Chồng Ngoại…Tình!! 11

11

Đơn ly hôn đã nộp, nhờ Quân thám tử nên đơn ly hôn của tôi được thụ lý nhanh hơn. Về vấn đề lý hôn thì không có gì cần bàn cãi, nhưng về vấn đề phân chia tài sản thì có thể sẽ phải tranh chấp rất dữ dội.

Sau một tuần nộp đơn ly hôn, tên Nam hẹn tôi ra gặp mặt. Tôi đi một mình, hắn ta thì đưa Nhã Phương theo, công khai ở bên nhau một cách trơ trẽn. Tôi ngồi xuống ghế nhìn hai con người ở trước mặt, ánh mắt tôi đầy sự châm chọc.

Tên Nam nhận ra ánh mắt của tôi, hắn ho hen vài tiếng, sau đó mới nói.

– Về vấn đề phân chia tài sản ly hôn, ý của cô thế nào?

Tôi nói thẳng.

– Nhà của tôi, xe của tôi, sổ tiết kiệm của ai thì người đó lấy. Về phần công ty, chia đôi.

– Chị bị điên à? Chị…

Tôi nhíu mày nhìn Nhã Phương.

– Ở đây không có chỗ cho mày lên tiếng, câm và cút.

– Chị đừng có mà quá đáng, cái gì chị cũng lấy, tới công ty còn muốn chia đôi, vậy thì anh Nam có gì?

Tôi mặc kệ Nhã Phương đang cự nự, tôi không quan tâm, chỉ nói chuyện với tên Nam.

– Anh thấy sao?

Tên Nam im lặng một chốc, sau mới lên tiếng.

– Nhà xe có thể cho cô, nhưng với điều kiện, cô không được công khai bằng chứng tôi ngoại tình và đ/ánh cô. Còn về công ty, không thể chia đôi.

Tôi cười nhạt.

– Nhà và xe của tôi là không cần bàn cãi. Công ty phải chia đôi, bằng chứng ngoại tình cũng sẽ nộp. Anh đang sai, anh không có quyền ra điều kiện với tôi. Công ty cũng là công sức của tôi, anh dựa vào đâu mà muốn chiếm hết?

– Nhà xe và sổ tiết kiệm cũng đã cho cô rồi, nhiêu đó không đủ cho cô sống à? Tại sao vẫn ngấp nghé công ty của tôi? Cô muốn cái gì?

– Công ty nào của anh? Chính anh biết tôi đã bỏ tiền của và công sức vào công ty này nhiều như thế nào mà? Tại sao anh lại cho rằng công ty là của một mình anh? Một mình anh thì có thể chèo lái công ty đi được tới ngày hôm nay à?

Tên Nam không nghe, hắn chỉ nghe theo ý của hắn.

– Tôi không cần biết, những thứ khác đều có thể cho cô, riêng công ty thì không được. Cô không thể tham lam như vậy, cô…

Tôi lười phải nói chuyện với tên điếm như hắn, thấy không thể cùng chung tiếng nói, tôi đứng dậy, không muốn nói chuyện nữa.

– Nếu đã không được, vậy thì gặp nhau tại tòa đi. Tất cả những gì anh có đều là của chồng công vợ, anh đừng nghĩ sẽ ăn được trọn. Anh ngo/ại tình đã là sai rồi, anh không có nhiều quyền quá đâu, đừng nghĩ mình là kèo trên.

– Cô…

Tôi không nghe anh ta nói nữa, tôi xoay người đi, không muốn ngồi nói nhảm với hai con người này. Tôi không thể cho tên Nam ra đi tay trắng thì phải lấy tất cả mọi thứ mà tôi có thể lấy, không nhân nhượng bất cứ điều gì. Những năm tháng thanh xuân cống hiến cho tình yêu và công việc của hai vợ chồng, tôi muốn được trả công một cách xứng đáng. Công ty này cũng chính là tâm huyết của tôi, tôi phải có được nó, ít nhất là một nửa.

Tôi đã thuê căn chung cư kia, vậy nên đồ đạc của tôi ở nhà cũ tôi phải tới gom về, mà trong suốt thời gian đó, Nhã Phương nhìn tôi chằm chằm không rời mắt.

Người tôi thuê đang giúp tôi gom đồ, Nhã Phương đứng nhìn như sợ tôi sẽ ăn cắp đồ của cô ả vậy. Ngứa mắt, tôi châm chọc.

– Nhà này sau này cũng là nhà của chị, mày tới trông giúp mà sao có tâm quá vậy em? Tới tiền trong két sắt chị cũng được lấy thì mày canh tao làm cái gì? Mày có cái gì để tao lấy à?

Nhã Phương khoanh tay, còn đâu bộ dạng đứa em ngoan ngoãn, lúc này đã hiện nguyên hình là một đứa kiêu căng hống hách.

