4
Mới có ba bữa chăm mẹ chồng thôi mà không biết tôi và bà đã mâu thuẫn không biết bao nhiêu lần. Tư tưởng và quan điểm của tôi và bà khác, cơ bản là khổng thể nào dung hòa được. Mà cũng không phải chỉ có chuyện không hòa thuận được thôi đâu, bà còn rất khó chịu, khó tính khó nết nhiều cái rất không hiểu nổi, tôi hầu bà mà thật sự thấy mệt còn hơn hầu 10 người. Cơm nấu bà chê nhạt, lúc lại nói mặn, nấu ăn thế nào bà cũng không hài lòng. Nhà cửa tôi không có thời gian dọn vì còn làm công việc, tôi thuê người giúp việc theo giờ thì bà hạnh họe mặt lớn mặt nhỏ suốt từ sáng tới tối. Bà nói bà không thích nhà cửa dơ, nhưng người ta tới dọn thì bà không chịu, phải là tôi dọn mới được, tôi cũng đến chịu với bà. Không biết bình thường bà có khó chịu với chị chồng tôi như vậy không, hay chỉ có khó chịu với một mình tôi.
Nhưng mà như thế này cũng rất tốt, tôi là muốn bà và tôi mâu thuẫn, tốt hơn là cự cải đánh nhau luôn cũng được. Mẹ chồng tôi ấy à, bà độc lắm, không đơn giản chỉ là chửi mắng người ta thôi đâu. Hơn nữa tôi còn muốn biết, bà và chị chồng tôi có biết mối quan hệ dan díu của chồng tôi với Nhã Phương hay không, tôi nghi ngờ là bọn họ biết.
Bữa cơm chiều, tôi không nấu, tôi mua ở bên ngoài giống bữa trưa bà ăn. Chị chồng tôi mấy ngày không thấy đi làm gì, tới giờ ăn thì chạy xuống ăn, còn đi làm thì không thấy.
– Cá kho nhạt quá!
Tôi nhìn mẹ chồng đang chê bai, tôi hỏi.
– Cá không ngon hả mẹ? Lúc trưa mẹ khen đồ ăn ngon mà?
– Đồ ăn lúc trưa không phải con nấu phải không? Ăn vào biết liền! Đồ này dở!
Tôi cười cười.
– Trưa giờ con có nấu cơm đâu ạ, con mua cùng một chỗ mà. Sao lại lúc dở lúc ngon được ạ?
– Con mua?
– Dạ.

– Tại sao không nấu mà mua?
– Con còn bận làm việc, không có nhiều thời gian, nhà cũng chỉ có ba người, mua cũng đủ ăn rồi ạ.
Nghe tôi nói tới đây, mẹ chồng tôi mở tròn mắt, khó chịu.
– Nhà có bếp sao lại mua ở ngoài về ăn, phí tiền! Con là đàn bà, có mỗi việc bếp núc cũng không xong thì còn làm được gì. Vậy là ngày nào còn cũng cho chồng con ăn cơm ngoài hả?
– Không phải ngày nào đâu ạ. Có hôm vợ chồng con tiếp khách thì sẵn ăn cùng khách luôn. Hôm nào con về sớm thì con nấu, anh Nam chưa từng chê đồ ăn con nấu bao giờ.
Dừng chút, tôi lại nói.
– Nếu mẹ không thích ăn đồ ăn con nấu, vậy thì ngày mai con đi chợ về để đó, chị Ngân nấu ăn nhé!
Chị chồng vừa nghe tôi nhắc tới tên đã nhảy dựng chân mày.
– Chị không biết nấu đâu! Chị còn làm việc nữa, không có rảnh đâu mà nấu.
Tôi lại cười, nói rất dịu.
– Nếu con cũng bận, chị cũng bận mà mẹ còn không thích ăn đồ con nấu thì cứ như bây giờ, con mua đồ về ăn nhé ạ. Chỗ này họ bán ngon với vệ sinh lắm, mẹ với chị đừng lo, cũng không tốn nhiêu tiền đâu.
Mẹ chồng tôi không nói gì, bà rõ ràng tức lắm nhưng nói không được. Không nói lại tôi, bà chuyển sang giận dỗi, bát cơm còn hơn nửa bát đã buông đũa.
– Không ăn nữa!
Tôi dừng đũa nhìn bà, thấy bà mày chau mặt méo, tôi hỏi.
– Mẹ không ăn nữa ạ?
– Không ăn!
Ôk! Không ăn thì nhịn!
