽ ở lại đây chăm mẹ chồng hai tuần, chồng tôi thì hai bữa sẽ về một lần với tôi, cái này là do tôi yêu cầu. Thú thực tôi cũng không mặn mà gì anh ta đâu, chẳng qua tôi cũng không thích mẹ chồng với chị chồng, với lại phải như vậy thì chồng tôi mới không có cơ hội sinh nghi được.

Nhã Phương rất hiểu chuyện đó chứ, mới sáng biết tin mà chiều đã chạy xuống tận đây thăm mẹ chồng tương lai. Đã vậy còn xách lỉnh kỉnh đủ thứ quà, nào là đồ bổ cho mẹ chồng tương lai, mỹ phẩm cho chị chồng tương lai, làm cho hai con người kia vui tới cười híp mắt. Chưa hết, Nhã Phương còn nói chuyện rất ngọt, bên đây khen người này trẻ, bên kia khen da người nọ đẹp, một đứa cái miệng khô khan như tôi đúng là phải bái phục.

Kề vào tai tôi, Nhã Phương nói thầm.

– Bác gái với chị cũng dễ thương quá chị ha!

– Ừ em, nhà anh Nam ai cũng dễ thương hết. Mẹ thương chị lắm, mà chị Ngân cũng tốt với chị lắm em.

– Nói chị tốt số chị không tin, giờ mới công nhận là mình tốt số phải không?

Tôi cười cười.

– Em muốn được tốt số như chị không?

Nhã Phương cũng rất khéo léo, nghe tôi hỏi vậy liền ngây thơ lắc đầu.

– Số em không tới đâu, giờ em có Bon là vui lắm rồi, không ham lấy chồng nữa đâu, sợ lắm chị ơi.

Tôi không nói gì chỉ cười cười thôi, đúng là cái con giả tạo, miệng thì nói sợ lấy chồng nhưng lại đi giật chồng người ta. Cái nết như con này xứng đáng bị thả trôi sông, bêu đầu thị chúng.

Ngồi chơi nịnh nọt xơi nước xong, Nhã Phương xin phép ra về. Tôi cũng rất nhiệt tình, kêu chồng tôi sẵn về nhà thì chở cô ta về luôn. Tính là nói vậy thôi, nhưng hai người họ đèo nhau về thật, tới tôi còn thấy ngỡ ngàng. Hai cái con người này xem nhẹ IQ của tôi quá vậy, bộ nghĩ là tôi ngu lắm hay sao đó!

Chồng tôi đưa Nhã Phương về, tôi ở lại nhà làm thân dâu con. Chị chồng đợi chồng tôi đi liền vào thay quần áo sửa soạn đi chơi với bạn trai. Quên chưa kể, chị chồng tôi có chồng con rồi nhưng không hiểu vì điều gì mà nhà chồng trả về không cho ở nữa, chồng chị cũng bỏ, con chị thì nhà nội nuôi. Chị về đây sống với mẹ, hai mẹ con tháng nào cũng đợi tiền vợ chồng tôi gửi về, có tháng quên chậm một bữa là đòi ngay. Trước không nghe đi làm gì hết, tự dưng mẹ gãy chân thì nói đi làm, cũng không biết thực giả thế nào.

Cơm chiều tôi nấu mẹ chồng chê nhạt quá nhưng vẫn ăn đến hết không còn một miếng thịt. Thấy mẹ chồng ăn xong, tôi dọn dẹp cho bà thì nghe bà nói.

– Nhớ để phần chị con, nó cả ngày lo chăm mẹ chưa ăn uống gì đâu.

Tôi không nói gì, chỉ dạ một câu cho có. Sợ thật, con mình thì sợ đói, trong khi con người ta chăm mình thì không hỏi lấy một câu, còn sợ tôi ăn tranh phần con bà nữa chứ… chịu thật!

Tôi xuống bếp, trong bếp chỉ có một mình tôi, tôi canh giờ rất kỹ, vừa được hơn tiếng tôi đã mở camera trong nhà lên xem. Vừa nãy tôi có nói với chồng camera ở nhà hỏng không xem được nhưng sự thật là tôi làm hư camera cũ rồi, tôi tự lắp camera mới mà chồng tôi không biết. Thì y như rằng, đúng hơn một tiếng sau, chồng tôi đưa nhân tình về nhà, về chính mái ấm gia đình của vợ chồng tôi.

Trong màn hình điện thoại, thông qua camera được lắp kín ở trong phòng ngủ, tôi thấy rõ tận mắt Nhã Phương lấy bộ váy ngủ ren màu đen của tôi mặc vào rồi uốn éo hô/n h/ít chồng tôi ra sao, là tận chính mắt tôi nhìn thấy.

Tôi thật sự không thể ngờ, chồng tôi lại đồi bại như vậy. Trong lúc mẹ anh ta gãy chân, trong lúc anh ta bắt tôi đi chăm mẹ anh ta thì anh ta lại đưa người đàn bà khác về ngủ trên chiếc giường của tôi, còn mặc chiếc váy ngủ của tôi, xài nước hoa mỹ phẩm của tôi…

Hai con người này có còn là người nữa không, hay là thú, là loài cầm thú lòng lang dạ sói?

Tôi tự hỏi… ngoại tình thỏa mãn đến vậy sao?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*