– Ai biết được, làm người sống phải đề phòng, con người mà ai không tham, lỡ chị lấy cái gì của vợ chồng tôi, lúc đó bắt đền ai? Nhà này cái gì cũng quý, chị cẩn thận dùm cái, tay chân của chị tôi thấy không sạch sẽ.

Tôi cười lạnh.

– Mày nói nhiều như vậy, căn nhà này có phải của mày không? Tao đã nói nhà này tao sẽ lấy, mày giữ nhà dùm thì nên biết điều một chút, ở ké mà làm như chủ nhà, tính ra mày còn thua con chó giữ cửa nữa đó Phương à.

– Chị định khích tôi chứ gì, tôi không dễ tức giận đâu. Nhà này tương lai thế nào thì tôi không quan tâm, nhưng ngay bây giờ tôi là chủ, tôi có quyền quản lý đồ đạc trong nhà của tôi. Anh Nam giao toàn quyền quản lý tài sản cho tôi, chị đừng nói nhiều, nghe nhột tai lắm. Đồ đạc gì của chị thì lấy đi dùm, nhưng còn đồ của tôi, chị mà đụng vào, tôi báo công an.

– Tao vẫn chưa ly hôn đâu, đừng ra vẻ bà chủ sớm quá. Bằng chứng tao vẫn chưa nộp, nhưng nếu mày nói nhiều, cô thể ngay bây giờ tao sẽ nộp.

– Chị không cần đem bằng chứng ra hù dọa tôi, chị muốn thì đã nộp từ lâu rồi, chẳng qua chị cũng chỉ dòm ngó tài sản của anh Nam thôi. Sống với nhau lâu như vậy, cuối cùng cũng chỉ vì tài sản, chị cũng không khác gì tôi đâu, đừng ra vẻ cao thượng.

Im chút, Nhã Phương đổi giọng, như là người có quyền, cô ả gằng giọng.

– Tôi nhắc lại, chị dọn đồ nhanh cho tôi, tôi không có thời gian chờ đợi chị, nhanh tay nhanh chân dùm. Nhớ, đừng táy máy tay chân, tôi mà bị mất thứ gì đó thì chị đừng có trách.

– Mày thì có được đồ gì quý? Đồ cũng mặc lại của tao, mỹ phẩm cũng lấy của tao dùng, tới chồng tao mày cũng xài lại… giá trị của mày cũng chỉ tới đó thôi, nói nhiều quá mất hay. Đừng ồn ào bên tai tao nữa, lết x/ác qua một bên, câm dùm!

Nói xong, tôi mặc kệ Nhã Phương muốn nói gì muốn làm gì, tôi cứ làm việc của mình, không để ý tới cô ả nữa. Nhã Phương chẳng qua là muốn khiêu khích chọc tức tôi thôi, tôi mà tức giận thì đúng ý nó quá còn gì. Đã chấp nhận ly hôn thì cũng nên chấp nhận nhìn tiểu tam được danh chính ngôn thuận lượn tới lượn lui trước mặt, không còn cách nào khác.

Tôi gom đồ rất lâu, là tôi cố ý lượn qua lượn lại chọc tức Nhã Phương. Ả có cách chọc tức tôi thì tôi cũng có cách chọc tức ả, để coi ai mệt hơn ai. Chỉ có hai vali quần áo và hai vali đồ dùng mà tôi gom tới hai tiếng đồng hồ, cũng đồng nghĩa Nhã Phương phải đứng canh tôi tới hai tiếng. Ha, lúc tôi đi về, tôi thấy chân ả đứng muốn không nổi, chắc là mỏi lắm rồi đây.

Nhã Phương… ngày tàn của mày còn chưa tới đâu!

Tôi kéo lỉnh kỉnh mấy cái vali vào trong, những thứ tôi gom về này tôi sẽ soạn ra để cho, tôi đã quyết không dùng tới những thứ mà Nhã Phương đã dùng qua. Quần áo tôi đã mua mới lại, đủ để mặc, mỹ phẩm cũng đã sắm lại, vậy nên những đồ mà tôi gom về, tôi cho lại mấy đứa em dưới quê hết, không chừa lại món gì. Chỉ có những thứ thật sự cần thiết tôi mới giữ lại thôi.

Làm xong hết chuyện, tôi xuống siêu thị dưới chung cư mua ít đồ về nấu ăn, nhà mới không có gì nên phải mua mới hết, vất vả là ở chỗ này. Xuống siêu thị, đang mua thịt thì vô tình nhìn thấy Quân thám tử đang mua cơm, thấy anh ta cũng đã thấy tôi, tôi mới tới chào hỏi.

– Anh xuống mua cơm à?

Quân thám tử gật đầu, giọng vẫn lạnh như vậy.