Cứ vậy, mẹ chồng tôi không ăn thì ngồi nhìn, chị chồng tôi ăn được một lúc thấy mẹ chồng tôi không ăn nên cũng bày đặt không ăn theo. Đã không ăn, tôi đứng dậy bê mâm cơm xuống bếp dọn rửa luôn, ai không ăn thì nhịn, đói ráng chịu, tôi không rảnh đi hầu.
Xong xuôi, tôi ra ngoài một chút, tôi có hẹn với thám tử, phải gặp anh ta một chút.
– Hình cô cần, tôi rửa tổng hợp ở đây, file riêng tôi gửi qua mail, cô về check xem. À mà còn chuyện này nữa…
– Anh nói đi.
– Cô có muốn biết con trai của Nhã Phương là con của ai không?
– Anh biết?
– Đang điều tra, nhưng khả năng cao là người này. Mà người này, cô cũng biết.
Tôi nghe mà tò mò không dứt được, tôi liền hỏi.
– Là ai vậy?
– Đỗ Đình Dương, bạn thân của chồng cô.
Đình Dương, bạn thân của chồng tôi, chuyện này…
– Khả năng rất cao là người này, giờ chỉ cần chờ kết quả xét nghiệm. Tôi nói trước cho cô biết để cô chuẩn bị.
Tôi im lặng một chút để định hình lại, sau đó tôi mới nhìn lên, tôi hỏi.
– Là sự thật?
– 90 phần trăm là sự thật.
Nếu 90 phần trăm là sự thật thì khả năng cao lắm rồi.
– Vì sao anh biết được vậy?
Thám tử cười cười.
– Là nghề của tôi. Dù trách nhiệm của tôi không cần phải điều tra chuyện này nhưng tôi làm việc trước giờ luôn rộng rãi, cô không cần cảm ơn.
– Anh có tâm lắm.
– Vậy được rồi, có tin gì khác thì tôi sẽ báo cho cô biết.
– À khoan đã.
– Sao vậy?
– Anh có thể điều tra giúp tôi xem hai người Đình Dương và Nhã Phương có còn qua lại với nhau hay không, được không?
– Còn qua lại.
– Thật hả?
– Đỗ Đình Dương chưa có gia đình, Nhã Phương sinh con cho anh ta nhưng lại nói là con của chồng cô. Tôi chỉ có thể điều tra được tới đây, còn nguyên nhân sâu xa trong vấn đề này thì không nằm trong trách nhiệm công việc của tôi.
Tôi nghĩ nghĩ một chút, quyết định.
– Vậy tôi thuê anh điều tra thêm về hai người này, tiền bạc anh cứ tính, tôi sẽ trả.
– Không thành vấn đề.
– Cảm ơn anh.
Sau khi nói chuyện với thám tử thì tôi về lại nhà chồng, trong suốt buổi tôi cứ suy nghĩ mãi về lời của thám tử đã nói. Nhã Phương có con với Đình Dương, mà Đình Dương là bạn thân của chồng tôi, Đình Dương và Nhã Phương hiện giờ vẫn còn qua lại. Tại sao một người trai chưa vợ gái chưa chồng, còn có con với nhau mà không lấy nhau, tại sao lại như vậy?
Về tới nhà, vừa vào cổng tôi đã nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện rôm rả, thấy xe của chồng tôi, tôi biết là anh ta tới. Chỉnh lại cảm xúc, tôi bước vào nhà, tâm trạng vui vẻ bình thường.
– Mẹ, chị, anh, em đã về.
Trong nhà, mẹ chồng tôi ngồi trên giường, chị chồng thì bấm điện thoại, chồng tôi thì ngồi cạnh mẹ. Thấy tôi về, chồng tôi liền hỏi.
– Em đi đâu về vậy?
Tôi có hơi giật mình trong lòng một chút, chồng tôi bữa nay hơi lạ, hình như có chuyện gì vừa xảy ra thì phải.
– Em đi công chuyện một chút, chuyện gì vậy anh?
Chồng tôi vẻ mặt không được vui.
– Mẹ ở nhà một mình, em đi đâu cũng phải về sớm một chút chứ?
Tôi nhìn mẹ chồng, thấy gương mặt bà hiền hậu, tôi liền biết là có chuyện rồi. Mẹ chồng tôi chỉ khi nào diễn với chồng tôi mới trưng ra bộ mặt vậy thôi.