– Ừm. Cô dọn vào ở rồi sao?

– Mới dọn ở được hai ngày thôi, anh ở căn số mấy vậy?

– Đối điện cô, 202.

– A ra là đối diện, vậy là hàng xóm của nhau rồi, sau này có gì mong anh giúp đỡ.

– Ừm.

Thám tử Quân lục nào cũng lạnh nhạt như vậy, thấy anh ta cũng không muốn nói chuyện nhiều với tôi nên tôi cũng không nói nữa. Vừa quay lưng định rời đi thì lại nghe ở sau vang lên tiếng xôn xao, tôi quay lại, thấy Quân thám tử vậy mà ngã xuống đất. Tôi thấy anh ta ngã, tôi hết hồn, theo quán tính chạy tới xem sao. Quân thám tử vịn vào người tôi, trong sự lo lắng của mọi người, anh ta nói với tôi.

– Cô… đưa tôi về nhà…

Tôi quýnh lên.

– Anh đã xỉu rồi thì phải tới bệnh viện, sao có thể về nhà được?

Quân vịn chặt tay tôi, mắt híp lại nhưng giọng nói rất trầm.

– Không được tới bệnh viện, đưa tôi về nhà.

– Nhưng mà…

– Giúp tôi. Nhanh lên!

Tôi hết cách, đành phải nhờ người cùng tôi dìu Quân về nhà. Đỡ anh ta vào trong nhà, lúc này anh ta vẫn còn tỉnh, vẫn còn nói được với tôi.

– Giúp tôi mở cửa cho bác sĩ…

– À được.

Quân lấy điện thoại gọi xong thì ngất đi, tôi thấy anh ta lịm đi, đang lo lắng không biết phải làm sao thì ngoài cửa có người tới, tôi lại chạy ra mở cửa. Người tới là một người đàn ông cỡ tuổi Quân, anh ta nói anh ta là bác sĩ, vậy nên tôi cho anh ta vào.

Bác sĩ khám cho Quân, lúc này tôi mới biết anh ta có một vết thương trước ngực, nhìn qua giống như là vết ch//ém vậy, vẫn còn m/áu chảy, khá sâu, tôi thấy mà phát hoảng. Nhưng bác sĩ có vẻ rất bình tĩnh, còn nhờ tôi đi mua một số đồ dùng y tế, tôi liền chạy đi mua. Lúc trở lên lại thì Quân vẫn chưa tỉnh, bác sĩ xử lý qua vết thương của anh ta, sau đó mới ra ngoài nói với tôi.

– Cô… là gì với anh ấy?

Tôi có sao nói vậy, thành thật.

– Tôi là khách hàng của anh ta, cũng là hàng xóm.

– Vậy à…

Dừng chút, bác sĩ lại nói, ý tứ rất nghiêm túc và cẩn trọng.

– Bây giờ tôi có chuyện đi gấp, cô ở đây canh chừng anh ấy giúp tôi, lát nữa sẽ có người tới thay cô. Cô để ý nước truyền, nếu hết thì rút ra dùm anh ấy. Bệnh tình của anh ấy khá nguy hiểm, cô giúp tôi canh chừng, cảm ơn cô.

– À… không có gì…

Nói rồi, bác sĩ dặn dò ghêm vài câu nữa thì đi, để lại căn nhà rộng lớn chỉ có tôi và Quân. Tôi nhìn vào phía phòng ngủ, trong lòng cũng thấy hơi hoang mang một chút, không biết rốt cuộc người đàn ông tên Quân này là ai. Rõ ràng vết thương kia không đơn giản, không phải là bị thương bình thường được.

Ngồi canh nửa tiếng thì nước truyền xong, tôi giúp Quân rút ống ra, trong thời gian đó tôi có nấu cháo để lát nữa anh ta có tỉnh dậy thì ăn. Nhớ thời gian trước anh ta giúp chăm sóc tôi trong bệnh viện, tôi nghĩ tôi nên trả ơn cho anh ta. Với lại cùng là hàng xóm của nhau, giúp đỡ nhau một chút cũng là việc nên làm.

Ngồi canh Quân mệt quá nên tôi ngủ gục lúc nào không biết, lúc nghe thấy tiếng động, tôi tỉnh dậy đã thấy Quân đang nằm mơ. Mắt anh ta vẫn nhắm, chân mày còn nhíu lại, miệng lại thốt ra chữ, thì thầm, không lớn nhưng đủ để tôi nghe.

– Như… Như…

Tôi giật mình, cố lắng tai nghe lại vẫn thì nghe được mấy chữ Như Như không rõ là nói cái gì.

Như… là tên của tôi mà?

Sao Quân trong lúc nằm mơ lại nhắc tới tên của tôi?

Anh ta… nằm mơ thấy tôi sao?

Không thể nào!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*