– Em chỉ mới đi thôi, chưa được một tiếng em đã về rồi mà. Cơm nước đã ăn xong em mới đi, trước khi đi em đã nói với mẹ rồi mà anh, mẹ đồng ý rồi mà.
– Nhưng em để mẹ…
Thấy chồng tôi như vậy, mẹ chồng tôi liền khuyên ngăn.
– Như có nói với mẹ rồi, mẹ ở nhà một mình cũng được mà, không sao mà con, mẹ ở một mình quen rồi mà.
M-ẹ! Giả nhân giả nghĩa tức thiệt chứ!
Thấy cả tôi và chồng cùng im lặng, mẹ chồng mới nhìn tới tôi, bà cười rất hiền.
– Như mới về rửa mặt rửa tay đi con, sau này có chuyện gì thì đi sớm, để đi trễ chồng con lo lắng.
– Dạ.
Thấy tôi muốn đi vào trong, chồng tôi liền kêu tôi lại.
– Vừa nãy em đi đâu vậy?
Tôi dừng bước, trả lời.
– Em đi công chuyện.
– Công chuyện gì, em ở đây có quen ai đâu mà có công chuyện?
– Anh hỏi vậy là sao? Anh có ý gì? Từ nãy tới giờ em thấy anh là đang muốn kiếm chuyện với em?
Chồng tôi đi tới trước mặt tôi, hai mắt anh ta mở lớn, thấy rõ là đang rất không vui.
– Anh không kiếm chuyện với em, anh chỉ muốn biết em đi đâu, làm gì.
– Anh nghi ngờ em chuyện gì thì nói.
– Anh nói lại, anh chỉ muốn hỏi em đi đâu, sao em cứ vòng vo mãi vậy hả?
Ồ! Ghen? Còn dám ghen nữa hả? Nhưng ghen như vậy là có vấn đề.
Tôi nghĩ rất nhanh, sau đó nói.
– Em đi gặp khách hàng, nếu anh không tin, em gọi khách hàng cho anh hỏi.
Chồng tôi rõ ràng không tin, anh ta nói liền.
– Ở đây sao lại có khách hàng?
– Ở đây thì sao không được có khách hàng, khách hàng ở đâu chẳng có. Sẵn tiện vừa tìm được khách hàng mới, em ra ngoài gặp người ta nói chuyện một chút không được sao anh?
– Khách hàng tên gì? Là ai?
Tới đây thì tôi phát cáu lên rồi, tôi giận thực sự.
– Rốt cuộc anh muốn cái gì? Anh không tin em đi gặp khách hàng phải không?
Chồng tôi không trả lời, anh ta nhìn tôi chăm chăm, tôi liền hiểu ngay là anh ta không tin tôi. Thất vọng tới mức không còn gì để thất vọng hơn được nữa, tôi tự cảm nhận tình cảm tôi dành cho chồng đã hết hoàn toàn, hết không còn sót lại dù chỉ là một chút xíu nhỏ nhoi. Mà ngay lúc này, cơn hận bộc phát tới cực lớn, giống như một cái bong bóng được thổi căng ra vậy, sắp sửa sẽ bể tung.
Tôi không nói không rằng, lấy điện thoại, gọi cho một số điện thoại. Bên kia vừa alo, tôi đã nói.
– Xin chào anh Châu, về chuyện tôi vừa nói với anh, nếu anh có nhã hứng thì đến công ty tôi nhé. Hoặc anh không có thời gian thì tôi sẽ đến gặp anh để bàn bạc kỹ hơn về công việc, bất cứ khi nào anh có thời gian đều có thể gọi cho tôi ạ.
Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi mới vang lên giọng nói.
– Tôi sẽ về xem xét lại, nếu được, tôi sẽ gọi cho cô Như. Làm phiền cô Như rồi.
– Dạ không có gì. Chúc anh và gia đình buổi tối vui vẻ.
– Cô cũng vậy. Cảm ơn cô.
Tắt máy, tôi nhìn thẳng vào ánh mắt bắt đầu có sự hối hận của chồng, tôi gằng từng chữ.
– Anh nghe rõ chưa?
– Anh…
Thấy chồng tôi nhìn về phía chị chồng, tôi cũng nhìn theo. Chị chồng vừa thấy tôi nhìn đã vội nhìn vào điện thoại, coi như không thấy gì. Lúc này thì tôi đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi, là do bà chị chồng này mách lẻo.
Nhưng… chẳng lẽ chị chồng theo dõi tôi? Mà tại sao chị ta lại theo dõi tôi? Tại sao? Chị ta có ý gì???
Leave a Reply